Age gap pt.3
1.
Sống được một thời gian ngắn thì Hiền phát hiện cô bị chậm kì kinh nguyệt của mình. Hiền được thông báo rằng mình đã mang thai sau đó.
Sau khi được bác sĩ khám xong cho Hiền, anh rời khỏi phòng để ra ngoài nói chuyện với người bên ngoài.
: "Cô bé ấy mang thai rồi".
: "Thật chứ bác sĩ?" - Giọng của người bên ngoài nghe chừng có vẻ rất háo hức trước thông tin này.
: "Vâng, đúng là như vậy ạ. Đây là kết quả que thử thai. Cô hãy xem đi ạ".
: "Ôi! Thật rồi này!"
: "Tốt quá! Để tôi đi gọi điện cho chồng tôi đã! Ông kê đơn thuốc tẩm bổ cho con bé đó đi!" - Vị phu nhân kia vội chạy xuống tầng, bóng dáng khuất dần theo những nấc cầu thang đi xuống.
Để lại bác sĩ đứng bơ vơ một mình trước cửa phòng.
: "..."
: "Vâng" - anh đáp lại trước khoảng không, từ tốn mở cửa quay lại phòng. Trước mặt anh là gương mặt rất nghiêm túc của Hiền.
Hiền: "..."
: "Mới 18 thôi đúng không? Có thể cháu sẽ phải chịu khổ rồi đấy. Mang thai không dễ dàng gì đâu".
: "Nhưng chú sẽ cố gắng hết sức để đứa bé và cháu được sinh ra khỏe mạnh".
Hiền nghe xong chỉ biết im lặng, cô trầm ngâm nhìn hoàn cảnh của mình bây giờ. Tay chân thì bị xích lại để tránh làm tổn thương bản thân.
Xung quanh không có lấy một vật sắc nhọn, tất cả mọi thứ có khả năng thể dùng để tự sát đều không có, căn phòng này trống không, ngoài chiếc giường lớn và khung cửa sổ.
Hiền: "Chú giúp cháu được không?"
: "?"
Hiền: "Cháu muốn thoát ra khỏi đây".
Hiền: "Cháu phải phá cái thai này đi, cháu không thể có đứa bé này. Nó sống trên đời này chỉ khổ nó thôi".
Hiền: "Chú giúp cháu với..."
Hiền nài nỉ cầu xin vị bác sĩ đó, cánh tay bị xích lại cố gắng với tới bàn tay của anh.
: "..."
Anh bác sĩ rất suy tư, đây là 1 sự kiện ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh nhìn bàn tay cô gái đang cố với tới anh, ánh mắt cô như khẩn cầu. Giọng cô khàn khàn, nói rất nhỏ, sợ người ngoài nghe thấy được.
: "Tôi cần phải suy nghĩ đã, cô Hiền, cô phải cân nhắc kĩ quyết định của cô. Nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này".
: "Tôi cần 1 đêm, cô cũng nên có cho mình 1 đêm để suy nghĩ thấu đáo. Nếu muốn giữ đứa bé thì hãy yên phận. Còn nếu muốn trốn thoát cô phải nghĩ ra được 1 ý tưởng nào đó khả thi cho cả tôi và cô".
Nói xong, vị bác sĩ rời đi. Để lại Hiền ở lại với bao rắc rối bủa vây.
2.
Bác sĩ trước khi đi thì trao đổi thêm 1 số vẫn đề về dinh dưỡng cho thai sản với người bên ngoài. Sau đó anh ta xin phép về nghỉ ngơi.
Tại nhà, anh đã ám ảnh mãi ánh mắt đó. Lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mắt phức tạp như vậy, len lói hy vọng, đợi chờ, khẩn cầu, nhưng cũng đầy toan tính như vậy.
Lần đầu thấy Hiền, anh đã nhìn thấy cô không đơn giản gì. Anh đoán vẻ yếu đuối đó dường như là giả, như đang cố lấy lòng những kẻ đang nắm giữ mạng cô. Sau cùng cũng chỉ là vì muốn được sống.
Từ lúc cô khẩn cầu là anh có ý định giúp cô rồi. Nhưng anh không có kế hoạch gì cả. Mới đành lùi thêm 1 ngày nữa để ngẫm nghĩ ổn thỏa.
Anh cũng cần phải trao đổi với cô về tính chất công việc của anh. Lăn lội trong thế giới ngầm không hề đơn giản. Cô ấy muốn sống thì cần phải phối hợp với anh.
3.
Hiền và vị bác sĩ sau đó đã trao đổi rất nhiều, anh không ngờ là chỉ trong một đêm vậy thôi mà cô lại nghĩ được ý tưởng táo bạo như vậy.
