Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vô tâm ngôn

Ngày hôm sau, ánh sáng chiếu qua những khe cửa sổ mảnh mai của tạp thất, chiếu lên hình ảnh một Mặc Phương hoàn toàn khác biệt so với những gì Phất Dung Quân đã để lại trong tâm trí. Mặc dù không gian vẫn tăm tối, chiếc giường vẫn không đủ ấm, nhưng chính bản thân Mặc Phương đã biến không gian ấy thành một nơi mà y có thể đứng vững.

Y ngồi trước gương, chỉnh lại y phục mới, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt sâu thẳm không giấu được những cơn sóng ngầm. Chỉ có điều lần này, sự bình thản ấy không phải đến từ sự cam chịu, mà từ một sức mạnh nội tâm mà y đã dần mài giũa qua những thử thách trong suốt thời gian qua.

Mặc Phương khẽ phủi nhẹ lớp bụi vừa bám lên tay áo rồi nhanh chóng đứng dậy, đến Hạo Thiên Quán thỉnh an Thiên Quân.

Mặc Phương bước vào đại điện, nhẹ nhàng cúi đầu chào Thiên Quân, nhưng ánh mắt không hề cúi xuống quá mức. Dáng đi thẳng thớm, áo y mặc không còn là những bộ y phục mỏng manh, mà là bộ y phục trang nhã, sắc lam huyền bí, tôn lên khí chất cao ngạo và lạnh lùng mà chính y đã tự tạo dựng. Trái với những ngày trước, y không còn vẻ bề ngoài thờ ơ hay uể oải. Cả dáng vẻ lẫn thần thái của y hôm nay như một ngọn lửa âm ỉ cháy, không ầm ĩ nhưng lại vô cùng kiên cường.

Thiên Quân nhìn lên, ánh mắt sắc bén nhưng không biểu lộ cảm xúc rõ ràng.

"Mặc Phương xin thỉnh an hoàng gia gia"

Y cúi đầu thi lễ, giọng điệu nhẹ nhàng. Thiên Quân khẽ nhấp một ngụm trà rồi cất giọng.

"Ở đây chỉ có ta và ngươi không cần gọi theo Phất Dung đâu"

Ánh mắt của y hơi hướng lên, nhưng không biểu lộ cảm xúc. Chỉ nhẹ mỉm cười rồi cất lời.

"Vâng, Thiên Quân"

"Ngươi nên nhớ vị trí của ngươi ở đâu, đừng nên trèo cao sẽ có ngày ngã đau đó"

Giọng Thiên Quân âm trầm, nhưng lại đầy ẩn ý và mỉa mai. Nhưng trước lời cảnh cáo ẩn ý đó, Mặc Phương không hề bối rối, lo sợ mà chỉ đứng đó, cười nhẹ rồi đáp.

"Thiên Quân ngài không cần phải bận lòng đến ta, vốn hôm nay đến chỉ là muốn thỉnh an ngài mà thôi không hề có ý định gì nhưng nếu ngài thấy ta chướng mắt, vậy Mặc Phương xin lui"

Nói rồi y lập tức xoay người rời đi, Mặc Phương bước ra khỏi đại điện, bóng dáng y thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng nhạt của buổi sớm. Cảm giác vững vàng trong lòng vẫn không hề rời xa, như thể y đã xác định rõ mình sẽ đi đâu, làm gì trong chốn Thiên Cung này, dù trước mắt có là những vách đá chông chênh hay những ngọn sóng bão táp.

Không khí bên ngoài đại điện trong lành, nhưng nỗi căng thẳng từ cuộc gặp mặt vẫn còn lẩn quẩn trong từng bước đi của y. Đôi mắt Mặc Phương nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi mà một thế gian hoàn toàn khác đang chờ đợi. Y không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng một điều chắc chắn: không ai có thể dễ dàng định đoạt được số phận của y.

Khi bước đến cuối hành lang, Mặc Phương nhìn về phía Quỳnh Vân Các nơi ở của Phất Dung Quân, không hiểu sao trong lòng lại có thứ gì đó thôi thúc y đến gặp Phất Dung Quân.

Y chần chừ một hồi lâu rồi cũng quyết định đến Quỳnh Vân Các nhưng y không thể đến đó bằng tay không, cho nên đã lập tức đến nhà bếp tự tay nấu một bát canh nóng đem đến cho cậu.

