Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vụ Án Đầu Tiên


Đêm muộn, ánh đèn đường hắt bóng mờ nhạt trên vỉa hè ướt mưa. Thành phố vẫn chưa ngủ, nhưng Riku Hayes chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Anh vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay là ly cà phê còn bốc khói.

Hiroshi Collins, chủ cửa hàng, nhớ rất rõ hình ảnh của Riku tối hôm đó. Anh ta trông có vẻ căng thẳng, liên tục kiểm tra điện thoại và đảo mắt nhìn ra sau lưng, như thể đang sợ bị theo dõi. Nhưng khi cảnh sát đến hỏi thăm, Hiroshi lại không thể nhớ rõ khuôn mặt của Riku-như thể ký ức về anh ta đã bị xóa mờ một cách kỳ lạ.

Chỉ vài phút sau khi rời cửa hàng, Riku Hayes gục xuống ngay tại bàn làm việc trong căn hộ nhỏ của mình. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, miệng anh ta khẽ mấp máy một câu gì đó, nhưng không ai nghe được. Căn phòng yên lặng một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên.

Khi đồng nghiệp không thấy Riku đến làm việc vào sáng hôm sau, họ đã gọi điện nhưng không ai trả lời. Cuối cùng, quản lý tòa nhà phải dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa căn hộ của anh.

Riku ngồi gục trên bàn làm việc, cơ thể đã lạnh ngắt. Đôi mắt mở to nhưng vô hồn, như thể anh ta đã nhìn thấy thứ gì đó quá khủng khiếp trước khi chết.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Không có dấu hiệu đột nhập. Không có vết thương. Không có dấu vết giằng co hay vật lộn. Máy tính của Riku vẫn bật, nhưng toàn bộ dữ liệu trong đó đã bị xóa sạch. Không ai biết ai đã làm điều đó, và bằng cách nào.

Khám nghiệm tử thi cho thấy trong dạ dày của Riku có dấu vết của một loại độc tố lạ, nhưng phòng xét nghiệm không thể xác định nguồn gốc của nó. Anh ta chết ngay lập tức, không có triệu chứng kéo dài. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Cái chết của Riku Hayes thoạt nhìn chỉ như một vụ đột tử thông thường. Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bạo lực nào, không có chứng cứ cho thấy anh ta bị đầu độc có chủ đích. Nhưng có một chi tiết kỳ lạ khiến nhân viên điều tra phải chú ý-dữ liệu trên máy tính của Riku đã biến mất hoàn toàn.

Không chỉ là những tập tin cá nhân hay email bị xóa, mà toàn bộ ổ cứng dường như đã bị quét sạch. Điều này không thể xảy ra một cách ngẫu nhiên. Một người bình thường như Riku không có lý do gì để thực hiện một hành động như vậy ngay trước khi chết.

Tuy nhiên, khi cảnh sát kiểm tra điện thoại của anh ta, họ phát hiện một danh sách cuộc gọi lạ. Đêm trước khi chết, Riku đã gọi cho một số vô danh nhiều lần, nhưng không ai biết số đó thuộc về ai. Thậm chí, ngay sau khi anh ta qua đời, lịch sử cuộc gọi còn hiển thị một cuộc gọi đi-được thực hiện vào thời điểm mà lẽ ra anh ta đã chết.

Trong lúc cảnh sát đang phân vân về những dữ liệu này, một vụ tử vong khác lại xảy ra.

Mei Thompson, một họa sĩ tự do sống ở ngoại ô thành phố, được phát hiện chết trong phòng tranh của mình vào sáng sớm hôm sau. Người ta tìm thấy cô nằm sõng soài trên sàn nhà, xung quanh là những bức tranh chưa hoàn thành. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là nội dung của những bức tranh đó.

Tất cả đều là hoa bỉ ngạn-loài hoa gắn liền với cái chết và sự chia ly. Chúng xuất hiện với số lượng lớn đến mức khó tin, như thể Mei đã vẽ chúng một cách ám ảnh trong nhiều ngày liền. Nhưng khi cảnh sát hỏi bạn bè của cô, không ai nhớ Mei từng có sở thích vẽ loại hoa này.

