Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150-157: Bởi vì Thẩm Loan có thể làm được


Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc, vô cùng yên tĩnh.

Thẩm Loan ngồi ở ghế trên, cúi đầu lật xem tư liệu, khuôn mặt điềm tĩnh nghiêng nghiêng dưới ánh mặt trời như tắm ánh nắng, nhưng chỉ ai đã gặp rồi mới biết, người này là nhân vật lợi hại đến mức nào, ví dụ như Thái Vân đang ngồi bên cạnh.

Từ lúc Trình Hiểu Âu đi vào, đến Lâm Lệ vừa rồi đi ra ngoài, sáu người, cuối cùng chỉ có hai người ở lại, bốn người còn lại đều "Chủ động từ chức".

Mới đầu Thái Vân khiếp sợ, đến bây giờ đã bình tĩnh, trong lòng biến chuyển mấy lần, cái loại cảm giác này tựa như ngồi tàu cao tốc, lao lên đỉnh rồi rơi xuống trong nháy mắt, nhưng vấn đề là cơ bản bạn không đoán trước được khi nào mới lên đỉnh cao nhất, chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi, một lần lại một lần chịu đựng.

Trình Hiểu Âu để lộ bí mật, Lâm Lộ trộm cướp, Âu Dương làm giả giấy tờ, Lâm Lệ nhận hối lộ...

Từng vụ từng việc, chứng cứ vô cùng rõ ràng.

Mà Thẩm Loan gần là bày chứng cứ trước mặt họ, cười hỏi: "Từ chức hay là bị đuổi, tự mình chọn."

Cái nào có hại ít thì chọn cái đó, vứt bỏ một công việc và đạp đổ bát cơm của bản thân trong ngành, người thông minh đều biết lấy bỏ như thế nào, còn cần phải mang ơn đội nghĩa với Thẩm Loan.

Thái Vân liếc nhìn các thư mục được sắp xếp gọn gàng trên máy tính để bàn, chính là những thứ này khiến họ hoảng sợ, thậm chí còn khóc lóc thảm thiết.

"Đến trễ" chẳng qua chỉ là ngòi phát nổ, để Thẩm Loan có lý do để xử lý mà thôi.

Trước đây, cô là một cấp trên bình dị gần gũi, khảng khái hào phóng, vẻ mặt ôn hòa với tất cả mọi người, trong công việc dùng sự khoan dung, dường như chẳng quan tâm cái gì, không thèm để ý, nhưng chính một lớp mặt nạ như vậy đã dấu mình thành công, che mắt mọi người.

Thái Vân nghĩ, dù tiếp theo đến lượt mình, cô ta cũng sẽ không có bất cứ ngạc nhiên gì.

Bởi vì, Thẩm Loan làm được!

"Đều thấy rõ ràng chứ giám đốc Thái?" Cười như không cười, giọng điệu chậm chạp nhẹ nhàng.

Thái Vân chỉ cảm thấy trái tim như bị một con bàn tay vô hình nắm lấy, hít một hơi thật sâu mới có thể miễn cưỡng khống chế được cơ thể đang run rẩy: "Tổng giám đốc Thẩm muốn cho tôi thấy cái gì?"

Cô ta nghe thấy giọng nói vô cùng bình tĩnh của mình, hóa ra sợ quá sẽ biến thành không sợ nữa.

"Không phải tôi muốn cho cô thấy cái gí, mà là cô thấy gì." Giọng nói của thiếu nữ xen lẫn sự hài hước và dụ dỗ, giống như một người ngoài cuộc đứng xem chuyện cười, lại giống như người phổ độ chúng sinh chỉ ra con đường lầm lạc cho loài người.

Là thằng hề mua vui cho mọi người hay là thần phật phóng hạ đồ đao?

Chọn làm sao?

Rất nhiều khi, ngộ đạo thường chỉ là một ý niệm, Thái Vân cười, thận trọng mà kiên định mở miệng: "Tôi thấy kết cục của kẻ phản đồ, cũng đã ý thức được thủ đoạn của tổng giám đốc Thẩm."

Thẩm Loan cười khẽ, trong mắt hình như có sự lòng xẹt qua: "Học được nhiều hay ít?"

"... Sáu người."

"Bốn người còn lại còn cần tôi làm mẫu một lần nữa không?"

Thái Vân nghĩ nghĩ, thành thật nói: "Nếu có thể nói."

"Một cơ hội cuối cùng, mở to hai mắt mà nhìn cho rõ."

"...Vâng."

Thẩm Loan gọi điện thoại nội bộ: "Gọi người cuối cùng vào."

Ngoài văn phòng, Miêu Miêu buông điện thoại, dựa vào tường, ánh mắt nhìnLưu Nghệ hoảng loạn, nâng cằm, khí thế lên cao: "Mời vào——"

Tim Lưu Nghệ căng thẳng giống như giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi yết hầu, nghĩ đến sáu người trước đó, theo bản năng rùng mình.

"Tự mình an ủi" và "Không có sợ hãi" trong long mà cô ta chuẩn bị sẵn đã bay sạch.

Cô ta không nghĩ đi cũng không muốn đi, nhưng phía sau là bức tường cứng rắn lạnh băng, thời thời khắc khắc nhắc nhở cô ta——

Lưu Nghệ, cô đã sớm không con đường lui.

