Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXX

- Em......có đồng ý gả cho anh không ?

Doãn Hạo Vũ sững sờ, đôi mắt tròn xoe mở to ra. Châu Kha Vũ tiếp lời.

- Uỷ khuất cho em, phải chờ anh nhiều năm như vậy, mình quen nhau đã gần bảy năm, cũng đã đến lúc anh làm chỗ dựa cho em rồi.

Thấy cậu vẫn đứng thừ người, Châu Kha Vũ bắt đầu gấp rút.

- Anh biết lời này có chút đường đột, mong em hãy suy nghĩ thật kĩ. Anh thật sự rất muốn ở bên em đến hết quãng đường đời này. Anh.....

Doãn Hạo Vũ bỗng vòng tay ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, tựa cái đầu nhỏ lên lồng ngực vững chãi của người trước mắt, đôi mắt có chút ươn ướt, môi mỉm cười.

- Được, em gả cho anh, nguyện ý gả cho anh.

Hạnh phúc ập đến, lan tỏa cả vòm ngực của Châu Kha Vũ, anh vội ôm chặt lấy cậu bé trong lòng, miệng không ngừng nói:

- Tốt quá, thật tốt quá.......

Giáng sinh năm ấy, có đôi tình nhân ôm nhau, môi không ngừng nở nụ cười, khẽ nói vào tai nhau những lời nói yêu thương ngọt ngào, giữa một khung trời tuyết rơi trắng xóa rét buốt, nhưng trái tim lại chẳng mảy may cảm nhận chút hơi lạnh nào.

Những tháng ngày sau đó là cuộc hành trình chuẩn bị cho đám cưới, gặp mặt hai bên gia đình. Chẳng mấy chốc mà đám cưới đã thật sự đến trước cửa. Hai người đều có chung tư tưởng, chỉ tổ chức một lễ cưới nhỏ, mời người nhà và bạn bè thân thiết đến, vậy sẽ ấm cúng hơn nhiều.

Khoảnh khắc Châu Kha Vũ đứng trên bục, hồi hộp chờ đợi Doãn Hạo Vũ xuất hiện, cánh cửa đột nhiên mở ra, là cậu đang khoác lên mình một bộ vest trắng tinh, đầy thuần khiết nhưng cũng không kém phần rực rỡ trong mắt anh. Đóa linh lan cài trên ngực tượng trưng cho hạnh phúc của đôi lứa càng tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của câu người thương. Anh cảm thấy mình có bao nhiêu may mắn mới có thể cùng cậu bước đi đến hết cuộc đời này.

Ba Doãn nắm lấy tay cậu con trai cưng, dẫn dắt cậu từng bước đến bục cưới, ông có chút xúc động, run run nói lời gửi gắm.

- Kha Vũ, ba giao thằng bé cho con, nhớ đừng làm nó khóc, nó rất dễ tổn thương.

- Ba.... – Doãn Hạo Vũ rưng rưng nước mắt.

- Con nhất định sẽ không làm em ấy đau lòng.

- Được, tốt quá rồi – Ba Doãn chậm rãi bước về chỗ ngồi.

Hôm nay, Vương Chính Hùng sánh bước cùng Hồ Diệp Thao đến dự lễ cưới, tất nhiên không thể thiếu khuôn mặt ngoại giao của Trương Tinh Đặc. Bọn họ chọn lấy vị trí đẹp rồi ngồi cùng nhau, nhìn thấy khoảnh khắc hai đứa bạn cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau, không khỏi rơm rớm nước mắt, sụt sịt khóc, thầm mừng cho Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ.

Đã đến giờ làm lễ, vị cha xứ đọc bản hôn phối, anh và cậu đứng bên nhau, trong lòng hồi hộp vô cùng. Đến khi mọi thủ tục đều đã xong, Doãn Hạo Vũ đưa tay cầm một chiếc micro lên và nói:

- Em chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ đi đến cuộc hành trình này. Khi ấy, em chỉ đơn giản nghĩ mình thích anh, cũng chẳng dám thể hiện điều gì, hằng ngày chỉ lặng lẽ bên anh với tư cách là một người bạn thân thiết. Sau đó, em mạnh dạn hơn, can đảm bày tỏ với anh bằng những hành động rõ ràng.

- Thật sự, có đôi khi em trách móc anh, sao anh lại ngốc đến như vậy, sao lại không nhìn ra tình cảm của em. Nhưng lại chợt nhận ra, là bản thân mình ngốc mới đúng, sao lại mãi thích một người không thích mình.

- Không ngờ, trong một phút say xỉn, em lại nói ra tình cảm của mình, nhưng thật cảm ơn đêm ấy, nếu không, có lẽ em sẽ mãi giấu kín nó đi. Và cũng thật cảm ơn anh vì đã đến bên em.

Nói đến đây, Doãn Hạo Vũ khẽ rơi nước mắt, ngày đó có quá nhiều tổn thương, đau đến nỗi cậu không dám nghĩ đến. Nhưng không ngờ, bây giờ, cậu thật sự có thể đi bên anh với tư cách là “bạn đời”.

- Hạo Vũ, em trong mắt anh là cả vũ trụ, anh nguyện đắm chìm vào nó. Ngày trước là vì anh nên chúng ta bỏ lỡ vài năm bên nhau, may mắn quá, bây giờ anh đã biết nắm bắt thời cơ dẫn em về ngôi nhà chung của chúng ta rồi.

“Cậu.....thích ai chưa?”

“Tôi có thích một người”

“Là người rất đáng yêu”

“Vì tôi muốn giữa chúng ta có một lời hứa. Tôi hứa với cậu”

“Tôi thích cậu, Châu Kha Vũ, thích từ năm đầu tiên, thích vô cùng. Nhưng có vẻ cậu không nhận ra điều đó”

“Hạo Vũ, cậu còn thích tôi không ?”

“Còn, nhưng sẽ hết nhanh thôi”

“Vậy sao? Vậy thì trở thành tôi đơn phương mất rồi....”

“Hạo Vũ, chúng ta còn có thể không ?”

“Tôi cũng vậy, không phải thích, là yêu cậu”

“Có cậu thật tốt, Châu Kha Vũ”

- Chào em, Doãn Hạo Vũ, anh là bạn đời của em, chúng ta sẽ sống hạnh phúc, được chứ?

Doãn Hạo Vũ khẽ bật cười, anh vẫn lém lỉnh như vậy.

- Chào anh, Châu Kha Vũ, em là bạn đời của anh, chúng ta chắc chắn sẽ viên mãn bên nhau.

Toàn văn hoàn
LNK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com