Chương 18: Kẻ tiến, người lùi
Hàn Tâm Các - U Cảnh Giới.
Ở đại sảnh của phủ Thương Dạ Hành, hắn đứng trước bàn trà, chiếc quạt ngọc phe phẩy theo gió, ánh mắt hắn dõi theo chim họa mi trong lồng. Một tên thị vệ đi vào cúi người hành lễ.
"Vương Gia, thuộc hạ vừa nghe ngóng được một thông tin từ Tiên Giới"
Nghe đến Tiên Giới, Thương Dạ Hành ánh mắt lóe lên, lập tức xoay người nhìn tên thuộc hạ.
"Nói"
"Thuộc hạ vừa nghe được tin Phất Dung Quân và Mặc Phương đã hòa ly rồi"
"Ngươi nói gì? Bọn họ hòa ly rồi sao?"
"Đúng vậy, tuy Phất Dung Quân giữ kín chuyện này nhưng cũng không tránh khỏi tai mắt ở Tiên Giới"
Thương Dạ Hành im lặng một hồi đột nhiên bật cười, hắn gấp chiếc quạt ngọc lại khẽ gõ lên chiếc lồng treo trước sảnh.
"Không ngờ bọn họ cũng có ngày này, nhưng ngươi có biết ai là người muốn hòa ly trước không?"
"Là Phất Dung Quân"
Thương Dạ Hành khẽ híp mắt, môi hơi nhếch lên, hắn xoay người đi lại ngồi xuống ghế, thư thả uống một ngụm trà.
"Ông trời thật biết cách trêu ngươi, nhưng cũng vừa hay tạo cơ hội cho bản vương đến gần Mặc Phương hơn. Phất Dung Quân lần này ta phải đa tạ ngươi rồi"
Hắn cầm chén ngọc xoay nhẹ trên tay. Ánh mắt hướng về nơi xa xăm.
"Ngươi chuẩn bị cho bản vương một buổi trà hội trong vòng mười ngày tới, mời các vị Tiên Quân, tướng quân, Vương Gia của các Giới đến trong đó phải có Mặc Phương, nghe rõ chưa?"
"Đã rõ"
Sau khi tên thị vệ lui ra, ánh sáng trong đại sảnh mờ dần, chỉ còn lại một ngọn đèn trúc lặng lẽ cháy. Thương Dạ Hành tựa người ra sau, ánh mắt khẽ lướt qua chiếc lồng chim trước mặt.
Chiếc quạt ngọc trong tay hắn khẽ bật mở. Gió mát lướt qua nhưng lại mang theo thứ lạnh lẽo lạ thường.
"Phất Dung Quân, ngươi lui một bước, thì bản vương tiến ba bước"
______
Cửu Trạch Viện - Linh Giới.
Ba ngày sau, Thanh Ca bước vội vào phòng, trong tay là thiệp mời khắc ký hiệu của Hàn Tâm Các. Thiệp làm bằng giấy ngọc, có khảm bạc, là loại chỉ dùng trong yến tiệc cấp Vương giả.
"Thiếu chủ, người được mời tham dự Trà Hội của Thương Dạ Quân"
Mặc Phương ngồi cạnh cửa sổ, tay lật từng trang sách cổ. Gió lùa vào làm tà áo y khẽ lay động. Nhìn thấy ấn ký màu lam bạc trên thiệp, y không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng đặt tấm thiệp xuống bàn.
Thanh Ca ngồi xuống ghế cạnh Mặc Phương, nàng chống cằm lên hai tay, khẽ nói.
"Thiếu chủ, lần đầu tiên Thanh Ca thấy Thương Dạ Quân mở một buổi tiệc nhỏ đó, người có đi không?"
Mặc Phương lặng thinh hồi lâu. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió thổi qua tán cây quế, làm lá xào xạc như lời thì thầm của những tháng năm cũ.
Y nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, đặt lên bàn đá, sau đó mới lên tiếng.
"Ngài ấy đột nhiên mời ta tham dự trà hội có lẽ đã biết ta và Phất Dung Quân đã hòa ly"
Thanh Ca khẽ nhíu mày, nàng ngây thơ hỏi.
"Vì sao chứ? chẳng phải Tiên Quân đó giấu kín rồi sao?"
"Ngài ấy có rất nhiều tai mắt việc này cũng không thể làm khó ngài ấy"
Thanh Ca ngẫm nghĩ một lúc rồi cúi đầu, giọng nhỏ dần:
"Vậy người đi thật sao?"
