Chương 2: Tạp thất
Thiên Quân ngồi trên bảo tọa trên cao, khẽ nhíu mày, ông không hiểu rốt cuộc Phất Dung Quân muốn làm gì trong ngày đại hôn. Tân lang đứng đó uống cạn chén rượu còn tân quân lại đem rượu giao bôi cúng tế tướng sĩ trước mặt các chư tiên.
"Phất Dung, con làm gì vậy?"
Phất Dung Quân xoay người, đặt chén ngọc lưu ly xuống, ánh mắt bình thản.
"Hoàng gia gia, con là đang mời các vị tướng sĩ đã khuất cùng chung vui với con thôi, đại hôn với chi thần Linh Giới nếu không mời thì lại hổ thẹn quá"
Giọng điệu của Phất Dung Quân từng câu từng chữ đều là chế giễu Mặc Phương.
Thiên Quân hơi nheo mắt lại.
Dù ông đã sống qua hàng vạn năm, từng chứng kiến bao cuộc tranh đoạt và biến thiên tam giới, nhưng trước lời nói lạnh như sương của Phất Dung Quân, đáy lòng vẫn khẽ dậy sóng.
Không phải vì sự mạo phạm.
Mà là vì ông lần đầu tiên, thấy đứa cháu mà mình nuôi nấng từ nhỏ, có thể dùng một lễ nghi trang trọng như vậy để công khai hạ nhục một người, ngay trước mặt chư tiên.
Mặc Phương không phản ứng. Không một cái nhíu mày, không một lời biện bạch.
Chúng tiên điều lặng người.
Không ai dám hé môi, chỉ có Hành Chỉ Thần Quân khẽ thở dài, như đã biết trước cục diện hôm nay sẽ không thể yên ổn. Nhưng chiếu chỉ đã ban ra, đạo lữ đã kết, dù thiên địa chứng giám hay lòng người phán xét, thì hôn sự này cũng không còn đường lui.
Trên đại điện, Phất Dung Quân thong thả xoay người, hỷ bào đỏ rực khẽ lay động theo gió, gương mặt trắng trẻo như ngọc không hề biểu lộ cảm xúc, ánh mắt chạm vào Mặc Phương chỉ thoáng qua như một cơn gió lạnh lướt qua mặt mặt nước.
Còn Mặc Phương, y vẫn đứng đó, thân người hơi cứng lại, hỷ bào đỏ thẫm lặng lẽ đổ xuống nền điện. Đôi mắt y khẽ động, nhưng không hề biện bạch, càng không có biểu hiện tức giận.
Y chỉ chắp tay, hơi cúi người, như thể từ nay về sau, phu quân y đã cưới, là đỉnh núi y không bao giờ chạm tới.
___
Lễ thành.
Hỷ sự lớn nhất của tam giới kết thúc trong sự tĩnh lặng.
Khi ánh tà dương buông xuống Thiên Cung, hai bóng người, hai hồng bào nhưng lại đi hai ngã. Phất Dung Quân một mình trở về phủ, cậu đứng một bên ở gian phòng, nhanh chóng cởi bỏ khôi tử kim, lặng lẽ tháo lớp giáp vai nặng nề. Còn Mặc Phương thì được hạ nhân đưa đến một tạp thất phía sau hậu viện, nơi này vừa nhỏ lại còn cũ kỹ.
Mặc Phương đứng trước tạp thất cũ kỹ, không ai quét dọn sạch sẽ, trong lòng dấy lên sự tức giận nhưng cũng chỉ biết giải tỏa bằng cách bấm ngón tay vào nhau. Một tên hạ nhân giọng điệu chua chát cất lên, ý tứ khinh thường y.
"Đây là tạp thất mà Tiên Quân đã chuẩn bị cho ngươi đó, ta cứ tưởng ngài ấy sẽ cho ngươi ở ngoài sái viện chứ có như vậy mới hợp với ngươi"
Rồi lại thêm một cung nữ kiêu căng, cất tiếng.
