Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

danjay : sinh nhật

Lưu ý ! Truyện có thể chứa yếu tố r13 , mọi người chú ý trước khi đọc .
Daniel top
Jay bottom
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật của Daniel , và Jay biết rất rõ.
Nên bởi vậy , từ sáng khi gặp Daniel , cậu đã định rủ anh tan chiều hãy cùng nhau đi đâu đó vào cuối ngày.
Nhưng mà , cho dù nghĩ kĩ cỡ nào , thì lúc hành động vẫn hơi chật vật , đơn giản vì Jay chưa từng ngỏ ý cho ai rằng sẽ cùng họ đi chơi vào dịp sinh nhật của họ , gần như là không có ai cả , vì cậu cũng chưa từng có suy nghĩ ấy với bất kì ai khác ngoài Daniel.
Cậu cũng nhớ rất rõ lần đầu tiên cậu biết sinh nhật của anh là vào tháng 9 năm ngoái , hôm ấy tan lớp , cậu ở lại một chút để dọn dẹp đồ học tập của mình , rồi đâu đó nghe loáng thoáng được người bạn mới chuyển tới kia sắp đến sinh nhật , cuối cùng cũng có dịp tặng cho người ta một bộ đồ tử tế rồi ! Nghĩ là làm , cuối chiều ngày mai , Jay đã đến thẳng đường về nhà của Daniel để tặng cậu một núi đồ , dù sao thì , người đẹp trai như anh bạn này cũng nên có một bộ đồ thật tử tế chứ !.

Và đó là ngày đầu tiên mà Hong Jay tặng quà sinh nhật cho Daniel.

.
.
.

Kết thúc hồi tưởng , hiện giờ cũng đã đến giờ ăn trưa mất rồi , mà mãi cậu vẫn chưa dám đi đến chỗ của anh để ngỏ lời mời , liệu làm vậy có thô thiển quá không nhỉ ?
A...nghĩ mãi vẫn thế , đau đầu quá đi mất.....

"Nah , Jay , xuống căn tin với tớ chứ ?" - người tóc đen cao ráo đứng trước mặt cậu , cười cười vài cái , thấy Jay gật gù đồng ý thì mới đứng đợi cậu thu dọn sách vở rồi đi cùng nhau.

"Nè , tối hôm nay chúng ta đi ăn nhé ?" - dọc đường , Daniel mở lời trước , dù gì thì từ sáng hôm nay anh cũng chưa nói chuyện với cậu.

"..." - Jay mỉm cười quay lại nhìn người đi bên cạnh mình , Daniel nhìn cũng hiểu là cậu đồng ý rồi , đúng là dễ thật đó , lúc nào anh hỏi gì thì cậu cũng đồng ý hết.

Suốt quãng đường đi , anh để ý rằng hôm nay Jay lúc nào cũng quay mặt qua chỗ khác , bình thường thì cậu thi thoảng sẽ quay qua nhìn anh một cái , nhưng hiện tại thì thấy nhìn cũng không , cứ như thể đang cố tình né mặt anh vậy....chán ghê đó...
Daniel nghĩ hồi lâu vẫn chưa ra lí do mà Jay hành xử khác lạ như vậy , cậu đang giận anh hay gì nhỉ ? Mà anh có làm gì sai đâu chứ.....

"...ơ , hả , cậu gọi tớ cái gì thế ?" - Giật mình bừng tỉnh vì thấy người kia kéo góc tay áo mình vài cái , thấy cậu mím môi , anh mới khẽ hỏi , hoá ra là do đến nơi rồi nhưng anh cứ đứng mãi ở cửa nên Jay sợ Daniel có chuyện gì khẩn hoảng.

"A...hah...tớ không sao mà , chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi , nào , chúng ta đi lấy đồ ăn !" - anh cầm tay cậu lên kéo đi , hành động vô tư ấy của Daniel khiến anh không để ý rằng tai của bạn mình đã đỏ ửng lên rồi. Tên ngốc này đúng là chả hành xử đúng mực gì hết ! Ngại chết mất ...~

.
.
.
.
.
.

Tiếng chuông trường đổ dồn dập về tan chiều , Jay ngồi ở bàn học của mình nhìn đoàn học sinh đang tấp nập chạy về phía cổng tường để ý còn có mấy khứa rủ rê nhau đi đâu đó , đúng là tuổi học trò này nhiều thứ thú vị thật , học một ngày trời , ra về rủ rê nhau đi chơi, ca hát hoặc đi uống một hai cốc nước , mấy thể loại phá phách thì cùng nhau đi phá làng phá xóm.