Chương 151: Cô bị đuổi việc, đơn giản thô bạo

Miêu Miêu: "Chị Nghê, bên trong vẫn đang chờ..." Ngụ ý, nhanh tay nhanh chân lên.

Lưu Nghệ bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như lần đầu biết cô ấy: "Không ngờ loại công ty như Minh Á này cũng ngọa hổ tàng long, bên trong không giống bên ngoài, trách tôi nhìn lầm rồi."

Miêu Miêu cười đến đôi mắt híp thành hai khe hở, thịt trên mặt xếp chồng lên nhau, giống như bánh bao trắng vừa được lấy ra khỏi lồng hấp: "Giám đốc Thẩm không thích dùng người theo khuôn mẫu, mà tôi cũng chỉ là cáo mượn oai hùm, không dám nhận câu 'nhìn lầm' này của chị."

Hai mắt Lưu Nghệ híp lại.

Miêu Miêu cười mở cửa thay cô ta: "Mời ---"

Văn phòng theo phong cách đơn giản, sáng sủa sạch sẽ, giày cao gót đi lên tấm thảm nhung màu trắng, lặng yên không một tiếng động.

Không khí yên tĩnh đến chết lặng, làm người ta thấy nặng nề, hít thở không nổi, vô hình tạo thành áp lực đè lên vai Lưu Nghệ, mỗi một bước đi đều rất nặng nề.

"Giám đốc Thẩm, giám đốc Thái..." Người phụ nữ cúi đầu, dừng lại cách khoảng 2m trước bàn làm việc.

"Lưu Nghiệp, trợ lý tổng giám?" Thẩm Loan nhướng mày.

Thái Vân hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về Lưu Nghệ có thêm một chút suy nghĩ. Phải biết rằng, sáu người trước đó vào đây, Thẩm Loan đều không chủ động mở miệng, mà đều giao cho cô ta xử lý.

Trước mắt lại...

Chẳng lẽ Lưu Nhệ này có chỗ nào đó đặc biệt?

Thái Vân không khỏi tập trung, dựng tai phân tích không sót chữ nào trong cuộc đối thoại của hai người, định đào móc được tin tức có ích đó, đồng thời không bỏ qua biểu cảm và dáng vẻ của hai bên.

"Cô đến muộn..."
"Bởi vì..."

"Lý do cũng không quan trọng." Thẩm Loan cắt đứt lời cô ta: "Con người của tôi chỉ luôn để ý đến kết quả, đến muộn là đến muộn, dù cô có nói lý do ra, vẫn như cũ không thể thay đổi được sự thật này."

"Vậy nên, tiếp theo ngài muốn dùng lý do này để đuổi tôi sao? Như mấy người trước đó..." Lưu Nghệ chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi cong lên châm biếm, giống như đang nói --- ỷ vào chức quyền, mặc sức hoành hành, cô cũng chỉ như thế thôi.

Thâm Loan không hề tức giận, thậm chí còn mang theo chút ý cười: "Đề nghị không tồi, đúng là một lý do rất tốt."

Lưu Nghệ ngạc nhiên, giây tiếp theo được thông báo ---

"Từ giờ phút này trở đi, cô đã không phải là công nhân của Minh Á nữa, không sai, you are fired (Cô bị đuổi việc)."

Đơn giản, thô bạo, đi thẳng vào vấn đề.

Không chỉ Lưu Nghệ sững sờ, Thái Vân cũng giật mình sững sờ trong chớp mắt.

"Dựa vào cái gì? Quy định nào của công ty nói đi muộn sẽ bị đuổi việc? Giám đốc Thẩm, Minh Á không phải do một mình cô quyết định, tất cả mọi người còn ở bên ngoài nhìn, cô xác định khư khư cố chấp như vậy?" Hoảng loạn ban đầu qua đi, Lưu Nghệ càng thêm bình tĩnh.

"Nếu không chỉ là đến trễ thì sao?" Thẩm Loan cười khẽ, ánh mắt đối mặt với uy hiếp cũng chưa từng giao động một chút.

"Có ý gì?"

"Cấu kết làm việc xấu với Trình Hiểu Âu, bán ý tưởng quảng cáo lại cho đối thủ cạnh tranh, ăn cây táo rào cây sung, tổn hại lợi ích của công ty, chuyện này đủ chưa?"

Cơ thể Lưu Nghệ lay nhẹ, cắn chặt răng liều chết không nhận: "Đây là vu khống! Cô có chứng cứ không?!"

Thẩm Loan tiếc nuối lắc đầu: "Tôi không có..."
Người phụ nữ âm thầm thở nhẹ ra, nhưng rất nhanh, lòng cô ta vừa buông xuống lại trong nháy mắt về lại cổ họng, bởi vì ---

"Tôi không có, nhưng Trình Hiểu Âu có. Cô ta đã tiến hành ghi chép mỗi một đầu thu lợi của cô thông qua bán đứng công ty để nhận một cách kỹ càng, thời gian nào, địa điểm nào, mà trong đó Lưu Nghệ cô đóng vai trò gì, có tác dụng gì, đều ở trên đây." Thẩm Loan gập đốt ngón tay, gõ gõ lên tài liệu trong tay.

Lưu Nghệ như bị sét đánh, không... không thể nào.

Trình Hiểu Âu không có lý do gì để làm vậy, bản thân cô ta cũng tham dự vào, cắn Lưu Nghệ cũng tương đương với việc gián tiếp chặt đứt đường lui của mình, nhưng vẻ mặt Thẩm Loan lại không giống như là giả...

