Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Buổi tối đầu tiên tại khách sạn – Iceland

Khách sạn tọa lạc ngay ven khu suối nước nóng nổi tiếng, mặt hướng ra cánh đồng tuyết mênh mông như vô tận, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ các cửa sổ gỗ vuông vức khiến nơi này trông giống một khu làng cổ tích được đóng gói sẵn cho mùa Giáng Sinh sớm.

Bên trong sảnh lễ tân là mùi gỗ thông và quế nhẹ, xen lẫn chút hơi ẩm lạnh phả lên từ đôi giày trượt tuyết còn bám băng của du khách vừa ghé qua. Đoàn của Bạch Lộc vừa đặt chân tới đã khiến nơi vốn yên tĩnh này trở nên rộn ràng như một chuyến dã ngoại học đường.

— "Trời ơi! Đây đúng là nơi người ta đến để... quên mọi deadline!" – Hehe thốt lên, vặn cổ một cái như muốn ném hết lịch trình về phía sau.

— "Lạnh muốn đóng băng lông mi luôn rồi..." – Trần Hâm Hải rên rỉ, nhưng vẫn hí hửng chụp từng góc khách sạn để post lên mạng xã hội.

— "Tăng ca, tôi muốn ở phòng có view tuyết!" – Hà Thụy Hiền nũng nịu như thể đây là một chuyến honeymoon ngẫu hứng nào đó.

— "Còn tôi muốn view hồ nước nóng, để sáng ra nhìn người ta ngâm mình như trứng luộc." – Vĩnh Kỳ lặng lẽ chen vào, khiến cả nhóm bật cười.

Lễ tân phát thẻ phòng, nhóm chia ra theo cặp hoặc phòng riêng, tùy thói quen sinh hoạt. Bạch Lộc chọn phòng đơn tầng hai, ngay cạnh ban công rộng có thể nhìn ra cả dãy núi phủ tuyết phía xa. Khi nhận thẻ phòng, cô nhìn thấy tên Tăng Thuấn Hy sát bên ô "Room 204", trong lòng hơi khựng một nhịp.

Anh cũng nhìn sang. Ánh mắt chạm nhau một thoáng. Không nói gì.
Nhưng cả hai đều hiểu — đôi khi, khoảng cách giữa hai cánh cửa sát nhau, lại gần hơn cả những lời đã cũ.

--------------

Đêm muộn ở Iceland, tuyết đã ngừng rơi. Gió đêm xào xạc qua hàng cây lùn phủ tuyết trắng. Ánh sáng từ các cửa sổ khách sạn phản chiếu lên nền tuyết khiến khung cảnh có một vẻ tĩnh lặng mơ hồ như tranh vẽ. Không ai còn ngoài hành lang. Chỉ còn tiếng lò sưởi điện chạy khẽ khàng trong các phòng ngủ, và tiếng sàn gỗ cọt kẹt mỗi khi có người bước nhẹ qua.

Bạch Lộc khoác áo khoác lông, bước ra ban công. Cô cầm theo cốc cacao nóng trong tay, làn hơi nước bốc lên như một vầng khói nhỏ mờ mờ. Tóc búi lỏng, vài lọn thả ngang gò má lạnh. Ánh mắt cô thả về phía xa, nơi bầu trời đêm như được thêu lên bởi một lớp ánh sáng mờ, báo hiệu cực quang có thể xuất hiện trong vài giờ tới.

— "Không ngủ được sao?" – Một giọng nói nhẹ cất lên sau lưng.

Bạch Lộc khẽ giật mình quay lại. Là Tăng Thuấn Hy.
Anh mặc áo khoác tối màu, cổ quấn khăn len xám, tay cũng cầm một ly giấy nghi ngút khói. Không biết anh ra từ lúc nào, nhưng có vẻ đã đứng đó một lúc.

— "Còn cậu?" – Cô đáp, giọng có hơi chút khàn khàn, có lẽ là vì quá lạnh.

— "Em cũng không ngủ được. Hình như lạ giường."

Cả hai cùng cười khẽ. Một tiếng cười nhỏ, tan nhanh trong hơi lạnh.

Anh bước tới bên lan can, đứng cạnh cô,  giữa họ là lớp tuyết mỏng phủ trên thành ban công, và vài kỷ niệm không tên kéo dài từ Tượng Sơn tới Iceland.

Một lúc lâu không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió, tiếng nước chảy xa xa, và tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực cả hai.

Bạch Lộc là người lên tiếng trước:

— "Cậu còn nhớ hôm tiệc mừng công tháng Bảy không?"

Tăng Thuấn Hy nghiêng đầu nhìn cô, rồi gật nhẹ.

— "Em có hứa sẽ đến... nhưng lại không đến." – Anh nói, giọng trầm, gần như thì thầm.

Cô không đáp ngay. Chỉ nhấp một ngụm cacao, rồi đặt cốc xuống thành lan can. Hơi ấm tan nhanh trên bàn tay lạnh.

— "Thôi nào, công việc quan trọng hơn." Bạch Lộc trả lời với nụ cười dịu dàng, rõ ràng là cô chưa bao giờ trách anh cả.

Tăng Thuấn Hy quay sang, ánh mắt hơi động.

— "Em đã rất muốn đến. Nhưng khi ấy, công việc như bức tường dựng đứng trước mặt. Em chỉ... không đủ can đảm để trèo qua nó." – Anh thở nhẹ, mắt dừng lại nơi cánh tay cô.

— "Ai chà, sự nghiệp quan trọng, chúng ta đều là diễn viên mà, có những ngày vất vả như vậy cũng là bình thường." — Cô vẫn cười, sau đó lại nói tiếp : "Tôi xem trailer đóng máy phim của cậu rồi, khá hay đấy, khi nào phim chiếu hứa sẽ bao rạp cho cậu."

Một làn gió mạnh thổi qua, cuốn tung vài sợi tóc bên má cô. Thuấn Hy đưa tay ra theo phản xạ, định vén lại, nhưng rồi dừng ở giữa chừng. Anh rút tay về, chỉ nói:

— "Lần này, em đến. Dù phải bay 20 tiếng, dù biết có thể sẽ không có gì xảy ra... em vẫn muốn đến."

Cô nhìn anh.

— "Vì cực quang?"

Anh lắc đầu.

— "Vì chị."

Im lặng.

Lần này, là im lặng thật sự. Không gượng gạo, không né tránh. Chỉ là cả hai đều đang để tim mình nói thay.

Bạch Lộc đưa mắt nhìn lên trời. Một vệt xanh mờ vừa ló lên từ phía bắc, rồi dần uốn lượn như một dải lụa sống. Cô khẽ thốt:

— "Nhìn kìa. Cực quang thật rồi."

Cả hai cùng ngẩng đầu. Ánh sáng mơ hồ kia vẽ lên bầu trời đêm một lớp mộng ảo dịu dàng. Như thể vũ trụ cũng đang lặng lẽ ban cho họ một khoảnh khắc yên bình giữa lưng chừng ngổn ngang.

Bạch Lộc khẽ nghiêng người, để vai cô tựa vào tay áo anh. Không nói. Không cần gì thêm.
Chỉ là... đủ tin rằng, sau tất cả những lỡ hẹn, có một người vẫn chọn đến bên cô – lần này, không trễ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com