Cậu chợt nhớ ra , Daniel cũng rất thu hút bạn bè , chắc do cậu ấy thân thiện , lại còn tốt bụng nữa chứ , hồi năm ngoái , cậu ấy còn bảo vệ biết bao người , a...đúng là rất ngưỡng mộ ...... mà cũng không phải là ngưỡng mộ. Mà...Jay nhận ra mình thích cậu ấy mất rồi , từ lần đầu tiên gặp đã để ý đến người này , vừa nổi bật lại còn mang cho người ta cảm giác ấm áp khi bên cạnh.
Nhưng Jay nghĩ , có thích cũng chẳng làm được trò trống gì , vì cậu nghĩ Daniel chẳng dám yêu một tên kì dị như Jay đâu....ai lại đi yêu bạn thân của mình cơ chứ , hơn nữa , cậu ấy lại còn là con trai ! Cậu điên mất thôi ...
Cớ vậy mà cậu có nghĩ bao nhiêu lần thì cậu vẫn rung động trước anh , muốn từ bỏ bao nhiêu lần rồi , nhưng vẫn một mực suy nghĩ như vậy.

Mà cũng chắc là vì , cậu chưa từng thấy có ai đối xử với cậu bằng cả tấm lòng như vậy . Jay từng bị trầm cảm , từng phải dốc sức để bản thân không đắm chìm trong tâm lí ẩu đả của chính mình , trước đây ít ai quan tâm cậu lắm , bố mẹ cũng chỉ khiến cậu có cảm giác được vỗ về một chút , rồi sau đó lại đâu vào đấy , họ vốn dĩ chỉ cho cậu được cảm giác che chở nhất thời.
Cho đến khi cậu gặp được Daniel , cuộc đời cậu khác hẳn .
Dù gì thì.....thích cậu ấy "một chút" chắc là không có vấn đề gì đâu...đúng không....? Chỉ mong là cậu ấy đừng biết là được mà.....

Bất giác Jay nhìn qua chỗ Daniel , rồi lại thấy cậu vẫn chưa về , mà lại ngủ quên ở đây.
Hẳn là hôm nay cậu ấy mệt lắm.

Jay đứng dậy , đi đến cạnh người ấy , lòng cậu bỗng trỗi dậy vài suy nghĩ không đúng đắn , rõ ràng đã tự dặn không được xấu tính như vậy , nhưng khi ở cạnh Daniel , cậu vẫn muốn gần lại với anh hơn một chút , một chút cũng được.

Đưa tay lên xoa lên khuôn mặt điển trai của Daniel . Jay hơi cúi người xuống , dán sát khoảng cách giữa cả hai lại với nhau , và cậu chạm môi lên má anh .

Và tệ rồi đây , Daniel lại mở mắt ra ngay lúc này.

"Jay.....?"

"Hả ? Cậu nói gì cơ ? Cậu muốn tặng quà sinh nhật cho mình hả ?" - Daniel ngơ ngơ hỏi , chỉ vào mặt mình , rồi thấy Jay hấp tấp chạy đến bàn học lấy ra hai hộp quà được thắt nơ tỉ mỉ , rất đẹp mắt đó nha !

"Cho tớ sao ?" - anh vẫn hỏi lại cho chắc , nhưng thấy mặt Jay vừa phiếm hồng vừa hổ thẹn lại khiến anh hơi buồn cười , cậu lúc nào dễ thương như vậy hết.

"Không cho cậu.....thì còn cho ai....." - bỗng thấy người kia lí nhí trong miệng , Daniel mới cười xoà , cậu nói bé như thế này suýt thì anh không nghe được rồi đó .

Jay ban đầu cũng không biết nên tặng Daniel cái gì , nhưng loáng thoáng nghe mấy đứa hay tán phét ở căn tin nói rằng gần đây mới mở bán đồng hồ khắc tên để thay cho các dãy số , cũng chợt nhận ra cậu chưa tặng đồng hồ cho Daniel , nên cậu quyết định mua hai cái hai màu để anh có phụ kiện đeo tay.
Daniel đã nói hãy để anh về nhà mở quà , Jay đồng ý.

"Haha , lần sau sinh nhật cậu , tớ bắt buộc phải tặng cho cậu một món gì thật đặc biệt mới được !"

"Gì cơ ? Không cần sao ? Ai cho cậu cơ hội từ chối tớ vậy hả" - Anh cười xoà , chống bàn đứng dậy , rồi tiến đến lại gần chỗ Jay

"Còn đây..."

'Chụt'~

"Là lời cảm ơn của tớ."

"!"

Cậu chết điên mất thôi , cậu có mơ không ?? Daniel vừa hôn cậu , là hôn cậu đó !! Và còn hôn vào môi nữa.....aa....... , nhìn xem ! Cậu ấy vừa ôm người ta , vừa hôn người ta một cái như vậy ! Đúng là không để cơ hội chạy trốn gì hết !

Thấy người kia định sát lại thêm , Jay đưa hai tay lên chặn mặt anh lại , vừa hay đủ che khuôn mặt đã đỏ bừng vì bối rối của cậu.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com