Chàng trai năm ấy tôi từng đánh đuổi.
Quá nhục nhã!
Quá bất lương!
Thật sự là không có đạo đức!
Nguyễn Hà An sẽ không nghĩ là có ngày gặp lại cái thằng nhóc hồi Tiểu học cắm sừng mình ở đây, và đặc biệt là, cậu ta còn có tình yêu mới.
Tám năm không gặp, Hà An đã từng thề rằng nếu gặp lại nó một lần nữa, cô nàng sẽ đánh nó một trận nhừ tử, sau đó vặt từng sợi lông, rồi trụng nước sôi, nhai bằng sạch!
Thấy mặt đứa đang đứng kế mình nhăn nhó, Ánh Tiên huých nhẹ một cái.
"Mày làm sao đấy, táo bón à?"
Câu hỏi của cô nàng hoàn toàn có căn cứ vì nãy hai đứa đi vệ sinh, nhỏ này mãi mới chịu ra.
"Cậu đeo kính kia là ai thế?"
Hà An chỉ cần liếc mắt một cái, nhìn đôi mắt màu nâu hạt dẻ đang hờ hững kia, cái đó từ nhỏ đến lớn, nó chỉ gặp mỗi cậu ta có! Nhưng vẫn phải hỏi để chắc chắn, đánh sai người là chết.
"Mày nói cậu đang được tỏ tinh kia à, tên gì ấy nhỉ...À, Duy Anh, tuần trước mày nghỉ ốm nên không biết, mới chuyển đến thôi, 11A3, bên cạnh lớp mình luôn."
Ánh Tiên lại tiếp tục: "Mấy nhỏ con gái lớp 11A3 chắc chảnh chết ngài rồi, lớp gì đã lắm trai đẹp giờ lại còn đào đâu ra anh đẹp trai thế không biết. Mày nhìn đi, dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa, nghe nói còn học giỏi nữa. May tao có crush anh Huy rồi, không là chắc nay tao cũng tủi thân anh luôn."
Mắt của nó giật giật, má thằng chóa đó có gì mà thích?
Ông trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com