Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Vương Gia cũng có lúc cuồng si

Câu nói của Mặc Phương như một tia sét xé toang màn sương trầm mặc. Tất cả khách mời đều nhìn y, có người cau mày, có kẻ nhíu mày suy nghĩ. Thương Dạ Hành khẽ mím môi. Một giây im lặng, hắn bật cười, tiếng cười không lớn, nhưng lạnh.

"Ngươi nói bản vương làm vậy là không nên?"

Mặc Phương không đáp ngay, chỉ rũ mắt. Tà áo dài khẽ chạm đất. Đằng sau Thanh Ca căng người, tay vẫn giữ hộp gỗ nhưng ánh mắt luôn dõi theo chủ nhân.

Y thản nhiên như gió thoảng:

"Chư vị là Vương Giả, Tiên Quân, Thần Tướng từ khắp các giới, không phải để nghe một người mượn cớ trà đạo mà công khai biểu ý riêng tư"

Câu nói đó, chẳng khác nào lấy ngọc bích ném vào mặt Thương Dạ Hành, không đủ mạnh để làm đau, nhưng đủ để khiến hắn mất mặt trước toàn giới.

Nhưng Thương Dạ Hành không tức giận. Ngược lại, hắn đặt tay lên bàn, chống nhẹ, đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Mặc Phương.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi y, từng bước một, vừa như ép sát, vừa như lùi xa:

"Được thôi, nếu ngươi sợ họ lãng phí thời gian đến đây chỉ để nghe mấy câu này thì đêm nay ta và ngươi gặp nhau ở Nguyệt Quang Lâu, được không?"

Mặc Phương không ngẩng đầu, chỉ nhấp một ngụm trà đã nguội. Làn khói sớm tan, hương vị chẳng còn như trước.

Ánh mắt y khẽ động, giọng chậm rãi vang lên:

"Ngài vẫn còn lưu lại tửu lâu lâu đó sao?"

Thương Dạ Hành mỉm cười, ánh mắt lướt qua vai y, như thể xuyên về một ký ức đã bị phong kín bằng băng tuyết:

"Ta nhớ rất rõ. Năm xưa, ngươi từng nói rượu ở đó cay đến rát cổ, nhưng lại là nơi duy nhất ngươi cười thật lòng"

Mặc Phương rũ mắt, mi tâm khẽ động.

Một thoáng rất khẽ.

Phía sau, Phất Dung Quân nãy giờ vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt đã chuyển lạnh. Ngón tay vẫn giữ chén trà, nhưng từng đốt như đã siết đến trắng bệch.

Cả vườn trà vẫn yên. Không ai chen lời. Không ai dám.

Mặc Phương đặt chén trà xuống, tiếng "cạch" nhỏ nhưng rõ mồn một giữa khoảng không.

Y chậm rãi đứng dậy. Gió nhẹ thổi qua vạt áo, khiến bóng y kéo dài như đang phân thân thành hai nửa, một hướng về dĩ vãng, một bước về hiện tại.

Y không nhìn Thương Dạ Hành, cũng chẳng liếc về phía Phất Dung Quân. Giọng y bình thản, nhưng lại như một lưỡi kiếm trượt qua mép bát hương:

"Được. Đêm nay, ta sẽ đến"

Dứt lời, y bước đi, Thanh Ca lập tức theo sau, tay vẫn giữ hộp gỗ trầm, ánh mắt quét nhanh một vòng rồi biến mất sau hàng trúc tím nơi cuối vườn.

Gió nổi lên lần nữa.

Chiếc quạt ngọc trong tay Thương Dạ Hành khẽ bật mở.

Một cánh hoa sen rụng xuống mặt nước. Mặt hồ gợn nhẹ, phản chiếu hai dáng người vẫn đứng trong bóng lưng người đã rời đi, một kẻ cố giữ, một người chẳng níu, và một người... đang bị bỏ lại.

Phất Dung Quân khẽ thở ra, thật khẽ, như sợ đánh động điều gì.

______

Đêm tối, trong một gian phòng ở tầng hai tại Nguyệt Quang Lâu, Thương Dạ Hành đã ở đó từ rất lâu chỉ để đợi Mặc Phương đến.

Mặc Phương bên ngoài bước vào, lần này Thanh Ca không đi theo chỉ có mỗi y. Thương Dạ Hành xoay người lại, thoáng lay động trước dáng vẻ nhã nhặn của y.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng nghiêng soi qua màn lụa, rơi trên bàn gỗ trầm, lặng lẽ không tiếng động.

