Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: PHẢI CHĂNG VÔ TÌNH

Ngày trống lịch trình của Bray thường rất nguy hiểm. Cậu không quen ở yên một chỗ. Vậy nên lựa chọn hợp lý nhất là... làm phiền Karik. Bray kéo cả đám Underdog qua nhà từ sáng, ồn ào như một cuộc xâm chiếm có tổ chức. Karik mở cửa với gương mặt không mấy chào đón.

"Ủa rồi, nhà tao là quán net hay gì?"
 

Bray vỗ vai anh một cái cũng

"Anh sống cô đơn quá, tụi em qua cứu trợ tinh thần."

"Anh cần yên tĩnh, không cần cứu trợ."

Vậy mà khuôn mặt bất lực vẫn phải nghiêng người nhường lối. Captain bay vào cắm USB vào loa, bật thử một con beat trap còn dang dở. Bass rung nhẹ dưới sàn gỗ. Gill vừa lắc đầu vừa chỉnh lại tempo.

"Ê đoạn drop này nghe hơi hiền á."

"Hiền cho anh đó," Bray cười, chân gác lên thành sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà.

"Chứ em không hiền nổi đâu."


Cậu nói nhiều hơn bình thường. Cười nhiều hơn. Trêu Gill về cái hook bị lệch nhịp, chọc Captain về cái áo oversize quá khổ.  Karik đứng dựa vào cửa bếp nhìn một lúc. Anh quen Bray đủ lâu để biết — khi cậu nói nhiều như vậy, nghĩa là trong đầu đang có thứ không chịu im.

Đến gần trưa, Karik phủi tay.

"Thôi, vô bếp phụ anh tí đi Bảo."
Bray nhướn mày.

"Ủa, tụi nó thì sao?"


"Tụi nó biết mở tủ lạnh."


"Anh Rik đừng tin, bố Bảo mà vô bếp là ăn vụng hết đó!" Captain lập tức vọng vào

"Bray mà nấu chắc tối nay ăn mì gói." Gill vừa phụ họa vừa cười phớ lớ

"Đúng mãi là một thằng nghịch tử." Bray lườm một cái giả bộ.
 

Cậu đứng dậy, theo Karik vào bếp. Cánh cửa khép lại, chặn bớt tiếng bass và tiếng cười phía ngoài. Không gian thu hẹp lại, chỉ còn tiếng nước chảy và dao chạm thớt.

"Em có đi kèo bên Bâu không?" Karik vừa rửa rau vừa hỏi, giọng bình thản


Bray khựng tay khi đang mở tủ lạnh.


"Em... chưa biết."


Tiếng dao ngừng một nhịp, anh không nhìn cậu ngay.

"Hôm party cuối năm, anh thấy em với Andree nói chuyện lâu lắm."

Ngoài phòng khách, Captain hét lên vì lỡ làm đổ lon nước.

"Ê ê ê chết rồi!" Captain giật mình. "Nước vô gần ổ điện kìa!"

Gill đứng bật dậy, quăng cái gối qua một bên.
"Trời ơi cái thằng này, mày sống được tới giờ chắc do ông trời bận quá chưa kịp xử đó!"


"Tại beat anh Rik rung dữ quá chứ bộ!" Captain đốp chát.

Gill trừng mắt "Rung cái đầu mày. Tay chân thì dài mà não chắc bằng cái nắp chai. Tao nói bao nhiêu lần rồi, đừng có để lon sát cái loa!"


"Ủa chứ để xa thì khát sao?"


"Khát thì uống, đừng có diễn. Nhìn mày tao khát nước giùm luôn đó."

Trong bếp, Bray bật cười thành tiếng. Karik lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn nhếch nhẹ

"Anh không biết nuôi mấy đứa này để làm gì."

Bray dựa lưng vào quầy bếp.

"Nuôi để anh khỏi cô đơn đó."


Karik liếc cậu một cái.

"Cô đơn cái gì. Mấy đứa này ồn tới mức anh nghe được cả tiếng tim mình muốn bỏ chạy."