Bức tranh cuối cùng của cô vẫn còn dang dở trên giá vẽ. Không có hình ảnh nào rõ ràng, chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đen ngay chính giữa:

"Nó đã đến."

Bên dưới, cây cọ vẽ của Mei vẫn còn dính mực, như thể cô vừa viết xong câu đó trước khi gục xuống.

Bác sĩ pháp y xác nhận rằng Mei đã tự sát bằng một liều thuốc quá liều. Tuy nhiên, điều khó hiểu là những dòng chữ trên bức tường trong phòng tranh của cô. Chúng xuất hiện ở khắp nơi, nguệch ngoạc như được viết trong trạng thái hoảng loạn. Khi nhân viên vệ sinh thành phố đến lau chùi vào ngày hôm sau, họ phát hiện ra một điều kỳ lạ-dù đã được sơn lại, những dòng chữ đó vẫn tiếp tục xuất hiện, như thể có ai đó đã viết lại chúng trong đêm.

Cùng ngày hôm đó, một vụ tai nạn xe hơi bí ẩn xảy ra. Kenji Blake, một tài xế taxi, đã đâm xe vào tường trong tình trạng mất kiểm soát. Người ta tìm thấy anh ta chết ngay sau đó, trong khi chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Camera hành trình trên xe Kenji ghi lại một đoạn video kỳ lạ. Trong khoảnh khắc trước khi tai nạn xảy ra, màn hình bỗng dưng nhiễu sóng. Âm thanh trong xe vang lên một tiếng thì thầm méo mó, lặp đi lặp lại một cái tên không rõ ràng.

Cảnh sát kiểm tra danh sách khách hàng của Kenji vào đêm đó nhưng không tìm thấy ai trùng khớp với mô tả của anh ta về một hành khách bí ẩn mà anh đã đón trước khi tai nạn xảy ra. Nhân viên điều tra xem lại camera giám sát từ các tuyến đường mà xe anh ta đã đi qua, nhưng không có hình ảnh nào ghi lại khoảnh khắc có người lên xe.

Chỉ trong vòng hai ngày, ba người chết theo những cách khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung-không có lời giải thích hợp lý.

Ban đầu, cả ba vụ tử vong được cảnh sát xử lý như những trường hợp riêng lẻ, không có mối liên hệ rõ ràng. Một nhân viên văn phòng đột tử, một họa sĩ tự sát, một tài xế gặp tai nạn-đây không phải những điều bất thường trong một thành phố lớn.

Nhưng có một số người đã bắt đầu cảm thấy bất an.

Hiroshi Collins, chủ cửa hàng tiện lợi, vẫn nhớ rõ dáng vẻ căng thẳng của Riku Hayes đêm hôm đó. Khi cảnh sát đến hỏi, anh đã cung cấp những gì mình biết, nhưng có một chi tiết khiến anh băn khoăn-tại sao anh không thể nhớ được khuôn mặt của Riku? Anh biết mình đã nhìn thấy anh ta, thậm chí còn nói chuyện với anh ta, nhưng mỗi lần cố gắng hình dung lại, hình ảnh đó trở nên mờ nhạt, như thể có một bức màn che phủ ký ức của anh.

Yumi Harris, nhân viên quán bar, cũng có một trải nghiệm kỳ lạ. Vài ngày trước khi Mei Thompson chết, Yumi đã nghe một người đàn ông say rượu nhắc đến một cái tên. Giọng nói của ông ta run rẩy, ánh mắt hoang mang, và ông ta lặp đi lặp lại cùng một câu nói:

"Tôi đã thấy nó. Nó đang đến."

Lúc đó, Yumi không để tâm. Nhưng khi người đàn ông đó bị phát hiện chết vì trụy tim vào ngày hôm sau, cô đã bắt đầu có cảm giác không yên.