Mặc Phương không đáp ngay. Y đứng dậy, bước chầm chậm đến bên bàn trà, rót một chén nước nóng, đôi mắt dõi theo làn khói nghi ngút bay lên tan vào hư không. Giọng y bình tĩnh nhưng sâu thẳm như vực lạnh:
"Phải đi, ta muốn ngài ấy muốn làm gì"
_____
Quỳnh Vân Các - Tiên Giới.
Ở bên hiên phủ, Phất Dung Quân đang luyện kiếm thì một thị nữ đi vào trên tay cầm tấm thiệp.
"Tiên Quân, người của U Cảnh Giới đến gửi thiệp mời ngài dự trà hội sắp tới ạ"
Động tác của Phất Dung Quân dừng lại, cậu nhìn tấm thiệp khắc ký hiệu của phủ Hàn Tâm Các, trong lòng có gì đó vừa bất an vừa khó hiểu.
"Trà hội? Sao đột nhiên hắn lại mở trà hội?"
Cậu cầm tấm thiệp trên tay, ánh mắt trầm xuống. Trong lòng cậu lại suy nghĩ đến Mặc Phương, không biết y có được mời đến hay không, nếu hắn mời y đến chắc chắn sẽ không còn là một buổi giao hảo trà đạo bình thường.
Phất Dung Quân siết nhẹ tấm thiệp trong tay, ánh mắt càng lúc càng sâu, như gió lạnh đọng nơi đáy hồ. Cậu đứng yên rất lâu, cho đến khi thị nữ định lui ra thì giọng cậu vang lên, nhẹ nhàng nhưng không thể xem thường:
"Ngươi điều tra giúp ta, danh sách những người được mời"
Thị nữ thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức khom người:
"Dạ, thuộc hạ sẽ đi ngay"
Cánh cửa vừa khép lại, gió từ hành lang cuốn vào mang theo một mùi trà sen nhàn nhạt. Phất Dung Quân đứng trong yên lặng, ánh sáng chiếu lên sống lưng thẳng tắp như kiếm. Nhưng ai cũng biết, kiếm càng thẳng, càng dễ gãy khi không còn điểm tựa.
Cậu nhìn về phía bàn đá, nơi từng có một người thường ngồi trầm mặc đọc sách, một tay rót trà, một tay đặt lên cằm, hỏi: "Dung Quân, nếu ta rời đi, ngươi có tìm ta không?"
Phất Dung Quân đã từng cười đáp: "Không chỉ tìm, mà sẽ đưa ngươi về"
Giờ đây, người ấy đã đi thật, còn cậu... không mở miệng giữ lại được một câu.
________
Hàn Tâm Các - U Cảnh Giới.
Mười ngày sau.
Hôm đó, trời lặng gió. Mây mỏng như tơ, vắt ngang bầu trời âm u của U Cảnh Giới. Khu vườn phía sau Hàn Tâm Các đã được bố trí xong từ sáng sớm, bàn trà bằng ngọc thạch xếp thành hình bán nguyệt quanh hồ sen tím, từng chiếc đệm tơ vàng lặng lẽ chờ chủ nhân của chúng.
Hương trà được ủ từ mấy trăm năm trước được dâng lên, khói trà nhẹ tan giữa không khí lạnh. Tất cả đều yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khe khẽ lay động màn trúc, mang đến một cảm giác như thể thời gian đang chậm lại.
Thương Dạ Hành đứng bên hồ, một tay cầm quạt ngọc, ánh mắt dõi theo những đóa sen chưa nở. Hắn không mặc giáp, không mang khí thế của Vương Giả từng chỉ huy trăm vạn linh thú. Hôm nay, hắn chỉ khoác ngoại bào màu tro bạc, dáng người cao lớn nhưng không mang chút sát khí.
Có lẽ, thứ hắn mang đến hôm nay là bẫy rập tinh tế nhất, không cần máu, không cần kiếm.
Bởi thứ hắn muốn, không phải thiên giới, cũng không phải quyền lực, mà là một người.
Cửa phủ mở. Khách mời lần lượt đến.
Từ các giới, từng đoàn người vận phục nghi lễ chậm rãi tiến vào. Tiên Quân của Bích Thủy Cung, Thần Tướng đến từ Hỏa Miện Sơn, cả những vị Vương Gia từ Mộng Giới, Huyết Vực. Ai nấy đều giữ ý, hiểu rõ rằng hôm nay đến không phải chỉ để uống trà, mà còn là để nhìn xem Thương Dạ Quân đang muốn gì và vì ai.
