Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Author: H.
Rating: M
Category: sweet, một chút angst,...

Nhân vật: Daniel Radcliffe x Tom Felton (hai nam diễn viên thủ vai Harry Potter và Draco Malfoy trong loạt phim "Harry Potter").

Disclaimer: Viết vì mục đích phi lợi nhuận. Câu chuyện là của tôi, hoàn toàn do tôi  tưởng tượng, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Họ không thuộc về tôi.

Thật ra có vài thứ trong đây là fact. =)))

Do Not Take Out !

.
.
.

"Ồ nhuộm lại tóc vàng rồi" Daniel Radcliffe nghĩ thầm khi cậu thấy bóng dáng cao gầy của Tom Felton thấp thoáng trong những nhân viên và các diễn viên của đoàn làm phim. Bây giờ bọn họ đang chuẩn bị để quay phần ba của Harry Potter: "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban".

Cậu ngồi đó vò mái tóc vốn chẳng được thẳng thớm lắm của mình, đang suy nghĩ không biết có nên đi lại đằng kia bắt chuyện cùng Tom Felton và Emma Watson đang tíu tít nói cười rất vui vẻ hay không. Cậu nghĩ nghĩ rồi cuối cùng quyết định đứng lên để đi lại đằng đó nhập bọn.

Bây giờ cậu đã mang quần tây đen, sơmi và gile - đồng phục của trường Hogwarts trong phim, gương mặt đã được hóa trang đâu ra đấy, vết sẹo nhỏ hình tia chớp cũng đã được vẽ tỉ mỉ trên vầng trán cao. Daniel nở nụ cười khi bắt gặp đôi mắt xanh của Tom đã dời khỏi cuộc nói chuyện và nhìn về phía sau lưng Emma khi cậu đang bước đến.

"Chào em, Dan."

Tom Felton kéo cao hai khóe môi xinh đẹp, mắt xanh như đại dương lấp lánh nhìn cậu vui vẻ. Emma cũng quay lại vỗ vai cậu rồi hỏi "sao rồi, khỏe chứ?", Daniel nhìn cô đáp lại rằng mình khỏe chán rồi hỏi Rupert đâu rồi, cậu ta chưa đến sao. Emma đảo mắt nói với cậu anh chàng kia ngủ quên nên giờ đang ở phòng trang điểm, đứng nói chuyện thêm tầm mười phút gì đấy thì cô cười tạm biệt với Tom và cậu nói giờ phải vào để mang phục trang.

"Hai người ở đây nói chuyện nhé, em vào trong thay đồ tiện thể kéo Rup ra đây với hai anh".

Cô nháy mắt, cười rạng rỡ. Emma lúc nào cũng như vitamin của cả bọn vậy, luôn luôn năng động tươi trẻ, hoặc có lẽ là do cô nhỏ tuổi nhất nhóm nên mang lại cảm giác tươi mát nhẹ nhàng, cô dùng năng lượng tích cực của mình để động viên an ủi những người anh lớn như bọn họ.

Daniel nhìn Tom, tóc anh nhuộm vàng nhạt nhìn gần như ngã thành bạch kim, trông mềm mại như tơ. Anh cũng mặc quần tây đen như cậu nhưng phía trên chỉ mang mỗi sơmi trắng, cái cà vạt đen được thắt hờ hững trên cổ, anh tùy tiện xắn tay áo lên cao để lộ ra một nửa cánh tay trắng xanh, cậu tự hỏi rằng anh không bao giờ ra ngoài vận động hay sao mà da dẻ lại trắng trẻo như vậy cơ chứ?

Ngón tay anh ấy, thon dài tinh tế rất đẹp và giờ đây bàn tay đó đang đưa lên chỉnh lại cổ áo cho cậu, anh cười thật hiền nói "xong rồi".

Daniel dùng đôi mắt xanh xám như mây trời những ngày đông nhìn anh thật chăm chú. Tom rất tử tế, anh biết nhiều tài lẻ và cực kỳ đáng yêu, có lần anh xách cần câu cùng cái xô thiếc phấn khích rủ cậu đi câu cá với mình, hình như anh ấy thích câu cá lắm, anh cũng hay mang ván trượt tới trường quay để giải trí mỗi giờ giải lao. Tính cách ôn hòa của anh đối lập hoàn toàn với vai diễn mà anh thủ vai.

