Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giọt lệ sớm mai

Sáng hôm sau, Phất Dung Quân tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh cố nhớ lại xem đêm qua là ai đưa cậu về phủ. Nhưng nhớ mãi thì đầu cậu càng đau hơn nên cũng thôi nhớ nữa, cậu đứng dậy thay y phục mới rồi ra ngoài.

Nhưng trong lúc đi dạo ở hoa viên, Phất Dung Quân nghe thấy mấy tiếng xì xào thì thầm to nhỏ từ các hạ nhân đang quét dọn ở đó.

"Đêm qua ta nhìn thấy Mặc Phương đêm khuya lén lút đi gặp riêng Vương Gia của U Cảnh Giới"

"Ngươi nói thật không? Đừng có nói linh tinh đấy nhé"

"Ta không nói linh tinh là chính mắt ta nhìn thấy mà, ta còn thấy Vương Gia đó nắm tay Mặc Phương mà y ta thì lại không chối từ"

Phất Dung Quân đứng trong đình viện nghe thấy những lời này, ánh nắng sớm mai lọt qua tán lá lấp lánh như sương, nhưng lòng cậu lại lạnh đi mấy phần, bàn tay siết chặt lại. Cậu xoay người lập tức đi tìm Mặc Phương.

Còn Mặc Phương sáng sớm đã đến nhà bếp phụ hạ nhân nấu bữa sáng, nhưng không hiểu sao sáng nay ai nấy trong phủ điều không dám ngước nhìn y, như thể nếu nhìn nữa sẽ bị ăn tươi nuốt sống vậy.

Mặc Phương không hề biết rằng cuộc gặp gỡ giữa y và Thương Dạ Hành đã bị hạ nhân nhìn thấy và đồn ầm lên cả phủ vào sáng nay.

Y đang cặm cụi rửa rau giúp đầu bếp thì bên ngoài Phất Dung Quân đi vào. Cả gương mặt giận dữ của cậu không thể nào giấu nỗi. Mặc Phương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Phất Dung Quân nắm cổ tay kéo mạnh ra ngoài, bàn tay kia siết chặt đến độ trắng cả đốt ngón. Lực đạo không mạnh đến mức gây đau, nhưng lại khiến người ta không thể không cảm nhận được sự giận dữ đang dâng trào từ sâu trong đáy mắt Phất Dung Quân.

Những ánh mắt tò mò của hạ nhân đồng loạt nhìn theo, nhưng không ai dám thốt ra một lời.

Mặc Phương bị kéo đến tận cuối hành lang dài sau hoa viên, nơi không còn một bóng người. Phất Dung lúc này mới mạnh bạo buông tay y ra nhưng ngược lại Phất Dung Quân đẩy Mặc Phương dựa sát vào cột hành lang, bàn tay bóp lấy cổ y không mạnh đến mức làm tổn thương, nhưng vừa đủ để khiến Mặc Phương choáng váng vì phản ứng quá đột ngột.

"Phất Dung.."

"Mặc Phương ngươi nên biết bản thân mình đang ở đâu, một mình danh tiếng của ngươi đã đủ để Tiên Giới bị cười chê bây giờ ngươi lại muốn làm ô uế Tiên Giới lẫn thanh danh của bản quân sao?"

Phất Dung Quân quát lên, gương mặt cậu đỏ bừng vì giận, đôi mắt hằn lên những tia đau đớn.

Mặc Phương bị ép sát vào cây cột gỗ lạnh, thân người hơi run lên một chút, nhưng không phải vì sợ, mà là vì những lời Phất Dung Quân thốt ra như từng mũi kim đâm vào tim y.

"Ta làm gì để ô uế thanh danh có ngươi?"

"Ngươi giả ngốc với ai hả? Ngươi có biết cả phủ đồn ầm lên vì chuyện ngươi gặp Thương Dạ Hành lúc nửa đêm không?"

Mặc Phương thoáng sững người.