Giữa bầu không khí đầy ý vị đó, giọng của thị vệ ngoài cổng chợt vang lên.
"Mặc Phương tướng quân đến"
Tất cả ánh mắt đều lập tức đổ về phía cổng.
Y vẫn như cũ, áo dài đen viền bạc, tóc búi cao, sắc mặt nhàn nhạt như ánh trăng trong đêm tàn. Phía sau Thanh Ca trên tay ôm hộp gỗ trầm hương theo. Mặc Phương bước vào, không vội vã cũng chẳng chần chừ. Đôi mắt y không nhìn ai khác, chỉ dừng lại khi đối diện với Thương Dạ Hành.
Thương Dạ Hành khẽ gật đầu, giọng hắn ôn hòa:
"Khách quý đã đến, bản vương vô cùng vinh hạnh"
"Thiệp mời đã đến tay, nếu không đi sẽ thất lễ mất"
Thương Dạ Hành bật cười, tay khẽ gập chiếc quạt ngọc, bước chậm về phía y.
"Ngươi xưa nay luôn giữ lễ như thế, ta lại luôn mong có một ngày ngươi đến vì ta, không phải vì thiệp mời"
Mặc Phương không đáp, chỉ rũ mắt nhấp một ngụm trà do Thanh Ca dâng. Y nói:
"Trà này...vẫn là Bích Diệp Tuyết năm xưa?"
Thương Dạ Hành hơi khựng lại, môi vẫn mang nụ cười nhàn nhạt.
"Ta nhớ ngươi từng nói, trà đó chỉ thích hợp uống vào những ngày không có gió"
Mặc Phương đặt chén trà xuống bàn ngọc, ánh mắt lướt qua hồ sen tím, môi khẽ nhếch, nhưng không thành nụ cười:
"Hôm nay đúng là không có gió"
Các vị khách xung quanh như đã quên mất trà trong tay mình, ánh mắt đều chuyển dần về phía hai người đang đứng đối diện nhau, cách nhau chưa tới năm bước, nhưng lại như hai bờ vực khác giới.
Bỗng tiếng của thị vệ bên ngoài lại vang lên.
"Tiên Quân của Thiên Giới, Phất Dung Quân đến"
Ánh mắt của chư vị lại một lần nữa đổ dồn về phía người đang bước vào. Bước chân Phất Dung Quân nhẹ nhàng nhưng không hề mềm yếu. Trắng y sam, bạch ngọc đeo bên hông, ánh sáng chiếu lên khiến cả người cậu như đang phát sáng giữa không gian trầm mặc.
Ánh mắt cậu lướt qua đám đông, chỉ dừng lại nơi hai người đang đứng gần nhau nhất. Mặc Phương không tránh né. Ánh mắt hai người giao nhau trong một nhịp và rồi như cùng lúc, cả hai quay đi.
Thương Dạ Hành khẽ cười:
"Tiên Quân cũng đã đến rồi. Hôm nay xem như đủ mặt"
Thương Dạ Hành vẫy tay, một thị nữ dâng trà lên cho từng người, hắn ngồi vào chủ vị, tay nâng chén trà ngọc lên phía trước, rồi lên tiếng.
"Hôm nay bản vương mở buổi trà hội này là muốn tạo cơ hội cho các Giới giao hảo, luận đạo với nhau và cũng có một việc mà bản vương muốn làm dành cho một người"
Tất cả người trong buổi tiệc ai nấy điều sững sờ chỉ riêng Mặc Phương và Phất Dung Quân vẫn điềm tĩnh. Câu nói ấy rơi xuống giữa không khí tĩnh lặng như một giọt mực rơi vào chén trà trong vắt, lập tức lan ra tầng tầng ý vị.
Phất Dung Quân cụp mắt, tay khẽ xoay chén trà, nhưng không uống. Mặc Phương ngồi thẳng lưng, đôi mắt không còn nhìn về hồ sen, mà lặng lẽ dừng lại trên bàn tay đang cầm quạt của Thương Dạ Hành.
Thương Dạ Hành dừng một chút, ánh mắt hắn lúc này như phủ một tầng sương mỏng, vừa mang sự dịu dàng, vừa mang sự quyết liệt.