Nhưng lúc vào trong thì đập vào mắt cậu là cảnh Phất Dung Quân đang ngồi trên giường ôm ấp một tiểu tiên nữ. Mặc Phương đứng khựng lại, chân như bị đóng chặt trên nền đá lạnh của Quỳnh Vân Các. Cảnh tượng trước mắt khiến toàn bộ khí huyết trong cơ thể y dừng lại, không gian như ngừng chuyển động. Phất Dung Quân ngồi đó, áo choàng đỏ thẫm rủ xuống như lửa, còn tiểu tiên nữ trong vòng tay cậu, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ dành cho người đang ôm lấy mình. Những ngón tay của Phất Dung Quân lướt nhẹ trên mái tóc nàng, cử chỉ dịu dàng, ấm áp đến mức làm cho không gian này như bị đóng lại trong một lớp sương mù lạnh lẽo.

Mặc Phương chỉ đứng đó, lòng như cứng lại. Cái hình ảnh này giống như một tấm gương vỡ, phản chiếu hết thảy sự thật mà y đã biết, nhưng chưa bao giờ chạm đến. Tất cả những lời nói, những ân oán từ trước giờ bỗng chốc như tan biến, không còn giá trị nữa. Y cảm thấy cả người như lún sâu vào một vực thẳm, nhưng lại không thể quay đầu đi.

Phất Dung Quân sớm đã nhìn thấy Mặc Phương, cậu thì thầm vào tai tiểu tiên nữ kia rồi chỉnh y phục lại, còn tiểu tiên nữ kia khoác lớp áo choàng rồi lui ra ngoài. Giờ đây trong Quỳnh Vân Các không khí trở nên ngột ngạt hơn. Mặc Phương vẫn đứng đó nhìn Phất Dung Quân.

"Đến là tìm ta hay chỉ đơn giản là muốn xem ta ân ái với người khác?"

Phất Dung Quân đứng dậy, thản nhiên đi đến cầm lấy bát canh còn hơi ấm, ngồi xuống bên thư án, hiển nhiên nếm thử.

Mặc Phương đứng đó, ánh mắt dừng lại ở nơi Phất Dung Quân đang thưởng thức bát canh, tay cầm vẫn vững, không chút dao động. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng thì thầm của gió xuyên qua khe cửa, và tiếng động nhẹ nhàng của những ngón tay chạm vào sứ bát. Mặc Phương cảm nhận rõ sự lạnh lẽo đang xâm chiếm trong lòng mình.

Lúc này, Phất Dung Quân nhẹ nhàng đặt bát canh xuống bàn, ánh mắt không hề rời khỏi Mặc Phương, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó, một sự biểu lộ cảm xúc. Cậu không vội, không gấp gáp, nhưng trong cái im lặng ấy lại ẩn chứa sự kiên nhẫn vô cùng.

"Vậy là ngươi đến đây chỉ để nhìn ta như thế này?" Phất Dung Quân hỏi, giọng điệu lạnh nhạt nhưng lại đầy ẩn ý.

Mặc Phương không trả lời ngay lập tức. Y đứng đó một lúc lâu, không gian xung quanh như đang bóp nghẹt hơi thở của y, nhưng y không để cho sự nghẹt thở ấy chiếm lấy mình. Sau một hồi im lặng, Mặc Phương mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:

"Ngươi đồng ý liên hôn, nhưng hành động của ngươi trái ngược hoàn toàn, ngươi hạ nhục ta trước chư tiên, đêm tân hôn ngươi cho ta ở tạp thất, mặc cho ta bị hạ nhân giễu cợt"

Phất Dung Quân bật cười.

"Không phải ngươi cũng có gan đáp trả hạ nhân sao?"

"Ta ở thiên cung này cũng nên biết tìm chỗ đứng cho mình nhưng nếu ngươi căm ghét ta đến vậy tại sao không hạ độc trong rượu?"

Phất Dung Quân phất tay áo đứng dậy đi đến chỗ Mặc Phương, nhẹ đưa tay phủi một chút bụi dính trên đóa linh vân, rồi đáp.

