Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chân tình đến trễ

Mỗi ngày trôi qua, Mặc Phương vẫn liên tục sốt cao và hôn mê, khiến Phất Dung Quân đứng ngồi không yên. Cho đến ngày thứ tư, vào buổi sáng hôm ấy, khi Phất Dung Quân ra ngoài để lấy thêm tiên dược, thì trong phủ, Mặc Phương bất ngờ tỉnh lại.

Y mệt mỏi nheo mắt, chậm rãi nhìn quanh. Nơi này quen thuộc quá. Cố gắng gượng ngồi dậy, đúng lúc một tiểu nô tì tay mang thau đồng bước vào.

"Tiên Quân phu tỉnh lại rồi, để nô tì đi báo với Tiên Quân"

Tiểu nô tì đặt thau đồng xuống, vừa xoay người định rời đi thì bị Mặc Phương ngăn lại.

"Không cần đâu. Nhưng sao ta lại ở đây?"

"Mấy hôm trước, Tiên Quân thấy người ngất ở Chiêu Linh Điện nên đưa người về phủ. Nhưng người cứ sốt cao không ngừng, Tiên Quân lo lắng lắm"

Mặc Phương hơi nhíu mày, rồi lại thả lỏng. Đây là lần đầu tiên y nghe thấy rằng Phất Dung Quân vì mình mà lo lắng đến vậy. Sau một lúc để nô tì giúp rửa tay, chỉnh lại tóc tai và thay y phục mới, y không khỏi ngạc nhiên trước sự chu đáo đến lạ thường. Từ khi tỉnh lại, mọi thứ dường như giống như một cuộc sống hoàn toàn khác.

Tiểu nô tì rời đi, Mặc Phương đứng dậy đi đến bên cửa sổ cạnh bàn thư án. Gió bên ngoài đã bắt đầu lạnh, y khẽ tự ôm mình sau khi một luồng gió nhẹ lướt qua. Phất Dung Quân lúc này cũng đã về, vừa bước vào, cậu lập tức nhìn thấy dáng người mảnh khảnh đang đứng trầm lặng giữa ánh sáng nhàn nhạt nơi cửa sổ. Trong lòng dâng lên một niềm vui mừng khó tả, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cậu nhanh chóng lấy chiếc áo choàng bằng lông cáo treo ở giá, bước tới choàng nhẹ lên vai Mặc Phương.

Mặc Phương hơi giật mình xoay người lại, y có hơi ngạc nhiên trước hành động của cậu.

"Trời lạnh rồi, đừng chỉ mặc mỗi y phục mỏng như vậy"

Phất Dung Quân vừa nói vừa chỉnh lại áo choàng cho y, ánh mắt cậu nhìn y lúc bấy giờ hoàn toàn dịu dàng hơn trước đây.

Mặc Phương ngước mắt nhìn Phất Dung Quân, ánh mắt ấy không còn lảng tránh như trước, mà là một tầng tĩnh lặng khó đoán, như mặt hồ bị sương mù che phủ.

"Ngươi..lại muốn chơi trò gì với ta?"

"Ta.."

Phất Dung Quân hơi khựng lại trước câu hỏi thẳng thừng của Mặc Phương. Cậu không nghĩ y sẽ phản ứng như vậy... nhưng rồi lập tức hiểu ra nếu là mình, đã từng bị ghét bỏ, bị dồn ép, bị sỉ nhục đến tận xương tủy, thì có lẽ cũng sẽ hỏi y hệt như thế.

Mặc Phương vẫn giữ ánh mắt đó, không có oán hận, cũng không trách móc, chỉ là một tầng cảnh giác mờ mịt, như thể y không dám tin tưởng nữa.

Phất Dung Quân cúi mắt, tay vẫn giữ nhẹ lấy viền áo choàng nơi vai y. Một lúc sau, cậu chậm rãi lên tiếng, giọng khàn khàn:

"Ta không chơi trò gì cả, ta chỉ là..."

