Chương 8: Khánh'POV: Ốm muốn ôm
Đ** c** m* đời...
Chả hiểu thế nào mà lời con bé Mít nói chẳng lệch đi đâu được, tôi không muốn thừa nhận đâu nhưng mà...tôi đã thật sự bị ốm sau trận mưa đó...
Sáng, tôi tỉnh dậy với cơn ngái ngủ như bình thường nhưng lúc ngồi dậy thì đầu đau như búa bổ, thật sự cảm giác này tôi đã bị rất nhiều lần. Từ bé tôi đã ốm nhiều đợt, cứ dầm mưa hoặc thay đổi thời tiết thì tôi lại bị ốm mặc dù sức khoẻ tôi tốt nhưng lại chẳng làm gì được cả.
Tôi uống thuốc giảm đau xong thì cũng đỡ hơn được chút, bụng định xuống nhà ăn sáng xong còn đi học nhưng mà đời...như l**, người tôi cảm thấy đau nhức, nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm xuống khiến tôi cảm thấy lạnh mặc dù trong cái thời tiết mà người ta chỉ muốn nằm trong điều hoà đắp chăn đi ngủ. Tôi xác định tôi bị ốm thật rồi...
Tôi nhắn tin xin phép giáo viên cho nghỉ vì lí do sức khoẻ, tôi nằm bẹp trên giường ngủ liên miên đến trưa. Lúc tôi tỉnh dậy đã gần 12 rưỡi trưa, tôi lê thân xác mệt mỏi xuống dưới nhà tìm đồ ăn. Bỗng chuông cửa reo lên, tôi đoán là sáng nay mẹ tôi lại quên mang chìa khoá nên về nhà lấy, cô giúp việc chắc đã đi ra ngoài hoặc đang dọn dẹp trên tầng gì đó nên không có dưới phòng bếp. Tôi ra mở cửa thì bất ngờ thấy My, con bé trên tay cầm đồ ăn và túi thuốc, My ngước thấy tôi với bộ dạng này thì chỉ lắc đầu nói:
"Đấy, đã bảo mà, thế mà hôm qua vẫn còn định che áo cho tao không chịu che cho bản thân cơ, giờ biết hậu quả chưa hả?"
Mặt con bé cáu lên, lời trách móc từ con bé khiến cho tôi câm nín, cô bé nói rất đúng, không cãi được!
Tôi kéo con bé vào nhà cho mát vì ngoài trời đang nắng đến vỡ đầu, con bé cởi mũ ra đi vào trong bếp, tôi lon ton chạy theo xem con bé cầm túi đồ gì mà to đến thế. Lúc mở ra thì toàn đồ ăn được đóng trong hộp khá cẩn thận, tôi hỏi:
"My tự làm mang qua cho Khánh à?"
Tôi giọng hơi khàn, nói My giọng tôi hơi bé, My quay ra hỏi tôi:
"Mày muốn hỏi gì hửm?"
"Tao hỏi là mày tự làm mang qua cho tao à?"
Con bé vừa mở hộp đồ ăn bầy ra đĩa bày ra bát vừa nói với tôi:
"Ừa, nay nhà tao làm gì có ai ở nhà đâu với cả dì Liên nay xin nghỉ, mày lại ốm kiểu gì chả lười xuống bếp. Cô giúp việc nhà mày đâu rồi?"
Tôi lắc đầu tỏ ý không biết, sau khi My bày thức ăn ra bàn, tôi ngoan ngoãn ngồi với ghế không hó hé lời nào, My đưa bát cháo qua cho tôi nói:
"Này, ăn xem có vừa miệng không, tao không nấu ăn nhiều nên được chừng này là tao cảm thấy tự hào về bản thân lắm rồi"
Tôi từ tốn ăn từng miếng cháo vào miệng, cháo vừa cho vào miệng, vẫn còn nóng khiến tôi không khỏi cau mày, My thấy thế bật cười nhìn tôi:
"Ăn từ từ thôi, cháo vừa nấu xong vẫn còn nóng, ăn nhanh bỏng mồm đấy"
Con bé thích thú nhìn tôi ăn, đúng là nóng thật nhưng mà My làm tôi lại thấy ấm lòng, lần đầu được làm đồ My nấu quả thực là ăn ngon miệng hơn hẳn. Nhưng mà...tôi bỗng dâng lên cảm xúc khó tả, không biết tại sao nhưng mắt tôi hơi cay cay, My thấy thế thì lo lắng chạy đến ngồi bên cạnh tôi hỏi han:
"Mày làm sao thế, đau đầu à? Hay do nóng quá phỏng mồm rồi, quay ra đây tao xem nào!"
