Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.1



Sân bay Schiphol – Amsterdam buổi sáng sớm, nhiệt độ 6°C, gió từ hành lang kính lùa nhẹ qua lòng bàn tay, lạnh đến tê cóng.

Cả nhóm ngồi dồn ở khu chờ Gate E24. Một nửa đã nằm dài ra ghế, một nửa vẫn còn hăng hái đi mua bánh sandwich và nước táo Hà Lan cho "có vibe Châu Âu".
Bạch Lộc ngồi sát mép ghế, đầu nghiêng sang một bên, tay ôm túi, mắt nhắm từ lúc nào không hay. Áo choàng xám của cô đã tuột khỏi vai, lộ ra chiếc áo len mỏng bên trong. Gò má hơi ửng đỏ vì lạnh, lọn tóc loà xoà trước trán, trông cô mệt mỏi một cách lặng lẽ. Chuyến bay dài từ Thượng Hải khiến cô hơi mất sức, giờ còn phải chờ transit thêm 3 tiếng nữa mới đến được Iceland, Bạch Lộc có muốn tỉnh táo cũng không tỉnh nổi.

Tăng Thuấn Hy ngồi cạnh, tay cầm điện thoại nhưng đã mấy phút không bấm gì, anh nghiêng người, nhẹ nhàng kéo áo khoác của mình phủ lên vai cô. Áo có mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ, một chút xà phòng và gì đó rất quen thuộc. Anh ngồi sát lại, chỉnh tư thế để cô gái bên cạnh có thể tựa đầu thoải mái hơn. Đang định cầm điện thoại lên để check lại giờ bay thì bắt gặp gương mặt đang say ngủ kia, dịu đi rất nhiều so với ánh đèn sân khấu.

"Ngủ đi, chị cứ luôn phải mạnh mẽ ở nơi ồn ào. Còn em... em vẫn ở đây khi chị lặng lẽ."

1 giờ sau.

Hehe :

— "Ê? Gate của mình là E24 đúng không? Mà E24 là ở đâu vậy?"

Hâm Hải :

— "Trời đất! Chị đang đứng ở đâu vậy? Em thấy E24 ở bên trái mà?"
Hehe :

— "Chị không biết! Lúc nãy đi toilet xong lạc luôn! Ở đâu cũng toàn tiếng Hà Lan với Pháp..."

Thụy Hiền :

— "Ôi trời ơi, báo động mất tích 5 phút rồi! Có ai báo an ninh sân bay chưa?"

Lương Vĩnh Kỳ thì bình thản ghi vào note trên điện thoại  — Update nhanh: Hehe mất tích tại Amsterdam. Chúng tôi chỉ còn 30 phút để giải cứu.
Hehe cuối cùng cũng xuất hiện, hai tay ôm hộp bánh quy stroopwafel, tóc rối, mặt hốt hoảng :

— Tôi chỉ đi mua đồ ăn mà! Ai ngờ cái sân bay nó to như... nội tâm Thuấn Hy!

Một góc khu transit – yên tĩnh hơn.

Tăng Thuấn Hy ngồi thở nhẹ sau cơn hỗn loạn. Bất ngờ, Vương Tinh Việt bước tới, đưa cho anh một lon nước cam.

— Mệt rồi đúng không anh rể tương lai?

— Đừng gọi tôi như thế — Thuấn Hy cười, nhận lon nước.

— Anh chối cái gì ? Ánh mắt anh viết rõ dòng chữ "tôi yêu cô ấy tới chết" rồi kia kìa - Vương Tinh Việt cười cười, huých nhẹ vai anh.

Thuấn Hy ngước nhìn cậu trai trẻ. Không còn vẻ ngỗ ngược hài hước như mọi khi.

— Tôi không giấu.... Nhưng mà....cậu biết đấy, quen biết cô ấy lâu như vậy, giữa chúng tôi vẫn luôn có một vùng an toàn, tôi rất sợ nếu phá vỡ nó...mọi chuyện sẽ ra sao ?

— Em biết ! Nhưng nếu anh chậm quá, người khác sẽ chen vào.

Câu nói không mang tính đe doạ, chỉ như một sự thực. Giống như tuyết sẽ rơi ở Iceland, và hoàng hôn sẽ tắt ở sân bay này,  dù ai có sẵn sàng hay không.

Thuấn Hy bật cười, lắc lon nước cam trong tay :

— Vậy cậu cũng biết tính cô ấy rồi mà. Dễ mềm lòng, nhưng cũng rất quyết đoán, ...thế nên một khi cô ấy đã quay lưng, thì chẳng ai níu lại được."

Tăng Thuấn Hy nói khẽ, mắt nhìn thẳng ra dãy cửa kính lớn phía xa — nơi những vệt sáng mờ ảo của Amsterdam đang dần chìm vào bóng đêm mùa đông. Giọng anh trầm, không buồn nhưng có một lớp mỏi mệt trong đáy mắt mà chỉ người từng trải qua tiếc nuối mới có thể hiểu.

Vương Tinh Việt im lặng. Cậu trai vốn hay đùa cợt, lúc này không nói thêm gì nữa. Câu nói vừa rồi là thật lòng, không phải đe doạ, cũng chẳng phải khuyên can. Chỉ là lời nhắc nhở. Nhẹ tênh như một chiếc lá rơi. Nhưng đủ để xé toạc khoảng lặng mà Tăng Thuấn Hy luôn cố dựng lên giữa anh và cảm xúc của mình.
Một khoảng im lặng ngắn phủ xuống giữa họ, chỉ có tiếng loa phát thanh lặp lại các chuyến bay, và tiếng vali lăn loẹt xoẹt cách đó không xa.

Rồi Thuấn Hy lại cười, lần này là nụ cười thật, nhẹ nhõm và có phần bất lực :

— "Nhưng cậu yên tâm... tôi đến được Iceland lần này, không phải để đứng ngoài vùng an toàn nữa."

Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu trai trẻ.

— "Tôi không biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, tôi sẽ không trốn tránh nữa."

Một cơn gió nhẹ từ cánh cửa tự động lùa vào, mang theo hơi lạnh và mùi café từ quầy bar gần đó.

Vương Tinh Việt huých vai anh lần nữa, nhẹ hơn.

— "Vậy lần này em cho phép anh đứng cạnh chị ấy."
Tăng Thuấn Hy cười.

— "Cảm ơn. Cậu "cho phép" cũng hơi trễ rồi, tôi đặt vé trước cả tháng cơ mà."

Cả hai cùng bật cười. Khoảnh khắc đó, nhẹ nhàng như một lời hứa không cần viết thành lời, rằng lần này, sẽ không còn lỡ hẹn nữa.

———————————

Tiếng loa vang lên, thông báo boarding. Cả nhóm lục tục đứng dậy, kéo vali theo dòng người. Bạch Lộc tỉnh giấc, vẫn còn ngái ngủ, nhìn quanh:
— "Gate nào rồi?"
Tăng Thuấn Hy bước tới, kéo tay áo cô:
— "Đi thôi. Sắp đến nơi có cực quang rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com