Hiền: "Nếu chú thấy không hợp lí thì có thể nói cho cháu để cháu xem lại vấn đề".
Hiền: "Cháu nghĩ đứa bé này vẫn phải sinh ra là thật, nhưng cháu không muốn mạng sống của nó bị lợi dụng".
Hiền: "Cháu sinh ra nó thì cháu phải bảo vệ nó".
: "..."
: "Cháu được Valkov nhận nuôi từ nhỏ nhỉ?"
Hiền: "..."
Hiền: "Vâng..."
: "Bảo sao".
: "Cứ theo kế hoạch của cháu mà làm, chú với cháu cùng nhau phối hợp".
Lợi dụng mối quan hệ sản phụ - bác sĩ, Hiền cùng vị bác sĩ đó lên kế hoạch rất kĩ lưỡng và tỉ mỉ. Cả hai thậm chí còn ăn ý nhau ở rất nhiều khoản khác.
4.
Mọi chuyện tưởng chừng như đang thuận lợi cho đến một ngày người con trai của gia đình này về sớm hơn mọi hôm.
Anh ta tên là Tử Phong, cả họ lẫn tên đều được mẹ anh ta đặt cho, anh được hưởng dòng máu lai giữa Pháp và Trung Quốc. Sau này chính là người sẽ kế thừa nguyên cái tổ chức của bố anh ta, cũng là bên đối địch với Daniil.
Nhận thấy giờ này đáng ra vị bác sĩ riêng kia phải rời đi rồi nhưng xe riêng vẫn đỗ ở ngoài. Anh ta nảy sinh nghi ngờ, tự theo dõi 1 thời gian ngắn thì phát hiện ra Hiền muốn trốn khỏi nơi này.
Tử Phong báo với mẹ mình về chuyện này. Cả hai quyết định không vội báo với người chồng vội, tự mình ra kế hoạch để cho Hiền biết điều.
Họ biết Hiền vẫn luôn muốn trốn ra ngoài, nhưng bản thân cô gái lại toan tính về thiệt hơn quá nhiều.
Hiền trông vậy chứ thực chất là người sống rất ích kỉ, hành động cô cam chịu sống dưới sự ép buộc của gia đình kẻ địch đã chứng minh.
Chính điều này đã được vị phu nhân kia để vào mắt, bà ta đã lập ra kế hoạch dựng lên làm Hiền suýt bị cưỡng hiếp 1 lần nữa.
5.
Dạo gần đây Tử Phong rủ rê bạn bè đến nhà cậu ấy chơi khá nhiều, toàn bọn trong giới xã hội đen. Cái lũ tật xấu tội ác đầy trời ấy, chuyện gì cũng dám làm.
Ai nấy đi qua vài lần cũng đều để ý thấy căn phòng mà Hiền đang ở. Tất nhiên, chính Tử Phong đã cố tình để Hiền chuyển phòng, ở vị trí dễ bị bên ngoài để mắt tới nhất.
: "Cô gái xinh đẹp nào trên kia vậy?"
Tử Phong: "À, một món đồ nhà tớ mới bắt về. Một chút chuyện lợi lộc thôi".
: "Cô ấy trông như búp bê vậy".
Bọn họ nghe qua là đã nổi ham muốn, lập kế hoạch để lẻn vào phòng Hiền. Nhờ việc 2 mẹ con kia cố tình để họ lẻn vào, Hiền thực sự suýt bị cưỡng hiếp tập thể.
Cô đã rất hoảng sợ. Tâm lí cô gái đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi đêm hôm đó.
Rất may mắn là cậu trai kia đã đến ngăn kịp, Hiền mới dần định hình lại vị thế của cô lúc này.
Cô hiểu bản thân cần phải dựa dẫm vào nhà này mà sống. Daniil hiện chẳng thể giúp được gì cô cả. Hắn ta thậm chí còn không biết cô ở đâu, mà cô đã đối xử như vậy với hắn. Chả biết hắn ta có nghĩ ngợi gì đến việc tìm cô hay không nữa.
Hiền phải phụ thuộc vào kẻ khác. Không thì cô sẽ lại bị như vậy mất.
6.
Hiền: "Cháu sợ lắm chú ơi... Cháu nghĩ là kế hoạch nên bị hủy bỏ".
Hiền: "Cháu phải sinh đứa bé này ra thôi".
Hiền sau đó bảo với vị bác sĩ về việc bản thân muốn từ bỏ việc trốn thoát khỏi đây. Cô cảm thấy bản thân nên yên phận. Vị bác sĩ cũng chỉ biết im lặng mà trầm ngâm.
: "...".
Thấy Hiền đã thay đổi chỉ sau 1 đêm thế này, anh biết kế hoạch đã bị lộ rồi. Hiền đã bị họ dọa cho sợ rồi.