"Anh chưa thay đồ sao? Em nghĩ cũng trễ rồi."

"Anh đang có một vấn đề nhỏ, đạo diễn đã bảo với tổ phục trang khâu hết các túi áo của anh lại."

Daniel cười cười "Phải làm vậy thì anh mới không lén đem đồ ăn cất vào đó nữa chứ."

Daniel thấy anh bĩu môi, mũi giày di di dưới sàn phòng, mắt cụp xuống, trông đáng yêu đến phát cuồng.

"Vậy anh tính sao? Không mặc nó nữa à?"

"Nào có, anh vẫn phải mặc, có xin thì chú ấy cũng không cho..."

Những chữ cuối anh nói nhỏ dần rồi ngẩn đầu nhìn cậu cười thật tươi, Daniel cười lại với anh.

Một cô gái trong tổ phục trang đứng sau lưng bọn họ nói vọng lên "Tom, đồ của em xong rồi này, nhanh lại đây thay, chúng ta sắp bắt đầu rồi."

Tom Felton nhanh nhẹn đáp "Vâng" một tiếng rồi tạm biệt cậu đi lại đằng kia.

.
.

Trong một cảnh ở lớp học "Chăm sóc sinh vật huyền bí" Tom Felton không biết lấy đâu ra trái táo xanh rồi rất tự nhiên cắn một miếng khi đang diễn cảnh tranh chổ để xem với các học sinh khác, như thể cái việc anh thản nhiên ăn táo có trong kịch bản vậy. Daniel nhìn thấy vậy thì cười thầm một tiếng, kết quả là cậu lơ đãng và bị NG phải đóng lại phân cảnh đi đến bên con Bằng Mã để cuối chào và vuốt ve nó lần nữa.

"Anh lấy đâu ra quả táo đó thế?"

Tom đưa quả táo xanh lên miệng cắn nốt miếng cuối sau đó làm một cú parabol đẹp mắt quăng lõi táo vào sọt rác.

"Chuẩn!" anh kêu nhỏ, "À táo ấy hả? Anh mang theo từ nhà đấy, trước khi vào cảnh thì nhanh tay chụp lấy nó cầm sẵn như vậy."

Anh lại cười, đôi con ngươi có màu của biển lấp lánh trong mí mắt đang cong lại như trăng khuyết.

"Thật là hết cách với anh." cậu vẫn giữ ý cười trên mặt mà nói với anh như vậy, cậu còn định nói thêm thêm rằng sao anh suốt ngày ăn đủ thứ như thế mà cơ thể lại gầy như vậy, cái dáng người mảnh khảnh đó, cả cánh tay trắng nhỏ nữa. Cậu có cảm giác nếu như mình mạnh tay một tí thì anh sẽ vỡ vụn ra mất.

Nắng sáng rọi trên đỉnh đầu cậu vỡ đôi, từng tia nắng nhạt màu cứ thế nhuộm một phần tóc cậu thành màu cát, anh nhìn vào đôi mắt xám xanh đó rồi kéo lấy tay cậu.

"Chơi xe điều khiển từ xa không Dan? Hồi nãy anh có thấy Rupert cầm nghịch đấy."

Trong một giây cậu định thốt ra câu "Anh là con nít sao Tom" nhưng nhìn lại mái đầu nhạt màu cùng khóe miệng hồng nhạt ấy cong lên vui vẻ cậu lại chiều ý anh mà gật đầu.

.
.
.
.

Phần 6, "Harry Potter and the Half-Blood Prince". Daniel dạo này hút thuốc rất nhiều, chỉ cần đạo diễn hô "cut" là lại châm lửa, cả người cậu vờn quanh khói thuốc lá. Mặc cho Emma và Rupert khuyên ngăn, mặc cho anh nhìn cậu đau lòng, mặc cho mọi người gọi cậu bằng cái biệt danh "Harry Puffer", cậu khiến nhân viên phải thốt lên rằng "Một ngày cậu ấy phải hút đến hai mươi điếu thuốc." cậu vẫn bất chấp ngậm lấy thuốc lá trên môi.

