Chap 3.2
Sân bay quốc tế Keflavík, Iceland.
Máy bay hạ cánh vào buổi chiều muộn, khi mặt trời như vừa kịp vén mây để gửi một ánh sáng nhợt nhạt cuối cùng xuống mặt tuyết trắng xóa bên dưới. Bạch Lộc bước qua cửa kính dày, hơi thở tan vào không khí lạnh buốt như sương khói mỏng, để rồi lập tức đóng băng trong lồng ngực. Chuyến đi siêu dài, nhưng rất đáng.
Họ đã đến Iceland. Sau gần 20 giờ bay, một điểm đến tưởng như xa xôi, giờ đã nằm im lặng dưới chân họ — mênh mông, băng giá, đẹp đến thảng thốt.
Hehe là người đầu tiên reo lên khi nhìn thấy núi phủ tuyết ở phía xa:
— Ôi trời ơi tuyết kìa, tuyết thật nè mọi người!
Hâm Hải thì vừa kéo vali vừa run cầm cập, miệng lắp bắp:
— Không hiểu sao lại nghe lời anh Thuấn Hy... lạnh muốn gãy răng rồi...
Vĩnh Kỳ cười khẽ, kéo mũ trùm kín đầu, còn Thụy Hiền thì dừng lại chụp ảnh từ cửa kính, ánh mắt long lanh như thể nhìn thấy điều gì đó rất riêng.
— Tiệc mừng công bù của cậu cũng quá xa hoa rồi đấy Joseph. - Lương Vĩnh Kỳ đi tới vỗ vai Tăng Thuấn Hy khi anh còn đang mải mê ngắm nhìn cô gái đang say sưa thưởng thức khung cảnh băng tuyết trắng xóa trước mặt.
— Nói gì vậy chứ. Em chỉ muốn cả đấm có dịp thư giãn trước khi lại lao vào lịch trình mới thôi mà.
Tăng Thuấn Hy cười trừ, nhưng trong đầu lại trôi xa về cuối tháng 7. Quãng thời gian nóng nực và bận rộn đó như nuốt chửng lấy anh, khiến anh phải lỡ hẹn với một người.
Buổi tối tháng 7 nóng nực đó, Bạch Lộc gửi cho anh hình ảnh của buổi tiệc mừng công, đi kèm lời nhắn :"Mọi người rất nhớ cậu đấy, bận rộn nhưng mà giữ sức khỏe nhé ! 😁😁😁"
Cô ấy vẫn như vậy, dù anh đã hứa sẽ đến, dù anh lỡ hẹn, nhưng chưa bao giờ cô trách anh một lời nào.
Vài ngày sau đó Tăng Thuấn Hy có dịp gặp Vương Tinh Việt ở Hoành Điếm, anh mới nghe cậu ta kể lại :
— "Không biết tối hôm 24 có chuyện gì, mà trông chị ấy chả có tí sức sống nào."
— "Hả ? Hôm đó cậu gặp Lộc à ?" Tăng Thuấn Hy thắc mắc, trong lòng thầm tự mắng mình cả trăm lần.
— "Không, em có việc nên gọi video call. Tưởng sẽ thấy cảnh chị ấy uống rượu hớn hở như mọi khi, ai ngờ... trông mặt mũi ỉu xìu. Chị ấy bảo đang đi tiệc, nhưng mà... có vẻ tiệc hơi chán chăng?" — Cậu vừa kể vừa nhún vai, không để tâm lắm.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của cô ngày hôm đó. Tóc xõa, môi cười, đứng cạnh standee của anh mà tạo dáng vui vẻ. Nhìn qua thì chẳng có gì khác thường, nhưng giờ anh mới nhận ra — đôi mắt trong tấm hình ấy không sáng như mọi khi. Không phải vì mệt. Mà là... vì thiếu điều gì đó.
Thiếu anh.