"Ta nói ngươi biết, từ khi gả cho ta thì ngươi đã không còn là người của Linh Giới, đừng nghĩ những chuyện ngươi làm không có chuyện gì là ta không biết. Mặc Phương nếu chuyện này bị truyền ra ngoài ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi"

Nói rồi Phất Dung Quân buông y ra rồi xoay người bỏ đi. Chỉ còn lại một Mặc Phương bị bỏ lại sau hành lang hoa viên. Y cúi người cố gắng điều chỉnh hơi thở, ánh mắt nhìn theo bóng Phất Dung dần khuất đi và rồi giọt nước mắt mà y cố kiềm nén cuối cùng cũng không kìm được mà rơi ngang qua sóng mũi.

Mặc Phương đứng lặng dưới hiên hành lang, ánh nắng sớm chiếu qua kẽ lá như xuyên thủng mọi lớp phòng bị trong lòng y. Giọt lệ chảy dọc theo má, không vỡ thành tiếng, chỉ âm thầm rơi xuống đất đá lạnh lẽo. Trái tim y, đã từng chai sạn qua bao sóng gió Linh Giới, vậy mà lại không chịu nổi một câu trách móc từ người kia.

Y ngẩng đầu lên, khẽ hít một hơi thật sâu. Bàn tay vừa bị siết đến trắng bệch vẫn còn run nhẹ.

_____

Đến giữa trưa, Mặc Phương đang dọn dẹp lại tạp thất thì một hạ nhân đến báo.

"Thiên Quân cho gọi người đến Ngự Thiên Cung"

"Ta biết rồi"

Thiên Quân đột nhiên triệu kiến y đến chỗ ở riêng của ông thì có lẽ tin đồn đó đã đến tai của ông. Mặc Phương vẫn giữ bình tĩnh, lập tức đi theo hạ nhân đến cung điện riêng.

_______

Ngự Thiên Cung.

Mặc Phương bước vào phòng, dáng người thẳng tắp, gương mặt vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.

"Tham kiến Thiên Quân, không biết ngài gọi ta Mặc Phương đến là có chuyện gì?"

Thiên Quân ngồi sau ngự án, tay khẽ lật qua tấu chương vừa được dâng lên, thần sắc lạnh nhạt nhưng áp lực tỏa ra khiến cả điện đường lặng thinh.

"Có lẽ ngươi cũng biết ta gọi ngươi đến là có gì mà?"

"Ngươi giải thích thế nào về tin đồn trong phủ?"

Mặc Phương quỳ xuống giữa điện, sống lưng vẫn giữ thẳng, ánh mắt cụp xuống nhưng không mang vẻ sợ hãi, mà là sự tĩnh lặng, cam chịu.

"Thần... không phủ nhận chuyện đã gặp Thương Dạ Hành đêm qua"

Giọng y không cao, không thấp, nhưng vang lên giữa đại điện trống trải lại rõ ràng đến từng chữ một.

Thiên Quân ngừng lật tấu chương, ánh mắt như hàn sương quét qua, thanh âm không giận mà uy:

"Vậy ngươi thừa nhận đã tiếp xúc riêng với người của U Cảnh Giới giữa đêm khuya?"

"Phải"

Một chữ đáp gọn khiến không khí lạnh hẳn đi. Bên ngoài cửa điện, gió thổi làm vài phiến lá khô xoay vần trên nền đá xanh, như đồng điệu với tĩnh mịch trong lòng người.

Thiên Quân nhẹ đặt tấu chương xuống ngự án, ánh nhìn dừng lại nơi Mặc Phương đang quỳ.

"Ngươi có biết thân phận hiện giờ của mình là gì không?"

"...Là phu quân của Phất Dung Quân, người của Tiên Giới."

"Đã biết thì tại sao còn dám đi gặp người từng có giao tình cũ với ngươi, lại còn giữa lúc thân phận ngươi đang nhạy cảm như thế này?"

Ngữ khí Thiên Quân lúc này đã trầm hẳn xuống, mang theo sự thất vọng rõ ràng.

