Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Khi gió ngược thổi

Bốn tháng sau.

Những thời gian này giữa Phất Dung Quân và Mặc Phương rất yêu thương nhau, đi đâu cũng thấy bóng dáng của hai người, đến nỗi hạ nhân mỗi ngày đều biết giờ giấc của y và cậu đang làm gì.

Cho đến khi Phất Dung Quân đưa ra ý kiến với Thiên Quân về việc sau này sẽ lập Mặc Phương làm Nam Hậu. Ở phía các chư tiên trong giới ai nấy nghe được điều không đồng tình với Phất Dung Quân. Người cho rằng Mặc Phương không có tư cách, người lại có định kiến với y, có người lại nghĩ Phất Dung Quân không đủ khả năng để kế vị. Nhưng Phất Dung Quân không quan tâm, vì những gì y muốn thì không cản được.

Cho đến sáng sớm hôm sau, Mặc Phương và Phất Dung Quân vừa mới tỉnh dậy thì bên ngoài hạ nhân đã chạy vào bẩm báo.

"Tiên Quân, Tiên Quân phu, Thiên Quân triệu kiến hai ngài đến đại điện ạ"

Cả Mặc Phương và Phất Dung Quân điều nhìn nhau, chẳng biết chuyện gì mà sáng sớm đã triệu kiến đến sớm như vậy. Không ai hỏi ai lập tức cả hai đều xuống giường rửa mặt và thay y phục.

_____

Đại điện Hạo Thiên.

Vừa bước đến đại điện Hạo Thiên, ánh mắt đầu tiên của Mặc Phương và Phất Dung Quân là những gương mặt nghiêm nghị, không giấu nổi sát khí ẩn sau vẻ đạo mạo của các chư tiên.Mặc Phương khẽ hít một hơi thật sâu như thể đang trấn an bản thân, Phất Dung Quân đứng cạnh thấy thế cũng nhẹ nhàng xoa vai y như thay lời mà cậu muốn nói.

Từng bước chân của Phất Dung Quân và Mặc Phương vang lên rõ mồn một giữa thềm đá ngọc bích. Cả đại điện rộng lớn chìm trong một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Hai bên tả hữu, các vị chư tiên đều có mặt, kẻ đứng người ngồi, nhưng ánh mắt lại như kim châm, hướng thẳng về phía hai người vừa đến.

Trên bậc cao nhất, Thiên Quân ngồi uy nghi, thần sắc trầm lặng, ánh mắt nặng nề nhìn xuống. Ánh sáng từ châu minh dạ thạch trên cao hắt xuống gương mặt lão, khiến vẻ uy nghiêm càng thêm rõ rệt.

Mặc Phương siết nhẹ tay áo của mình để giữ cho hơi thở không run. Còn Phất Dung Quân, ánh mắt lạnh như sương, khí chất vẫn ung dung mà bước tới. Cả hai đồng loạt hành lễ.

"Tham kiến hoàng gia gia"

Thiên Quân gật đầu, ra hiệu cho cả hai đứng lên. Giọng người không lớn, nhưng như chấn động giữa đại điện:

"Bản quân hôm nay triệu kiến chư vị là có một việc rất quan trọng, đêm qua lúc nửa đêm bản quân thấy một bóng đen lướt qua thư phòng của mình nhưng không nhìn rõ đó là ai, chỉ biết rằng sáng nay Ngọc Tỷ mà bản quân cất giữ đã biến mất không một dấu vết"

Cả đại điện đột nhiên nháo nhào lên khi nghe vật quý giá và quan trọng đã bị đánh cắp. Tiếng xôn xao vang lên như thủy triều tràn vào Hạo Thiên Điện. Chư tiên rì rầm, kẻ nhíu mày, người đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Có kẻ giận dữ đập tay xuống bàn ngọc, có người lại thì thầm ra vẻ "đã đoán trước điều này".

Thiên Quân không cần lên tiếng, nhưng uy áp từ bậc cao nhất đã khiến cả điện lặng ngắt như tờ chỉ trong chốc lát.

