Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giây phút biết đau lòng

Qua hai ngày cho đến ngày thứ ba Phất Dung Quân không thấy Mặc Phương đâu cả nên cũng chạy đi tới tạp thất tìm nhưng không thấy, cậu khó hiểu không biết y đi đâu mà mất tâm mấy ngày nay. Chỉ còn một cách làm đến hỏi hoàng gia gia thử xem.

Phất Dung Quân bước nhanh vào Ngự Thiên Cung nhìn thấy Thiên Quân đang ngồi uống trà cậu nhanh chóng chạy tới.

"Hoàng gia gia"

"Có chuyện gì đúng không?"

"Con chỉ muốn hỏi mấy nay người có gặp Mặc Phương không?"

Phất Dung Quân ngồi đối diện khẽ rót thêm trà vào chén ngọc của ông. Thiên Quân nghe vậy cũng nhướng mày nhìn cậu.

"Hai hôm trước ta phạt nó quỳ ở Chiêu Linh Điện nhưng ta đã cho người đến mở cửa cho nó ra ngoài rồi, nó không đến con sao?"

Phất Dung Quân khẽ lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự hoài nghi.

"Y không đến tìm con, cũng không ở tạp thất"

"Không được con phải đến Chiêu Linh Điện một chuyến"

Nói rồi Phất Dung Quân nhanh như bay mà rời khỏi Ngự Thiên Cung đi thẳng tới Chiêu Linh Điện. Lúc Phất Dung Quân đến nơi thì nhìn thấy cửa bên ngoài bị khóa nhưng trước nay nơi này chưa từng bị khóa.

Càng nghĩ lòng cậu càng nóng ruột, cậu phất tay ổ khóa trên cửa rơi xuống rồi nhanh chóng đẩy cửa chạy vào trong.

Phất Dung Quân nhìn giáo giác xung quanh nhưng điều khiến cậu hoảng hốt là Mặc Phương ngất trước bậc đá của Chiêu Linh Điện.

"Mặc Phương"

Phất Dung Quân hét lên, đầu óc trống rỗng khi thấy thân người Mặc Phương đổ gục trước bậc đá, sắc mặt tái nhợt như tuyết, môi khô khốc, hơi thở thoi thóp. Cậu lao tới, đỡ y vào lòng, đưa tay sờ lên trán, nóng đến bỏng tay.

"Truyền thái y!"

Phất Dung Quân quát lên, thanh âm vang vọng khắp Chiêu Linh Điện. Cậu không chần chừ mà bế y lên, từng bước chân vội vã chạy về phủ chính.

Y phục Mặc Phương ướt lạnh do sương sớm, thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực. Phất Dung Quân ôm chặt y trong lòng, gió lùa qua khiến tà áo tung bay rối loạn, nhưng lòng cậu lại rối bời hơn cả.

Mặc Phương trong vòng tay cậu không hề phản ứng, hàng mi dài khẽ run như đang giãy dụa giữa ranh giới tỉnh, mê. Hơi thở mong manh đến nỗi chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn trôi.

Vừa về tới phủ, Phất Dung Quân đặt y nằm trên giường, thái y sau khi bị truyền vào phủ gấp rút, ông cuối cùng cũng đến.

Thái y vội vàng bắt mạch, gương mặt đang điềm tĩnh bỗng trở nên nghiêm trọng.

"Cũng may là không quá mức nguy hiểm nhưng cũng phải cần kê thuốc và ngâm mình trong thảo dược"

"Sức khỏe của y bây giờ lại yếu đến mức phải ngâm mình trong thảo dược luôn sao?"

"Thần thấy cơ thể của Tiên Quân phu giờ đây nếu để nhiễm phong hàn thêm lần nữa e là càng ngày sẽ càng suy yếu cũng như tuổi thọ sẽ rút ngắn đi"

Nghe đến đây Phất Dung Quân thoáng sững người.

Tuổi thọ... rút ngắn?

Tay cậu vô thức siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt dừng nơi gương mặt tái nhợt của Mặc Phương. Người đang nằm kia, rõ ràng chỉ mới vài canh giờ trước vẫn còn quỳ giữa hương khói lạnh lẽo, giờ lại yếu đến mức như thể chỉ cần gió thổi qua là sẽ vỡ tan.

Tất cả những lời mắng nhiếc hôm trước, tất cả ánh nhìn giận dữ, tất cả cái siết cổ tay đến trắng bệch, đột nhiên như lưỡi dao sắc nhọn quay ngược trở lại đâm thẳng vào lòng ngực cậu.

Cậu..đã nói những gì vậy?