My sốt sắng nhìn tôi, tay chân bắt đầu loạn xạ, tôi thì ngập ngừng một lúc mới trả lời:
"Không...tao không sao...chỉ là mày nấu cháo cho tao thì tao lại nhớ đến bà ngoại thôi..."
Không khí bắt đầu trầm xuống, My im lặng nhìn tôi, một ánh mắt mang theo sự phức tạp...Tôi biết khi nhắc đến chuyện đó thật sự tôi không thể không khóc, tôi nhớ bà nhiều lắm. Lúc bé mẹ tôi không ở nhà, nên toàn gửi tôi cho bà ngoại chăm, bố mẹ tôi bận rộn đến nỗi mà nhiều cơn sốt của tôi đều do bà tôi chăm sóc, đồ ăn cũng là bà nấu cho tôi. Năm tôi lên lớp 6, bà ngoại tôi mất vì bệnh tuổi già, tôi đã khóc sướt mướt trong mấy tuần liền vì nhớ bà. Lớn hơn được một chút thì tôi không còn buồn nhiều nữa, mỗi lần nhớ về bà tôi cũng chỉ mỉm cười rồi lại thôi, bố mẹ tôi vẫn bận như thế nên tôi đã hình thành cho mình một màn chắn ngăn cách với bố mẹ và trở thành một cậu bé tự lập và hiểu chuyện.
"Không sao rồi, mày có tao ở đây mà Khánh"
My vỗ lấy người tôi an ủi, hiện tại, con bé chính là nguồn động lực sống của tôi, tôi không thể tưởng tượng nếu một ngày My không còn ở đây thì tôi sẽ như thế nào nữa....
"Ừm...tao vẫn còn mày và cô chú.."
My mỉm cười hiền dịu nhìn tôi, ánh mắt ấy không còn là sự phức tạp trong tâm trạng mà sự dịu dàng dành cho tôi, tôi quay sang ôm lấy con bé, dụi đầu vào hõm cổ con bé, ôm trọn lấy người nó. My không phản kháng, chứ nhẹ nhàng vỗ về tôi như đứa trẻ
"Tao..ốm muốn ôm mày...một chút thôi...chỉ một chút thôi"
"Ừm, tao biết rồi, không sao mà, tao ở đây với mày, đừng lo gì cả, nhé?"
Tôi ôm My mất một lúc lâu cho đến khi con bé kéo tôi rời khỏi người, My cầm lấy tay tôi vẫn giọng an ủi ấy
"Bây giờ mày ăn đi xong còn uống thuốc nữa, chiều nay được nghỉ nên tao mang vở sang cho mày chép bài này"
Tôi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo My mang sang rồi uống thuốc theo lời con bé nói. My giúp tôi dọn dẹp xong đó rửa bát, tôi ngồi ngoài sofa mà ánh mắt chỉ hướng về bóng lưng người con gái ấy...
Xong chuyện trong bếp, My ra ngoài phòng khách tiến đến ngồi bên cạnh tôi, nói:
"Mày uống thuốc chưa?"
"Tao vừa uống rồi"
"Thế bây giờ lên phòng nghỉ ngơi đi nhé, tao về trước, có gì thì cứ gọi tao, tao qua liền"
Tôi chần chừ mãi, tôi không muốn con bé về, tôi muốn My ở lại với tôi, ở lại bên cạnh tôi...
"Mày...muốn đi về à?"
My ngước mắt nhìn tôi, con bé muốn nói điều gì đó nhưng sau lại thôi, nó chuyển lời:
"Thế tao ở lại với mày cho đến khi cô giúp việc về nhé?"
Chỉ chờ câu đó tôi gật đầu lia lịa, kéo con bé ngồi xuống ghế sofa, tôi khéo léo tựa đầu vào vai My dò xét, con bé không nói gì, xong tôi lại tiếp tục nằm lên đùi con bé mà nhắm mắt nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái, tôi hỏi My:
"Mày có khó chịu không?"
"Nghỉ ngơi đi, mày mệt rồi"
Con bé cười hiền, lấy tay xoa đầu tôi nhẹ nhàngkhiến tôi trấn tĩnh trở lại, tôi lấy tay ôm lấy eo con bé mà nhắm mắt lại ngủ.Tôi thừa nhận rằng mỗi lúc ở gần My, tôi lại cảm thấy vô cùng yên tâm bởi tínhcách My dịu dàng nhẹ nhàng khiến cho tôi không bị quá lạc lõng trong việc tiếpxúc với nhỏ. My đem lại cho tôi một cảm giác khó tả, một cảm giác gần gũi, chẳngmuốn rời xa, đó là lí do tại sao tôi lại thích My một cách...nhiều như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com