Câu nói dang dở giữa chừng. Từng chữ như nghẹn nơi cổ họng, cậu không thể nào thốt lên được ba từ "ta lo lắng". Không phải vì kiêu ngạo, mà vì sợ nếu thừa nhận, thì những điều mình từng làm sẽ càng trở nên độc ác, càng khó tha thứ hơn.

Mặc Phương cười nhạt, như không còn mong chờ câu trả lời. Y rời mắt đi, giọng nhẹ tênh:

"Phất Dung Quân có phải ta làm cho ngươi mất thể diện lắm đúng không? Thiên Quân nói cho ta biết rồi, ngươi vì chuyện này mà không rời phủ cả ngày vậy mà ta lại chẳng hay biết gì"

Cậu nhìn y rồi lắc đầu.

"Không, Mặc Phương ngươi đừng quan tâm chuyện đó, ta đã suy nghĩ lại rồi, sau này ta không làm khó ngươi nữa"

"Ta đã sắp xếp người đến tạp thất dọn đồ của ngươi đến đây rồi, từ nay ngươi cứ ở trong phủ không cần phải ở tạp thất cũ kỹ đó nữa"

Mặc Phương hơi ngẩn người.

Y không ngờ tới câu nói ấy. Một câu đơn giản, không hoa mỹ, không hứa hẹn viển vông, nhưng lại khiến tim y khẽ run lên.

Y không vội đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn người trước mặt.

"Ngươi định làm gì vậy. Phất Dung Quân?" Giọng y không sắc lạnh, nhưng cũng không hẳn dịu dàng.

"Ngươi muốn đối xử với ta thế nào cũng được nhưng đừng thương hại ta như thế"

Phất Dung Quân thoáng sững người, ánh mắt khẽ tối lại.

Cậu hiểu, lòng tin không thể nào thay đổi chỉ vì vài câu nói. Nhưng cậu không ngờ, vết thương trong y lại sâu đến mức bất kỳ hành động tử tế nào cũng bị nghi ngờ, bị xem là thương hại, hoặc dối trá.

"Ta không thương hại ngươi, lần này ta chỉ muốn tốt cho ngươi"

Mặc Phương nghe vậy trong lòng cũng có chút gì đó mềm lòng, y gật đầu với cậu xem như là sự đồng ý không bị ép buộc.

Phất Dung Quân không ngờ y sẽ gật đầu. Dù chỉ là một cái gật đầu khẽ, thậm chí không mang theo nụ cười, cũng không có lời đáp nào thêm, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ, mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi.

Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến y khó chịu.

"Ngươi nghỉ thêm một chút đi, hôm nay ta đã cho người chuẩn bị canh tuyết liên hầm nhân sâm. Ngươi mới khỏe lại, cần tẩm bổ thêm vài ngày"

Mặc Phương không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng nhàn nhạt ngoài trời rọi nghiêng vào vạt áo, phản chiếu một bóng dáng mỏng manh đến gần như trong suốt.

Không khí trong phòng thoáng chùng xuống, nhưng không còn nặng nề như trước nữa. Sự im lặng lúc này giống như một khoảng lặng sau giông bão, không hẳn yên bình, nhưng cũng không còn dữ dội.

Một lúc sau, Mặc Phương chậm rãi quay đầu lại, giọng y thấp và khàn, nghe như thể tự nói với chính mình:

"Phủ của ngươi, thật ra rất yên tĩnh"

Phất Dung Quân gật nhẹ, không đáp lời. Nhưng trong ánh mắt cậu ánh lên một sự dịu dàng hiếm thấy.

Yên tĩnh. Có lẽ đó là thứ mà Mặc Phương đã thiếu suốt nhiều năm qua.

Y thiếu một nơi có thể ngủ yên mà không cần dè chừng.

Thiếu một người có thể đối đãi thật lòng, không vì danh, không vì lợi.

Và có lẽ, sau lần sốt cao đến cận kề sinh tử này, y đã thôi không còn muốn gồng mình gánh hết mọi thứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com