Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1...Tái ngộ

Tháng mười hai, Sài Gòn không lạnh, nhưng không khí cuối năm lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác như mọi thứ đang khép lại.

Bray đứng trước sảnh khách sạn nơi diễn ra buổi họp mặt cuối năm của ekip Rap Việt. Một năm trôi qua kể từ mùa ghi hình đó – nhanh đến mức nhiều thứ chưa kịp rõ ràng đã phải cất vào trong.
Cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi đen, thở ra một hơi.

Tin nhắn trong group ekip liên tục đổ về:

"Tối nay đủ mặt nha!"
"Thiếu ai phạt rượu!"
"Có ai tới chưa?"

Bray tắt màn hình điện thoại. Cậu biết có một người chắc chắn sẽ đến.

Và cậu không chắc mình đã sẵn sàng.

Hội trường tầng 18 sáng đèn. Nhạc nền vang nhẹ. Những gương mặt quen thuộc tụ tập thành từng nhóm nhỏ, tất cả dàn Rap Việt từ mùa 1 đều có mặt tại đây.

Tiếng cười của Trấn Thành vang lên đầu tiên, như mọi khi. Ở bất cứ nơi nào anh xuất hiện, không khí cũng tự động náo nhiệt hơn vài phần.

Karik đang ghé sát tai Binz nói điều gì đó khiến "chàng trai hư" bật cười, vành tai hơi ửng đỏ. Vài người xung quanh lập tức hùa theo trêu chọc, có ai đó buông một câu nhắc đến "vitamin C", làm cả nhóm ồ lên đầy ẩn ý.

Suboi đứng cạnh bàn tráng miệng, trò chuyện cùng Rhymastic. Giọng nói của họ trầm và chậm, thỉnh thoảng xen vào một nụ cười nhẹ — kiểu điềm tĩnh quen thuộc của những người đã quen với ánh đèn sân khấu.

Bray vừa bước vào đã nhìn thấy họ.

Ánh mắt cậu dừng lại ở Rhymastic lâu hơn một nhịp.

Không đủ để ai khác nhận ra.
Nhưng đủ để chính cậu biết mình chưa hoàn toàn thản nhiên.

Rhymastic cũng nhìn thấy Bray gần như cùng lúc.

Một giây ngắn ngủi — ánh mắt chạm nhau giữa không gian ồn ào.

Bray là người gật đầu trước.

"Anh."

Giọng vừa đủ nghe, không thân, không lạnh.

Rhymastic đáp lại bằng một cái gật nhẹ.

Chỉ vậy.

Không nhắc chuyện cũ. Không kéo dài câu chuyện.

Bray nghiêng người sang bắt chuyện với người bên cạnh như thể mọi thứ hoàn toàn bình thường.

"Ông dạo này ít xuất hiện ghê" một người trong ekip nói.

"Bận làm nhạc" Bray đáp ngắn gọn.

Cậu cười, nhưng ánh mắt vô thức lướt quanh căn phòng. Và rồi dừng lại ở phía gần cửa kính lớn, một người đàn ông đứng tách khỏi vòng náo nhiệt.

Ánh đèn vàng hắt lên mặt kính phía sau lưng anh, phản chiếu bóng dáng cao và thẳng. Áo sơ mi tối màu, tay áo xắn gọn gàng đến ngang cổ tay. Chiếc kính đen quen thuộc vẫn nằm yên trên sống mũi dù bên trong không hề chói sáng.

Anh không cười lớn như những người khác.
Chỉ thỉnh thoảng khẽ nhếch môi khi nghe một câu chuyện đủ thú vị.

Một tay cầm ly rượu, tay còn lại đút túi quần.
Đứng đó — không cố gắng thu hút sự chú ý, nhưng cũng chẳng cần phải làm gì để người khác không nhìn về phía mình.

Bray nhận ra anh gần như ngay lập tức.

Không phải vì ánh đèn. Không phải vì vị trí.

Mà vì trong một căn phòng đầy chuyển động, người đàn ông đó luôn có cách khiến nhịp điệu xung quanh chậm lại. Ánh nhìn sau lớp kính đen lướt qua đám đông, rồi dừng lại. Chỉ một thoáng. Nhưng Bray biết mình vừa bị nhìn thấy

Một năm.

Không ai trong số họ từng nói về điều đã không xảy ra.
Chỉ có những lần vô tình lướt trúng story của nhau
Chỉ có những tin nhắn chúc mừng ra nhạc mới
Như thể khoảng thời gian làm việc chung chưa từng tiến xa hơn mức đồng nghiệp

"Lâu rồi không gặp."

Giọng nói trầm vang lên ngay sát bên tai, khiến Bray khẽ giật mình. Người đàn ông đứng cạnh cậu từ lúc nào không hay. Vẫn áo sơ mi tối màu, kính đen hạ xuống thấp hơn một chút. Anh chà hai bàn tay vào nhau như thói quen mỗi khi chuẩn bị nói điều gì đó, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật.

"Ừ," Bray đáp, cố giữ giọng bình thường. "Anh dạo này sao?"

"Ổn."
Anh gật đầu, nghiêng đầu nhìn cậu kỹ hơn, ánh mắt lướt từ tóc xuống cổ áo như đang đánh giá một bản demo mới.