"Làm sao ta có thể để cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng như vậy, các tướng sĩ chết trên chiến trường đều dính máu của ngươi, đều chết vì sự phản bội của ngươi!"

Giọng Phất Dung Quân từ nhẹ nhàng dần dần trở nên tức giận. Ánh mắt cậu nhìn Mặc Phương lúc này như thể muốn dùng hàng vạn mũi tên găm thẳng vào người y.

"Ngươi có biết, trong những tướng sĩ đã chết, có người còn vợ và con thơ, có người còn mẹ cha già chưa báo hiếu, có người còn có đứa con chưa lọt lòng thì đã mất cha, ngay cả khi vừa thành thân chưa làm tròn bổn phận của một phu quân đã phải chết trên chiến trường. Ngươi nói xem ta có nên để ngươi chết dễ dàng không?"

Mặc Phương đứng đó, đôi mắt nhìn vào Phất Dung Quân mà không hề nao núng. Y nghe những lời cáo buộc, sự tức giận trong giọng nói của cậu, nhưng trái tim y như đã được tôi luyện qua bao sóng gió, không hề dao động. Y biết những gì Phất Dung Quân nói không phải là không có lý, nhưng nó lại không thể làm thay đổi được sự thật trong lòng y.

Phất Dung Quân tiến lại gần, ánh mắt sắc bén như dao cắt, từng lời như mũi tên đâm thẳng vào tâm hồn Mặc Phương. Y không tránh né, không cúi đầu, mà giữ vững tâm thế của mình. Cái nhìn của y kiên định, dường như có một thứ gì đó vững chãi hơn tất cả sự phẫn nộ hay đau đớn mà Phất Dung Quân đang cố gắng tạo ra.

"Cho nên, ngươi không cho ta chết nhưng lại muốn hạ nhục ta trước chư tiên?"

"Ta muốn bọn họ nhìn thấy quả báo mà ngươi phải gặp, ta nói cho ngươi biết, dù có là đạo lữ bao lâu thì giữa ta và ngươi cũng không chung đường"

Mặc Phương khi nghe thấy, trong lòng chợt lặng đi một chút, thật sự Phất Dung Quân muốn cả đời để dày vò y sao?

Cảnh tượng trong Quỳnh Vân Các trở nên càng thêm nặng nề, không khí như ngưng đọng trong từng khoảnh khắc. Mặc Phương nhìn vào Phất Dung Quân, đôi mắt không còn sự nao núng hay run sợ, mà chỉ có sự kiên cường lạ lùng, như thể y đã định sẵn được số phận mình sẽ đi đến đâu, dù cho con đường đó có đầy rẫy thử thách.

Phất Dung Quân hơi nhướng mày, nhưng sự lạnh lùng trong mắt cậu không thay đổi. Phất Dung Quân vốn nghĩ rằng Mặc Phương sẽ sụp đổ, nhưng không, y vẫn đứng vững, như một cây đại thụ dù có bão giông cũng không bị đổ.

Mặc Phương không đáp lại lời mỉa mai của Phất Dung Quân, mà chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, giống như muốn thách thức những lời nói ấy, thách thức cả sự khinh bỉ mà Phất Dung Quân giành cho mình.

Lúc này, tiếng bước chân của hạ nhân vang lên trong hành lang, một hạ nhân tiến vào, kính cẩn bẩm báo:

"Bẩm Tiên Quân, Thiên Đế Quân mời ngài và... tiên quân phu đến đại điện có chuyện ạ."

Cả hai người im lặng trong giây lát, rồi ánh mắt Mặc Phương lướt qua Phất Dung Quân một lần nữa, rồi cuối cùng y mới gật đầu nhẹ, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Chúng ta đi thôi"

Giọng Mặc Phương lạnh lẽo, không chút cảm xúc, rồi y quay người bước ra khỏi Quỳnh Vân Các. Cảnh tượng bên trong vẫn lảng vảng trong tâm trí y, nhưng y không để những cảm xúc đó chiếm lấy mình. Không phải lúc này.

Phất Dung Quân đứng một chút, rồi sau đó theo sau Mặc Phương. Cậu không vội vã, bước chân vẫn đều đặn và có phần lạnh lùng như bản chất của mình.


____

Thông báo là na8 sắp xuất hiện rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com