Và bây giờ, sau cái chết của Mei, cô nhận ra rằng mỗi lần cố gắng nhớ lại cái tên mà ông ta đã nhắc đến, đầu cô lại nhói đau.

Trong khi đó, một nhân viên vệ sinh thành phố tên Daigo Spencer đã phát hiện một điều bất thường khác. Anh ta làm ca đêm, và công việc của anh ta là dọn dẹp đường phố trước khi bình minh. Một tuần trước, anh đã thấy những dòng chữ kỳ lạ xuất hiện trên tường ở một con hẻm nhỏ gần khu chung cư nơi Riku Hayes sống.

Những dòng chữ đó không phải là graffiti bình thường. Chúng được viết bằng thứ gì đó trông như mực đen, nhưng khi Daigo cố gắng lau đi, anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Anh nghĩ rằng đó chỉ là do trời đêm lạnh, nhưng đến sáng hôm sau, những dòng chữ đó lại xuất hiện y hệt, dù hôm trước anh đã sơn lại toàn bộ bức tường.

Mọi thứ dường như chỉ là những sự kiện nhỏ lẻ, những chuyện kỳ lạ nhưng không có gì rõ ràng. Nhưng khi ghép tất cả lại với nhau, có một điều gì đó không ổn đang diễn ra trong thành phố này.

Không ai biết nó bắt đầu từ đâu, cũng không ai biết nó sẽ kết thúc thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn-đây chưa phải là hồi kết.

Ba vụ tử vong đầu tiên chỉ là sự khởi đầu. Trong những ngày tiếp theo, thành phố bắt đầu chứng kiến thêm nhiều cái chết bí ẩn khác. Chúng xảy ra một cách rải rác, không theo bất kỳ quy luật nào.

Một người đàn ông gục chết ngay giữa siêu thị, trên tay vẫn còn cầm hộp sữa chưa kịp mở. Một học sinh ngã gục ngay trên bàn học, cây bút vẫn còn đặt trên vở. Một lái xe buýt mất kiểm soát, đâm thẳng vào cột đèn giao thông, để lại những hành khách hoảng loạn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một người vô gia cư được tìm thấy chết trên vỉa hè vào sáng hôm sau, không có dấu hiệu bị bạo lực hay bệnh tật.

Cảnh sát vẫn chưa nhận ra mối liên kết giữa các vụ việc. Chúng quá rải rác, nạn nhân thuộc đủ mọi tầng lớp, không có điểm chung nào rõ ràng. Không có dấu vết tội phạm, không có hung khí, không có động cơ.

Nhưng bác sĩ pháp y đã phát hiện ra một điều đáng sợ-tất cả các nạn nhân đều có dấu vết của cùng một loại độc tố trong dạ dày.

Vấn đề là, không ai biết chất độc đó là gì.

Những xét nghiệm ban đầu không thể xác định nguồn gốc của nó. Nó không phải là loại chất độc thông thường, không có trong bất kỳ dữ liệu y học nào. Quan trọng hơn hết, không ai biết các nạn nhân đã bị đầu độc bằng cách nào. Không có ai trong số họ ăn cùng một loại thực phẩm, uống cùng một nguồn nước hay đến cùng một địa điểm.

Một số chuyên gia bắt đầu nghi ngờ. Một bác sĩ pháp y đã viết một bản báo cáo chi tiết về sự giống nhau giữa các vụ án, nhưng ngay trước khi ông có thể công bố nó, ông đã mất tích một cách bí ẩn.

Một phóng viên điều tra bắt đầu nhận ra sự bất thường, nhưng khi anh ta cố gắng liên hệ với gia đình của một trong các nạn nhân, họ đều tỏ ra sợ hãi. Một người trong số họ chỉ nói một câu trước khi cúp máy:

"Chúng tôi không muốn nhớ nữa."

