Chương 16: Một bức thư, một đoạn tình
Hai ngày trôi qua như một giấc mộng dài, Mặc Phương cuối cùng cũng tỉnh lại, hàng lông mi dài khẽ lay động, đôi mắt y dần dần mở lên. Y khẽ cử động, vết thương trên người cũng nhói lên đôi chút, y khẽ rít nhẹ một tiếng rồi cố gượng người ngồi dậy.
Lúc này y nhìn xung quanh phủ chẳng thấy một bóng người, chỉ có một luồng gió lùa qua khe cửa và một tờ giấy trên bàn. Mặc Phương cũng hơi tò mò nên cũng ráng chống tay lên thành giường rồi từng bước đi đến cạnh bàn. Khi Mặc Phương nhìn kỹ tờ giấy trên bàn, trong lòng y đột nhiên cảm giác như một tia lôi đạo giáng xuống người mình.
Tờ giấy đó là thư Hòa Ly!
Mặc Phương cầm bức thư Hòa Ly trên tay mà lòng nặng trĩu. Bức thư Hòa Ly ấy, mực vẫn chưa khô hẳn, nét chữ như có lửa đốt xuyên lòng người. Giản đơn, nhưng tuyệt tình như kiếm rút khỏi vỏ.
Đôi tay run run lên, y đứng lặng giữa phòng, tờ giấy mỏng nhẹ như không nhưng lại nặng hơn cả thiên lao xiềng xích. Gió ngoài cửa sổ thổi qua, góc giấy khẽ rung, giống như lời cuối cùng còn sót lại từ một kẻ đã rút lui khỏi cõi nhân sinh trong lòng y.
Y lặng người rất lâu, ngón tay siết chặt đến mức giấy gần như bị vò nát. Đôi mắt vô thần nhìn về nơi xa xăm, nơi đã từng có một người vì y mà dám đối nghịch cả thiên giới, cũng chính người đó, giờ đây... buông tay nhẹ hơn cả một câu tạm biệt. không giữ được bình tĩnh y định chạy đi tìm Phất Dung Quân thì vừa xoay người đi được ba bước thì Phất Dung Quân đi vào.
Cánh cửa khẽ mở.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên giữa khoảng yên tĩnh đến nghẹt thở. Gió dừng lại, như nhường đường cho một người duy nhất.
Phất Dung Quân đứng ở ngưỡng cửa, trường bào trắng phủ gió, đáy mắt có chút mỏi mệt chưa kịp giấu đi. Khi ánh mắt hai người giao nhau, không khí trong phòng dường như đông cứng.
Mặc Phương vẫn cầm bức thư trong tay, ngón tay run nhẹ, như không thể tin nổi người đang đứng trước mặt là thật.
"Tờ giấy này là ý gì?" y khàn giọng, khóe môi nhợt nhạt run lên.
Phất Dung Quân không đáp ngay. Ánh mắt cậu nhìn xuống bức thư trong tay Mặc Phương, một tia dao động lướt qua đáy mắt rồi biến mất.
"Là thư Hòa Ly! Ta viết nó khi ngươi còn chưa tỉnh"
Giọng nói của Phất Dung Quân vẫn trầm ổn, nhưng lại nhẹ như cánh tơ, giống như mỗi chữ thốt ra đều mang theo một đoạn tâm can bị xé toạc.
Mặc Phương lảo đảo lùi một bước, ánh mắt y dần hiện lên vẻ đau đớn không thể che giấu.
"Tại sao?"
"Những chuyện gần đây xảy ra điều liên quan đến ngươi, Nam Hậu tương lai mà danh tiếng lại liên tục dính đến những chuyện không hay thì sao có thể trị thiên hạ cùng ta?"
"Huống hồ còn làm ảnh hưởng thanh danh của ta sau này?"
Phất Dung Quân nói những lời ấy bằng giọng điệu bình thản đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Như thể đây không phải chia ly, mà chỉ là một phép toán được tính kỹ, một lần phân ranh rạch ròi giữa lợi và hại.
Mặc Phương như bị một chưởng đánh thẳng vào ngực, không phải bằng linh lực, mà bằng câu chữ.
Y cứng người, gương mặt dần tái đi.
"Thanh danh..thì ra, trong lòng ngươi...ta chỉ là một vết nhơ"
Mỗi chữ bật ra từ miệng y đều mang theo vết máu chưa lành. Y từng trải qua Thiên Lao, chịu đòn hình tra khảo, từng tưởng không thể sống sót, nhưng chưa một lần rên rỉ. Vậy mà giờ, chỉ với một câu nói ấy, y lại thấy mình không còn đứng vững.
