Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bàn tay ôm lấy sinh mạng

Sau khi rời khỏi Nguyệt Quang Lâu, Mặc Phương bị Thương Dạ Hành nhốt vào mật thất của Hàn Tâm Các.

Nơi này nằm sâu dưới lòng đất, được bao bọc bởi bốn lớp kết giới, ba lần khóa trận, một lần phong hồn. Là nơi xưa kia Thương Dạ Hành từng dùng để nhốt phản tướng, giờ lại dùng để giam người hắn yêu.

Không khí âm lãnh như hơi thở quỷ thần. Bên trong không có ánh nến, chỉ có vài viên minh châu cắm sâu vào vách đá, hắt ra ánh sáng xanh nhạt như xương khô dưới đáy biển.

Mặc Phương ngồi dựa vào vách, mi tâm nhăn lại.

Vết siết ở cổ vẫn còn đỏ ửng. Vai trái vẫn còn dính máu, thứ máu đỏ nhưng đã sớm lạnh.

Y không khóc, cũng không giận. Chỉ im lặng.

Y biết dù giờ có gào thét khô cả họng cũng không làm được gì. Y ngồi yên một hồi, chợt như vừa nhớ ra điều gì đó. Y khẽ dùng lực cắt đầu ngón tay, chầm chậm viết máu vào lòng bàn tay.

Từng nét chữ hiện ra như khắc vào xương.

Viết xong, y hóa dòng máu thành thư, thả bay đi như làn khói mỏng.

Nhưng lá thư vừa chạm vào mép kết giới đã hóa thành tro bụi.

Tro ấy chưa kịp rơi xuống đất, một cơn gió lạnh đã ập vào. Thương Dạ Hành bước qua cửa mật thất vừa mở, ánh mắt hắn như gió bão lướt qua bóng người trước mặt.

"Mặc Phương, ngươi định dùng một thuật ẩn cỏn con đó để đưa thư sao?"

Hắn bước tới, từng bước đều như giẫm nát mặt đất. Từ trên cao nhìn xuống, hắn thấy Mặc Phương vẫn ngồi đó, máu khô nơi bả vai, áo trắng lấm tấm sắc đỏ. Gương mặt y vẫn bình tĩnh đến rợn người. Như thể dù có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, y vẫn ngẩng đầu mà sống.

Thương Dạ Hành phất tay, tro thư tan biến không dấu vết.

"Quả nhiên là phó tướng mà Linh Giới coi trọng, cứng đầu cứng cổ"

Hắn cúi xuống, đưa tay nâng cằm y.

Mặc Phương không hề né tránh, chỉ đáp nhẹ như chém thẳng vào xương:

"Không phải ta cứng đầu, mà là ta chưa từng khuất phục trước ai... Trừ phi ta hối hận vì đã phản bội người ta kính trọng"

Thương Dạ Hành khựng lại.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Trong ánh mắt hắn là Mặc Phương máu chưa khô, khí tức suy yếu, vậy mà từng chữ nói ra như gươm sắc cắt thẳng vào lòng.

"Trừ phi ta hối hận vì đã phản bội người ta kính trọng..."

Câu nói nhỏ nhưng vọng trong mật thất tối, từng âm như chuông nặng, đánh thẳng vào tâm trí hắn.

Kính trọng?

Thương Dạ Hành cười khẽ, nụ cười lệch môi đầy mỉa mai.

"Vậy còn ta? Trước kia ngươi từng nói chỉ cần ta còn sống, ngươi sẽ không quay lưng. Ngươi cũng từng coi trọng ta... phải không?"

Mặc Phương xoay mặt, né tránh tay hắn. Đôi mắt hơi cụp xuống, nhưng không tránh né câu hỏi:

"Vương Gia lúc đó... quả thật là đáng kính trọng"

"Còn sau đêm nay..." y ngẩng đầu, mắt sáng lạnh như kiếm.

"Ngài chẳng đáng một viên linh thạch, rẻ mạt hơn bao giờ hết"

Không khí trong mật thất như đông lại.

Thương Dạ Hành sững người.