Sự bất an bắt đầu len lỏi vào lòng thành phố. Nhưng hầu hết mọi người vẫn chưa nhận ra điều gì đang thực sự diễn ra.

Họ vẫn nghĩ rằng đây chỉ là những cái chết ngẫu nhiên.

Họ không biết rằng nó mới chỉ bắt đầu.

Rạng sáng hôm sau, một vụ việc kinh hoàng xảy ra ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.

Đó là một chương trình tin tức buổi sáng, nơi một phóng viên đang phỏng vấn một quan chức y tế về tình trạng sức khỏe cộng đồng. Mọi thứ diễn ra bình thường, cho đến khi người dẫn chương trình đột nhiên dừng lại giữa chừng.

Cô ta nhíu mày, chớp mắt liên tục như thể đang cố gắng tập trung. Một thoáng sau, biểu cảm trên khuôn mặt cô thay đổi. Đôi mắt mở to, cơ thể bắt đầu run rẩy. Cô đưa tay lên cổ họng, cố gắng nói gì đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Cả trường quay rơi vào hỗn loạn khi cô ngã gục ngay trên bàn dẫn chương trình.

Máy quay vẫn đang quay.

Cả nước đã chứng kiến cảnh tượng đó.

Những người trong phòng thu vội vã chạy đến giúp đỡ, nhưng chỉ trong vài giây, cô dẫn chương trình đã hoàn toàn bất động. Một bác sĩ có mặt tại trường quay lập tức kiểm tra, nhưng khi anh ta đặt tay lên cổ tay cô để bắt mạch, mặt anh ta tái nhợt đi.

Cô ta đã chết.

Chỉ trong vài giây, ngay giữa sóng truyền hình trực tiếp, không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào.

Ngay sau đó, chương trình lập tức bị cắt sóng. Nhưng điều đó không đủ để che giấu những gì đã xảy ra. Đoạn video nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, hàng triệu người xem đi xem lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy, cố gắng tìm ra điều gì đã xảy ra.

Vài giờ sau, phòng tin tức đưa ra một thông báo chính thức:

"Do vấn đề sức khỏe cá nhân, người dẫn chương trình đã không qua khỏi. Chúng tôi yêu cầu khán giả tôn trọng quyền riêng tư của gia đình cô ấy trong thời điểm khó khăn này."

Nhưng không ai tin rằng đó chỉ là một vấn đề sức khỏe bình thường.

Những vụ tử vong trước đó có thể bị lãng quên, có thể bị che giấu, nhưng lần này thì không. Không ai có thể phủ nhận rằng đã có điều gì đó không bình thường đang xảy ra.

Và lần đầu tiên, nỗi sợ thực sự bắt đầu lan tỏa khắp thành phố.

Ngay sau vụ việc trên sóng truyền hình, cảnh sát buộc phải vào cuộc nghiêm túc hơn. Họ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các bác sĩ pháp y, chuyên gia độc chất và cả đội điều tra đặc biệt.

Koji Carter, cảnh sát tuần tra, cũng có mặt. Anh ngồi im lặng quan sát các báo cáo được trình bày. Khi một bác sĩ pháp y đứng lên, ánh mắt ông ta đầy căng thẳng.

"Chúng tôi đã xác nhận được một điểm chung giữa tất cả các nạn nhân," ông nói. "Họ đều có dấu vết của một hợp chất chưa xác định trong cơ thể. Nó không có trong bất kỳ dữ liệu nào về chất độc thông thường."

Koji nhíu mày. "Vậy tức là sao?"

"Có nghĩa là," bác sĩ hạ giọng, "chúng ta đang đối mặt với một loại chất độc hoàn toàn mới. Hoặc... thứ này không phải là chất độc theo nghĩa thông thường."

Căn phòng chìm trong im lặng.

Một sĩ quan cảnh sát khác hỏi, "Nếu không phải chất độc thì là gì?"

Không ai trả lời.