Chương 152: Rashomon

"À, còn có một việc đã quên nói cho cô, trao đổi với tôi, tôi đồng ý với Trình Hiểu Âu không truy cứu trách nhiệm của cô ta." Thẩm Loan nói nhẹ nhàng bâng quơ, sắc mặt Lưu Nghệ lại biến đổi.

"Căn cứ điều 219 <Hình Pháp> nước ta, xâm nhập vào bí mật thương nghiệp, chỗ dưới ba năm tù thì có thời hạn hoặc giam ngắn hạn, cũng có chỗ xử phạt tiền; tạo thành hậu quả nghiêm trọng, tù có thời hạn từ ba năm đến bảy năm. Không dài, nhưng tuyệt đối không thoải mái, xin hỏi cô Lưu đã chuẩn bị tốt cho việc ngồi tù chưa?"

Cơ thể Lưu Nghệ lay nhẹ, môi run run: "Cô..."

"Sợ?" Thẩm Loan nhướng mày, trong mắt có sự vui vẻ, như báo đen lao nhanh trong rừng cây, đuổi theo con mồi không phải là để no bụng, mà chỉ vì thưởng thức vẻ gần như tuyệt vọng giãy giụa này.

Lạnh nhạt nguy hiểm, cao cao tại thượng.

Cuối cùng ---

Dây cung căng cứng trong đầu Lưu Nghệ pặt một tiếng, đứt gãy.

"Rốt cuộc cpp muốn thế nào?!" Bất lực, kinh hoàng, trong gào rống khó nén khỏi khóc nức nở.

Không... Không thể ngồi tù... Cô ta mới 26 tuổi, còn rất nhiều thời gian, vô số cơ hội!

"Giám đốc Thẩm, xin cô giơ cao đánh khẽ, bây giờ tôi lập tức từ chức, lập tức rời khỏi công ty, chỉ cần cô đừng kiện tụng, tôi làm gì cũng bằng lòng!"

"Vậy sao?" Thẩm Loan cười khẽ.

Lưu Nghệ như nhìn thấy hy vọng, trước mặt lập tức sáng ngời: "Đúng vậy! Gì cũng bằng lòng!"

"Cô sớm xem cô sớm thức thời như vậy không phải rất tốt à? Cứ muốn tôi phải nói ra cơ, thứ gì hôi hám bẩn thỉu bị phơi bày dưới ánh mặt trời, thật sự... làm hỏng mỹ quan."

Thái Vân ở bên cạnh nghe được khóe miệng co lại.

Nói về cay nghiệt, Thẩm Loan thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất.

"Thôi được, con người của tôi mềm lòng, dễ nói chuyện. Tuy rằng cô bất nhân, nhưng tôi cũng không thể bất nghĩa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, những chuyện phía trước xóa bỏ hết."

Lưu Nghệ ngạc nhiên, dễ dàng... buông tha cô ta như vậy?

Thái Vân cũng nghi ngờ như thế, tầng tầng lớp lớp bắt được, lại nhẹ nhàng buông tha, không đúng nguyên tắc mà! Nếu chỉ vì muốn đuổi Lưu Nghệ khỏi công ty, căn bản không cần phải liên tục tấn công, uy hiếp rồi đe dọa.

Trừ khi, Thẩm Loan còn có tính toán khác...

Lưu Nghệ đỏ mắt rời văn phòng, sau đó, ở trước mặt bao người ngăn cách bằng cánh cửa xa xa cúi người thật lâu: "Cảm ơn."

"Lại sao thế?"

"Tình hình thế nào?"

"Chơi game à? Còn chơi tổ đội..."

"Chị Nghệ, chị không sao chứ?" Nữ đồng nghiệp ngày thường có quan hệ không tồi với cô ta bước lên dò hỏi.

Lưu Nghệ hoảng hốt xua xua tay: "Tôi từ chức rồi."

"Hả? Chị... tự nguyện sao? Nếu không mọi người bọn em đi vào xin giúp chị, nói không chừng có thể ở lại..."

"Không cần!"

"Chị Nghệ."

"Tôi tự nguyện rời đi."

Nữ đồng nghiệp giật giật môi, cuối cùng lại không có lời nào để nói. Đúng vậy, người ta tự đồng ý, cô ta lại vớ vẩn cái gì?

Bảy người đến muộn, năm người từ chức, một người đổi chức, chỉ có một người toàn thây trở ra, kết quả như vậy có chút quá mức tàn khốc, thậm chí còn không công bằng.

Mà khi người trong cuộc cũng đã nhận, chưa từng biện bạch gì, những người khác lại càng không có lập trường đứng ra bất bình.

Lúc đầu, mọi người vốn ôm tâm trạng háo hức xem huyết án từ lần 'đến muộn' này, nhưng chuyện đã phát triển đến mức biến thành một trận Rashimon*, chỗ nào cũng thấy kỳ dị.

*Rashimon: Bộ phim Nhật Bản kể về vụ án giết người và cưỡng bức.

Lần này là người khác, vậy còn lần sao?

Có thể đến lượt mình không?

Đám người dần dần yên lặng, đến cuối cùng là tất cả đều yên lặng.

Đôi mắt Miêu Miêu chuyển động, cười tủm tỉm thét to: "Chuyện đã xử lý xong rồi, mọi người giải tán đi đừng có xúm lại nữa, lấy đó mà làm gương, làm việc cho tốt, tin rằng sẽ có thu hoạch lớn.

