Chương 13: Khi hai trái tim hòa nhịp
Đến gần tối, Mặc Phương vừa ngâm nước thảo dược xong, y chỉ mặc mỗi trung y trên người rồi ngồi trước gương đồng để cho tì nữ chải tóc. Cùng lúc Phất Dung Quân bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo chén thuốc vừa mới nấu đem vào.
"Tiên Quân"
Tiểu nô tì thấy cậu bước vào liền dừng động tác mà thi lễ, Phất Dung Quân khẽ gật đầu rồi phất tay cho nàng ra ngoài. Tiếng cánh cửa dần khép lại, bên trong gian phòng chỉ còn lại hai hơi thở đang hòa hợp nhau.
Phất Dung Quân đưa chén thuốc cho y cầm rồi đi đến lấy chiếc áo choàng khoác lên người y, động tác của cậu nhanh nhẹn mà lại nhẹ nhàng như cơn gió.
"Ngươi mau uống cho ấm người, đây là thuốc được nấu từ các dược liệu quý hiếm ta cực khổ cả buổi chiều để nấu cho ngươi đó"
Cậu vừa nói tay vừa chải tóc cho y, mái tóc đen dài mượt mà làm Phất Dung Quân không khỏi thích thú mà chải kỹ càng.
"Thuốc này là do ngươi tự mình nấu sao?"
"Đúng vậy, ta nghe theo thái y canh thuốc đúng giờ có như vậy mới có tác dụng, ngươi cũng nhanh khỏe hơn"
Mặc Phương nhìn vào chén thuốc trong tay, rồi lại nhìn Phất Dung Quân qua gương đồng. Cảm giác ấm áp từ chén thuốc truyền đến khiến y cảm nhận được một chút gì đó đặc biệt từ người đối diện. Cả căn phòng lúc này như lắng lại, chỉ còn lại những âm thanh nhẹ nhàng và hơi thở của hai người hòa vào nhau.
Y mỉm cười nhẹ, khóe môi hơi nhếch lên, có chút cảm động nhưng cũng có chút nghịch ngợm.
"Thế thì ta sẽ không phụ lòng ngươi"
Nói rồi Mặc Phương nâng chén thuốc lên. Y uống một ngụm thuốc, cảm giác đắng nghét lan tỏa, nhưng điều đó cũng không làm mất đi sự ấm áp mà Phất Dung Quân mang lại cho mình.
Y nhìn Phất Dung Quân qua gương đồng rồi khẽ đưa tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. Phất Dung Quân có chút bất ngờ khi Mặc Phương kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, nhưng cậu không từ chối mà ngồi xuống, khoảng cách giữa họ gần hơn một chút. Cảm giác ấm áp từ hơi thở của Mặc Phương khiến cậu không khỏi thấy một chút xao xuyến.
"Ngươi uống xong rồi sao?"
Phất Dung Quân hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó không thể che giấu sự lo lắng trong ánh mắt. Cậu đưa tay chỉnh lại mái tóc cho Mặc Phương, động tác lại một lần nữa đầy tỉ mỉ.
"Có cảm thấy đắng không? Hay ta đi lấy một ít mật ong cho ngươi nhé"
Mặc Phương kéo tay cậu lại, khẽ lắc đầu. Y nhìn Phất Dung Quân qua gương đồng, ánh mắt ấy không còn sự xa cách như trước, mà thay vào đó là một sự hiểu biết thầm lặng, một cảm giác thân quen mà chính y cũng không thể lý giải.
"Ngươi thật sự mong muốn ta khỏe lại sao?"
Phất Dung Quân nhìn y, liên tục gật đầu. Cậu nắm lấy tay y, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn y như thể đang nhìn cả bầu trời của mình.
"Ta thật sự muốn ngươi khỏe lại, ta muốn bù đắp cho ngươi, cho ngươi một cuộc sống mà ngươi mong muốn"
Mặc Phương lặng yên, cảm giác ấm áp từ tay Phất Dung Quân khiến y như bị cuốn vào một dòng nước êm dịu, không vội vã, không ồn ào, chỉ có sự thấu hiểu và sự chăm sóc ngọt ngào. Y không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, nhưng điều này lại làm trái tim y như thắt lại. Phất Dung Quân đã không chỉ đơn giản là lo lắng cho sức khỏe của y, mà còn là cả một sự quan tâm, một sự bảo vệ không lời mà y chưa từng có.
Y nhìn sang Phất Dung Quân, khẽ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Phất Dung Quân hơi bất ngờ trước cái hôn của y.
Phất Dung Quân ngẩn người, mắt mở to trong một khoảnh khắc, nhưng rồi cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của Mặc Phương, sự ấm áp và dịu dàng trong cái hôn bất ngờ này, cậu không thể không chạm nhẹ tay vào người y. Lòng cậu như bị một sợi dây vô hình kéo về phía người kia, như thể từng tế bào trong cơ thể đều mong muốn gần gũi hơn, thấu hiểu hơn.
Mặc Phương định rời khỏi môi cậu nhưng nào ngờ lại bị cậu kéo lại hôn thật sâu, cái hôn của Phất Dung Quân mạnh bạo có nhẹ nhàng có và ấm áp cũng có.
