Chương 5: Cơn gió cũ
Đến sáng ngày sau, Mặc Phương tỉnh dậy, y nheo mắt mấy cái nhìn xung quanh rồi lại chú ý đến chiếc áo choàng trên người mình. Y cầm lấy chiếc áo choàng, ánh mắt suy tư.
"Tối qua Phất Dung Quân đến đây làm gì?"
Mặc Phương tự hỏi nhưng rồi cũng thôi nghĩ tới, y đứng dậy nhanh chóng rửa mặt rồi đem trả áo choàng cho Phất Dung.
Mặc Phương đi dọc theo hành lang dài phủ ngọc, tay ôm chiếc áo choàng gấp gọn. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng phản chiếu qua những tấm bình phong thủy tinh, tạo nên từng mảng sáng loang lổ dưới chân, như những dải vân động không ngừng.
Khi đến trước Quỳnh Vân Các vcủa Phất Dung Quân, Mặc Phương khẽ dừng lại. Cửa phủ không khóa, hờ hé mở như thường ngày một thói quen nửa cẩn trọng, nửa tùy ý của Phất Dung Quân. Không có ai canh, cũng không có thị giả nào xuất hiện, nơi này luôn giữ được vẻ yên tĩnh đến kỳ lạ giữa Tiên Giới vốn luôn rộn ràng.
"Sáng sớm đã đến tìm ta rồi sao?"
Phất Dung Quân ngồi nghiên người ở bên thư án, tay cầm chén ngọc, thong thả nói. Mặc Phương nghe thấy cũng chậm rãi bước vào, y đi đến trước mặt cậu rồi đặt chiếc áo choàng xuống.
"Ta đến là trả áo choàng cho ngươi, sau này không phải làm vậy"
"Làm vậy là làm thế nào? Ngươi nói xem?"
"Sau này không cần tỏ ra là bản thân đối tốt với ta"
Phất Dung Quân hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc không giấu giếm. Cậu bước lại gần Mặc Phương, từng bước thong thả như mèo đi dạo trên mái ngói, dừng lại khi chỉ còn cách y một khoảng rất gần.
"Ai muốn đối tốt với ngươi?"
Câu hỏi nhẹ nhàng như một lời bâng quơ, nhưng lại sắc như dao.
Mặc Phương không lùi bước, ánh mắt y vẫn điềm tĩnh như mặt nước hồ thu. Y đáp, giọng không cao không thấp, đủ để nghe thấy nhưng không mang theo chút cảm xúc nào:
"Ta không rõ. Nhưng đêm qua nếu không phải vì muốn tỏ ra khác người thì chắc là vì có chút... lương tâm"
Phất Dung Quân bật cười, tiếng cười lần này không lạnh lẽo, mà ngả nghiêng như thể nghe được chuyện đùa thú vị nhất trong ngày. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng phủi một chút bụi vô hình trên vai áo Mặc Phương, động tác vừa thân mật vừa ngang ngược.
"Lương tâm à? Ở Tiên Giới này, thứ đó nên đem cất vào bình trầm hương mà giữ kín, đừng lôi ra dùng"
Mặc Phương nghiêng đầu tránh đi bàn tay kia, mắt khẽ nheo lại.
"Ngươi không phải là người duy nhất biết cách giễu cợt đâu, Phất Dung Quân. Ta không cần lòng thương hại, càng không cần sự tốt bụng lúc nửa đêm rồi sáng ra lại hóa thành trào phúng"
Phất Dung Quân mỉm cười. Cậu đưa tay chống cằm, hơi nghiêng người như muốn nhìn cho rõ nét mặt của Mặc Phương:
"Thế thì ngươi tức giận vì điều gì? Vì bị ta nhìn thấy lúc ngươi mệt mỏi? Hay vì chính bản thân ngươi cũng không phân biệt được đó là sự trêu đùa hay quan tâm?"
Mặc Phương im lặng một thoáng. Đôi mắt y không còn bình tĩnh như lúc bước vào, mà bắt đầu hiện lên thứ gì đó giống như... chán ghét và bất lực pha lẫn một tia nghi hoặc chính mình.
"Nếu là quan tâm, thì đừng dùng ánh mắt đó. Nếu là trêu đùa, thì ngươi thắng rồi. Nhưng nếu chỉ là vô nghĩa ta không có hứng chịu đựng nữa"
Dứt câu, y quay người bước nhanh ra ngoài, không đợi Phất Dung Quân đáp lại. Nhưng lần này Mặc Phương thật sự đã giận cậu thật. Lúc cậu nhìn ra thì bóng y đã khuất khỏi Quỳnh Vân Các.
Phất Dung Quân vẫn đứng đó, ánh nắng sớm từ song cửa hắt lên gương mặt cậu, tạo nên một thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng khó nắm bắt, như chính tâm tư trong đôi mắt kia.
