Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khi bức màn rơi

Mặc Phương và Phất Dung Quân cùng lúc bước vào đại điện nhưng bên trong lại khác hoàn toàn so với lúc sáng mà Mặc Phương đến thỉnh an Thiên Quân.

Không khí trong đại điện Hạo Thiên trầm mặc đến mức có thể nghe thấy tiếng rì rào của gió lùa qua vòm cung bằng ngọc. Các vị chư tiên ngồi hai bên theo thứ tự phẩm vị, mỗi người đều mang vẻ nghiêm trang, thần sắc phức tạp. Ở chính giữa, Thiên Quân ngồi cao trên bảo tọa, gương mặt lặng như hồ thu, chỉ ánh mắt là sâu thẳm khó dò.

Phất Dung Quân và Mặc Phương đồng thời bước vào, ánh mắt mọi người tức thì đổ dồn về phía hai người. Không ít tiên nhân nhíu mày, có người liếc mắt xem thường, có người thì chỉ khẽ thở dài.

Phất Dung Quân không hề bận tâm, thần thái thong dong như thể đang dạo bước giữa xuân phong. Mặc Phương đi bên cạnh, lặng lẽ và bình thản, bước chân ổn định, ánh mắt trước sau như một, không thấp không cao, không né tránh cũng chẳng cao ngạo.

"Tham kiến hoàng gia gia"

"Miễn lễ"

Sau khi thi lễ xong. Phất Dung Quân và Mặc Phương đều đi đến ngồi ở bên cạnh các chư tiên.

Thiên Quân giọng điệu nghiêm nghị như có phần nhẹ nhàng.

"Nay bản quân gọi hai đứa đến đây là có một chuyện cần nhờ"

"Hoàng gia gia cứ nói, Phất Dung sẽ không chối từ"

Phất Dung Quân ngồi đó, chất giọng lanh lảnh cất lên, mang nét vui vẻ. Còn Mặc Phương trước sau cũng như một, chỉ im lặng, không nói thêm gì.

"Sắp tới Tiên Giới chúng ta sẽ có một buổi yến tiệc, nhưng chưởng yến đã hồi hương dưỡng lão, nay yến tiệc đã cận kề, bản quân không biết nên làm thế nào, các trưởng lão đây có ý kiến gì?"

Bên dưới các vị chư tiên rì rào bàn tán, mà Phất Dung Quân bên này lại thong thả không nghĩ gì nhiều, cho đến khi cậu vô tình quay sang Mặc Phương, nhìn thấy y không mấy bận tâm hay tính toán, trong lòng Phất Dung Quân lập tức nảy lên một ý.

Phất Dung Quân đột nhiên đứng dậy, chắp tay cúi người, rồi lên tiếng.

"Hoàng gia gia con nghĩ đã có một người thích hợp để quản lý yến tiệc này rồi ạ"

Mặc Phương ngồi cạnh khẽ liếc nhìn cậu, ánh mắt có chút nghi hoặc không biết cậu lại đang muốn bài trò gì.

Thiên Quân hơi nhướng mày, các vị chư tiên cũng đồng thời im lặng. Ông trầm giọng hỏi:

"Ồ, con nói xem?"

"Yến tiệc này là một thiết yến dành để chiêu đãi đại khách, mà nay chưởng yến lại hồi hương thì con nghĩ người thích hợp nhất để quản lý chính là Mặc Phương"

Tất cả trưởng lão và chúng tiên đồng loạt chấn kinh, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, ánh nhìn đầy sửng sốt và nghi hoặc.

"Mặc Phương?"

Cái tên ấy được lặp lại khẽ khàng giữa những tiếng thì thầm, như một cơn sóng ngầm lan ra khắp đại điện. Có người nhíu mày, có người chau mày, có kẻ cười nhạt, mà cũng không thiếu ánh mắt dò xét lạnh lùng.

Ngay cả Thiên Quân cũng khựng lại trong chốc lát, một vị thượng tiên bất mãn, lên tiếng.

"Tiên Quân, một người từng phạm giới mà nay để quản lý thiết yến? Không phải là trò cười cho Tam Giới sao?"

Người bên cạnh nói thêm.

"Tiên Quân lại đích thân tiến cử... Không rõ là lòng tin hay là muốn Tiên Giới mất thể diện?"

Cả điện liền rơi vào trầm mặc. Không khí như đông cứng lại.

Phất Dung Quân vẫn không tỏ vẻ dao động, chỉ thản nhiên đáp:

"Các vị lại nghĩ sai cho ta rồi, các vị nghĩ xem Mặc Phương từng là tướng quân của Linh Giới, cũng từng là thiếu chủ của Ma Giới, y có đủ sự nhanh nhẹn, tính toán, thông minh cớ sao lại không để cho y quản?"

Một câu chốt của Phất Dung Quân, lại đưa mọi sự phản bác vào bế tắc.

