Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thích?

Cái nắng nhẹ của mùa thu rơi lên từng người đang ngồi trên sân trường, những con gió nhẹ lay động, thầy hiệu trưởng đang đứng trên bục phát biểu:

"Sau đây, thầy xin mời bạn Kiều Hoài My, đại diện cho học sinh khối 10 lên có bài phát biểu"

My trong chiếc áo dài tự tin bước lên bục đọc bài phát biểu, giọng nói nhẹ nhàng, uyển chuyển khiến Khánh nghe mãi chả dứt, lúc Nhi quay xuống bắt gặp ánh mắt như nhìn hoa đẹp của anh trai mình, Nhi bật cười lắc đầu.

Lúc vào lớp nghe thầy dặn dò, Khánh chớp lấy thời cơ ngồi xuống bên cạnh chỗ của My, cô nhìn cậu cười với mình không nói gì chỉ khẽ mỉm cười. Khánh ngoảnh sang chỗ cô nói chuyện:

"Tớ ngồi đây với My nhé?"

My không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, Khánh dẩu môi lên nói với My:

"Sao My không nói gì với tớ? My không thích ngồi với Khánh à?"

My lắc đầu trả lời:

"Không phải đâu, Khánh cứ ngồi đây đi, tớ không quen ai ngoài Khánh cả"

Khánh vẻ mặt tươi tỉnh hẳn nhưng vẫn mang theo có chút tủi thân nói lại với My:

"Có thật là Khánh có thể ngồi với My không dạ?"

"Ừm"

Khánh vẻ mặt vui vẻ hẳn lên như một con cún to xác vừa được chủ dỗ dành, My nhìn Khánh vui vẻ như thế thì chỉ khẽ mỉm cười không nói gì thêm.

Tan học, Khánh cùng My đi ra cổng trường cùng với nhau, trên đường ra cổng trường, Khánh hỏi My:

"Sáng nay tại sao My lại là học sinh đại diện lên phát biểu vậy?"

My nhìn Khánh cười cười rồi lấy điện thoại từ trong cặp sách giơ lên đưa Khánh xem, trên trang của trường hiện bảng tuyên dương thủ khoa của trường mang tên Kiều Hoài My, lúc đó Khánh mới bất ngờ, không ngờ cô là người đạt 48 điểm thi, thủ khoa toàn tỉnh thi vào THPT công lập năm nay. Khánh nhìn My với ánh mắt không thể nào không ngưỡng mộ hơn, cậu nhìn vào màn hình điện thoại rồi nói:

"Hoá ra cậu tên là Kiều Hoài My, người gì đâu vừa tên đẹp lại còn đẹp người nết, hihi"

My chỉ cười bảo Khánh

"Cậu vừa tiếp xúc với tớ vài lần, làm sao mà biết được tớ đẹp người đẹp nết, cái tên đẹp chắc gì người tớ đã đẹp?"

Khánh sau khi nghe chỉ im lặng không gì, từ trước đến giờ thật sự cậu chưa gặp trường hợp này, có vẻ như My đang muốn nói một điều gì đó với cậu nhưng cậu và cô không đủ thân để My có thể chia sẻ mọi chuyện của cô với cậu.

Sau khi về nhà, Khánh cứ nghĩ mãi về câu nói hồi lúc ra về của My, nó làm cậu để tâm suốt trên đường đi về, lúc trên xe, Nhi nhìn ông anh của mình cứ thẫn thờ cũng chỉ hỏi qua qua, Khánh chỉ trả lời cho có lệ rồi sau bảo cũng không có gì, cô cũng chả để tâm đến Khánh nữa. Từ lúc đó đến giờ Khánh vẫn lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ ấy cứ qua đi qua lại trong đầu cậu khiến cậu cứ lúc nhát lại vò đầu khiến mái tóc của cậu rối bù lên.