Thương Dạ Hành đặt chén rượu xuống, nghiêng đầu nhìn người vừa bước vào. Giọng hắn trầm thấp, nhưng không giấu được ý vui mừng pha lẫn cố kìm nén:

"Ngươi đến thật"

Mặc Phương gỡ áo choàng, đặt sang một bên, dáng đứng ngay ngắn như chưa từng thuộc về nơi nào buông lơi. Y bước tới, không vội, từng bước như mang theo hàng trăm năm tĩnh mịch.

"Ta đã nói sẽ đến"

Ánh trăng đổ dài lên nền đá, chia phòng thành hai khoảng sáng tối. Một bên là Thương Dạ Hành, với rượu chưa uống hết. Một bên là Mặc Phương, mang theo khí tức lạnh lẽo như gió đêm.

Thương Dạ Hành rót thêm rượu, đẩy một chén qua:

"Ngồi đi. Chúng ta cũng đã lâu rồi, chưa từng uống lại một chén rượu tử tế"

Mặc Phương nhìn chén rượu một lát rồi mới ngồi xuống. Y không chạm tay vào rượu, chỉ khẽ nói:

"Lần cuối cùng ta uống cùng ngài, rượu này cay đến mức ba ngày sau vẫn còn nhớ mùi"

Thương Dạ Hành bật cười, rượu trong chén sóng nhẹ:

"Cũng nhờ vậy... mà ta nhớ được dáng ngươi khi cau mày"

Không khí im lặng một thoáng.

Thương Dạ Hành đặt chén xuống, nghiêng người về phía trước. Giọng nói lúc này không còn khách khí, cũng không vòng vo:

"Ngươi và Phất Dung Quân thật sự đã hòa ly rồi?"

Mặc Phương không đáp ngay.

Y đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, ánh trăng phủ lên mái ngói, mờ nhạt như ký ức cũ. Một lát sau, y mới nhẹ giọng nói:

"Vốn dĩ từ khi bắt đầu đã không ai thuộc về ai thì giờ đây hòa ly cũng có khác gì nhau"

Câu trả lời ấy, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận nhưng đối với Thương Dạ Hành đó chính là lời xác nhận.

Hắn chậm rãi nghiên người về phía Mặc Phương, thở dài.

"Ngươi biết không, lúc ta biết ngươi thành thân, ta cứ tưởng cả đời này sẽ bỏ lỡ ngươi rồi chứ"

Mặc Phương không nói gì. Y chỉ đưa tay khẽ xoay chén rượu chưa uống, đáy chén ánh lên sắc trăng nhạt, lay động như đang phản chiếu một kiếp người đã phai màu.

Thương Dạ Hành ngồi yên, mắt không rời người đối diện. Hắn thấp giọng, mang theo một thứ âm thanh không thể gọi là oán, cũng không phải tình:

"Ta tưởng mình đã quên ngươi. Mỗi ngày, mỗi tháng, ta đều cố ép bản thân không nghĩ đến tên ngươi nữa"

Một thoáng, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt kia:

"Nhưng rồi chỉ cần một câu ngươi nói, mọi yên ổn của ta đều đổ sụp"

Ánh mắt Mặc Phương khẽ động. Một nhịp tim không đều.

Y đáp, nhẹ đến mức tưởng như đang nói với chính mình:

"Vương Gia, ngài không cần như vậy"

"Ta không còn là ta của năm xưa, ngài cũng chẳng còn là người từng đứng trên chiến trường cùng ta"

Thương Dạ Hành nắm lấy chén rượu, ngón tay siết chặt, lặng một lát rồi buông tay. Rượu sóng sánh, văng ra một giọt, rơi xuống mu bàn tay hắn, nóng rát như một vết thương chưa lành.

"Nhưng ngươi vẫn là người mà ta chờ"

"Mặc Phương, ta không cầu ngươi quay về, cũng không mong ngươi nhớ lại điều gì. Ta chỉ cần... một lần ngươi nhìn ta như năm đó"

Mặc Phương ngẩng đầu.

Ánh mắt y rơi xuống người kia, không phải Thương Dạ Hành, không phải Vương giả cao cao tại thượng, mà là một kẻ từng đứng dưới hiên đợi y, từng lén đưa một chén rượu ấm vào đêm tuyết đầu đông, từng...gọi tên y rất khẽ.

"Mặc Phương, ngươi có thể cho ta một cơ hội có được không"

Thương Dạ Hành lúc này như mất bình tĩnh mà nắm lấy tay Mặc Phương, làm y giật mình mà không kịp phản kháng.

"Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ cho ngươi làm Vương Phi thống trị thiên hạ"

Thương Dạ Hành càng nói, lực nơi tay càng mạnh như muốn đóng chặt một đoạn quá khứ đã rạn vỡ thành hiện tại. Nhưng tay hắn dù có siết bao nhiêu, cũng không giữ được lòng người đã buông.