Anh chỉ biết khuyên nhủ cô bé rồi rời khỏi phòng. Hai mẹ con của căn nhà thấy anh rời đi cũng vui vẻ tiễn anh ra về.
Họ còn không quên nhắn nhủ anh đôi điều:
Tử Phong: "Chú cũng nên giống cô bé kia, biết thân biết phận một chút nhé".
: "Anh bác sĩ cũng nên nhớ ai là người đã cứu cả nhà anh đấy".
: "Đừng hòng có suy nghĩ gì khác nữa, nhất cử nhất động của anh chúng tôi đều biết hết".
Tử Phong: "Nhớ lấy".
: "..."
: "Vâng thưa bà chủ, thiếu gia".
Quay trở lại với Hiền, cô ngồi ôm đầu gối tự suy xét lại bản thân.
Hiền là người sống thuận theo chiều gió, bên nào mạnh hơn, tình thế đang như nào mà từ từ suy tính để tính toán đảm bảo mạng sống của chính mình nhất.
Hiền biết chính cô không thể thoát khỏi tính cách đấy của bản thân, cô vẫn như xưa. Vẫn như cái lúc mà cô bám lấy gấu quần Daniil mặc dù biết hắn chẳng phải người tốt lành gì.
Cô vẫn một mực đeo bám Daniil vì biết nếu thực sự thành công thì cuộc sống cô sẽ thay đổi. Vì cô chỉ là người muốn được sống tốt hơn thôi. Cô không muốn loanh quanh ở cái ngõ nhỏ đó, phải xin ở nhờ, làm việc thuê mà vẫn bị đối xử thậm tệ thôi.
Là người đời ép cô như vậy, cô lúc đó chưa đủ lớn để thay đổi hoàn cảnh của chính mình.
Và giờ... Có lẽ vẫn vậy.
Nhưng chỉ cần sinh đứa bé trong bụng này ra. Có lẽ Hiền sẽ có một cuộc đời khác.
Chắc vậy.
7.
: "Ôi trời Daniil?! Tóc mày sao thành thế kia?!"
Người bố của Daniil bất ngờ trước mái tóc của con trai mình. Mái tóc bạch kim đẹp tuyệt trần di truyền từ mẹ nó và ông mà nó dám nhuộm màu đen tuyền như vậy.
Daniil: "..."
Daniil: "Tâm trạng không tốt".
Daniil: "Phải đổi kế hoạch một chút thôi".
Daniil: "Tôi thấy cứ truy như này sẽ rất lâu".
: "Hmm... Vậy để ta bảo rút quân vậy".
Daniil: "Ba không cần rút vội vàng như vậy, cứ cách tuần thì rút một ít".
Daniil: "Thay đổi từ từ".
: "Nhà mi không phải dạy ta".
: "Mà, thực sự không có tí tin tức gì về con bé đấy hả?"
Daniil: "...".
: "...".
: "Dấu kĩ phết đấy".
: "Có lẽ chúng nó thực sự nghiêm túc muốn đe dọa mày rồi".
Daniil chẳng biết nói gì thêm, chỉ ngồi cạnh ông bố của mình. Lấy bao thuốc lá hay dùng gần đây ra, xin tí lửa ở đầu cháy đang dở trên điếu thuốc của ông mà hút.
Hắn đã truy tìm tung tích Hiền suốt hai tháng nay nhưng vẫn không có gì cả. Như kiểu cô biến mất khỏi Thế giới này vậy. Nghĩ đến đây Daniil cảm thấy rùng mình...
: "Tao nghe mấy đứa cấp dưới kể là nhà mi với cô bé kia lên giường rồi đúng không?"
Daniil: "... Ừ".
: "Dùng biện pháp chưa?"
Daniil: "... Không nhớ".
: "Thế thì mày ngu lắm con trai của ta ạ".
Daniil: "..."
Daniil biết ý người bố của hắn nói là gì, để đứng vững ở cái chốn bẩn thỉu này, cả ông ta và hắn biết rất nhiều chiêu trò trong giới.
Phả ra làn khói thuốc lá mờ ảo, hắn hậm hực rời đi. Không suy nghĩ gì lên xe đua phi vèo quanh các dãy phố cho khuây khỏa.
Hắn bức bối trong lòng là có thật, hối hận là có thật, chính hắn cũng chẳng muốn như thế.
Cuộc đời hắn từ khi sinh ra đến giờ toàn là mấy thứ bẩn thỉu. Chỉ khi hắn nhận nuôi Hiền, trong lòng hắn thấy trong lành hơn rất nhiều. Nuôi Hiền lớn lên ngoan ngoãn là điều tốt duy nhất hắn làm được đến bây giờ.
