Chương 2: Sự xuất hiện của sói
*Chương này mình viết theo ngôi thứ 3 nhé!
Vừa mới hôm qua, trời xanh mây trắng nắng vàng mà hôm nay đã một cơn mùa xuân ập đến khiến ai cũng chỉ muốn lười biếng ở nhà, những học sinh chùm áo mưa, che ô đi dần dần trên đường đến trường, khung cảnh này được mấy năm ta lại muốn quay lại để tận hưởng đây?
Hoài My với tay tắt báo thức đi, lúc tỉnh giấc là khi My nhận thức đầu cô bắt đầu hơi nhức, mắt biểu tình không muốn mở. Đêm hôm qua My đã thức đến hơn 3h sáng để ôn đề sáng nay có bài kiểm tra thường xuyên môn Văn. Cô cố gắng lết thân mình xuống chiếc giường để dậy vệ sinh cá nhân thay đồng phục rồi xuống ăn sáng.
Xuống dưới nhà thấy bố mẹ và anh trai đang ngồi trên bàn đợi cô giúp việc mang bữa sáng ra, thấy cô xuống, anh cô là người phản ứng đầu tiên:
"Chịu dậy rồi à, tưởng muốn nghỉ học ở nhà luôn rồi"
Cô chỉ hừ một tiếng xong ngồi xuống bàn, anh trai cô dường như đã quá quen với thái độ lạnh nhạt của em gái cũng chả nói gì thêm. Bố cô gấp tờ báo lại khi bữa sáng được bày ra bàn, nhà cô có luật là khi cả nhà đang ăn cơm là không được nói chuyện, muốn nói thì phải ăn xong mới được nói. Cô ăn xong bữa sáng của mình thì lấy cặp để bác tài xế đưa cô đến trường, nhà cô cách trường 30 phút đi xe nên hôm nào cô cũng phải dậy sớm để đến đúng giờ, thừa thời gian để ôn bài.
Lúc cô đến lớp thì đã thấy lác đác vài bạn đã đến, lớp trưởng tiến đến chỗ cô, kéo ghế ngồi đối diện rồi nói chuyện:
"Nay đếm sớm thế mày, ôn Văn à"
Cô gật đầu nhẹ, lật sách ra nhẩm lại bài tối qua mình học, lớp trưởng tiếp tục lời nói của mình:
"Hình như Duy Khánh hôm nay hết hạn nghỉ học rồi đấy"
Cô chỉ ngừng một lát rồi xong lại cười nhẹ đáp:
"Ừa, tao biết rồi, kệ đi mày, tao...chả quan tâm"
Lớp trưởng cười nhẹ xong chỉ gật đầu trở lại về chỗ. Dần dần các bạn cũng đến đông đủ, được một lúc sau chỗ bên cạnh My cũng có người ngôi xuống, cô không liếc mắt sang mà chỉ nói:
"Nay kiểm tra Văn lấy điểm thường xuyên"
Cậu chàng "Ừm" một tiếng xong cũng chỉ lôi tờ giấy và cái bút để lên bàn, cô dường như chẳng xa lạ gì mà đưa cho cậu cái thước để kẻ ô chấm của giáo viên. Cô Mai dạy tiết đầu nên ngay khi cô cho cả lớp ngồi xuống, ai cũng xoạt xoạt tiếng giấy, cô mai thấy Duy Khánh đã đi học thì nhắc nhở:
"Sau Khánh mượn vở ai chép bài mấy hôm nghỉ nhé"
Khánh chỉ gật đầu rồi bắt đầu làm bài kiểm tra. Sau 30 phút thì cô bảo hết giờ, lớp trưởng đi thu bài của cả lớp. Sau khi làm bài xong, Khánh chồng tay lên bàn tựa cằm quay sang nhìn My, cô không đưa mắt nhìn cậu, chỉ hỏi:
"Chuyện gì?"
Khánh chỉ mỉm cười, bảo:
"Chia tay thằng mặt l** kia chưa?"
Cô cười nhẹ gật đầu, Khánh như tìm được câu trả lời xong cậu cũng quay lại nhìn lên bảng nghe cô giáo giảng bài tiếp.
Hết tiết Văn, lúc My cất sách vở vào trong cặp thì đã thấy Khánh ngủ gục trên bàn từ lâu, mái tóc đen nhánh rủ xuống, gương mặt vốn đẹp trai của cậu lại càng đẹp hơn khi tia nắng nhàn nhạt chiếu vào, cô nhìn lướt qua cậu rồi cũng thôi. Khánh từ từ mở mắt, không ngồi dậy, vẫn tư thế lười biếng ấy, nói chuyện với cô bạn cùng bàn:
"Chia tay rồi tối nay đi chơi với tao đi Mít"
Cô đưa ánh nhìn sắc lạnh về phía cậu, Khánh cười cười nói tiếp:
"Chia tay rồi thì lo gì tin đồn cằm sừng, huống hồ trong trường này làm gì ai dám tung tin đồn hẹn hò với tao"
My im lặng hồi lâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng:
"Tối sang ông nội, ông nhớ cháu trai của ông rồi"
Khánh không cười nữa nữa, thay vào đó cậu bày ra gương mặt chán nản lắc đầu nhìn cô, ánh mắt ấy cô đã thấy từ bao nhiêu năm nay, bao giờ cậu cũng thế, ánh mắt chẳng quan tâm sự đời, trong mắt bao giờ cũng chỉ có những thứ cậu cho là quan trong đối với cậu như là cô, nhìn cô, ánh mắt bao giờ cũng "Tình".
Hoài Anh chạy lại chỗ My đã ngồi, cô bạn bắt đầu líu lo:
"Chiều nay đi học về mày có rảnh không?"
"Có"
"Đi mua đồ với tao"
My khẽ gật đầu "Ừa" một tiếng. Xong Hoài Anh cũng chạy ra ngoài, lúc này trong lớp chỉ còn Khánh và My đang ngồi, cậu thiếu niên lười biếng ngồi dậy khỏi tư thế gục đầu xuống dưới bàn, Khánh đưa tay cầm lấy bàn tay đang đặt trên mặt bàn của cô. My cau mày lại, cố giật tay mình ra khỏi tay cậu nhưng lần nào cũng không thành. Khánh mân mê bàn tay, nhìn rồi lại sờ, ngắm đến nỗi My cảm thấy dường như cậu muốn cắt luôn tay cô khỏi người cô làm của giữ riêng. Được một lúc sau cậu lên tiếng:
"Không phản kháng nữa?"
"Phản kháng vô ích, tiểu nhân"
Khánh bật cười
"Mồm miệng lại sắc rồi, không gặp có mấy ngày mà lạnh nhạt với nhau thế à"
Cô không nói gì, giật tay mình khỏi tay cậu, đưatay lên vò rối mái tóc của cậu chàng đang mải nhìn cô, cậu không né tránh mà tậnhưởng nó một cách tự nguyện, dường như những hành động của 2 con người nãy đãquá quen thuộc từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com