Chương 153: Trợ lý, hiểu biết một chút

Đúng vậy, lấy đó làm gương, làm việc thật tốt, làm người không sai, tất nhiên sẽ không chịu phạt.

Nghĩ thông suốt một chuyện này, mọi người thở phào, cuối cùng ổn định lại lòng, nhanh chóng giải tán.

Miêu Miêu phun ra một ngụm khí, đẩy cửa tiến vào văn phòng tổng giám đốc.

"Giám đốc Thẩm."

"Vất vả rồi."

"Không hề vất vả, nhìn vẻ mặt biến sắc của mọi người cũng rất thú vị!"

Thái Vân: "Giám đốc Thẩm, tôi ra ngoài trước."

Thẩm Loan nâng mắt nhìn cô ta một cái, như mang theo ý khác: "Đi đi."

Thái Vân hơi gật đầu với cô, thần sắc trong mắt càng thêm kiên định.

Sau khi chờ cô ta rời đi, Thẩm Loan đảo mắt nhìn Miêu Miêu, cô nhóc mập lén lút cười trộm, cơ thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ: "Ngồi xuống đi."

"Vâng! Cảm ơn giám đốc Thẩm." Nói xong, cũng không khách sáo, đặt mông ở trên ghế, tiếng động cũng không nhỏ: "Quả nhiên, tiền nào của nấy, tôi biết ngay ghế ở chỗ ngài chắc chắn sẽ rất thoải mái..." Sau đó trái ba vòng phải ba vòng, uốn éo nhích qua nhích lại.

Thẩm Loan không khỏi bật cười: "Lúc nãy căng thẳng không?"

"Em cảm thấy không tệ."

"Cảm giác ra lệnh thế nào?"

Đôi mắt Miêu Miêu sáng lên, như con cún nhỏ ngửi thấy mùi sữa thơm: "Đúng là oai đến ngây người, trời ạ ---"

"Tôi còn thiếu trợ lý, lương tháng ba mươi ngàn, phúc lợi, trợ cấp khác có hết, chú ý công việc và sinh hoạt, điện thoại cần phải mở cả ngày, gọi là đến, có hứng thú không?"

Miêu Miêu choáng váng, sau một lúc lâu mới phản ứng lại được, chỉ vào cái mũi của mình: "Ngài... đang hỏi tôi sao?"

"Trong phòng này chẳng lẽ còn có người khác?"

"Em đồng ý." Giọng nói vang dội, sạch sẽ nhanh nhẹn.

"Được rồi, nó cho tôi biết vừa rồi quan sát được gì ở bên ngoài?"

Miêu Miêu suy nghĩ trong một cái chớp mắt: "Ý ngài là phương diện nào?"

"Người."

"Lúc đầu, mọi người vì tò mò mới xúm lại, sau đó có một vài người phê bình kín đáo với cách xử lý của ngài, nhưng ngại với người trong cuộc nên không tỏ thái độ, bọn họ cũng không nói nhiều, nhưng nói tóm lại là không cam lòng, tôi có cảm giác bọn họ muốn gât sự, tuy rằng không xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn từng có ý nghĩ như vậy."

Thẩm Loan cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục hỏi: "Cụ thể người nào, còn nhớ rõ không?"

Miêu Miêu gật đầu, liên tiếp báo ra mười mấy cái tên.

"... Nói chung là những người này, hẳn là không bỏ sót, nhưng tôi cần xuống điều tra thêm một chút mới xác định được."
Thẩm Loan nở nụ cười vừa lòng.

Lúc này, trong toilet nữ.

Sau khi Lưu Nghệ mang theo cái mác 'Ngay thẳng sạch sẽ' rời khỏi đây, đóng cửa khóa trái, đứng trước cửa vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho một dãy số.

Sau tiếng tút tút buồn chán, cuối cùng cũng bắt máy.

"Thư kí Lý! Lần nảy anh phải giúp tôi!" Lý Văn Cẩn đang làm phân tích báo cáo cho hạng mục mới SWOT, đã bị bác bỏ ba lần liên tục, anh ta ít nhiều cũng thấy bực bội, vừa nhận được cuộc điện thoại này, đúng lúc đụng phải họng súng.

"Chuyện gì?" Giọng nói lạnh như băng, không gần gũi.
Vừa nghe tới giọng điệu như vậy, lòng Lưu Nghệ lạnh đi một nửa: "Là về giám đốc Thẩm..."

"Cô ta như thế nào?"

"Tôi... tôi bị đuổi việc rồi."

"Cái gì?!" Lý Văn Cẩn nhíu mày, lúc này mới kiên nhẫn hơn một chút: "Tình hình cụ thể thế nào?"

Lưu Nghệ nói lại một lần tổng thể chuyện đã xảy ra, còn chuyện Thẩm Loan lấy bí mật cô ta để áp chế, ép cô ta phải chủ động từ chức thì im lặng không nhắc tới.

"Chỉ vì đến trễ năm phút đồng hộ, cô ta đã đuổi việc cô luôn?"

Lưu Nghệ chột dạ một giây, nhưng rất nhanh đã ổn định lại: " ... Vâng."

Chương 154: Rút củ cải mang theo bùn

Lý Văn Cẩn cười lạnh, chuyện này Thẩm Như bị bắt được, ở dưới mắt anh ta cũng chỉ là hành động ngu ngốc làm theo cảm tính. Mặc dù là tổng giám đốc, cũng không có khả năng tự quản lý một công ty, như con khỉ có mặc quần áo, cũng không thể biến thành người.

