Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tháng 11 ở Bắc Kinh mang theo hơi thở lạnh lẽo đầu đông, len lỏi qua từng con phố cổ kính, thấm vào lòng người một nỗi tĩnh lặng khó gọi thành tên. Trời cao và xanh vời vợi, ánh nắng nhạt dần như ánh mắt chiều hôm, chỉ đủ sưởi ấm nhẹ nhàng những bức tường gạch xám nhuốm màu thời gian. Lá cây ngân hạnh và phong đỏ rơi rụng như những vết mực cuối cùng của mùa thu còn vương lại, trải thành thảm vàng dưới chân người qua. Gió bấc từ phương bắc tràn về, thổi qua những mái ngói cong, qua từng cành cây khô, để lại âm thanh xào xạc như lời thầm thì của đất trời đang chuyển mình. Bắc Kinh lúc này vừa kiêu sa, vừa cô liêu – một vẻ đẹp đậm chất thi vị và lặng lẽ như một khúc nhạc trầm mùa cuối năm.

Bạch Lộc cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, như một chú mèo nhỏ cuối thu, lặng lẽ tận hưởng những giây phút lười biếng hiếm hoi sau chuỗi ngày bận rộn đến kiệt sức. Cô nằm yên, nghe nhịp tim mình đập lặng giữa căn phòng yên tĩnh, mặc kệ ánh sáng ngoài cửa sổ chậm rãi trườn vào như bàn tay của một buổi sáng tháng 11 dịu dàng. Tháng 10 vừa khép lại với cảnh quay cuối của Mạc Ly, chưa kịp thở đã phải vội vã lao vào lịch trình ghi hình Keep Running mùa đặc biệt, bận rộn đến mức thời gian như trôi tuột khỏi tay. Phải đến tận tháng 11 này, cô mới được phép "ngủ nướng" – một thứ xa xỉ với người làm nghề – và chạm vào chút bình yên mềm mại như chiếc gối ôm cũ kỹ bên cạnh mình.

Tiếng chuông tin nhắn khẽ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lững lờ như khói sương. Bạch Lộc hơi cau mày, với tay lấy điện thoại đang rung nhẹ trên bàn đầu giường. Màn hình sáng lên, một thông báo bật ra từ cái tên quen thuộc - Joseph - người luôn lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của cô.

— "Lộc !" — Tin nhắn được gửi lúc 9 giờ sáng, chỉ vỏn vẹn 1 chữ, khá giống với phong cách của cậu ấy.

— "?" — Bạch Lộc reply, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ chiều, thời tiết này quá thích hợp để ngủ nướng.

— "Đi Iceland không ? Ngày 29 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12, nghe nói thời gian đó chị trống lịch." — Tăng Thuấn Hy trả lời tin nhắn gần như ngay lập tức.

Cô gõ nhanh:

— "Thật luôn?"

Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức, đầy sự hăng hái
quen thuộc:

— "100%. Visa để đó em lo, chị chỉ cần kéo vali lên và đi thôi."

Bạch Lộc nhướn mày, vẫn chưa hết ngạc nhiên:

— "Có những ai?"

— "Trần Hâm Hải, Lương Vĩnh Kỳ, Hà Thụy Hiền, cả Hehe nữa."

Cô khựng lại.

— "Hehe?" — Câu hỏi vang lên như nửa đùa nửa giận, đôi môi mím lại đầy ngờ vực.

Cậu ta rủ cả đám rồi mới tới lượt mình? Hừ, rõ là xếp mình cuối danh sách.

Tin nhắn từ Thuấn Hy tiếp theo như thể đã đoán trước phản ứng ấy:

— "Em hỏi chị ấy trước để canh lịch trình của chị mà theo chứ ~ 😄"

Rồi chưa kịp để cô phản bác, một tin khác đã đến:

— "Vừa hay cả hội đều rảnh. Em còn tính rủ thêm Vương Đào, nhưng chưa chắc cậu ta được nghỉ.

— "Nhưng mà chị yên tâm, đảm bảo chuyến này siêu vui."

Một thoáng im lặng. Bạch Lộc nhìn chằm chằm vào màn hình. Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ làm rung nhẹ tấm rèm cửa. Trong lòng cô, một cảm giác nhẹ bẫng lướt qua – như thể vừa trút bỏ được một lớp bụi mỏng trong tâm trí.

Cô gõ nhanh, dứt khoát:

— "Được. Quyết định vậy đi."

Ở đầu bên kia điện thoại, Tăng Thuấn Hy gần như gào lên trong sung sướng khi nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng hiện lên.Anh bật dậy khỏi ghế sofa, cười lớn đến mức trợ lý bên ngoài phòng làm việc phải ló đầu vào hỏi nhỏ:

— "Anh Hy... có chuyện gì vui vậy?"

— "Không có gì đâu, thắng một trận lớn thôi !" — Anh vội xua tay, giấu chiếc điện thoại ra sau lưng như thể che giấu một bí mật trẻ con.

Màn hình vẫn còn sáng, hiện dòng chữ của Bạch Lộc. Nhỏ thôi, nhưng với anh, đó là cánh cửa vừa mở ra sau nhiều tháng chờ đợi.

Sau gần nửa năm kể từ chuyến đi bất ngờ đến Tượng Sơn, sau những lần chạm mặt ngắn ngủi bị nuốt chửng bởi lịch trình, họ dần lùi khỏi quỹ đạo của nhau như hai hành tinh trôi lặng trong vũ trụ.

Và giờ đây, cuối cùng anh cũng có một cái cớ.
Một lý do chính đáng, vui vẻ và đủ nhẹ nhàng, không cần rào trước đón sau, không mang theo ánh đèn sân khấu hay ống kính máy quay, để gặp lại cô. Chỉ là một chuyến đi cùng bạn bè. Nhưng với Tăng Thuấn Hy, nó giống như một cánh cửa được gõ nhẹ, hé mở về phía người con gái anh đã âm thầm mong nhớ suốt bao lâu nay.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ — nắng xiên qua vòm lá, chạm xuống mặt bàn. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nôn nao như cậu học sinh cấp ba chuẩn bị cho chuyến dã ngoại đầu tiên.

Tăng Thuấn Hy khẽ gõ lên màn hình:

"Chuẩn bị sẵn vali đi, Bạch Lộc. Lần này, em không để chị trốn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com