Mà giờ đây...
Chính hắn lại làm vấy bẩn cô bé.
Daniil cảm thấy bản thân đã chẳng còn gì để cứu vãn hắn nữa cả. Chỉ muốn đồng quy vô tận với đám người đã bắt Hiền đi, và với chính hắn nữa...
8.
Lượn lờ loanh quanh phố, Daniil cuối cùng dừng lại ở quán bar nổi tiếng trước đây hắn hay lui đến.
: "Xin chào, cho hỏi anh là?"
Daniil: "Valkov".
: "Oh, anh Valkov! Chào anh! Anh có màu tóc mới trông bắt mắt quá! Tưởng là sao điện ảnh nào!"
Daniil: "Cảm ơn, quá khen rồi".
Daniil: "Phòng vẫn như cũ".
: "Vâng, anh cứ lên trước đi ạ! Chúng tôi sẽ mang đồ lên sau".
Daniil: "À, hôm nay không cần nhân viên nữ. Tôi chỉ muốn một mình trong phòng".
: "Vâng, được ạ" - Nhân viên lấy làm lạ vì thấy khách VIP lại phá lệ như này. Nhưng họ cũng có nguyên tắc, không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ phục vụ.
Daniil gọi thêm vài người bạn đến nữa trên đường đi tới phòng. Gọi xong, hắn nhận được tin nhắn từ người bố của mình.
"Đừng có làm gì dại dột, nhà mi vẫn là thứ quan trọng nhất đối với ta. Nếu kết cục tệ nhất xảy ra, ta sẽ đứng về phía cháu của ta, đừng lo lắng quá". - Đọc xong hắn mỉm cười nhẹ.
Daniil đi qua một phòng đang mở cửa, ở đó có một đám thanh niên trẻ tuổi ôm gái kể chuyện sôi nổi.
: "Hahahaha hôm đấy đúng tiếc thật, suýt nữa là ăn được con bé đấy rồi!"
: "Đồ ngu nhà mày, có chết mày cũng không động vào được con bé đấy đâu. Nó đang mang thai đấy".
Bắt được trọng tâm, cả người Daniil khựng lại. Tim hắn như rơi xuống một nhịp. Hắn lặng lẽ đứng im ngoài cửa để nghe ngóng.
: "Ở? Tao tưởng mẹ con nhà Tử Phong ngấm ngầm cho phép bọn mình làm con bé đó?"
: "Cho thì thằng Phong đéo đến ngăn cái bước chuẩn bị xong rồi. Nếu nhà đó cho phép thì bọn mình làm nát con bé đó nó mới đến can ngăn".
: "Mà con bé đó xinh nhể, chả biết kiếm được ở đâu vậy. Tao cũng muốn kiếm đứa nào mặt trông ổn áp như nó quá".
: "Con bé đó mới 18 chả ngon. Nhưng do là người tình củabđối thủ của nhà thằng Phong nên mới bị xích lại như thế. Chính là để lấy đứa bé trong bụng uy hiếp trên bàn đàm phán sau này".
: "Ê trông như phim nhỉ?"
: "Đẻ đứa bé xong thì nó khác được thả tự do. Lúc đấy chúng mày tha hồ làm gì thì làm".
: "Waooooo! Thật à!"
: "Với!"
: "Tao xạo với mày làm l gì? Nhưng thời gian này thì câm cái miệng lại. Bố mẹ nó đang bảo vệ gia đình bọn mình đấy".
: "Nghe nói bên kia truy sát kinh lắm. Bắt được người nào thân cận hoặc có liên quan đến gia đình nó là tra tấn rồi hỏi thăm hơn cả địa ngục".
: "Ê đm kinh vậy hả?"
: "Ừ má"
Phòng bar đang có mấy nhân viên bưng bê phục vụ đồ vào nên cửa mới mở. Có mấy tên thì kể chuyện, mấy tên thì làm khó nhân viên.
Giọng bọn con trai thì toang toác ra, bao nhiêu bí mật được nhân viên với Daniil nghe hết. Nhân viên quán bar thì vì nghiệp vụ nên chắc chắn không hé nửa lời.
Nhưng Daniil thì khác.
Hắn không ngờ đợt đi lượn lờ lần này lại bội thu được nhiều như vậy.
Hắn bình tĩnh tiến về phòng, trên đường thì nhắn tin lên nhóm bạn bè chơi thân của hắn. Bảo bọn họ mang thêm dao với súng đi để làm tí giao lưu cho 'nhóm bạn' hắn mới quen.
Hắn thầm nghĩ:
Daniil: (Hiền, cháu phải an toàn đấy...)
。゚(TヮT)゚。
Một phần nữa là end. Cho chết hết nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com