Đây cũng là lần đầu tiên anh ta nghe tới việc, một chuyện không tạo thành tổn thất nghiêm trọng gì, chỉ bởi vì đến muộn đã đuổi việc người khác!

Cứ theo đà này, vốn không cần Thẩm Như ra tay, cô ba nhà họ Thẩm này cũng có thể tự tìm đường chết cho mình.

Lý Văn Cẩn: "Được, tôi biết rồi." Nói xong, chuẩn bị cúp máy.

"Từ từ ---" Lưu Nghệ cao giọng, gọi lại đối phương.

"Còn có chuyện gì?"

"Thư kí Lý, tôi bị đuổi việc rồi!" Cô ta gằn từng chữ một.

"Thì sao?"

"Trước đó anh đồng ý sẽ cho tôi làm ở tổng bộ..."

Lý Văn Cẩn cười, mang theo một tia châm chọc: "Không sai, tôi từng đồng ý, nhưng vấn đề là bây giờ cô không có hoàn thành nhiệm vụ, huống chi, nhân viên Minh Á đuổi, cô cho rằng bên tập đoàn sẽ dùng lại sao? Cũng không phải là nơi thu mua ve chai..."

Chút hy vọng Lưu Nghệ còn sót lại về chuyện này vô tình bị nghiền nát, cô ta nức nở cầu xin: "Tôi đã đến đường cùng rồi, anh không thể bỏ mặc tôi được!"

Bên kia cười nhạt một tiếng, giống như cười cô ta ngây thơ và ngu ngốc: "Cô vì đến muộn nên bị đuổi việc, có liên quan gì với tôi? Nếu đã không có liên quan, vì sao tôi lại phải quản cô?"

Lực Lưu Nghệ cầm điện thoại không ngừng tăng lên, ngón tay đã xanh đen, cô ta lại không hề có cảm giác, như chỉ có như vậy mới có thể có đủ dũng khí.
"Thư kí Lý, lời này của anh là có ý gì."

"Nói đơn giản một chút, tập đoàn Minh Đạt không cần nhân viên không có giá trị."

Giá trị của Lưu Nghệ là tồn tại để theo dõi Thẩm Loan, một khi cô ta rời khỏi Minh Á, đã mất đi cơ hội tiếp xúc với mục tiêu, cũng không còn sót lại một chút giá trị gì.

"Anh muốn qua cầu rút ván sao?!"

"Đúng thì thế nào?"

"Được ---" Người phụ nữ cười lạnh: "Tôi sẽ nói hết toàn bộ chuyện anh bảo tôi làm cho Thẩm Loan, hoặc là nhiều người hơn nữa."
"Cô dám!"

"Dù sao, như cái chuyện chị gái đề phòng em gái nội chiến hào môn, là chuyện dễ hấp dẫn người khác nhất. Dù sao, bây giờ tôi đã thành như vậy, cũng không thể nát hơn được nữa, đi chân trần không sợ đi giày, tôi có chết cũng cắn mất một miếng thịt của mấy người!"

Lúc con người không còn đường lui, thường sẽ bộc phát ra tiềm lực kinh người, ví dụ như Lưu Nghệ lúc này.

Thất nghiệp, Lý Văn Cẩn trở thành cọng rơm duy nhất mà cô ta có thể bắt lấy, chẳng sợ có bị cứa đến chảy máu, cũng tuyệt đối không buông tay.

"Thư kí Lý, anh vẫn suy xét một chút đi, nếu không thì cá chết lưới rách, ai cũng đừng hòng sạch sẽ!"

Thật lâu sau, Lý Văn Cẩn mới mở miệng, giọng nói so với trước thiếu đi một chút lạnh thấu xương, lại thêm chút khàn khàn gợi cảm: "... Cô muốn gì?"

"Đến Minh Đạt làm việc."

"Tôi nói rồi, chuyện này không được!" Gân xanh trên trán người đàn ông bật lên, anh ta không phải là người làm bên nhân sự, không có quyền tùy ý điều chỉnh vị trí cá nhân giữa tổng bộ với công ty con.

"Vậy anh tìm việc giúp tôi..."

Năm phút sau, hai người thỏa thuận, kết thúc cuộc điện thoại.

Lưu Nghệ cất điện thoại, nhìn bản thân trong gương, vừa khóc vừa cười, may mắn, trời không cắt đường người.

Cô ta rửa mặt, xoay người rời đi, tiếng giày cao gót bước mặt đất càng ngày càng xa, bỗng nhiên, cửa phòng kế bên được mở ra từ bên trong, cùng với tiếng bồn cầu xả nước, một người phụ nữ trung niên mặc tây trang màu đen đi ra.

Thái Vân hành đến bồn rửa tay rồi dừng lại, rửa tay, lau khô, sau đó sửa sang lại cổ áo và kiểu tóc với gương, chợt, một tiếng hừ lạnh bật ra từ xoang mũi.

Cô ta nghĩ, cô ta đã hiểu được vì sao Thẩm Loan lại giơ cao đánh khẽ, cho Lưu Nghệ một con ngựa.

Có câu tục ngữ, tên là ---

Rút củ cải mang theo bùn!

Chương 155: Trong một đêm, yên tĩnh như gà

Cốc cốc ---

"Mời vào."