Mặc Phương ngồi đó chỉ khẽ thở dài, y biết Phất Dung Quân không có ý gì tốt. Ánh mắt kia tuy trong trẻo như xuân sớm nhưng lại lạnh lùng hơn bất cứ lời chỉ trích nào trong điện. Cậu là đang châm biếm y, cũng như đẩy y vào vị trí mà chỉ cần sơ suất, đã có thể trở thành trò cười cho kẻ khác.

Thiên Quân nhìn Phất Dung Quân rồi lại liếc mắt nhìn Mặc Phương, ông nhẹ nhàng hỏi.

"Mặc Phương ngươi thấy sao về chuyện này?"

Mặc Phương đứng dậy, cúi người thi lễ rồi chậm rãi đáp.

"Bẩm hoàng gia gia, quản lý thiết yến là một trách nhiệm lớn, không thể để sơ suất, con chỉ sợ bản thân lại không thể quản lý hoàn hảo được. Nhưng nếu đã được phu quân coi trọng như vậy thì con cũng sẽ không phụ lòng mọi người"

Mặc Phương nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt không hề thay đổi, nhưng trong lòng y đã có những sóng ngầm. Phất Dung Quân quả thật không dễ dàng gì, khi cậu làm mọi thứ trở nên căng thẳng mà không hề để lộ ra cảm xúc gì. Y không biết có nên cảm thấy bị lợi dụng hay là hài lòng với sự tin tưởng mà Phất Dung Quân dành cho mình.

Thiên Quân vẫn ngồi yên, vẻ mặt thấu suốt nhưng không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Ông nhìn Mặc Phương một cách đăm chiêu, như đang suy xét từng lời nói của y. Không khí trong đại điện lúc này vẫn yên ắng, nhưng những ánh mắt chăm chú nhìn về phía Mặc Phương cho thấy rõ sự kỳ vọng hoặc hoài nghi. Những tiếng xì xầm vẫn không ngừng vang lên, nhưng Thiên Quân không vội vàng đáp lại, ông dường như muốn xem Mặc Phương sẽ giải quyết như thế nào.

Trong đại điện vắng lặng, Thiên Quân trầm tư một lúc rồi lên tiếng:

"Thôi được, vậy Mặc Phương từ hôm nay sẽ đảm nhiệm việc quản lý thiết yến"

_____

Sau khi bước ra khỏi đại điện. Những ánh mắt lạnh lùng và không che giấu sự bất mãn của các vị trưởng lão khiến không khí dù là bên ngoài cũng trở nên càng thêm nặng nề. Dù Thiên Quân đã ra quyết định, nhưng sự phản kháng của các chư tiên rõ ràng không thể dễ dàng bị bỏ qua. Âm thanh xì xầm vang lên không ngừng, những lời thì thầm như lưỡi dao sắc nhọn, từng lời chỉ trích, nghi ngờ lại như một cơn sóng vỗ vào bức tường im lặng.

Mặc Phương và Phất Dung Quân đi đến cuối hành lang thì đột nhiên dừng lại. Mặc Phương xoay người đứng trước mặt Phất Dung Quân, ánh tuy không giận dữ nhưng cũng có ý tứ trách móc.

"Lúc nãy là ngươi cố tình? Ngươi muốn ta đảm nhiệm việc quản lý thiết yến bởi vì ngươi biết nếu có sơ suất người gánh tội nặng là ta?"

Phất Dung Quân bật cười, tiếng cười của cậu vang nhẹ như tiếng chuông ngân, không hề có chút gượng gạo hay e dè. Cậu nhìn Mặc Phương với ánh mắt đầy hài hước, như thể tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa thú vị mà cậu đã chuẩn bị từ trước.

"Ngươi biết là tốt, ta vốn không có ý tốt với ngươi"

Lần đầu tiên Mặc Phương tức giận ra mặt, mọi cử chỉ lời nói đều khiến Phất Dung Quân thích thú.

"Phất Dung Quân, ngươi luôn ép ta vào đường cùng, nhưng ngươi đừng nghĩ ta sẽ trở thành trò cười cho người khác"

Nói xong Mặc Phương quay người đi, nhưng lần này không hiểu Phất Dung Quân nghĩ gì mà lại bật cười khi thấy y tức giận tới mặt mũi đỏ hồng lên.

Phất Dung Quân đứng yên tại chỗ, để cho tiếng cười của mình tan dần trong không khí tĩnh lặng. Cậu không vội đuổi theo, cũng không vội lên tiếng, chỉ đứng nhìn theo bóng dáng Mặc Phương đang bước đi, đôi mắt cười nhẹ, mang theo sự trêu chọc không hề che giấu.

Cái gì gọi là "đường cùng"? Cậu thích những khoảnh khắc như thế này, khi Mặc Phương không còn giữ được bình tĩnh, khi mọi sự kiên nhẫn của y đều tan vỡ thành những cơn sóng bực dọc. Nhưng, tất nhiên, cái mà Phất Dung Quân đang tìm kiếm không phải là sự đau khổ hay phẫn uất của y, mà là một cảm giác khác, cảm giác được chạm vào điểm yếu của đối phương, điều mà trước nay Mặc Phương vẫn che giấu rất kỹ.