Một ánh mắt của một vị trưởng lão chầm chậm nhìn quanh một vòng, rồi dừng lại ngay nơi Mặc Phương đang đứng.
Giọng nói khẽ mà nặng như núi đá đổ xuống:

"Bẩm Thiên Quân, đêm qua thần không ngủ được nên mới ra ngoài cho thoáng mát thì đúng là lúc đó thần đã thấy một bóng đen nhưng cũng chẳng kịp nhìn rõ là bao nhiêu"

"Chỉ biết hắn chạy về phía tây nơi ở của Tiên Quân, mà cũng trùng hợp thay, dạo gần đây người ở đó hay lui đến thư phòng của ngài"

Không khí đột ngột trở nên căng thẳng. Không cần chỉ đích danh, ai cũng hiểu vị trưởng lão đó đang ám chỉ ai.

Phất Dung Quân bước lên nửa bước, che nửa thân Mặc Phương sau lưng, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sát khí:

"Trưởng lão ý ngài là nghi ngờ Mặc Phương trộm vật hay sao?"

"Tiên Quân lại đổ oan cho lão già này nữa rồi, ta thấy sao thì nói vậy nào có nói thêm nói bớt"

Ngay sau lời phủ nhận "vô tội mà như có tội" ấy, không khí trong đại điện càng trở nên ngột ngạt.

Một vị tiên quân khác, Thanh Vân Tán Nhân đứng dậy, áo bào xanh ngọc lay động theo bước đi, giọng nói từ tốn nhưng rõ ràng từng chữ:

"Trưởng lão nói cũng đúng gần đây Mặc Phương hay lui đến thư phòng lại còn được Tiên Quân sủng ái mà muốn lập hậu, chẳng lẽ nghi ngờ là sai hay sao?"

Hắn không những nhắc đến đích danh mà còn công khai tung hô theo lời trưởng lão.

Phất Dung Quân không nhịn được nữa, ánh mắt đảo qua Thanh Vân Tán Nhân, giọng nói mang theo một tầng băng lãnh như băng thiên tuyết địa:

"Lui đến thư phòng thì thế nào? Sủng ái thì thế nào? Chẳng lẽ trong tiên giới này, đến dâng trà cũng là điều sai?"

Lời vừa dứt, cả đại điện vang lên tiếng hút khí lạnh.

Ánh mắt của Phất Dung Quân lúc này như muốn lột sạch mọi lớp mặt nạ đạo mạo của các vị tiên giả đang hiện diện.

Mặc Phương vẫn không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn mọi thứ như thể đây là điều y đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu rồi. Bị nghi ngờ, bị phán xét, bị xem là tai họa, đều không xa lạ với y. Chỉ là không ngờ từ lâu, khi đã quay đầu, đã từ bỏ tất cả quyền lực, máu tanh, chiến y, lại vẫn bị nhìn như một thứ dơ bẩn.

Thiên Quân nhấc tay, ý bảo chư tiên lui tiếng.

Ánh mắt người dừng lại nơi Mặc Phương, giọng trầm:

"Mặc Phương ngươi giải thích thế nào?"

Mặc Phương kéo Phất Dung Quân lui về sau rồi chắp tay hành lễ.

"Bẩm hoàng gia gia, nhi thần không có gì để giải thích. Nhưng nếu đã bị mọi người nghi ngờ, nhi thần xin làm người đầu tiên để người Thiên Hình Ty đến khám xét Quỳnh Vân Các"

Câu nói vừa dứt, cả đại điện lập tức rúng động.

Mặc Phương không chỉ không né tránh mà còn chủ động đề nghị khám xét nơi ở của mình, Quỳnh Vân Các, nơi gần như là chốn tĩnh tu yên bình nhất mà Phất Dung Quân và Mặc Phương ở, cũng là nơi chư tiên không có quyền tự tiện đặt chân tới.

Thiên Quân nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh qua hàng tiên giả đang ngồi, lạnh nhạt nói:

"Thiên Hình Ty, lập tức đến Quỳnh Vân Các. Nếu tìm thấy một sợi linh khí dính đến Ngọc Tỷ, xử theo thiên quy"

Một bóng áo đen đỏ lập tức bước ra, Hình Đạo Tôn Giả, người chấp chưởng Thiên Hình Ty, cúi đầu lĩnh mệnh:

"Tuân lệnh Thiên Quân"

Y quay sang phía Mặc Phương, nhẹ gật đầu.

"Mời"

Mặc Phương không nói gì thêm, chỉ quay sang Phất Dung Quân, khẽ gật đầu như trấn an cậu, rồi theo chân Hình Đạo Tôn Giả rời khỏi đại điện.

Không khí nơi Hạo Thiên Điện vẫn nặng nề như trước, dù bóng dáng Mặc Phương đã khuất.