"Giám đốc Thẩm, quả nhiên sau lưng Lưu Nghệ có người."

Thẩm Loan ồ một tiếng, dáng vẻ thản nhiên, bình tĩnh không ngạc nhiên.

"Hình như ngài đã đoán được là ai?"

"Trừ người chị tốt đó của tôi, còn có ai sẽ nhàm chán như vậy?"

Sự tôn sùng trong long Thái Vân lại nhiều hơn một chút: "Vậy tiếp theo..."

"Không cần phải xen vào. Có Lưu Nghệ ở đó, mặc dù không thể tạo thành thương tổn cho bên đó, cũng có thể làm đối phương buồn nôn."

Gian tế không phải cần dùng, muốn dùng là có thể dùng; nếu dùng, phải trả giá đắt.

Có Thái Vân kiểm định, thủ tục từ chức làm rất nhanh.

Ngày hôm sau ấy người Lưu Nghệ không đi làm nữa, chỉ còn mấy chỗ ngồi trống đột ngột ở trong văn phòng ám chỉ việc 'đến muộn' đó làm cho 'tập thể từ chức' chấn động lòng người đến thế nào.

Trong một đêm, những người còn lại giống như quả cà tím bị sương phủ, héo úa, im lặng.

Nhưng im lặng cũng không có nghĩa là yên tĩnh, bản năng xu lợi tránh hại làm cho bọn họ tạm thời ngủ đông, ở ẩn, âm thầm xem thế nào, nghĩ kỹ, lại sẽ thò đầu ra tới, tiếp tục hoạt động.

Cho nên, không có người tụ họp lại đến trước phòng trà uống trà, cũng không có người dám qua tám rưỡi còn ăn sáng, và tất nhiên, chắc chắn là không thể đến muộn.

Thẩm Loan không thường xuyên ra khỏi văn phòng, nhưng chỉ cần cô đi, phòng lớn như vậy lại như gắn giảm thanh, lặng ngắt như tờ.

"Giỏi quá, giám đốc Thẩm của tôi." Miêu Miêu ngồi ở trước ghế thu tất cả vào đáy mắt, trừ bội phục, cũng chỉ còn lại kính trọng.

Thái Vân cũng nhằm vào việc 'đi sớm về muộn' để tạo chế độ chấm công nghiêm khắc.

Không khí lười nhác trên dưới công ty biến mất không thấy, mọi người đều trở nên rất cẩn thận, không thể không tập trung ngàn phần trăm tinh thần.

Cũng may, chuyện "cơn bão" đến muộn kia ầm ĩ không bao lâu, Thẩm Loan lại không mượn đề tài nữa, dù nói chuyện hay làm việc đều giống trước kia như đúc, giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ, khuôn mặt tươi cười dịu dàng.

Giống như cô làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ là vì trừng phạt vài người đến muộn mà thôi.

"Giám đốc Thẩm, tôi xem lại máy theo dõi ngày hôm đó, phát hiện ra một chuyện rất thú vị, ngài muốn xem thử một chút không?" Miêu Miêu lắc lắc USB trong tay, cười vô cùng sáng lạn.

Thẩm Loan thấy dáng vẻ của cô cũng gợi lên vài phần hứng thú, thả bút trong tay: "Được."

"Cần mượn máy tính của ngài một chút..."

Thẩm Loan giơ tay, ý bảo cô tùy tiện dùng.

Hai phút sau, trên màn hình xuất hiện cảnh tượng mọi người vây xem bên ngoài văn phòng giám đốc.

Video chỉ có độ dài ba phút, Thẩm Loan xem được một nửa: "Từ từ! Người này..."

Miêu Miêu ấn tạm dừng: "Trần Mặc, biệt hiệu là rầu rĩ."

Trầm mặc, tức là không thích nói chuyện, không nói lời nào, chẳng khác nào buổn bã, nick name cũng vì vậy mà có.

Bởi vì cameras chất lượng tốt, không những có thể ghi hình 360 độ , còn có thể ghi được lời nói, cho nên trong đó nói gì, dù có thở dài, cũng có thể nghe được rất rõ ràng.

"Đây là 'chuyện thú vị' mà cô nói?" Thẩm Loan nhướng mày.

Miêu Miêu gật đầu: "Anh ta giống như từ lúc bắt đầu đã nhìn thấu được mục đích của ngài, lại chưa thông báo khắp nơi, trái lại nói chuyện cũng không nói hết, có chỗ giữ lại."

"Chàng trai thông minh."

"Còn ở đây nữa..." Miêu Miêu kéo dài video đến cuối: "Anh ta đi tìm Lưu Nghệ, hẳn là muốn chứng nhận."

Thẩm Loan nhìn chằm chằm màn hình, cười như không cười: "Tò mò lại không nói thẳng ra, cao điệu cũng điệu thấp, có chút ý tứ..."

Trưa hôm đó, Trần Mặc đã bị gọi vào văn phòng giám đốc.

Anh ta vừa bước chân trước vào, sau lưng mọi người đã bắt đầu bàn tán---

Chương 156: Cơ hội

"Tổng giám đốc Thẩm tìm anh ta làm gì?"

"Bây giờ tôi tưởng tượng đến chuyện bị gọi riêng vào chỗ đó, thì lại có bóng ma."

"Con mực xào nghiện rồi?"

"Ngàn vạn lần đừng gọi tôi, ngàn vạn lần đừng gọi tôi... A di đà phật..."