Cậu biết nó có hại như thế nào nhưng cậu vẫn không ngừng lại được, cậu áp lực vì vai diễn, mệt mỏi với mọi thứ, chán ghét thực tại.

Rất nhiều đêm cậu uống rượu một mình đến say mèm rồi lại không biết khi nào lại ngủ quên ở phòng khách.

Có một hôm mắt cậu mờ đi vì cồn, thầm nghĩ trong đầu rằng "Tuyệt, giờ thì mắt mình cũng kém như cậu ta, Harry Potter."
Cậu cười ngơ ngác rồi dùng chân kéo điện thoại lại gần, như thế nào lại ấn vào cái tên "Tommy" trong danh bạ rồi mở loa lớn để sát bên mình lắng nghe tiếng "tút" dài vang vọng trong căn phòng.

Một giọng nói ngái ngủ vang lên, bây giờ là hai giờ sáng đấy Daniel Radcliffe ạ!

"Sao vậy Dan? Khuya như vậy rồi gọi anh có gì không?"

Cậu im lặng một hồi lâu khiến Tom Felton bên kia đầu dây tưởng cậu có chuyện gì liền gấp gáp hỏi lại, giọng nói tỉnh táo hẳn.

"Alo, Dan em còn ở đó không? Em sao vậy?, còn giữ máy thì trả lời anh đi."

Cậu nghe giọng người kia cuống quít lên liền nhoẻn miệng cười, thốt ra hai chữ cụt ngủn.

"Nhớ anh..."

Giờ tới lượt anh im lặng, nhưng rất nhanh lại hỏi cậu "Em uống rượu sao?"

Cậu không trả lời, vươn tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi rồi vuốt mặt, sau đó ôm gối ép mình chìm vào giấc ngủ trong cơn chếch choáng đau đầu và mùi rượu nồng nặc vờn trên cánh mũi.

Tom Felton bên kia bị cậu đánh thức lại không ngủ lại được, xoay qua xoay lại trên giường trằn trọc suốt vì hai chữ "Nhớ anh" ngắn gọn kia, ý cậu ấy là sao? Rốt cuộc sau hơn một tiếng suy nghĩ vẩn vơ anh vô thức chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị.

.
.

Daniel là người có trách nhiệm, đây là điều chắc chắn, bằng chứng là cậu chưa từng bỏ dở một buổi đóng phim nào, cậu cũng chưa từng uống rượu trên phim trường. Nhưng đôi khi, chỉ đôi khi thôi, cậu lại xuất hiện với tình trạng chưa tỉnh táo do rượu, cậu mệt mỏi tiếp tục vào vai trong hoàn cảnh đó. Cậu không thể để công việc gián đoạn vì mình được, cậu phải có trách nhiệm với bản thân mình, với mọi người. Phải rồi, là trách nhiệm...

Tom Felton nhìn vào đôi mắt xanh xám xinh đẹp ngày nào giờ vằn vài tia máu nhỏ làm anh không thể nào tập trung. Anh bị NG rồi xin lỗi đạo diễn hứa là lần sau sẽ làm tốt hơn. Chú đạo diễn đưa tay vỗ vai anh nói không sao rồi quay lại thông báo với mọi người giải lao ăn tối.

Anh đưa tay xoa xoa ấn đường rồi bỏ xuống chống dưới bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, tóc bạch kim rũ trên trán, mệt mỏi và kiệt sức, mà anh dám cá rằng cậu ấy - Daniel hẳn còn mệt mỏi hơn anh bây giờ rất nhiều. Rồi anh đột ngột xoay lưng lại, Daniel đang đứng dựa vào cánh cửa đằng sau, trên tay không có thuốc lá.

Cậu ấy đang tiến gần lại chổ anh đứng, một cách chậm rãi. Cậu vươn tay ra bắt lấy khuôn mặt anh, sau đó hôn anh.

Mắt anh mở to vì kinh ngạc, não vẫn chưa kịp hoạt động để đối phó với tình huống bất ngờ này. Dưới môi bị cậu ấy nhẹ nhàng hôn, anh thấy thoang thoảng mùi thuốc và bạc hà vờn quanh, rồi cũng đột ngột như cách cậu hôn anh, Daniel cắn nhẹ môi dưới của anh khiến anh thốt lên tiếng "Ah... " khe khẽ rồi cậu luồn lưỡi vào, cảm nhận mùi vị như những trái đào chín mọng trên cây hòa lẫn với hương táo xanh những ngày hè.