"Nói cho ngươi biết, thân phận của ngươi trước đây hay sau này cũng điều ngang hàng với hạ nhân như bọn ta thôi, đừng nghĩ gả cho Tiên Quân thì được ở nơi cao sang"
Mặc Phương chợt bật cười, quay sang đám hạ nhân đang ồn ào phía sau y.
"Vậy sao?"
Y nói, lại bước lên một bước, ánh mắt y lúc này lại sắc lạnh hơn lúc nãy.
"Đám hạ nhân các ngươi, mồm miệng tôm tép thật, học từ đâu vậy?"
Câu hỏi của Mặc Phương nhẹ nhàng, thản nhiên, nhưng từng chữ lại mang theo một áp lực vô hình khiến đám hạ nhân đang xì xào lập tức im bặt.
Y nhìn thẳng vào mắt người vừa chế giễu mình, khóe môi nhếch lên như chẳng để ý, nhưng ánh nhìn kia lạnh đến mức khiến người đối diện không dám thở mạnh.
"Ta tưởng các ngươi là người của Thiên Cung, ít ra cũng được dạy dỗ phép tắc cơ bản"
Y nhấc tay, phủi nhẹ hạt bụi không tồn tại trên tay áo, rồi cười nhạt, giọng lạnh băng:
"Chẳng lẽ các ngươi không biết, đã là tội nhân thì cũng có thể giết thêm vài người nữa rồi mới vào thiên lao?"
Một câu không lớn, nhưng khiến mấy tên hạ nhân mặt mày tái mét, vội cúi đầu lui xuống, không dám nói thêm nửa lời.
Mặc Phương xoay người, đẩy cánh cửa tạp thất ra.
Bên trong là một căn phòng nhỏ, tối tăm, bụi bặm, chăn gối sơ sài. Nhưng y không nữa lời than vãn, chỉ im lặng, lặng lẽ bước vào dọn dẹp lại cho sạch sẽ.
Ngày thành thân, không có hôn lễ thật sự.
Không ai chúc phúc.
Không có động phòng.
Chỉ có tạp thất cuối hậu viện và tiếng cười nhạo thì thầm trong gió.
______
Sáng sớm ở tạp thất, ánh sáng đầu tiên len qua khe cửa gỗ cũ, chiếu lên gương mặt tái nhợt nhưng bình thản của Mặc Phương. Y đã thức từ lâu, không phải vì trời sáng mà tỉnh, mà là cả đêm không thể ngủ được. Căn phòng lạnh, gió luồn qua kẽ vách như kim châm vào da thịt, chăn mỏng chẳng đủ giữ ấm, nhưng y vẫn ngồi đó, mắt nhìn ra khe cửa, tay cầm chiếc lược gỗ đã mất một răng.
Y không phải đang chải tóc. Mà chỉ lặng lẽ nhìn chiếc lược, như nhìn một mảnh ký ức đã rơi rớt.
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Một hạ nhân gõ nhẹ, nhưng không đợi y trả lời đã đẩy cửa bước vào, giọng nhạt nhẽo:
"Tiên Quân sai ta đem mấy bộ y phục đến cho ngươi"
Mặc Phương điềm nhiên đứng dậy đi đến nhận lấy chiếc hộp gỗ. Hạ nhân kia thấy vậy cũng rời đi liền. Y không mấy vui vẻ khi nhận y phục từ tay Phất Dung Quân gửi đến nhưng lúc y mở chiếc hộp gỗ ra thì thấy bên trong là những bộ y phục được làm từ lụa gấm thượng hạng, từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo, mang theo hương thơm nhàn nhạt như sương mai, là loại chỉ có những người thuộc hàng thần quân tối cao trong Thiên Cung mới được dùng.