"Ngươi quên rồi sao?" Mặc Phương cười khẽ, trong giọng cười có thứ gì đó vừa tự giễu, vừa tàn nhẫn.
"Ngươi từng nói sẽ không bao giờ gạt bỏ ta"
"Ngươi cũng từng nói, ta phải sống cho ngươi"
Ánh mắt y sắc lên, như kiếm trong tuyết, lạnh đến thấu tim:
"Bây giờ ta sống, thì ngươi lại không cần ta"
Phất Dung Quân vẫn đứng im. Cậu không nói, không biện minh. Ánh mắt đó vẫn trầm mặc, như đá phủ sương, không có lấy một gợn sóng.
"Đúng" cậu nói khẽ.
"Ta từng muốn ngươi sống... nhưng không phải là ở bên ta"
"Thiên đạo không dung ma. Ngươi, thân là người từng chém giết ở Ma giới, cho dù từ bỏ, cho dù đã đổi, thì thiên giới vẫn không tha. Bên cạnh ta là vực sâu không đáy"
"Ta...không còn đủ sức bảo vệ ngươi thêm nữa"
Mặc Phương mím môi, ngón tay siết chặt bức thư đến mức rách nát, nhưng y lại bật cười, một tiếng cười nhỏ đến cay đắng:
"Ngươi không đủ sức... hay là không đủ tâm?"
Khoảnh khắc ấy, không gian như đọng lại.
Phất Dung Quân hơi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn rất nhanh. Nhưng cậu không trả lời.
Im lặng chính là câu trả lời cuối cùng.
_____
Sau một lúc, Mặc Phương chậm rãi buông tay, mảnh thư rơi xuống sàn gỗ, rách nát, tơi tả như đoạn tình đã mục nát trong gió lạnh.
"Nếu ngươi đã tuyệt tình như vậy thì ta sẽ đi"
"Sau này ngươi sẽ là Tân Thiên Quân được người đời yêu mến, còn ta..sẽ là vết nhơ trong quá khứ của ngươi"
Lời nói của Mặc Phương như một vết cắt sâu vào tâm can, cậu cảm giác như bản thân cũng không thể yên lòng được nữa. Phất Dung Quân cứng người, đôi môi mím chặt, trong mắt hiện lên sự giằng xé. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không mở miệng giữ y lại.
Bởi vì cậu biết, một khi đã nói ra thư Hòa Ly... thì chính mình đã là người đẩy y về phía vực thẳm, không còn tư cách bước đến nắm lấy tay y nữa.
Mặc Phương xoay người, bước chân không vững, nhưng từng bước lại vô cùng kiên quyết. Gió đẩy nhẹ tà áo y bay lên, tựa như cánh chim lạc giữa bầu trời không còn phương hướng, nhưng cũng không còn níu giữ.
Khi Mặc Phương vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa, Phất Dung Quân khẽ cất tiếng, giọng khô khốc như cát bụi:
"Mặc Phương... ngươi yên tâm. Chuyện thư Hòa Ly, ta sẽ không để ai biết. Sẽ không ai chê cười ngươi cả."
Mặc Phương dừng lại một thoáng.
Nhưng y không quay đầu.
"Ngươi không cần phải bố thí cho ta chút thương hại đó... Ta không cần."
Giọng y nhẹ, nhưng rơi vào tai Phất Dung Quân lại nặng tựa vạn quân đè ngực.
Đúng vậy. Tử tế lúc này..chỉ là thương hại. Là sỉ nhục. Là thêm một nhát chém vào vết thương chưa khép.
Mấy ngày trước, cậu từng ôm y từ Thiên Lao về, từng nói: "Sống cho ta".
Giờ y sống rồi, lại chính cậu là người rút kiếm, chặt đứt.
Phía sau, Phất Dung Quân vẫn đứng im.
Hai tay buông thõng.
Mảnh thư Hòa Ly rách nát nằm giữa sàn như một vết máu khô, không ai dám chạm vào.
Một lúc lâu sau khi Mặc Phương rời khỏi, cậu mới cúi người, chậm rãi nhặt nó lên.
Ngón tay siết chặt, nhưng không đủ để giữ cho những dòng chữ kia khỏi run rẩy.
"Thật ra..."
"Chỉ cần ngươi tỉnh lại, chỉ cần ngươi mở mắt nhìn ta...Ta đã không định đưa ngươi thư này nữa rồi"
Nhưng lúc ngươi tỉnh dậy... là lúc ta đã đặt nó xuống bàn.
Đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com