Anh đã nghĩ rằng cô quen rồi với những lời hứa của anh, những lời "sẽ đến", "sẽ tranh thủ", "sẽ cố gắng", nhưng hoá ra... người càng ít nói ra điều mình thất vọng, lại càng khiến người khác day dứt lâu hơn.
Một cơn gió nóng thổi qua, cuốn theo mùi cỏ cháy giữa sân, Tăng Thuấn Hy ngửa đầu tựa vào tường, khẽ thở dài.
Từ hôm đó, anh bắt đầu lên kế hoạch cho Iceland, để ngắm cực quang và để không lỡ thêm một khoảnh khắc nào nữa.
————————-
Hiện tại – Iceland, ngày 29 tháng 11.
Gió lạnh quất qua hàng hiên sân bay Keflavík như những lát dao mỏng. Tuyết rơi lặng lẽ, không dày nhưng đủ để phủ trắng một lớp mỏng lên tay nắm hành lý, lên mũ trùm đầu, lên vai người.
Bạch Lộc ngửa mặt nhìn bầu trời xám tro, để vài bông tuyết rơi nhẹ xuống má, tan ra như chạm vào lửa. Cô không nói gì, chỉ đứng yên — dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo phao dày, cổ áo trùm gần tới mũi, mắt khẽ nheo vì gió lạnh, nhưng vẫn có một vẻ thanh thản rất khó gọi tên.
Tăng Thuấn Hy đứng chếch về phía sau, không lên tiếng.
Anh không cần phải làm gì cả. Chỉ cần đứng đó, nhìn cô — đủ rồi.
Tuyết trắng phản chiếu ánh đèn vàng nhạt từ xe trung chuyển phía xa. Những người khác đã lần lượt leo lên. Lộc bước sau cùng, anh bước sau cô.
Trong khoang xe, Bạch Lộc ngồi cạnh cửa sổ, hai tay đan vào nhau, hơi thở còn vương sương. Xe bắt đầu lăn bánh trên con đường trải nhựa phủ sương muối, hai bên là cánh đồng tuyết phẳng lặng và vô tận như không có điểm kết.
Tăng Thuấn Hy ngồi phía sau cô một hàng ghế. Anh hơi nghiêng đầu, chỉ vừa đủ để thấy phần nghiêng khuôn mặt của cô phản chiếu mờ trên mặt kính. Lộc đang mải nhìn ra ngoài, ánh mắt như trôi theo từng bông tuyết nhỏ đang lướt ngược lại qua cửa sổ.
Lần này, cô không cười. Nhưng cũng không buồn.
Cô chỉ lặng yên.
Mà yên tĩnh như thế, lại càng khiến anh muốn đến gần.
Anh nhớ lại cái tin nhắn với icon cười toe hôm tháng Bảy, và đối chiếu với hình ảnh im lặng dịu dàng của cô lúc này. Như hai mảnh của cùng một người — mạnh mẽ và dịu dàng, vững vàng và dễ vỡ.
Chiếc xe lướt đi trong đêm Iceland.
Một tay anh nắm nhẹ lấy mép áo, như muốn giữ một điều gì đó đang trôi khỏi ngón tay mình — lần nữa.
Nhưng rồi, đúng vào lúc xe quặt sang con dốc dẫn về khách sạn, Bạch Lộc quay đầu, ánh mắt vô tình gặp ánh nhìn của anh qua gương chiếu hậu.
Ánh mắt ấy dừng lại một giây, chỉ một giây nhưng đủ để khiến lòng anh khẽ động.
Cô hơi nghiêng đầu, môi mấp máy không thành tiếng, nhưng Thuấn Hy đọc được:
"Cảm ơn."
Anh khẽ gật đầu. Cửa kính bắt đầu mờ đi vì hơi ấm trong xe và cái lạnh bên ngoài. Tuyết vẫn rơi. Nhưng lần này, giữa mùa đông, có một điều gì đó đang âm thầm tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com