Trong lúc đó, Koji nhớ đến cuộc gọi bí ẩn mà anh nhận được mấy đêm trước. Giọng nói thì thầm trong điện thoại:

"Hãy ngăn chặn nó trước khi quá muộn."

Anh đã kiểm tra hệ thống dữ liệu cuộc gọi ngay sau đó, nhưng không có dấu vết nào ghi nhận cuộc gọi đó từng tồn tại. Giống như nó chưa bao giờ xảy ra.

Koji cảm thấy có gì đó đang len lỏi dưới bề mặt của những vụ án này. Một thứ mà anh chưa thể gọi tên, nhưng nó đang dần hiện rõ.

Một bóng đen vô hình.

Một mối đe dọa chưa ai hiểu hết.

Và Koji biết, nếu họ không tìm ra câu trả lời sớm, sẽ còn nhiều người chết nữa.

Trong lúc đội điều tra đang cố gắng tìm ra câu trả lời, những cái chết vẫn tiếp tục xảy ra.

Một nhân viên văn phòng đổ gục ngay tại ga tàu điện ngầm vào giờ cao điểm. Hàng trăm người xung quanh đã chứng kiến khoảnh khắc anh ta quỵ xuống, toàn thân co giật vài giây trước khi bất động hoàn toàn.

Một bà lão đang đi dạo trong công viên bỗng đứng sững lại, mắt mở to kinh hãi như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp. Miệng bà há ra như muốn hét lên, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Vài giây sau, bà ngã xuống đất. Tim đã ngừng đập.

Một cậu bé đang chơi trong sân trường, ném quả bóng lên trời, nhưng khi bóng rơi xuống, cậu đã bất động trên ghế đá, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, vô hồn.

Tất cả đều chết theo cùng một cách.

Không một dấu hiệu báo trước. Không một lời giải thích hợp lý.

Cảnh sát bắt đầu nhận được hàng loạt cuộc gọi từ người dân, kể về những cảm giác bất an khó hiểu, về những giấc mơ kỳ lạ, về những thứ họ nhìn thấy trong góc mắt nhưng khi quay lại thì không có gì cả.

Một số người nói rằng họ đã nghe thấy những tiếng thì thầm trong đêm.

Những người khác nói rằng có thứ gì đó đang theo dõi họ.

Nhưng khi cảnh sát điều tra, không có gì cả. Không một dấu vết. Không một manh mối.

Chỉ có những cái chết tiếp tục diễn ra, mỗi ngày một nhiều hơn.

Và thành phố bắt đầu chìm trong nỗi sợ hãi.

Ba ngày sau vụ tử vong trên sóng truyền hình, một người nữa biến mất. Lần này, không phải một người bình thường, mà là Tiến sĩ Kisaragi Renard, một trong những chuyên gia pháp y hàng đầu của thành phố.

Ông ta là người đầu tiên nhận ra điểm chung giữa các nạn nhân-một loại chất chưa xác định trong cơ thể họ. Đêm hôm đó, ông đã gọi cho một đồng nghiệp, giọng gấp gáp.

"Tôi đã tìm ra thứ đó. Nó không phải là chất độc thông thường. Tôi nghĩ..."

Cuộc gọi bị gián đoạn bởi một tiếng động lớn.

Sau đó, chỉ còn lại im lặng.

Khi cảnh sát đến nhà tiến sĩ Kisaragi, họ phát hiện cửa vẫn khóa từ bên trong. Không có dấu hiệu đột nhập, không có vật gì bị xáo trộn. Nhưng vị tiến sĩ đã biến mất.

Chiếc điện thoại ông dùng để gọi vẫn nằm trên bàn, màn hình còn sáng, hiển thị một dãy số mà không ai nhận ra.

Dữ liệu trong máy tính của ông bị xóa sạch, giống hệt như trường hợp của Riku Hayes.

Không có thi thể, không có manh mối, không một dấu vết nào cho thấy ông đã rời đi.

Như thể ông chưa từng tồn tại.

Chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất:

Ai, hoặc cái gì, đã mang ông ta đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com