Phất Dung Quân lơ đãng bước theo, đến khi gần kịp Mặc Phương, cậu mới lên tiếng:

"Ta nói ngươi biết, ngươi không có tư cách giận ta. Ta chỉ muốn thấy ngươi có thể làm gì trong nước cờ mà ta vừa đi thôi. Một chút thử thách cũng không hại gì"

Mặc Phương vẫn không quay lại, nhưng bước chân của y đã có chút chậm lại. Y im lặng một lúc, rồi mới lạnh lùng đáp:

"Ngươi thích chơi cờ vậy sao? Cứ như thể mọi thứ đều là một nước cờ mà ngươi nắm trong tay. Nhưng ngươi không hiểu rằng không phải ai cũng thích làm con cờ trong tay của ngươi"

Phất Dung Quân nghe vậy, khẽ nhướn mày. Cậu không ngờ Mặc Phương lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhưng có lẽ điều đó mới khiến ván cờ trở nên thú vị hơn. Cậu đã biết trước sẽ có những lúc Mặc Phương sẽ nổi giận, nhưng không nghĩ là sẽ đến nhanh như vậy.

_______

Qua vài ngày, khi Mặc Phương chăm chú vào việc quản lý yến tiệc, không khí trong Tiên Giới lại càng thêm căng thẳng. Mặc dù y đã chấp nhận trách nhiệm, nhưng từng bước đi của y đều không thể tránh khỏi sự soi mói và chỉ trích từ những kẻ đang rình rập. Phất Dung Quân biết rõ, nhưng dường như cậu chẳng hề bận tâm. Cậu luôn giữ thái độ bình thản, không vội vã, không lo lắng về kết quả, mà chỉ tận hưởng từng giây phút nhìn Mặc Phương đối mặt với áp lực.

Mặc Phương vẫn không thể nào tránh khỏi việc bị cuốn vào công việc. Mỗi ngày, y lại càng chìm sâu vào các kế hoạch, từ việc lựa chọn thực khách, lên danh sách món ăn, cho đến việc giải quyết những tranh cãi giữa các giới. Công việc ấy chẳng khác nào một cơn bão vây quanh, và y thì chẳng thể nào dừng lại. Nhưng Phất Dung Quân không quan tâm.

Cậu thỉnh thoảng xuất hiện trong các cuộc họp, lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nói gì nhưng đôi mắt luôn dõi theo Mặc Phương. Cậu không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, không can thiệp, chỉ quan sát y từng bước một.

Đến một ngày, khi Mặc Phương cuối cùng cũng kiệt sức, trong một buổi tối vắng vẻ, Phất Dung Quân bỗng nhiên xuất hiện trước cửa tạp thất, nơi mà Mặc Phương đang vùi đầu vào những công việc cuối cùng của yến tiệc. Cửa vẫn mở hé, một cơn gió nhẹ thổi vào trong phòng, mang theo một cảm giác lạnh lẽo và buồn bã.

Cậu bước vào trong, nhìn thấy Mặc Phương ngủ gật ở trên bàn, tay y vẫn cầm bút có lẽ là ngủ quên trong lúc đang viết thư mời. Phất Dung Quân vẫn bình thản, nhưng cậu vẫn đứng đó nhìn y ngủ.

Cảnh tượng trước mắt khiến Phất Dung Quân cảm thấy một thứ cảm giác lạ lùng. Mặc Phương, thường ngày luôn bình tĩnh và lý trí, giờ đây lại mệt mỏi đến mức ngủ quên trong công việc. Cậu đứng lặng yên, đôi mắt không rời khỏi gương mặt của y, một vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì, nhưng trong ánh mắt ấy lại có một sự ngập tràn sự tò mò.

Cậu tiến lại gần, tay nhẹ nhàng nâng chiếc bút từ tay Mặc Phương, rồi khẽ đặt nó xuống bàn. Một cơn gió mát thổi qua khe cửa, lướt qua tóc Mặc Phương, khiến một vài sợi tóc rơi xuống, vương trên gương mặt thanh thoát ấy. Phất Dung Quân cảm thấy một cảm giác bất chợt dâng lên trong lòng, như thể một thứ gì đó vừa mới chạm vào trái tim cậu, khiến cậu phải dừng lại và quan sát lâu hơn.

Phất Dung Quân chưa từng nghĩ Mặc Phương sẽ có những lúc kiệt quệ, yếu mềm như thế này. Và cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại bước chân đến tạp thất cũ kỹ này chỉ để nhìn một người.

Suy tư một chút, rồi cũng trở về phủ. Nhưng trước khi rời đi, Phất Dung Quân đã cởi chiếc áo choàng mà cậu đang mang xuống phủ lên người Mặc Phương rồi mới chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com