Khoảng nửa tiếng sau, Trần Mặc đi từ bên trong ra, vẻ mặt bình tĩnh giống như chưa xảy ra chuyện gì.

"Tiểu rầu rĩ, cậu... Không có việc gì chứ?" Đồng nghiệp bình thường có quan hệ không tệ với anh ta nhỏ giọng hỏi, trong mắt tỏ vẻ quan tâm và lo lắng.

Trần Mặc cho anh ta một ánh mắt "Yên tâm": "Không phải vấn đề gì lớn."

"Vậy là tốt rồi."

Còn về phần anh ta bị gọi vào nói gì đó, đồng nghiệp cũng không dò hỏi tới cùng.

Sau khi tan làm, Trần Mặc mời anh ta ăn cơm.

"Không phải năm mới, cũng không phải sinh nhật của tôi và cậu, sao lại đột nhiên mời ăn cơm thế?" Đồng nghiệp cười trêu ghẹo.

"Chúc mừng."

"Chúc mừng chuyện gì?"

"Chúc mừng hôm nay tâm trạng tôi tốt."

"Lý do kiểu gì vậy?" Đồng nghiệp dở khóc dở cười.

"Sao cậu lại hỏi nhiều như vậy? Một câu thôi, ăn hay không ăn!"

"Ăn!"

"Đi..."

Ngày hôm sau, 7 giờ 50 Thẩm Loan đã đến dưới lầu công ty, đỗ xe xong lại đứng chờ thang máy.

"Tổng giám đốc Thẩmg."

"Chào buổi sáng tổng giám đốc Thẩm..."

Mấy khuôn mặt đều rất quen, đúng là nhân viên của Minh Á.

Thẩm Loan mỉm cười gật đầu: "Chào buổi sáng."

Lần đầu tiên cảm thấy chữ "Chào buổi sáng" này không phải là lời khách sáo, mà là — thật sự rất sớm.

7: 55, Thẩm Loan lại lần nữa nhìn đồng hồ xác nhận, nhìn cái này rồi nhìn cái kia, căn bản không thể thấy rõ nhân viên Minh Á.

Đinh!

Thang máy tới rồi: "Thẩm tổng, cô đi trước đi."

...

8 giờ một phút, Thẩm Loan đến phòng đồ uống, lúc đi ngang qua khu làm việc, ánh mắt hơi đảo qua, phát hiện mọi người đã đến đông đủ.

Xem ra, chuyện lần trước đã để lại bóng ma không nhỏ cho những người này.

Có một thực tập sinh đang gặm bánh mì, đối diện với ánh mắt Thẩm Loan đang nhìn lại đây, tay run lên, bánh mì lộc cộc vài cái rơi xuống mặt đất, mắt to tủi tủi chớp lại, dường như giây tiếp theo sẽ bật khóc ngay.

Thẩm Loan không nhịn được mà bật cười, cô... đáng sợ như vậy sao?

Giữa trưa, Thái Vân đưa cơm hộp mình làm đưa đến văn phòng Thẩm Loan: "Tổng giám đốc Thẩm."

"Ừ? Sao lại là cô?" Tuy rằng chưa ban hành thông báo bổ nhiệm nhân sự chính thức, nhưng Miêu Miêu đã nhận trách nhiệm làm trợ lý cho Tổng giám đốc, mấy chuyệnđưa cơm linh tinh này, bình thường đều do cô ấymột mình làm hết.

"Đúng lúc tôi có việc tìm cô nên tiện tay mang tới."

"Không ngại tôi vừa ăn vừa nghe chứ?"

Thái Vân lắc đầu, cô là tổng giám đốc, cô vui thì tốt rồi.

Thẩm Loan mở hộp ra, ba món mặn một món canh, không tính là phong phú nhưng cũng không kém, Thái Vân chậm rãi mở miệng —

"Chuyện năm người đó, chức vụ tương ứng cũng trống không, cô thấy nên thông báo tuyển dụng một lần nữa, hay sắp xếp lại trong nội bộ?"

Vẻ mặt Thẩm Loan không đổi, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nâng: "Cô nghĩ thế nào?"

Trong lòng Thái Vân căng thẳng, tuy rằng nhìn Thẩm Loannhư bình tĩnh, nhưng cô ta lại cảm nhận được một sự áp lực vô hình, không khỏi suy nghĩ, cẩn thận mang theo vài phần thăm dò: "Lúc trước nhân viên công ty quá phức tạp, có một số chức vụ vốn không cần thiết, có lẽ đây là một cơ hội?"

Cơ hội gì?

Tất nhiên là tinh giản nhân viên.

Lúc đầu Thái Vân cho rằng cô muốn mượn cơ chỉnh đốn bầu không khí công ty, mục đích là giết gà dọa khỉ, nhưng cẩn thận nghĩ lại sẽ phát hiện có chỗ không hợp lý: Đầu tiên, vì sao cứ lại là bảy người kia, chức vị càng cao không phải càng có hiệu quả sao? Tiếp theo, có rất nhiều cách lập uy, vì sao lại cố tình lựa chọn sa thải mấy người đó?

Tóm lại, Thái Vân mạnh dạn suy đoán, ngoài việc lập uy, chỉnh đốn tác phong ra, Thẩm Loan còn muốn tinh giản biên chế!

Quả nhiên —

Sau khi nghe lời cô ta nói, Thẩm Loan gắp một miếng thịt, nhẹ nhàng bâng quơ: "Ừ, vậy thì làm thế đi."