Cậu không cười nữa.
Lặng lẽ một lúc, Phất Dung Quân quay người trở lại thư án, rót thêm một chén trà. Nước trong ấm đã nguội từ lúc nào, hơi ấm cũng không còn, chỉ còn lại dư hương nhàn nhạt, đắng nhẹ nơi đầu lưỡi.
"Giận thật rồi"
Cậu khẽ nói một mình, đặt chén trà xuống, tay chống cằm nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Ngoài kia, những cánh hoa quỳnh vân nở rộ theo mùa, rơi rụng tĩnh lặng như tuyết đầu đông.
____
Mặc Phương trở lại tạp thất, bàn gỗ của y vẫn như thường lệ, ngập tràn những mảnh giấy trắng tinh, mực đen tươi còn chưa khô. Y ngồi xuống, ánh mắt thoáng qua những thiệp mời đã chuẩn bị xong nhưng chưa gửi đi. Tất cả đều mang một vẻ trầm tĩnh, như dòng nước sâu không gợn sóng.
Ngón tay y khẽ lướt qua những tờ thiệp, dừng lại một chút rồi lại cầm bút lên. Đầu bút vẫn chưa vạch ra bất kỳ đường nét nào trên giấy, chỉ một phút im lặng. Bên ngoài, ánh sáng mặt trời đã lên cao, chiếu rọi qua khung cửa sổ, phủ lên bề mặt gỗ một lớp ánh sáng nhạt. Trong không gian yên tĩnh, Mặc Phương cảm thấy lòng mình cũng như thế, chẳng khác gì một mặt hồ lặng lẽ.
Lát sau, y bắt đầu viết. Thư mời đã được gửi đi, nhưng liệu sẽ có ai đến? khi nhìn người mời lại có tên y cạnh tên Phất Dung Quân. Những câu chữ trôi qua trong đầu y nhanh chóng, như thể những cảm xúc vẫn chưa thể hoàn toàn dứt ra khỏi lòng.
_________
Ở một nơi tĩnh lặng chỉ có tiếng lật sách và rót trà ngoài ra chẳng còn tiếng gì nữa. Trong thư phòng một nam nhân ngồi đó, một tay cầm sách một tay cầm chiếc quạt được làm bằng ngọc lục bảo, cả người nam nhân đó toát lên một nét thanh cao, trang nhã.
Nam nhân đó là Thương Dạ Hành là Vương Gia của U Cảnh Giới.
Bên ngoài một cận vệ đi vào trên tay còn cầm theo một tấm thiệp, cậu ta khẽ cúi đầu rồi đưa thiệp cho hắn.
"Vương gia, Tiên Giới lại gửi thiệp mời ngài đến tham dự thiết yến"
Thương Dạ Hành đưa tay đón lấy tấm thiệp mời, khẽ nhấp một ngụm trà rồi nói.
"Chẳng phải năm nào cũng vậy sao? Tuy ta không đến nhưng vẫn gửi thiệp đều đều"
Thương Dạ Hành xưa nay không thích chỗ náo nhiệt, chỉ thích yên tĩnh một mình cho nên mỗi năm các Giới gửi thiệp đến hắn chỉ nhận rồi đáp lời chứ không đi. Điều đó cũng trở thành một quy tắc của U Cảnh Giới.
"Ngươi trả lời với họ chưa?"
"Rồi ạ"
Tuy hắn không đến nhưng vẫn xem thiệp mời đàng hoàng, trong thư phòng của hắn còn không biết đã chứa bao nhiêu tấm thiệp mời của các Giới rồi nữa. Thương Dạ Hành chăm chú đọc thiệp mời cho đến dòng chữ cuối cùng.
❛Vị chủ yến tiệc, Phất Dung Quân - Mặc Phương. Kính mời..❜
"Mặc Phương.."
Thương Dạ Hành lặp lại cái tên ấy, như thể đã là một người rất quý với hắn.
"Sao vị chủ lại có tên của Mặc Phương ở đây?"
"Vương Gia ngài quên rồi sao? Mấy ngày trước Tiên Giới làm lễ thành hôn linh đình cho Phất Dung Tiên Quân và chị thần Mặc Phương, hôm ấy người của Tiên Giới gửi thiệp đến nhưng ngài lại bận rộn nói là không đi cơ mà"
Nói đến đây Thương Dạ Hành thoáng sững người, hóa ra ngày hôm đó là ngày đại hôn của Mặc Phương, bàn tay hắn khẽ siết lại.
"Sao ngươi không nói cho ta biết sớm hơn?"
"Thuộc hạ tưởng..ngài không muốn đến nên.."
Cận vệ nhìn thấy tay Vương Gia siết chặt, lòng cảm thấy lạ lẫm.
"Vương gia, ngài... không sao chứ?"
"Là bản Vương đã chậm một bước, nếu không y đã là Vương phi của bản Vương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com