Cậu trách y làm ô uế thanh danh của bản thân, cậu đổ lỗi cho y khiến Tiên Giới bị chê cười. Nhưng giờ y đang nằm đây, như một ngọn đèn trước gió, còn cậu người lẽ ra phải bảo vệ y lại là người đầu tiên khiến y bị tổn thương sâu sắc nhất.

Phất Dung Quân gằn giọng, cố nén xúc động:

"Ta muốn chính tay chăm thuốc cho y. Tất cả dược liệu Thái y cần, cứ nói với ta"

Thái y khom mình lui ra, để lại gian phòng chìm trong im lặng. Ánh chiều tà xuyên qua tấm rèm lụa, chiếu nhẹ lên vầng trán vẫn đang lấm tấm mồ hôi của người trên giường.

Phất Dung Quân ngồi xuống bên mép giường, bàn tay cẩn thận chỉnh lại góc chăn đang xộc xệch, rồi chạm nhẹ vào ngón tay lạnh lẽo của Mặc Phương. Cậu siết lấy tay y, nhẹ giọng:

"Mặc Phương rốt cuộc ngươi đang giấu ta đều gì?"

Giọng cậu rất nhỏ, như sợ nếu nói lớn, y sẽ đau thêm một phần. Nhưng từng chữ, lại như có sức nặng nghìn cân.

Phất Dung Quân ngồi suy tư một hồi thì chợt cậu nhớ đến một người mà ngay lúc này có thể giải đáp cho cậu.

Hành Chỉ Thần Quân.

_______

Trời đã chạng vạng, ánh tà dương phủ một màu đỏ rực lên mái ngói Tiên phủ, tựa như lớp máu loãng vương lại sau một cuộc chiến dài.

Phất Dung Quân vừa đắp chăn lại cho Mặc Phương, lại dặn thêm một hạ nhân thân cận thay chậu nước lau trán mỗi nửa canh giờ, xong xuôi mới xoay người rời khỏi phòng.

Cậu không triệu xe mây mà tự mình hóa thành luồng linh quang đến tiểu viện riêng của Hành Chỉ và Thẩm Ly.

Tiểu viện nằm khuất sâu trong rừng tùng cổ, quanh năm mây trắng lượn lờ, chẳng mấy ai lui tới. Hành Chỉ Thần Quân vốn là người thanh tu, tính tình đạm bạc, từ sau khi ban chiếu chỉ liên hôn cho hai giới Tiên Linh, chàng cũng trở về tiểu viện sống ẩn, càng hiếm khi xuất hiện nơi chính điện. Chỉ có một người luôn ở bên bầu bạn, là Thẩm Ly, thê tử của chàng.

Phất Dung Quân hạ thân trước cửa viện, không gõ cửa mà chỉ đứng lặng một lát.

Cánh cửa gỗ cổ khẽ hé ra, Thẩm Ly một thân y phục xanh ngọc bước ra, đôi mắt như hồ nước nhìn cậu, giọng trầm ổn:

"Phất Dung Quân sao ngươi lại đến đây?"

"Thẩm Ly, Thần Quân có ở đây không? Ta có chuyện cần hỏi ngài ấy"

Thẩm Ly nghe vậy cũng khẽ gật đầu rồi mời cậu vào trong.

Phất Dung Quân theo chân Thẩm Ly bước vào tiểu viện.

Khung cảnh nơi đây vẫn tĩnh như lần cuối cậu từng ghé qua, vườn mai trắng rơi rụng bên hồ, tiếng chuông gió khe khẽ va vào nhau như tiếng lòng của những kẻ đã quá mỏi mệt trong nhân sinh.

Thẩm Ly dẫn cậu đi vòng qua hành lang gỗ, đến bên một gian lầu nhỏ phía cuối. Trong lầu, Hành Chỉ Thần Quân đang ngồi trước án thư, trước mặt là một lư trầm vẫn còn nghi ngút khói. Mùi đàn hương lan khắp không gian, khiến bước chân Phất Dung Quân cũng vô thức nhẹ lại.

Hành Chỉ nghe tiếng động, khẽ nghiêng đầu.

"Gặp ta gấp rút vào giờ này chắc hẳn đã có chuyện xảy ra với ngươi rồi nhỉ?"

Phất Dung Quân khẽ chắp tay cúi người.

"Thần Quân ta biết ngài sẽ giúp ta, ta chỉ muốn hỏi từ khi quy thuận Linh Giới Mặc Phương đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sức khỏe của y lại càng yếu ớt như vậy?"

Hành Chỉ không lập tức trả lời. Chàng đặt chiếc bút lông trong tay xuống, ánh mắt dừng lại nơi luồng khói mỏng đang tan dần trong không trung.

Bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, cánh mai lả tả rơi trước thềm đá. Ánh tà dương nhuộm đỏ nửa không gian, chiếu lên bóng dáng của hai người như phủ một tầng u buồn khó tả.