Chương 157: Lòng sâu bao nhiêu, tay cứng thế nào

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Loan vùi người trong văn phòng, ngoài việc vận động ra thì còn xem xong báo cáo tài chính mấy năm qua và hồ sơ nhân sự của 32 nhân viên.

Bây giờ mới phát hiện được, Minh Á thảm như vậy cũng không phải không có lý do gì.

Mấy chuyện nhỏ nhiều không kể xiết, nhưng có ba khuyết điểm lớn chủ yếu:

Thứ nhất, chi phí quản lý quá nhiều. Đây là một khái niệm kế toán, chủ yếu bao gồm chi phí công ty, chi phí đào tạo công nhân viên chức, phí chiêu đãi nghiệp vụ, phí tổ chức khởi nghiệp, phí nộp lên quản lý cấp cao, phí bảo hiểm lao động, trong đó, chi phí của công ty cụ thể bao gồm tiền lương, chi phí đi lại, lệ phí văn phòng. Trách thì chỉ có thể trách chi phí văn phòng cao đến mức nực cười, thậm chí kéo cao mức chi phí quản lý chung.

Nhìn xa thêm chút nữa, Thẩm Loan rất nhanh đã phát hiện vấn đề nằm ở đồ uống trong phòng giải khát. Cà phê là cà phê Green Mountain, tuy rằng máy pha cà phê Kerry chỉ cần mấy trăm khối, nhưng chi phí nguyên bộ K lại rất cao, ví như 24 cốc bình thường chỉ bán 72 khối. Công ty 32 nhân viên, dựa theo lượng cà phê tối thiểu của mỗi người một ngày mà tính, một cốc cũng phải gần một trăm, chưa tính cà phê hạt, máy pha cà phê, chi phí dùng nước dùng điện bên trong.

Nước trái cây cũng có năm sáu loại, các vị táo, cam, xoài, chuối đủ loại, không giới hạn số lượng, thậm chí không ít nhân viên sẽ trộm về nhà từ từ uống.

Trà sữa là loại thượng hạng, theo giá bán sỉ mà tính, mỗi hộp cũng phải bốn nhân dân tệ.

Còn có trà hoa, trà xanh, hồng trà linh tinh, phần lớn không người hỏi thăm, nhưng cuối cùng bị "miễn cưỡng lấy " đưa về nhà, rồi lại nói rằng "vứt đi thì quá lãng phí, còn không bằng để tôi lấy đi".

Tính tiếp nhiều vô số kể, "phí nước trà" của một công ty quảng cáo thế nhưng vượt qua các công ty quy mô lớn hơn 80%.

Quanh năm suốt tháng chi tiêu xa xỉ.

Cho nên, bàn tay Thẩm Loan vung lên, tìm cớ để giảm bớt một phần chi tiêu này.

Vấn đề trí mạng thứ hai là do nhân viên hỗn loạn. Nếu hiệu suất tốt thì còn nói được, nhưng trình độ kiếm tiền như vậy mà còn nuôi nhiều mồm như thế, làm thì không được bao nhiêu việc, nhưng tiền lương lại không thấp. Theo Thẩm Loan mà nói, Minh Á đúng là coi tiền như rác!

Cuối cùng, cũng là điểm rõ ràng nhất, bầu không khí công ty quá mức lười nhác, nói nói cười cười, hi hi ha ha, không hề có kỷ luật hay điều lệ gì. Thẩm Loan không phản đối bầu không khí làm việc nhẹ nhàng, nhưng cũng không thể tự do tản mạn, đến trễ về sớm lại càng không thể tha thứ được, nếu nuông chiều thành hư hỏng, thì dứt khoát thu dọn toàn bộ đồ vật rồi cút đi!

Hành động này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao một hơi cũng ép đi năm người.

Nhưng Thẩm Loan xử lý đến quá mức không rõ ràng, mà "Người bị hại" lại nói năng cẩn thận, làm những tiếng than vì bị dẹp loạn còn chưa hô lên đã thai chết trong bụng.

Thái Vân: "Tôi biết nên làm thế nào rồi."

Thẩm Loan cúi đầu cười, tiếp tục ăn cơm. Động tác dịu dàng nho nhã, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất bao phủ lên người cô, lại có thêm một luồngkhí chất bình tĩnh theo năm tháng.

Nhưng Thái Vân biết, cô gái trước mắt này, không, phải nói là cô gái nhỏ này, lòng sâu bao nhiêu, tay cứng thế nào.

Có lẽ chỉ có người như vậy mới có thể truyền sức sống lần nữa cho Minh Á đang trên bờ vực phá sản, cô ta đột nhiên tràn ngập chờ mong, nếu có thể, Thái Vân hy vọng mình sẽ là người chứng kiến kỳ tích, thậm chí là người tham dự.

...

Minh Á là công ty con của Minh Đạt, dựa theo quy định, điều động nhân sự cần phải báo cáo cho phòng nhân sự của Minh Đạt để phê duyệt đồng ý.

Nói đơn giản hơn một chút, tuy rằng Thẩm Loan có quyền tuyệt đối bổ nhiệm và miễn nhiệm, nhưng cần phải được phòng nhân sự của tập đoàn ký mới coi như chính thức có hiệu lực.

Cho nên, Thẩm Loan không thể không tự mình đến tập đoàn Minh Đạt một chuyến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com