"Còn em?" Câu hỏi nghe rất casual. Nhưng cách anh nhìn thì không hề qua loa.

"Cũng ổn."

"Nhìn không giống lắm." Anh nhướng mày. "Gầy hơn hồi đó."

"Anh soi dữ vậy?"

"Thói quen nghề nghiệp." Anh nhún vai, cười khẽ. Vẫn cái kiểu ngông ngông đó không cần nói nhiều nhưng lúc nào cũng khiến người đối diện phải chú ý.

Không khí không hề có nét gượng. Chỉ là có gì đó mới mẻ trong cách họ đứng cạnh nhau như hai người từng rất hiểu nhau, nhưng đang học lại từ đầu.

Khoảng hơn 10 giờ, không khí dịu xuống đi vài phần cậu chàng lẻn ra ban công hóng gió, gió đêm thổi mát hơn trong tưởng tượng, thành phố bên dưới vẫn sáng đèn, xe cộ chạy thành những vệt sáng kéo dài. Tiếng cửa kính mở ra sau lưng, anh bước ra, đứng cách Bray một khoảng vừa đủ. Cả hai cùng nhìn xuống thành phố sáng đèn.

"Vẫn hút thuốc?"

Giọng anh không cao, chỉ vừa đủ nghe giữa tiếng gió lùa qua lan can.

Bray nghiêng đầu, nhìn điếu thuốc đang cháy dở giữa hai ngón tay mình, khóe môi nhếch nhẹ.

"Ít hơn trước."

Một tiếng "Ừ" rất khẽ rơi xuống, không dài, không ngắn như thể anh ghi nhận thông tin đó, thế thôi.

"Nghe nói em đang làm EP."

Bray khẽ nhướng mày. "Ai nói?"

"Trong nghề không có gì giấu được." Câu nói nghe như đùa, nhưng ánh nhìn lại thẳng và tỉnh táo.

"Chưa xong." Giọng không có vẻ gì là kiên nhẫn

"Xong thì gửi anh nghe."

Không phải đề nghị, cũng không phải mệnh lệnh. Chỉ là một điều được nói ra như thể vốn dĩ nó nên vậy.

Bray nhìn anh thêm một thoáng, đủ để cân đo xem câu nói kia mang ý nghĩa gì. Cuối cùng cậu quay đi, dập tàn thuốc.

"Được."

Bên trong vang lên tiếng gọi lớn, phá vỡ lớp không khí đang lặng lại giữa họ. Hai người cùng quay vào, không ai nói gì thêm nhưng dường như có một thứ gì đó đang xích gần lại hơn

Gần nửa đêm.
Sảnh khách sạn vắng dần. Ánh đèn trắng hắt xuống nền đá bóng loáng Bray đứng tựa vào quầy lễ tân, mắt dán vào màn hình điện thoại. Tiếng chìa khóa kim loại khẽ va vào mặt bàn ngay bên cạnh khiến cậu ngẩng lên.

"Em về đâu?"

"Quận 2."

Anh gật đầu, tay xoay nhẹ chìa khóa xe giữa các ngón tay

"Lên xe, anh tiện đường"

Cậu cũng chẳng thể từ chối không biết vì sao đoạn đường thường đông đúc nay lại chẳng ma nào nhận

Cửa xe khép lại, tiếng ồn bên ngoài bị chặn sau lớp kính. Andree khởi động máy, tay đặt lên vô lăng, ánh mắt vẫn giữ trên mặt đường phía trước. Anh không bật nhạc. Trong xe chỉ còn tiếng động cơ chạy đều và ánh đèn đường lướt qua kính chắn gió.

"Hook kẹt hả?"
Anh hỏi, giọng bình thường như thể câu đó đã có sẵn từ trước khi cậu lên xe khóe môi Andree nhếch nhẹ.

"Nhìn cái mặt là biết."

Bray khịt mũi. "Cũng hơi."

Andree rẽ lái, giọng không cao không thấp

"Hơi cái gì. Em kẹt là em ngồi sửa hoài. Lần trước anh với em ngồi tới ba giờ sáng còn gì."

"Ờ."

"Cấn đoạn nào?"

"Chưa bật."

"Vì em tham," anh nói gọn. "Hook mà nhét nhiều quá."

Đèn đỏ bật lên. Anh gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp: "Mai rảnh không?"

"Chi?"

"Ra quán nghe lại. Anh nghe bản gốc."

"Trong xe nghe được mà."

"Không, giờ thì chưa được" anh đáp, vẫn nhìn thẳng. "Anh nghe là nghe cho ra vấn đề."

Bray nhìn anh một thoáng, rồi gật nhẹ. "Mấy giờ?"

"Bốn."

"Ừ. Nhưng đừng bắt em sửa theo gu anh."

Andree khẽ cười. "Anh chỉ nói. Sửa hay không là chuyện của em." Lời nói mang nét ngả ngớn

Đèn chuyển xanh. Xe tiếp tục lăn bánh.

Không ai nói thêm gì nữa.

Một năm trước, ta không bắt đầu điều gì. Nhưng tối nay, chắc chắn anh đã không để nó kết thúc.

_______
PS/ Lần đầu làm chuyện ấy tui chỉ viết vì thấy vô vọng trong chính chiếc chuyên cơ của chúng ta quá, không thể án binh bất động vậy đc, có gì sai sót mong mn bỏ qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com