Bray cười, nhưng ánh mắt thoáng chùng xuống rất nhanh đủ để Karik nhận ra. Tiếng nhạc ngoài kia vẫn vang đều, nhưng trong căn bếp nhỏ, không khí đã đổi khác. Bray nhìn bàn tay mình đặt trên mặt đá bếp. Từ khi nào những khoảnh khắc đứng cạnh Andree ở Rap Việt lại ở lại lâu như vậy trong đầu cậu?
Từ những lần hòa giải sau căng thẳng.
Từ cách Andree im lặng nghe cậu nói.
Từ ánh mắt giữ lâu hơn một nhịp.
Và từ cái cách anh đối với cậu có phần bình lặng khác lạ.

"Em nghĩ... chắc do làm chung nhiều nên nhiều chuyện để nói thôi."

Karik cuối cùng cũng quay qua nhìn thẳng cậu.

"Bảo, em không phải kiểu người dễ rung động. Anh biết."

Bray không phủ nhận.

"Vậy nên nếu đã rung rồi... thì đừng giả vờ nó không tồn tại."
 

Bray thở ra chậm.
"Em nghĩ là từ một phía thôi, mà em còn chẳng biết cảm xúc này là cái quái gì nữa."

Karik lắc đầu.

"Anh nhìn Andree tối đó rồi." Một nhịp dừng. "Không phải ánh mắt của người vô tình."

Căn bếp lặng đi. Hóa ra cảm xúc này không chỉ ở một bên. Hoá ra không chỉ mình cậu mắc kẹt trong mớ bòng bong này, cả hai đều chưa quen với nó thứ cảm xúc quá mới, quá lạ, đến mức không ai dám gọi tên. Karik đặt tay lên vai cậu.

"Nghe tim mình đi Bảo."

Bray gật đầu.
Bên ngoài, tiếng cười vẫn vang. Trong căn bếp nhỏ, một điều gì đó vừa được thừa nhận dù chưa ai nói thẳng ra.

Ting_tong.

Tiếng chuông cửa vang lên. Bray bước ra mở cửa, cửa vừa hé người cậu đơ nửa phần, Andree đứng ngay đó, ánh sáng từ hành lang chiếu nghiêng qua gương mặt anh, làm sống mũi sắc hơn, ánh mắt tối hơn. Bên cạnh là Rhyder, tay đút túi, trông hoàn toàn thoải mái.

"Cap nhắn em qua chơi với mọi người, tiện em đang ở với thầy nên đi cùng luôn." Rhyder nói trước. Giọng tự nhiên như không có gì đặc biệt.

Mọi thứ xung quanh đột nhiên rõ đến mức khó chịu. Mùi nước hoa thoảng qua — sạch, ấm, có chút gỗ trầm quen thuộc. Bray không ngờ đến viễn cảnh này, một thoáng siết nhẹ nơi ngực. Không đau. Chỉ là nhói lên rồi lan ra chậm rãi như sóng ngầm. Andree đứng cạnh Rhyder, nhưng ánh mắt đặt thẳng lên Bray. Không né cũng chẳng cười, cũng chẳng có nét gì bất ngờ.

Tối qua, khi Rhyder nói Cap nhắn qua nhà Khoa, Anh đã hỏi rất khẽ "Có ai ở đó?". Cậu đáp rất bình thường: "Có anh Bảo..." người đàn ổn nói thầm kèm điệu nhếch môi quen thuộc "Vậy mai tiện đường thì đi cùng". Thật sự ra anh cũng muốn kiểm chứng rằng mình còn đủ bình thản khi đứng gần người kia không?

Bây giờ, đứng trước mặt Bray, Andree mới nhận ra bình thản là một khái niệm mong manh.

"Đi dô, đi dô đi"

Giọng Karik vọng từ bếp ra. Cậu nghiêng người sang một bên, Rhyder bước vào trước, giày chạm sàn gỗ phát ra tiếng khô nhẹ. Anh đi theo sau khi lướt ngang qua, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở, vai chạm gần như không chạm.hưng đủ để Bray cảm nhận rõ hơi ấm lướt qua. Cậu không quay lại ngay, siết nhẹ tay nắm cửa thêm một giây lâu hơn mức cần thiết.

Karik đi từ bếp ra, tay cầm hai ly nước, đá va vào thành thủy tinh phát ra tiếng lanh canh nhỏ
"Uống không?" anh hất cằm về phía cả nhóm.