Cậu say mê khám phá khuôn miệng ấm nóng, cắn mút hai cánh môi mềm mại như cánh hoa Mẫu Đơn.

Anh cảm thấy mùi của gỗ thông, của xạ hương nồng nàn rồi sau một hồi bối rối hoảng hốt vì nụ hôn của cậu liền đưa tay đẩy mạnh thân hình lớn hơn anh ra, anh đưa mu bàn tay ngang miệng, mắt vẫn mở lớn vì ngạc nhiên.

Nhưng bất ngờ hơn là Daniel lại cười, mắt cuối xuống nhìn sàn nhà màu ngà của nhà vệ sinh, cậu nói khe khẽ.

"Em xin lỗi, hẳn là anh thấy kinh tởm lắm... "

Cậu vô thức lùi ra sau, lưng trượt dài trên tường xi măng quét vôi, vai cậu run lên rồi bật khóc như đứa trẻ. Anh bây giờ lại càng hoảng hơn, không biết phải làm sao cho phải. Sau một thoáng bối rối, anh nhìn thấy lưng cậu còng xuống, nước mắt rơi xuống sàn liền chạy lại dùng đôi cánh tay vẫn trắng và mảnh như ngày nào ôm lấy cậu, vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng rộng lớn ấy.

"Ổn rồi, anh không trách em gì cả, mọi chuyện ổn cả rồi Dan à, em đừng khóc, ngoan nào, ngoan nào,... "

Cậu vẫn khóc không ngừng nhưng có điều tiếng khóc lại nhỏ hơn, nước mắt vẫn chảy thấm ướt sơmi của anh nhưng anh mặc kệ, cứ nói "Ngoan nào" hay "ổn rồi" với cậu.

Hơn ai hết anh hiểu cậu áp lực như thế nào vì vai diễn. Bọn họ nhìn nhau lớn lên từng ngày, ròng rã suốt tám năm trời. Anh nhìn cậu từ một đứa trẻ vui vẻ hay cười trưởng thành thành một người đàn ông vai rộng, ấm áp và đáng tin cậy. Nhưng cậu ít nói hơn, trầm lặng hơn và bắt đầu hút thuốc, uống rượu để quên mọi thứ, hay như cậu nói đó là "giảm stress".

Anh thôi vuốt ve lưng cậu mà nâng đầu cậu lên, dùng ngón tay lành lạnh của mình lau đi vết nước mắt trên má người kia, ấm áp cười.

"Anh biết em hẳn phải vất vả lắm, cố gắng như vậy, đầy trách nhiệm như vậy và... mệt mỏi như vậy... " Anh cảm thấy mắt mình hơi cay, vành mắt hồng lên "... Nhưng em có anh ở đây cơ mà, còn có Emma, Rupert, mọi người, những người sẵn sàng ôm em vào lòng khi em mệt mỏi, giúp em xoa dịu đi trái tim đang thương tổn. Nào, Dan bé ngoan đừng khóc nữa và hứa với anh em hãy giảm bớt mấy cái thói quen hại cơ thể kia nhé."

Cậu giờ đã thôi khóc, khó khăn kéo khóe miệng cười với anh, cất giọng như người bị cảm lâu ngày.

"Anh nói ai là bé ngoan đấy Tommy, mà em không chắc nhưng sẽ cố gắng làm điều anh vừa nói."

Mắt anh lại cong lên, đôi con ngươi xanh thẳm như biển ướt nước và vẫn sáng lấp lánh.

"Giờ ra ăn tối nào, sau đó mình chơi trượt ván nhé, à hay là em thích xe điều khiển từ xa?"

Mặt cậu đầy ý cười, đưa tay véo nhẹ má anh.

"Anh là con nít à Tommy? Với lại em không biết trượt ván đâu ngài Tom-đa-tài-Felton ạ"

Anh khúc khích rồi hai người nắm tay nhau ra ngoài kia nhập tiệc với mọi người. Nghe loáng thoáng tiếng Rupert vừa ăn vừa nói cùng tiếng nhắc nhở của Emma.

Cũng không tệ lắm, nhỉ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com