Phất Dung Quân đứng lặng giữa điện, sắc mặt không biểu lộ, nhưng khí tức quanh người đã bắt đầu dao động, rõ ràng đã giận.

Thiên Quân hạ mắt, tay gõ nhẹ lên tay vịn long tọa, trầm giọng:

"Chư vị, hôm nay bản quân không gọi đến để luận tội ai. Nhưng nếu cuối cùng chứng minh được Mặc Phương trong sạch, mà có kẻ cố tình vu khống.."

Ánh mắt người quét qua Thanh Vân Tán Nhân và vị trưởng lão ban đầu, lạnh lẽo như băng đá:

"Thì đừng trách bản quân thiên vị cháu rể mình. Cả tiên giới đều biết, bản quân không dung thứ cho kẻ giả đạo mạo, dùng lời để giết người"

Lời nói không nặng, nhưng đủ khiến mấy kẻ kia đổ mồ hôi lạnh.

Không lâu sau linh tì đồng vội vã chạy vào, hành lễ rồi lớn tiếng bẩm báo:

"Khởi bẩm Thiên Quân! Thiên Hình Ty vừa từ Quỳnh Vân Các trở về. Trong các, đã tìm thấy Ngọc Tỷ được cất giấu ở một ngăn gỗ ở dưới giường nằm!"

Bên ngoài một linh tì đồng khác mang Ngọc Tỷ đi vào, theo sau đó là Mặc Phương bị hai người ở Thiên Hình Ty bắt giữ.

Tiếng bẩm báo vang vọng như lưỡi đao chém xuống lòng tin của đại điện.

Cả đại điện nổ tung trong tiếng bàn tán, nhưng không ai dám nói lớn, vì ngay tại giữa chính điện, Mặc Phương đang bị áp giải với Ngọc Tỷ được tìm thấy ngay trong ngăn gỗ ở dưới giường của y. Không có dấu hiệu của phù chú, không có pháp trận ngoại lực, mọi thứ đều chỉ về một hướng duy nhất, kẻ tình nghi lớn nhất chính là Mặc Phương.

Phất Dung Quân sững người.

"Sao có thể? Rõ ràng đêm qua y vẫn ở cùng ta.."

Thanh Vân Tán Nhân khẽ cười lạnh, hắn cất tiếng.

"Đúng là một màn kịch đặc sắc, tự mình vẽ lại tự mình đi vào đường cùng, Mặc Phương à người biết dụ dỗ lòng người quá đó"

Phất Dung Quân phất tay một một luồng gió mạnh sướt ngang mặt hắn như cái tát trời giáng.

"Câm miệng, ngươi không có tư cách để mỉa mai người khác"

"Ngươi..."

Thiên Quân nheo mắt, giọng trầm xuống.

"Dung Quân"

"Được rồi, nếu đã tìm được vật chứng thì những gì bản quân nói lúc nãy sẽ không bao che cho ai"

Phất Dung Quân vội quỳ xuống hành lễ, giọng nói gấp gáp.

"Hoàng gia gia xin người tra xét kỹ càng, chuyện này chắc chắn còn có ẩn tinh xin nguo3hayx nương tay để con..con sẽ cùng Thiên Hình Ty điều tra lại, có được không?"

Thiên Quân ngồi trên cao trầm mặc một lúc lâu. Cả đại điện như rơi vào một tầng băng lạnh. Không một ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng thở nặng nề và ánh nhìn âm u rình rập từ khắp bốn phía.

Cuối cùng, Thiên Quân chậm rãi lên tiếng, từng chữ như đánh vào tâm cốt:

"Tang chứng vật chứng đã rõ ràng, Mặc Phương bị áp giải là hợp thiên quy. Nếu sau này điều tra lại được chân tướng, bản quân sẽ minh xét, nhưng hiện tại người phải bị giam giữ tại thiên lao chờ thẩm tra"

Phất Dung Quân quỳ rạp xuống, hai tay siết chặt thành quyền. Cậu muốn cầu thêm, muốn nói rằng y không làm, muốn cãi cho đến cùng, nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu:

"...Tuân lệnh"

Mặc Phương bị kéo ra giữa ánh mắt khinh miệt và dè chừng của chư tiên. Y không kháng cự. Cũng chẳng thanh minh.

Phất Dung Quân ngẩng đầu nhìn theo bóng y, trong mắt là lửa, nhưng lòng là băng, lạnh ngắt, tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com