Mặc Phương nhíu mày, ánh mắt băng trầm như hồ nước mùa đông không gợn sóng.

Một giây sau, y phất tay áo còn lại, thân hình nhẹ như không mà thoát khỏi sự kìm giữ của hắn.

Y lùi về một bước, ánh trăng rọi thẳng lên gương mặt y bình thản, lãnh đạm, không hờn giận cũng chẳng yêu thương.

Giọng y vang lên, mỏng như khói trầm nhưng lại lạnh đến xương.

"Vương Gia lòng tốt của ngài nên dành cho người khác thì hơn"

Thương Dạ Hành đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn y, giây phút này Mặc Phương biết rằng hắn đã không còn là hắn.

"Vì sao? vì sao ngươi luôn từ chối tình cảm của ta? Là vì tên Phất Dung Quân đó có đúng không?"

Hắn quát lớn, đến cả sự bình tĩnh trong y cũng biến mất.

"Không phải vì hắn mà là vì ta chưa từng yêu ngài!"

Câu nói của y như một lưỡi dao đâm vào một vết thương chưa lành của Thương Dạ Hành. Hắn giờ đây như hóa điên, trong lòng hắn giây phút này cũng chỉ còn lại là sự chiếm hữu.

"Được, vậy hôm nay bản vương sẽ khiến cho ngươi yêu bản vương"

Nói rồi, Thương Dạ Hành đè Mặc Phương vào góc tường rồi cưỡng hôn. Ngay khoảnh khắc môi hắn sượt qua sát mặt y, Mặc Phương giơ tay tát hắn một cái vang dội.

Một cái tát không hề do dự.

Trên má Thương Dạ Hành in rõ năm dấu ngón tay.

Mặc Phương gằn giọng:

"Đừng biến tình cảm thành sự sỉ nhục, Thương Dạ Hành"

"Nếu ngài thật sự yêu ta, thì đừng chạm vào ta bằng cách đó"

Nhưng Mặc Phương giờ có nói gì cũng không thể khiến hắn tỉnh táo. Thương Dạ Hành khẽ đưa sờ lên nơi mà Mặc Phương vừa đánh, hắn nhếch môi, lần này hắn không còn khoan nhượng mà lập tức bóp cổ y đè xuống giường. Mặc cho Mặc Phương có vùng vẫy kháng cự, thì hắn vẫn không buông tha cho y.

Tuy môi Thương Dạ Hành đã chạm vào môi Mặc Phương nhưng cũng không thể khiến y cam lòng mở miệng, cho đến khi tay hắn định rút thắt lưng ra khỏi người y, như thể đã chạm đến cực điểm, y chỉ đành rút cây trâm cài trên tóc Thương Dạ Quân rồi một nhát đâm xuống vai hắn.

Cơn đau truyền đến khiến cho Thương Dạ Hành phải buông y ra, cùng lúc đó Mặc Phương đẩy hắn xuống giường rồi vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa mở ra, bước chân y dừng lại, trước mặt y là một nhóm thị vệ của Thương Dạ Hành, người giương kiếm, kẻ giương cung đồng loạt nhắm thẳng vào Mặc Phương.

"Mặc Phương, ta đã cho ngươi lựa chọn, nhưng ngươi lại không biết điều, nếu hôm nay ngươi nhất quyết rời khỏi đây ta sẽ khiến ngươi có đi mà không có về. Một cái chết vẹn toàn trong tay ta"

Thương Dạ Hành rút cây trâm trên vai mình xuống rồi mạnh bạo vứt xuống nền gỗ. Mặc Phương xoay người, gương mặt thất vọng nhìn hắn.

Y nhìn người trước mặt như đang nhìn vào một kẻ xa lạ, không phải Thương Dạ Hành từng cùng y kề vai trên chiến trường mà là một Vương Giả giờ đây bị dục vọng và quyền thế che lấp.

"Hóa ra buổi gặp mặt hôm nay đã được ngài sắp đặt cả rồi.."

Gió đêm thổi qua khe cửa, làm ngọn đèn lụa lung lay.

Ngoài hành lang, thị vệ đã giương kiếm sẵn sàng. Một bước, có thể đổi cả huyết cục đêm nay.

Thương Dạ Hành giơ tay, bên ngoài hai tên thị đi và một kẻ giữ lấy Mặc Phương, còn một kẻ thì kề kiếm vào cổ y.

"Nếu ngay từ đầu ngươi ngoan ngoãn thì bản vương không sẽ không làm tới bước này"

"Đưa y về Hàn Tâm Các!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com