Mặc Phương lặng lẽ nhìn một lúc, đáy mắt không rõ là ý gì. Không vui, không buồn, chỉ như một mặt hồ bị ai đó ném một viên sỏi vào, khẽ gợn lên rồi nhanh chóng trở lại phẳng lặng.
Y lần tay vào từng lớp áo, khẽ lật xem đường viền, ngón tay chạm vào một ký hiệu thêu nhỏ ở mép áo, một đóa linh vân, chỉ xuất hiện trên y phục thuộc về đạo lữ chân truyền của Tiên Quân.
Rất rõ ràng, không phải y phục ban cho một kẻ bị khinh rẻ.
Là y phục của chính thất.
Mặc Phương khẽ nhíu mày, đóng hộp lại. Y không lập tức mặc vào, cũng không ném bỏ, chỉ đặt lại lên bàn, ngồi xuống bên cạnh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ngoài cửa, gió sớm thổi qua, mang theo hương mai nhè nhẹ.
Y biết Phất Dung Quân cố tình. Cậu đang muốn kéo dây, khơi động suy nghĩ trong y, như mèo chơi đùa với con mồi, đôi khi không giết ngay, mà chỉ gảy nhẹ vài lần để thấy con mồi phản ứng thế nào.
Nhưng y sẽ không phản ứng.
Y không để người khác quyết định khi nào y nên nổi giận, cũng không để một món y phục hay một gian tạp thất khiến lòng mình xao động.
_____
Phủ đệ Phất Dung Quân - Quỳnh Vân Các.
Phất Dung Quân ngồi dựa bên án thư, tay xoay nhẹ chén ngọc trong tay, trà đã nguội từ lâu nhưng cậu không hề bận tâm.
Phía đối diện, Hành Chỉ Thần Quân ngồi trầm mặc. Cuối cùng, chàng lên tiếng:
"Y phục kia, là ngươi đích thân chọn"
Phất Dung không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhàn nhạt:
"Y là đạo lữ của ta, lẽ nào lại để y mặc đồ cũ hôi mốc trong tạp thất?"
Giọng cậu nhẹ, nhưng đôi mắt lại không hề mang ý đùa cợt. Hành Chỉ trầm giọng:
"Vậy tại sao đêm qua ngươi lại cho y ở tạp thất? ngươi muốn gì từ Mặc Phương? Hận? Hay là thử lòng?"
Phất Dung im lặng rất lâu. Mãi đến khi gió ngoài điện làm rung lên chuỗi ngọc treo bên song cửa, cậu mới đáp, giọng thấp đi một chút:
"Ta muốn nhìn xem, một người như y..đến cuối cùng còn giữ được cái gì. Và ta cũng muốn xem lòng tự tôn của y có chịu nổi được sự dày vò của ta hay không"
"Nhưng trước đó không phải ngươi đã đồng ý với ta rồi sao?"
Phất Dung Quân bật cười nhẹ, rồi lại đặt chén ngọc xuống bàn, giọng điệu có phần nghiêm túc.
"Ta đồng ý cưới y nhưng không hề đồng ý sẽ không dày vò y"
Hành Chỉ lúc này chỉ biết thở dài, khẽ lắc đầu, tính tình Phất Dung Quân trước đây đã bướng nay bị ràng buộc với mối hôn sự, cậu lại càng muốn chống đối.
_____
Tối hôm đó, trong tạp thất, Mặc Phương đã thay bộ y phục mới.
Không vì danh phận, cũng không vì lòng hướng về Phất Dung.
Mà là vì y biết Thiên Cung là vũng bùn, nếu không muốn chìm, thì phải đứng dậy thật đẹp, thật thẳng.
Dù y không còn gì, cũng phải khiến những kẻ nghĩ y thấp hèn, không dám ngẩng đầu cười cợt.
"Từ nay về sau, dù là nơi ở nhỏ bé nào, thì quyền hạn cũng do ta quyết định!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com