Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự kết thúc và sự khởi đầu

Hiện tại, tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng không được mà lùi cũng chả xong. Chàng trai cao, gầy và vẻ ngoài sáng trước mặt tôi đang thốt ra những lời tôi đã từng nghe đến gần chục lần trong 1 tháng gần đây.

"Chúng ta không hợp đâu, chúng ta nên chia tay thôi"

Nói xong, chưa kịp để tôi trả lời, chàng trai đã rời đi không một chút luyến tiếc. Còn tôi, với gương mặt không chút cảm xúc, trên miệng vẫn đang ngậm chiếc kẹo mút dâu sữa vừa được con bạn thân cho đứng đó nhìn chàng trai khuất dần trong nắng cuối xuân.

Tôi chẳng mảy may quan tâm đến câu nói vừa nãy vì trong 1 tháng gần đây chàng trai đó đã định ngỏ ý tôi bao nhiêu lần chia tay với tôi nhưng sau hắn ta lại rút lại lời nói. Tôi vốn dĩ từ đầu không quá mặn mà gì với yêu đương, từ trước đến nay tôi nghĩ nó chỉ là cảm xúc của con người mà thôi, yêu cũng được mà không yêu cũng chả sao.

Chàng trai này đã là người thứ 2 tôi hẹn hò rồi. Người thứ nhất là thằng em nhỏ hơn tôi 1 tuổi, lí do chia tay là vì thằng bé không còn thích tôi nữa, tôi đồng ý vì tôi không bắt buộc ai phải yêu tôi cả. Và lần thứ 2 này là vì lí do không hợp, tôi biết ai yêu tôi lúc ban đầu đều cảm thấy vui vẻ nhưng sau một thời gian họ sẽ dần chán ngấy bởi tính cách bướng bỉnh và đôi phần lạnh nhạt với mối quan hệ yêu đương của tôi. Tôi tự nhận xét bản thân không quá đến mức mà ai yêu cũng đòi chia tay, chắc do tôi chưa đủ yêu họ à?

Tôi quay trở về lại lớp học, lúc thấy tôi trở về, Hoài Anh chạy vụt đến chỗ tôi hỏi chuyện:

"Thế nào? Chia tay nữa à?"

Tôi chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừm"

Hoài Anh làm vẻ mặt chán nản lắc đầu, cô bạn nhìn tôi với ánh mắt đáng thương, tôi giơ tay cốc vào cái trán nhỏ trắng của Hoài Anh cười nhẹ:

"Kệ thôi mày, tao cũng chẳng muốn tuần nào cũng bị hắn ta kêu chia tay xong rút lại đâu, nghe đến thuộc như học Văn rồi"

Hoài Anh giơ tay xoa xoa cái trán bị tôi cốc xong lại cười hì hì đáp lại:

"Cũng đúng nhờ, tao thấy thằng đấy cứ nói chia tay suốt xong lại bảo đùa, trêu đùa tình cảm chắc vui lắm ha?"

Tôi lắc đầu không nói gì, bảo cô bạn về chỗ vì sắp trống vào lớp. Tiếng trống quen thuộc vang lên mấy hồi, thầy chủ nhiệm lớp tôi bước vào đầu oai phong, khi lớp trưởng hô cả lớp dậy chào thầy, mặt thầy nghiêm túc bảo cả lớp ngồi xuống, cuốn sổ đấy lại mở ra khiến ai nẫy cũng tránh né, thầy lướt tay qua sổ điểm gọi tên:

"Kiều Hoài My, câu 12"

Cả lớp đều nhìn tôi với ánh mắt như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, tôi lật sách bài tập rồi mang lên bảng làm bài, từng dòng từng dòng được tôi viết ra sạch sẽ và gọn gàng, thầy chủ nhiệm chỉ nhìn và gật đầu. Khi tôi về chỗ ngồi, thầy rò xét lại bài của tôi làm hồi nãy rồi mỉm cười gật đầu:

"Tốt, 10 điểm"

Cả lớp đều "Ồ" lên một tiếng dài. Thầy chủ nhiệm lớp tôi - thầy Toàn mang tiếng là giáo viên trẻ nhưng khó tính như mấy cô giáo đã dạy ở trường nhiều năm. Thầy năm nay mới đầu 3 nên khi được trở thành giáo viên chủ nhiệm cấp 3 ai đều thấy thầy giỏi, thầy mới vào trường được 2 năm gần đây, lớp chúng tôi được thầy chủ nhiệm từ đầu năm lớp 11, và giờ đã sắp hết năm lớp 11. Toán thầy dạy không khó hiểu nhưng đôi khi thầy lại làm tắt khiến ai nhìn cũng lắc đầu ngao ngán vì bài thấy gọn nhưng bỏ những bước chi tiết.

Hết giờ tiết 1, Hoài Anh chạy xuống chỗ tôi ngồi kéo tôi đi xuống canteen mua đồ ăn sáng cùng nó, tôi liếc mắt nhìn xuống ngăn bàn Hoài Anh đã được để một hộp sữa dâu và một hộp bánh, tôi cười nhạt nói với con bé:

"Thằng kia nó có tâm mua cho mày rồi thì mày cũng ăn đi chứ, sao lại kêu tao xuống dưới canteen mua đồ ăn nữa làm gì?"