Chiều hôm ấy, Khánh sang nhà Khôi chơi, lúc đến cổng thấy Khôi đang đứng nói chuyện với cô gái, Khánh đi lại gần thì mới nhớ ra hình như đây là cô gái mà Khôi một hai câu "bé yêu", cậu không muốn làm phiền hai người nhưng sau đó cô gái kia lại khóc lên khiến cậu giật hết cả mình tiến đến nói chuyện:

"Ê ê thằng kia sao làm con gái nhà người ta khóc như này?"

Khôi nhìn Khánh lắc đầu, cô bé kia sau đó cũng đi mất hút khiến Khánh hoang mang, Khôi lấy tay vò đầu rồi nói:

"Tao nhắn tin chia tay con bé, con bé nó sang tận nhà tao hỏi lí do"

"Gay cấn như phim Hô lí út"

"Hô hô cái đầu mày ý, sang đây làm giề"

"Mày hỏi thừa, sang đây chơi chứ ở nhà làm gì chán lắm"

"Con bé Nhi không đi cùng mày à?"

"Con bé đi chơi với bạn rồi, có phải lúc nào cũng bám nhau đâu"

"Tao thấy hai anh em mày như anh em ruột từ 1 mẹ đẻ ra thấy lúc nào cũng bám nhau còn gì"

"Kệ nó đi, 15 tuổi đầu chứ ít ỏi gì mà cứ bám mãi"

"Ờ, đợi tí, đi mua mấy thứ với tao, ở nhà tao hết đồ ăn rồi. Không mua xong tối bị mẹ cho nhịn"

"Nhanh lên ku"

Được một lúc thì hai thanh niên đến siêu thị, Khôi cứ loay hoay với rỏ dựng đồ mãi chả biết mua gì, Khánh đi cùng thì cũng lấy một đống đồ ăn vặt trong vào xe đẩy, từ xa xa cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là Hoài My nhưng lúc đó cô được đi với người khác, có vẻ rất thân thiết, Khánh định gọi nhưng lại thôi, Khôi thấy ông bạn đang tí tửng nhìn gái thì huých huých vai:

"Mày thích Hoài My phải hơmm"

"Thích cái đầu mày, mới quen mà thích thích cái gì"

"Mày lại dở, từ năm cấp 2 đến giờ, mày dậy thì thành công thì cả đám con gái bu lấy mày, mày không nhớ con Thu với con Hằng tranh nhau để được chụp ảnh kỉ yếu với mày à, hai con bé đó mày lại chẳng ghi nhớ ác. Cái hôm đi ăn chung mấy đứa chơi trong khối, hai con bé đấy cứ giật nhau cái chỗ cạnh mày làm mấy đứa đi cùng nhìn mà chả biết nói gì"

Nói đến đây Khánh bỗng dưng lạnh hết sống lưng. Năm đó là năm lớp 9 sau khi cậu dậy thì hoàn mỹ, vẻ ngoài ưa nhìn cùng chiều cao lý tưởng và những thành tích học tập khủng đã được rất nhiều bạn nữ để ý, trong số đó có 2 bạn nữ là Thu và Hằng học cùng lớp, hai con bé đã trở thành fan girl ver 1 của hội những đứa con gái crush Khánh. Tuy là chung hội nhưng lại chẳng ưa nhau là bao, lúc nào cũng 1 câu Khánh của tao 2 câu Khánh của tao làm Khánh né hai đứa nó như né tà, may sao tụi nó không thi cùng trường với cậu, nếu không chắc cậu cũng chẳng yên ổn như bây giờ.

Khánh im lặng cười lắc đầu tiếp tục xem đồ. Sau khi rời siêu thị, lúc đến cổng thấy Hoài My cùng cậu con trai kia đi lên xe nhà cô, Khánh nhìn mà ánh mắt đầy hoài nghi, nhớ lại câu nói sáng nay của cô mà trong đầu cậu xuất hiện cả đống câu hỏi chưa được giải đáp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com