Hóa ra trong mắt y, hắn không còn gì cả.

"Được... Nếu ngươi cho rằng ta rẻ mạt đến thế"

Giọng hắn trầm xuống, lạnh hơn cả sương khuya.

"Vậy từ nay, ta cũng không cần làm người đáng kính trong mắt ngươi nữa"

Hắn quay người, phất tay áo rời đi. Cánh cửa mật thất đóng lại với tiếng vang nặng nề như khép chặt định mệnh.

Nhưng không lâu sau, Mặc Phương phát hiện điều gì đó kỳ lạ.

Y chậm rãi đứng dậy, lần tay trên vách đá. Một điểm lún xuống, rồi cả vách đá dịch chuyển. Một lối nhỏ hiện ra.

Mặc Phương kinh ngạc lùi lại một bước, rồi nhanh chóng bước vào.

Bên trong là kho binh khí, còn sâu hơn là dãy dược nhân nằm bất động, ánh sáng minh châu phản chiếu lên da thịt tái nhợt của họ như xác chết chưa lạnh.

Mắt Mặc Phương ánh lên vẻ căng thẳng. Y nhìn thấy một bảng đồ Tiên Giới đang bị đánh dấu, trong đó Quỳnh Vân Các bị khoanh đỏ như mục tiêu sắp bị tiêu diệt.

Y vừa đưa tay cầm lấy thì một tiếng vút gió xé không lao đến một chiếc quạt ngọc bén nhọn như kiếm sượt qua mặt y.

"Thương Dạ Hành!"

"Ngươi thật to gan, còn dám xâm nhập mật thất?"

Mặc Phương cười khẩy, ánh mắt lạnh băng:

"Ngài nhốt ta ở đây, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Là ngài ngu ngốc, chứ chẳng phải ta to gan"

Lời y nói không còn một tia kính trọng. Ánh mắt nhìn hắn giờ chỉ còn khinh miệt.

Thương Dạ Hành siết chặt quạt ngọc trong tay, ánh mắt đỏ rực.

"Mặc Phương, ta đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, vậy mà ngươi vẫn muốn đối đầu với ta?"

"Đối đầu?" Mặc Phương nhếch môi

"Ngài luyện dược nhân, âm mưu binh biến, còn định diệt cả Quỳnh Vân Các. Là ngài muốn đối đầu với Tiên Giới, không phải ta"

Lời y như đâm thẳng vào tim Thương Dạ Hành, từng chữ như gông xiềng.

"Ta làm tất cả... là để bảo vệ ngươi! Vì yêu ngươi, vì muốn giữ ngươi bên cạnh!"

"Không! Đó không phải yêu.Đó là chiếm hữu, là giam cầm!"

Mặc Phương gằn giọng:

"Yêu không phải là ép buộc! Càng không phải là giết hại những kẻ vô tội để đạt được quyền lực!"

Sắc mặt Thương Dạ Hành chuyển từ xanh sang trắng. Rồi hắn cười lớn một tiếng cười gần như điên dại.

"Nếu ngươi nói ta hiểu sai về yêu... vậy hôm nay ta sẽ để ngươi hiểu, yêu sai, sẽ như thế nào!"

Hắn rút kiếm, vung thẳng về phía Mặc Phương.

Mặc Phương tránh né, nhưng sức y đã cạn. Trong lúc giao đấu, từng chiêu của Thương Dạ Hành đều mang sát khí. Đến cuối cùng, hắn vẫn mạnh hơn.

Một nhát kiếm đâm thẳng vào ngực trái.

Máu phụt ra.

Nhưng tay Mặc Phương lại nắm chặt lấy thanh kiếm, mặc cho lưỡi kiếm ghim vào da thịt, máu tuôn ra từng giọt.

Cùng lúc đó, từ phía sau y, một bàn tay bất ngờ vươn tới, ôm chặt lấy eo Mặc Phương.

Cảm giác thân thuộc ấy làm y chấn động.

Ánh mắt y trợn lớn nhìn về phía sau.

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai y, như từ đáy vực kéo y trở lại:

"Không được chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com