Mặc Phương bất ngờ trước hành động của Phất Dung Quân. Cảm giác môi của cậu chạm vào môi mình, không vội vã, không gấp gáp, nhưng lại đầy mạnh mẽ, như thể muốn đắm chìm trong sự gần gũi này. Cái hôn ấy không chỉ là một sự trao đổi đơn giản, mà là một cách để cả hai bộc lộ những cảm xúc thầm kín mà họ đã che giấu suốt bao lâu.
Cả không gian như biến mất, chỉ còn lại những cảm giác tê dại trong lòng, những làn sóng tình cảm lướt qua họ, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Mặc Phương khẽ rùng mình khi Phất Dung Quân kéo y gần lại hơn, đôi tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy gáy y, khiến y không thể rút lui.
Cảm giác ấm áp từ hơi thở của Phất Dung Quân, từ đôi môi khẽ chạm vào mình khiến Mặc Phương có chút mơ hồ. Dường như mọi sự lo lắng, mọi khoảng cách trước đó đều tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng từ cậu, sự quan tâm mà y chưa từng cảm nhận từ ai.
Phất Dung Quân kéo y vào một vòng tay chặt hơn, như muốn giữ lấy từng giây từng phút này, như sợ rằng một khi buông ra thì tất cả sẽ trôi đi mất. Cái hôn không chỉ là cảm xúc, mà còn là lời thầm thì trong im lặng, lời thề không nói ra, lời hứa với nhau về sự chăm sóc và yêu thương.
Mặc Phương không tránh né nữa. Y cảm thấy có gì đó thật ấm áp, thật thật lòng trong mỗi động tác, mỗi hơi thở của Phất Dung Quân. Cái hôn của cậu khiến trái tim y như tan ra trong một dòng nước ấm áp, bao quanh và cuốn trôi mọi ngờ vực, mọi băn khoăn.
Khi cả hai cuối cùng cũng từ từ rời nhau, Phất Dung Quân nhìn vào mắt Mặc Phương, đôi mắt đầy sự dịu dàng, sự chân thành mà y chưa bao giờ thấy. Cậu khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng cũng không thể che giấu sự xúc động trong lòng.
"Mặc Phương sau này, hãy để ta làm điểm tựa cho ngươi nhé, có được không?"
Mặc Phương lặng im, nhìn vào đôi mắt chân thành của Phất Dung Quân, trong ánh mắt ấy chứa đựng một điều gì đó mà y chưa từng thấy ở người khác. Cảm giác ấm áp từ tay Phất Dung Quân vẫn còn đọng lại nơi làn da y, như một lời hứa ngầm, một cam kết không cần nói rõ. Đó là một sự bảo vệ, một sự quan tâm sâu sắc mà y không hề ngờ tới.
Y nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, đôi mắt chứa đựng niềm tin và sự dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, Mặc Phương như cảm nhận được hết tất cả những gì cậu muốn truyền đạt. Dù không nói ra, nhưng trong lòng y hiểu rõ, đây là một lời mời gọi, một sự cam kết.
Mặc Phương từ từ nắm lấy tay Phất Dung Quân, bàn tay khẽ siết chặt, có phần hơi run rẩy, nhưng đó không phải là sự sợ hãi, mà là cảm giác mới mẻ, lần đầu tiên y cảm thấy có một ai đó thật sự muốn ở bên mình, không phải vì trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà vì tình cảm chân thành.
"Vậy ngươi cũng phải hứa với ta, dù có chuyện gì xảy ra dù có ảnh hưởng đến mạng sống cũng không được gạt ta ra ngoài lề"
"Được, ta chắc chắn điều đó"
Mặc Phương nhìn vào Phất Dung Quân, đôi mắt y sâu thẳm, không chỉ chất chứa nỗi lo âu mà còn là sự mong muốn mãnh liệt. Một lời hứa, một cam kết giữa hai người không phải là điều dễ dàng, nhưng khi đôi mắt của Phất Dung Quân trong sáng và chân thành đến thế, y không thể không tin vào điều đó.
"Ngươi phải nhớ lời ta nói" Mặc Phương khẽ thì thầm, giọng có chút nghẹn lại, "Đừng bao giờ xem ta là người ngoài, dù thế nào đi nữa"
Phất Dung Quân nhìn y, hơi thở của cậu như cũng chững lại một khoảnh khắc. Những lời này, không chỉ đơn giản là một lời yêu cầu, mà là một tâm sự, một yêu cầu của lòng tin mà Mặc Phương đang đặt vào cậu. Lòng cậu chợt nhói lên một chút, như thể trái tim bị một sợi dây vô hình siết chặt lại.
Phất Dung Quân gật đầu rồi nhẹ nhàng ôm Mặc Phương vào lòng, đôi tay siết chặt nhưng lại đầy sự dịu dàng, như thể muốn che chở y khỏi mọi cơn sóng gió bên ngoài. Cảm giác ấm áp từ cơ thể cậu lan tỏa đến Mặc Phương, xua tan đi tất cả những lo lắng, sợ hãi đã bao lâu nay chất chứa trong lòng. Một lời hứa, dù ngắn gọn, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc.
"Chỉ cần ngươi tin ta, ta sẽ không để ngươi thất vọng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com