"Bản vương hôm nay, muốn mượn trà thay lời, thỉnh một người lưu lại U Cảnh Giới"
Câu nói rơi xuống, tựa như gió lạnh chạm mặt hồ sen tím, làm mặt nước lặng lẽ gợn sóng.
Không ai dám lên tiếng. Cả khách mời đến từ các giới đều chỉ nhìn nhau, rồi lại dõi theo phản ứng của hai người kia.
Phất Dung Quân nhướn mắt nhìn hắn, giọng nhẹ nhưng sắc như lưỡi kiếm lướt qua lụa:
"Ngài muốn lưu ai?"
Thương Dạ Hành quay đầu, ánh mắt hắn dừng lại nơi người vận hắc y, đang im lặng như một pho tượng tạc từ bóng đêm:
"Mặc Phương"
Lời chưa dứt, chén trà trong tay Phất Dung Quân khẽ rung một cái, nhưng vẫn không đổ. Chỉ là trong lòng tay, nước đã trào ra, làm lạnh cả đầu ngón.
Mặc Phương vẫn chưa đáp.
Y ngồi đó, tĩnh tại như thể lời nói của Thương Dạ Hành không hề chạm đến trái tim y, nhưng những ai từng quen y đều biết, y chưa bao giờ im lặng lâu như thế, trừ khi tâm đã nổi sóng.
Thương Dạ Hành không gấp, hắn đặt chiếc quạt ngọc lên bàn, dùng hai tay nâng chén trà, ánh mắt dừng lại nơi Mặc Phương:
"Bốn trăm năm trước ta không nói được một câu giữ ngươi lại. Hôm nay, bản vương muốn mượn trà hội, mượn sự chứng giám của chư vị ở đây chính thức thỉnh ngươi, ở lại U Cảnh Giới, làm tả thủ cho bản vương"
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ, một vị thần tướng lên tiếng.
"Bẩm Vương Gia nhưng thần nghe nói Mặc Phương tướng quân đây đã liên hôn với Tiên Quân của Tiên Giới rồi mà?"
Không khí trong vườn trà lập tức ngưng đọng.
Câu hỏi ấy, như lưỡi dao sắc bén, xé toang màn kịch im lặng đang bao phủ lấy ba người.
Ánh mắt chư vị đồng loạt dồn về Mặc Phương. người không lên tiếng cũng không tỏ thái độ, y chỉ chậm rãi nâng chén trà lên, ngón tay trắng thon mảnh khẽ lướt qua vành chén như đang chạm vào ký ức từ kiếp nào xa lắc.
Phất Dung Quân hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm phủ kín đỉnh thiên giới. Cậu nhấp môi như muốn nói điều gì, rồi lại im. Ngay cả sự im lặng ấy, cũng đầy cao ngạo và ngổn ngang.
Thương Dạ Hành vẫn ung dung. Hắn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt ánh lên một tầng ánh sáng âm u như sương mù phủ U Cảnh.
"Đúng vậy nhưng có lẽ mọi người vẫn chưa biết rằng hai người họ đã hòa ly rồi sao?"
Người trong vườn trà thoáng chấn động, từng tiếng thì thầm dấy lên như sóng nhỏ trên mặt hồ. Những ánh mắt tưởng như dừng lại nơi Mặc Phương, nhưng thực chất là đang dò xét từng biểu cảm trên gương mặt Phất Dung Quân.
Phất Dung Quân không nói gì, nhưng ngón tay cậu siết nhẹ quanh chén trà, khớp ngón tay trắng đến gần như trong suốt. Một sợi gân xanh nổi lên bên thái dương, rồi biến mất dưới mái tóc dài buông lơi.
Mặc Phương chầm chậm đặt chén trà xuống bàn. Trong ánh mắt y, không còn sự lạnh nhạt thường thấy. Chỉ còn ánh sâu thăm thẳm, như vực sâu không đáy, vừa là tàn tích, vừa là cội nguồn của những cơn bão.
Y đứng dậy.
Cả vườn trà như ngưng thở.
"Mặc Phương tướng quân..."
Một vị tiên giả định lên tiếng ngăn, nhưng bị ánh mắt của Thanh Ca lạnh lùng quét qua, lập tức câm lặng.
Mặc Phương đối diện Thương Dạ Hành. Giọng y vang lên, không lớn, nhưng từng chữ như mũi kim đâm vào yên lặng:
"Vương Gia định dùng buổi trà hội chỉ để làm những việc này thôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com