Mặc Phương im lặng trong chốc lát, rồi ngẩng đầu, đôi mắt vẫn trong trẻo nhưng đã có chút gì đó như... đau đớn:

"Thần chỉ muốn nói rõ một chuyện với hắn, không có ý gì khác"

Thiên Quân nhìn Mặc Phương một lúc lâu, ánh mắt trầm mặc như đang soi thấu từng tầng tâm tư sâu nhất của y.

"Ngươi quá tự tin vào lòng người. Thương Dạ Hành không phải kẻ đơn giản, càng không phải loại sẽ để ngươi yên sau khi đã buông tay. Mà ngươi, cũng không còn là kẻ tự do như xưa nữa"

Thiên Quân đứng dậy, bước xuống khỏi ngự thềm, từng bước đi như mang theo sức nặng của cả trời đất.

"Phất Dung Quân vì đại cục mà đồng ý cưới ngươi, chịu đủ áp lực từ thiên giới. Ngươi lại khiến phủ Tiên Quân hôm nay thành trò cười cho các giới"

"Ta không có ý muốn làm Phất Dung mất thể diện" Mặc Phương siết chặt tay lại, giọng run nhẹ.

"Ý ngươi không muốn tổn thương, nhưng hành động của ngươi thì sao?" Thiên Quân dừng lại trước mặt y, giọng nói bỗng trở nên sắc lạnh.

"Nếu là người khác, chuyện này đủ để tru di tam tộc. Chỉ tiếc, Phất Dung Quân vẫn còn muốn bảo vệ ngươi"

Mặc Phương chấn động, đôi mắt hơi mở lớn.

"Ngài nói vậy là ý gì?"

"Ngươi nghĩ vì sao tin đồn kia chưa truyền ra ngoài giới? Là ai âm thầm hạ lệnh dập xuống? Là ai từ sáng đến giờ không rời phủ nửa bước để tự mình khống chế tình hình?"

Mặc Phương cắn môi, mím chặt đến bật máu.

Thiên Quân quay người đi, giọng nói lúc rời đi vẫn vang lên đều đều.

"Ngươi đến Chiêu Linh Điện đóng cửa mà suy nghĩ, đến khi nào ta lệnh cho hạ nhân đến mở cửa thì thôi"

________

Chiêu Linh Điện.

Mặc Phương quỳ trước Chiêu Linh Điện. Tầng hương khói lượn lờ trong gian phòng. Những tấm linh vị được xếp ngay ngắn, ánh lửa bập bùng phản chiếu bóng người đang quỳ lạy trước bậc đá, như một lời khẩn nguyện gửi đến cửu tuyền.

Mặc Phương nhìn từng tâm linh vị, ánh nhìn không rõ là sám hối hay tịch mịch. Trong không khí trầm mặc, tiếng hương cháy lép bép càng khiến không gian thêm lạnh lẽo.

Y quỳ thẳng lưng, không dám động đậy, cũng không dám mở lời, như thể mọi tội lỗi, mọi điều tiếng từ bên ngoài đều đang dội ngược về phía mình, qua từng cái nhìn vô tri của những tấm linh vị.

Trên bức hoành phi phía trên điện khắc ba chữ vàng cổ kính "Chiêu Linh Điện" nơi an vị linh vị tổ tiên, những Tiên sĩ khai giới lập phái của Tiên Giới. Mỗi phiến bài vị đều ẩn chứa uy áp thâm sâu, dẫu chỉ là hư linh, vẫn khiến người đứng trước không khỏi sinh lòng kính cẩn.

Mặc Phương hít một hơi thật sâu, khẽ khom người lạy xuống.

"Phất Dung Quân, là ta khiến ngươi khó xử rồi"

Một câu nói trong lòng, y không dám thốt thành lời.

Từng canh giờ trôi qua, y vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Gió chiều thổi xuyên qua mái ngói cổ kính, mang theo mùi nhang trầm và tro bụi.

Sau lưng y, cánh cửa điện đóng chặt, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không tiếng bước chân, không tiếng gọi tên, chỉ còn mình y đối diện với những lặng câm ngàn năm của quá khứ và sự phán xét chưa thành lời của hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com