" Cho em ly" Captain dơ tay nhanh nhảu " Và cả Rhyder nữa"

Bray cuối cùng cũng quay lại, bước vài bước về phía sofa. Mỗi bước chân chạm sàn đều rõ trong tai cậu, dù thực tế chẳng ai chú ý. Karik đặt ly nước xuống trước mặt Bray. "Sao đứng đó hoài vậy?"

"Ngắm view."

"View hay người?" Gill chen vào, giọng lơ đãng nhưng mắt quan sát kỹ hơn mức cần thiết.
Không ai trả lời câu đó.

Andre khẽ cười một tiếng, rất nhẹ. "View đẹp thật."

Chỉ một câu bình thường nhưng Bray nghe ra thứ khác trong đó. Cậu ngồi xuống đối diện anh, khoảng cách giờ chỉ còn là chiếc bàn trà ở giữa. Đủ gần để thấy rõ từng chuyển động nhỏ  cách Anh đặt tay, cách cậu ấy hít vào chậm hơn khi không khí trong phòng thay đổi. Karik bắt đầu kể chuyện show gần đây, Captain góp thêm vài câu về bản phối mới. Rhyder nói liên hồi, năng lượng lúc nào cũng cao hơn mặt bằng chung. Gill thỉnh thoảng cười lớn, tạo cảm giác mọi thứ rất bình thường. Nhưng bên dưới sự bình thường đó là một dòng chảy khác.

Cậu nghe tiếng nói xung quanh nhưng không thực sự tập trung. Tâm trí cậu đang mắc ở các chi tiết rất nhỏ, cách anh tránh không nhìn quá lâu, nhưng cũng không hề né hẳn. Cách Rhyder vô tư dựa vào vai Andree khi cười. Anh không đẩy ra, một cảm giác lạ lùng len vào tâm cậu không rõ ràng nhưng lại không hề dễ chịu.

Anh cũng không thản nhiên như vẻ ngoài khi cảm nhận được ánh nhìn của người kia nhiều hơn một lần, sự im lặng hơi kéo dài khi mình nói điều gì đó và căn nhà rộng này đột nhiên như thu hẹp lại mỗi khi hai người vô tình chạm mắt.

"Dạo này ít thấy hai người đi chung ha." Karik nói bâng quơ, mắt nhìn ly nước trong tay.

"Bận." Andree đáp trước.

"Ừ. Ai cũng bận." Bray nói gần như cùng lúc.

Hai câu nói chồng lên nhau không ai cười. Thành phố ngoài kia vẫn sáng, xe chạy thành vệt dài dưới phố. Đèn trong nhà vẫn ấm, không gian vẫn rộng, đủ để mỗi người ngồi cách nhau một khoảng an toàn. Nhưng cảm xúc thì không có khoảng cách an toàn nào cả. Và ngay khi Karik đứng dậy nói sẽ lên tầng trên lấy thêm rượu, Bảo cũng bất ngờ đứng theo.

"Anh ra ban công chút." Anh đứng lên tay đút quần nói khẽ

Anh đã chuẩn bị cho rất nhiều khả năng tối nay sự lạnh nhạt, sự khách sáo, thậm chí là im lặng kéo dài đến khó chịu. Anh đã tự nhắc mình phải bình thường phải coi như chỉ là một buổi tụ tập, phải giữ khoảng cách đủ an toàn để không ai nhận ra điều gì. Nhưng anh không chuẩn bị cho việc Bảo đứng dậy rời đi. Trong một giây rất ngắn, Andree nghĩ "Em ấy muốn tránh mình. Cảm giác hụt xuống rất khẽ, như trượt chân trên một bậc cầu thang không nhìn thấy.

Rồi Bray dừng lại ở cửa ban công. Chỉ đứng đó, tay đặt lên khung cửa kính, bóng lưng thẳng nhưng không còn căng như lúc đầu buổi. Khoảng trống giữa hai người kéo dài thêm vài bước chân, anh nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

"Em đứng đây cùng anh, có được không"

Lòng anh chợt nhường chỗ cho một tràn vui sướng, anh tiếng về hướng nơi cậu đang đứng, tay tiện kéo cửa, không gian bên ngoài bị ngăn cách, âm thanh rộn ràng cũng bặt vô âm tính. Thế giới lúc này như chỉ còn có hai ta.

——-
Ps/ Mạch hôm nay nó theo hướng bị rối ren bởi lòng bao điều khó tả nên bạn ae khó hỉu chỗ nào cứ cmt nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com