Một lúc lâu sau, Hành Chỉ mới khẽ thở dài, chậm rãi nói:

"Ngươi có còn nhớ chiến loạn hai trăm năm trước không? Lúc đó tuy Mặc Phương quay đầu hộ thuẫn Linh Giới nhưng khi trở về y vẫn phải chịu một hình phạt ở Tịch Tội Đài"

Giọng Hành Chỉ cứ vang lên đều đều như đang kể chuyện.

"Tịch Tội Đài là nơi trừng phạt những tội nhân đã phạm những sai lầm trong giới, năm ấy Mặc Phương quỳ ở đó chịu tội trong vòng một tháng. Mỗi ngày phải chịu 10 lôi đạo và 959 roi diệt hồn"

Phất Dung Quân ngây người ra sau khi nghe Hành Chỉ kể lại.

"Vậy cho nên sức khỏe y trở nên suy yếu như vậy?"

"Đúng là vậy nhưng có lẽ nếu thời gian chịu tội ở Tịch Tội Đài không khác với thời gian ở Nhân Giới có lẽ cũng không đến nỗi tuổi thọ bị rút ngắn"

Hành Chỉ càng nói Phất Dung Quân càng chấn kinh, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

"Ý ngài là... thời gian ở Tịch Tội Đài không giống với thời gian bình thường?" Giọng Phất Dung Quân khàn đi, cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Hành Chỉ khẽ gật đầu.

"Ở Nhân Giới, một tháng có thể chỉ là ba mươi ngày. Nhưng ở Tịch Tội Đài, mỗi một ngày lại kéo dài gấp ba lần. Thời gian bị kéo dãn, cộng thêm hình phạt thể xác, tinh thần bị giày vò, chưa kể Mặc Phương lúc đó đã phong ấn hơn phân nửa ma lực để không gây ra phản ứng với Thiên Đạo. Nếu là người thường e là đã tan thành mây khói"

"Nhưng y vẫn sống sót" Hành Chỉ khẽ lắc đầu, giọng mang theo một tia cảm thán khó lường.

"Chỉ là cái giá phải trả quá nặng. Mỗi lôi đạo đánh xuống là một lần thiêu đốt hồn phách. Mỗi roi diệt hồn quật vào, đều để lại vết nứt trên linh đài"

Phất Dung Quân cảm thấy tay mình run rẩy. Cậu chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện này. Ngay cả Mặc Phương, y cũng chưa bao giờ kể, chưa từng nhắc đến một lời, dù chỉ là oán trách.

"Vì sao y không nói cho ta biết?" Cậu thì thào.

"Vì y không muốn ngươi cảm thấy áy náy" Hành Chỉ nhìn thẳng vào cậu.

"Không muốn ngươi gắn bản thân vào cái gọi là 'chuộc lỗi'. Y lựa chọn quy thuận không phải vì ai ép buộc, càng không vì mong cầu được tha thứ. Chỉ là y muốn sống một cuộc sống tốt đẹp như trước đây"

Ánh chiều tà lúc này đã hoàn toàn chuyển sang màu đậm như máu. Phất Dung Quân cảm thấy trong lồng ngực có gì đó vừa vỡ tan, không phải nước mắt, mà là một thứ gì đó sâu hơn, đau hơn.

______

Sau khi trở về Tiên Giới, Phất Dung Quân không trở về phủ thăm Mặc Phương trước mà thẫn thờ bước đi trong hoa viên. Đi được vài bước đột nhiên Phất Dung Quân phun ra một ngụm máu, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Cho đến bây giờ cậu mới biết rằng bản thân chưa từng hận Mặc Phương mà cậu chỉ là cố tình làm khó y để bản thân không chấp nhận rằng mình đã động lòng với y.

Cảnh tượng hoa viên vắng lặng, cánh hoa rơi lả tả như tan vào nỗi niềm chất chứa suốt trăm năm. Phất Dung Quân một tay ôm ngực, tay còn lại chạm nhẹ lên vết máu vừa văng ra, đôi mắt vẫn mở to nhưng trống rỗng như người vừa rơi khỏi một cơn mộng dài.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào vết máu trên lòng bàn tay cậu. Lạnh lẽo đến cùng cực.

Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đau. Không phải vì tổn thương từ kẻ khác, mà là nỗi dày vò do chính cậu gây ra cho người duy nhất không đáng bị tổn thương như thế.

"Hóa ra từ đầu đến cuối là chính ta đang giết chết y"

Lời nói chỉ thì thầm, nhưng từng chữ như khắc sâu vào không gian, khiến cả gió cũng ngừng thổi, như đang lắng nghe tâm tình của một kẻ cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com