danjay : ích kỉ .r18. abo (1)
Cân nhắc ! Truyện chứa yếu tố 18+! + ABO
A x A-> O
Daniel Park chỉ có 1 cơ thể !
.
.
.
.
.
.
.
Jay là một kẻ ích kỉ .
Cậu tự nhận điều đó , vì cậu yêu Daniel , cậu yêu anh lắm , từ rất lâu rồi.
Daniel , là ánh sáng của cậu , ánh sáng hắt hiu từng cảm xúc mà cậu đã nghĩ nó sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối , anh quan tâm cậu lắm , anh cũng hiểu cậu muốn gì , cần gì nữa.
Jay yêu anh , hơn nữa , là cậu cũng muốn anh sẽ yêu mình. Mặc dù đó chỉ là ý nghĩ viễn vông , ý nghĩ mà những người chỉ có tình cảm từ một phía như Jay mới hiểu được.
Anh không yêu cậu , phải , Daniel không thích Jay , cho dù như thế mào đây nữa , cậu vẫn đoán chắc anh vẫn không chấp nhận được người anh bên cạnh bấy lâu nay lại yêu anh , nếu Daniel biết , chắc chắn anh sẽ không màng mà cách xa cậu.
Jay sợ lắm , sợ anh sẽ bỏ rơi cậu , không còn coi cậu là bạn thân nữa .
Nhưng , Jay vẫn cố chấp...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từng cú thúc mạnh mẽ vẫn cứ trút vào hậu huyệt sưng tấy của Hong Jay , cậu đau đến nỗi chẳng biết làm gì ngoài việc nằm đó kêu vài tiếng lí nhí đặc quánh trong cuống họng . Đúng thật , một Alpha trội trong kì phát tình giống như một loài thú săn mồi vậy , mạnh bạo , không sót thương , và mất lí trí.
Daniel đã đến kì phát tình , cậu biết rõ , chỉ là cậu cũng giống anh , là Alpha, nhưng Jay lại rất liều , cậu ích kỉ đến nỗi lại ở cùng Daniel và cùng anh quan hệ. Tồi tệ thật , dù gì thì , suy nghĩ nông cạn khiến cậu phải trả giá cho chính hành động ngu ngốc của mình , là phải chịu đựng kì phát tình của con thú động dục này.
Anh không nhẹ nhàng chút nào , luôn cắn cậu đến bật máu , rồi lại thì thầm bên tai vài câu mà cậu bây giờ cũng chẳng nghe rõ nữa , cậu chỉ nhớ rằng , anh có nói cậu thả tay ra để anh nhìn cậu , vì suốt quá trình , Jay luôn giấu mặt mình đi , sợ rằng mỗi làn đối mặt với anh , cậu lại sẽ cảm thấy tội lỗi mà cắn lưỡi mất.
Daniel , thấy cậu không đáp lời , liền thúc thật mạnh một cái vào trong khiến cậu thề rằng cậu vừa cảm thấy bên dưới mình sắp rách ra , mà lại còn manh đến cảm giác buồn nôn , đau đến nỗi mà khiến cậu vỡ oà ngay lập tức .
"A...ah.....đ...đau....hức.....Daniel....đau....." - Giọng cậu lí nhí , bé đến mức chính cậu cũng chẳng nghe rõ nữa , sau đó cũng chỉ là tiếng thút thít tệ hại trộn lẫn với tiếng hai thân thể va đập , căn phòng tỏ đầy mùi dục vọng , mỗi lần người kia dập thật mạnh vào là mỗi lần Jay oà lên , cậu nghĩ , cậu là Alpha còn chịu không nổi tên này , thì nếu là một Omega yếu đuối nào đó sẽ bị chơi đến mức chết mất trên giường cũng nên....
Họ cứ mãi như vậy , Jay cũng không nhớ Daniel đã xuất vào bên trong cậu bao nhiêu lần , làm bao nhiêu hiệp , cậu chỉ nhớ trước lúc cậu mất ý thức , toàn thân cậu cứ như đã giã rời ra vậy, thật lòng rằng cậu cũng muốn nó , cũng bài xích nó , một lần nữa , Jay lại chửi chính cậu ích kỉ , rồi tầm nhìn của cậu mờ đi , cậu còn chẳng nhìn thấy Daniel nổi nữa.
.
.
.
.
.
.
9 : 01
Daniel thức dậy với phần hạ bộ bên dưới hơi mỏi nhức , trước khi kịp nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra trong kì phát tình đầu tiên của mình , thì điều đầu tiên đập vào mắt anh là căn phòng của khách sạn , và nhìn chung căn phòng này vẫn còn thoang thoảng mùi pheromone của ai khác ngoài Daniel , điều này rất dễ nhận biết , vì pheromone của anh có mùi rượu bạc hà , còn mùi hương kia khá khó ngửi ra là mùi gì , nhưng có vẻ rất thơm , mặc dù nhìn chung người kia đã rời đi từ lâu .
Daniel hơi bối rối , vì anh không thể nhớ rõ mặt của đối phương như thế nào , chỉ nhớ rằng người ấy có đôi mắt rất đẹp , sau đó là một tràng đau đầu như búa bổ. Hơn nữa , anh cũng không biết đối phương là thuộc loại giới tính gì , nếu là một Omega mà không sử dụng biện pháp an toàn thì điều tồi tệ sẽ xảy ra với anh , rất tồi tệ , vì khả năng cao người kia rất dễ mang thai .
Nhìn kĩ xung quanh một chút , không để lại thông tin liên lạc , không để lại bất kì đồ gì sót lại , và hình như căn phòng đã được dọn sạch với bãi chiến trường hôm qua.
Đây là không muốn Daniel biết danh tính đây mà.
Cũng thật là , nếu có vấn đề gì với người ta thì anh biết làm sao đây chứ.....cũng nên mong là người quen đi , vậy thì dễ nhận biết hơn.
Thật ra là hơi xấu tính , nhưng mà Daniel cũng mong đợi người ấy .... ờm.... xinh đẹp một chút cũng được , nhiều chút thì trúng số rồi.
Còn không tìm được , thì coi như tình một đêm thôi vậy.
Nhìn vào điện thoại , là hàng tá tin nhắn và cuộc gọi thoại từ đám bạn.
Daniel khẽ thở dài , nhìn đầu giường lại thấy có một bộ quần áo mới sạch tinh , mà lại vẫn còn mác .
Đây còn là đồ hiệu.
Này , thử nghĩ nếu là một người vừa đẹp , vừa giàu như vậy , lại còn tinh tế thì chắc Daniel trúng số lớn thật rồi đó....
Cảm giác bồn chồn và háo hức hơi xen lấn trong đầu anh . Mặc lại quần áo rồi rút thẻ phòng , đến quầy lễ tân định bụng sẽ thanh toán tiền phòng , nhưng điều anh nhận được là câu : "phòng này đã có người thanh toán trước rồi thưa quý khách"
Gặng hỏi danh tính người ấy , lễ tân chỉ lắc đầu từ chối tiếp nhận vì người kia không muốn tiết lộ thân phận.
Và cuối cùng vẫn là một mình một thân Daniel đi về với hàng tá suy nghĩ trong đầu.
"Trên đời có người tốt như vậy thật à ?"
•
•
•
•
•
End (1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com