Hoài Anh bĩu môi lắc đầu, cuối cùng tôi vẫn phải xuống theo cô bạn mua đồ ăn sáng mà nó thích. Hoài Anh thích sữa socola thay vì là sữa dâu, mặc dù có lúc con bé có thể uống cả 2 vị nhưng lựa chọn ưu tiên vẫn là vị socola.

Sau khi lên đến lớp, tôi thấy bóng dáng cậu chàng nào đó quen thuộc đang đứng trước cửa, thấy tôi và Hoài Anh thì cậu ta chạy lại chào hỏi:

"Xin chào, Hoài Anh thấy đồ ăn sáng tao mang qua chưa?"

Hoài Anh vừa uống hộp sữa socola vừa mua vừa trả lời:

"Có thấy nhưng không thích vị dâu"

Cậu chàng kia có vẻ hơi bối rối, gãi đầu gãi tai mất một lúc sau mới tiếp tục:

"Thế mai tao mua bánh mỳ với sữa Milo cho Hoài Anh nhé?"

Hoài Anh chỉ khẽ gật đầu rồi kéo tôi đi luôn vào lớp, tôi thấy cảnh 2 con người vừa rồi mà chỉ biết ngao ngán lắc đầu.

Cậu chàng kia tên là Minh Khôi, lớp trưởng lớp 11A1, là thanh mai trúc mã với Hoài Anh, cô bạn lớp phó học tập lớp 11D1 chúng tôi. Hoài Anh là một cô bé xinh xắn, dễ gần, có lúc hơi trẻ con nhưng nói chung là hoà đồng thân thiện chuẩn good girl. Tôi và Hoài Anh quen nhau từ năm lớp 8 do học chung lớp, còn Khôi thì học khác lớp, tôi đã quá quen với cảnh cậu bạn như cái đuôi nhỏ bám theo Hoài Anh từ năm chúng tôi còn học cấp 2, nói chung là tụi nó cứ trên tình bạn dưới tình yêu, Hoài Anh không thích cũng không ghét Khôi, chỉ là cảm giác cô bé coi Khôi như một người anh trai thực thụ. Còn nói về Khôi thì cậu ta đúng thằng simp lỏ, làm gì mặc kệ, chơi hệ tư tưởng "Tiktok follow mình em".

Quay lại hiện tại, Hoài Anh ngồi về chỗ bánh và sữa mang sang bàn tôi, bóc hộp bánh ra, Hoài Anh chia cho tôi một nửa, tôi thoải mái nhận lấy như đã quen rồi 2 chúng tôi vừa ngồi vừa nói chuyện cho đến khi trống hết ra chơi.

Tiết 2 lớp tôi là tiết Văn, cái tiết mà tôi cảm thấy đầu óc tôi như trên mây, bay bổng đi một thế giới toàn chữ là chữ, mặc dù tôi không có ác cảm gì nhưng mà tôi thấy học Văn nó cứ gây buồn ngủ sao sao ấy. Cô Mai - cô dạy Văn lớp tôi năm nay đã ngoài 40, dáng cô cao, tuy đã ngoài 40 nhưng nhìn cô vẫn trẻ như mới đầu 3. Cô dạy cuốn lắm nhưng tôi lại bị cuốn vào vòng xoáy của những cơn buồn ngủ, mỗi lúc tôi bị gọi là tôi giật mình đôm đốp, mấy lần như thế khiến tôi bị cô Mai nhìn với ánh mắt không thể nào không đánh giá.

Tôi ngồi bàn thứ 6 dãy 3, bàn gần cuối cùng rồi nên trong giờ Văn tôi hay vẽ vời linh tinh ra cuốn vở Văn, đến lúc cô kiểm tra thì cô lắc đầu ngao ngán không nhìn ra chữ tôi viết là chữ gì. Tôi tự đánh giá và theo đánh giá của các bạn chữ tôi gọn gàng nhưng do học Văn quá gây buồn ngủ nên chữ tôi cứ như "rồng bay phượng múa".

Sáng hôm đấy cứ trôi qua một cách yên bình, học xong 5 tiết tôi với Hoài Anh chào nhau ra về. Ra đến cổng trường thấy xe ô tô với biển số xe quen thuộc, tôi đi đến mở cửa xe, trong xe là một bác tài đã đứng tuổi, bác nói:

"Nãy ông chủ bảo chú đưa cháu đến nhà ông bà nội"

Tôi gật đầu đáp: "Vâng, sáng nay ba cháu bảo cháu rồi"

Tôi đi trên xe ngước mắt nhìn ra con đường quen thuộc, tấp nập học sinh ra về trong giờ tan trường, cái nắng cuối xuân không gắt mà chỉ nhè nhẹ, bầu trời mây bay lơ lửng làm ánh sáng mắt trời lúc ẩn lúc hiện trên khung trời xanh rộng lớn ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com