15
🧡❤️CHƯƠNG 15 – LẶNG LẼ MÀ DỊU DÀNG
Dương không hỏi nữa.
Không ép buộc, không chen ngang... chỉ đơn giản là ở lại trong khoảng cách vừa đủ. Như một thói quen âm thầm, như thể đã chọn cách bước cùng nhịp với một người không còn muốn quay đầu.
Thanh Pháp thấy điều đó . Cậu nhận ra từ ánh mắt dịu lại mỗi khi Dương nhìn mình, từ giọng hỏi nhẹ hơn, và cả sự kiên nhẫn đến lặng lẽ đến từ Dương .
Giờ ra chơi, khi mọi người rời khỏi lớp, Pháp cúi xuống bàn gom lại giấy vẽ. Mấy hôm nay cậu thức khuya hoàn thành dự án mỹ thuật, quầng mắt hơi sậm.
Có người đặt một chai sữa socola mát lạnh cạnh khuỷu tay cậu. Nhẹ đến mức tưởng gió mang tới.
" Đừng bỏ bữa sáng nữa, " Dương nói, không dám nhìn thẳng Pháp, " mắt thâm rồi kìa . "
Thanh Pháp hơi khựng tay lại , ngước lên — chỉ thấy bóng người quen thuộc đang xoay người bước ra hành lang . Không đợi cảm ơn . Không cần được thấy phản ứng.
Hôm sau, đến lượt cuốn sổ cậu lại bị để quên trong thư viện được ai đó lặng lẽ đặt lên bàn, kèm một mẩu giấy nhỏ:
"Trang 42 có bị gập góc, anh sửa rồi."
Nét chữ gọn gàng như chính cách người đó luôn âm thầm sửa lại mọi thứ rối tung trong lòng Pháp hiện tại 0.
Vài lần tình cờ ra về cùng lúc , Pháp bước nhanh , còn Dương thì giữ một khoảng cách an toàn phía sau. Không đi cạnh , không gọi. Nhưng vẫn đi cùng .
Buổi trưa, trời nắng như đổ lửa. Pháp che trán nhìn sân trường, do dự.
Dương im lặng giơ tay ra — không nói lời nào — chỉ là một động tác đưa ô về phía trước, vừa đủ che chung. Không áp đặt, không kéo lại. Nếu Pháp bước đi, hắn cũng sẽ không giữ. Nhưng nếu Pháp đứng im, hắn sẽ cùng bước tiếp.
Và Pháp... đã không từ chối.
Từ hôm đó, những buổi trưa nắng gắt, hai bóng người lặng lẽ bước cùng nhau qua sân trường. Không ai hỏi ai. Không ai nói gì. Nhưng cái bóng ô kia — không ngày nào thiếu.
"Thanh Pháp."
Dương gọi khi thấy cậu đang chép bài trong thư viện.
Cậu ngước lên, ánh nhìn không tránh đi như trước, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ.
"Mai là sinh nhật em, đúng không?"
Pháp hơi sững lại, không trả lời.
Dương không chờ câu xác nhận. Hắn đặt một hộp quà nhỏ lên bàn. Không bọc màu sặc sỡ, chỉ đơn giản là tông be nhạt và một sợi ruy băng xanh da trời.
"Không phải vì anh muốn chuộc lỗi. Cũng không vì cảm giác tội lỗi." Dương nói, chậm rãi, "Anh chỉ muốn chúc em vui — như một người thật sự muốn nhìn thấy em vui."
Pháp nhìn cái hộp, rồi nhìn người trước mặt.
"Em sẽ không mở ," cậu nói, nhẹ đến mức như tiếng thở, " ít nhất là bây giờ ."
Dương gật đầu.
"Không sao. Khi nào em muốn thì anh luôn sẵn sàng ."
Hắn quay người bước đi. Không mong đợi. Không tiếc nuối. Nhưng giữa những điều không nói ra, có thứ gì đó nhẹ nhàng hơn cả lời xin lỗi.
Hết chương 15 : lặng lẽ mà dịu dàng
🩵 "Có những người không còn chạm vào tay nhau nữa... nhưng từng hành động vẫn nhẹ nhàng nâng niu tim đối phương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com