Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.12

Hoàng: “…” – Hoàng trầm ngâm một lúc lâu, tay đang gõ phím thì bỗng dưng khựng lại. Anh rời sự chú ý khỏi màn hình máy tính, trước mặt là các tòa nhà cao ốc chọc trời. Bọn anh đến Bắc Kinh rồi.

Hoàng: “Cuối cùng thì đâu là địa điểm giao dịch nhỉ…?” – Hoàng tự đặt câu hỏi cho chính mình, đây cũng là một câu hỏi anh dành sự quan tâm vào rất nhiều.

Thành: “Chúng ta đến trung tâm mua sắm rồi anh, tạm thời dừng công việc lại đã ạ”.

Hoàng: À-…Ừ, nghỉ thôi” – Hoàng nghe lời em trai, gập máy tính xuống để ra ghế sau rồi ra khỏi xe. Bọn họ cần phải đi mua đồ chuẩn bị cho cuộc gặp mặt ngày mai.

Hoàng: “Ngày mai quan trọng hơn mà nhỉ?”

*ੈ✩‧₊˚

Cuối cùng thì cũng đến ngày quay lại công ty Bạch Nga (một cách chính thức).

Hoàng: "Sẵn sàng xong xuôi hết chưa?" - Hoàng mở cửa lên xe ngồi, quay ra ghế sau kiểm tra lại đống tài liệu cần mang theo.

Thành: "Sẵn sàng hết rồi ạ!" - Thành vui vẻ đáp lại, còn giở gương ra vuốt vuốt lại bộ tóc giả đã được đánh bóng nhẫy của mình. Tự tin chỉnh chỉnh lại cho quần áo phẳng phiu, lại nề nếp đâu vào đấy.

Thành: "Đẹp trai rồi" - Thành tặc lưỡi một phát, cười một cách tự tin.

Hoàng: "Được, vậy lên đường thôi".

Hai anh em bắt đầu đi đến công ty Bạch Nga, hôm nay là ngày tái gặp mặt để ký kết hợp đồng. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ chỉ cần hành động thôi.

*ੈ✩‧₊˚

Xiao Xi: "Chào buổi sáng, rất vui khi được gặp lại hai anh" - Xiao Xi tươi cười bắt tay Hoàng.

Chất giọng cô gái vẫn rất nhẹ nhàng, êm tai, tác phong đâu ra đấy như lần đầu gặp mặt.

Xiao Xi: "Hai ngày qua các anh du lịch Bắc Kinh có vui không?" - Cô ngẫu hứng mở lời tạo chủ đề để bắt chuyện.

Hoàng: "Buổi sáng tốt lành, chào cô. Chúng tôi cũng rất vui khi được gặp lại cô" - Hoàng cũng vui vẻ bắt tay đáp lại.

Hoàng: "Chúng tôi đi được kha khá rồi, ấn tượng rất tốt. Chúng tôi rất thích ẩm thực Trung Quốc".

Xiao Xi: "Điều đó thật vinh dự đối với một công dân như tôi. Tôi rất tự hào nơi mình đang sinh sống".

Hoàng: "Mấy khu bảo tàng hay trung tâm mua sắm..."

Hoàng cứ như vậy mở tiếp ra câu chuyện để trò chuyện thoải mái trước khi vào vấn đề chính.

Về thực tế thì anh với Thành cũng có đi, nhưng không đi nhiều như những gì anh kể. Một số địa điểm anh kể với Xiao Xi không hề được hai anh em đến.

Anh chỉ dựa vào việc Thành đã từng giới thiệu qua cho anh mấy địa điểm nổi tiếng để bịa ra một chuyến du lịch đầy hấp dẫn và đáng nhớ thôi.

Nửa thật nửa giả cứ đan xen một cách khéo léo vào với nhau như vậy. Được anh dẫn dắt rất tự nhiên.

Xiao Xi: "Vậy là các anh cũng đã đi qua được mấy địa điểm biểu tượng của Bắc Kinh chúng tôi rồi. Rất vui vì các anh thích chúng".

Hoàng: "Đúng, giải trí thư giãn vậy là đáng nhớ rồi. Đến lúc chúng ta cũng phải quay lại làm việc thôi nhỉ?"

Xiao Xi: "Vâng, thật vậy ạ" - cô quản lí cười cười, tay vẫn thoăn thoắt thao tác rót trà vào cốc mời khách uống.

Hoàng: "Hôm nay tôi đến đây là để cho cô xem hợp đồng hợp tác của chúng ta do tôi đã soạn sẵn".

Hoàng: "Bên trong là yêu cầu về mặt hàng, điều khoản dựa theo dịch vụ của công ty và thời gian hết hợp đồng"

Hoàng: "Ngoài ra còn có cả bồi thường nếu có chuyện gì xảy ra với một trong hai bên" - Hoàng vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Thành, cậu em hiểu ý cũng đặt một tệp tài liệu mỏng đưa cho quản lí.

Thành: "Mọi thứ đều nằm trong đây, mời cô xem qua".

Xiao Xi nhận lấy tập tài liệu, đọc qua các khoản mục trong đó. Gương mặt chăm chú vào tờ giấy, được một lúc sau thì giãn ra trông rất hài lòng.

Xiao Xi: "Tôi đã đọc qua hết chỗ này rồi, các điều khoản trong đây trước mắt đều phù hợp với điều kiện công ty chúng tôi có thể đáp ứng được".

Xiao Xi: "Nhưng tôi có một số thắc mắc trong đây, cần anh giải đáp với tôi để làm rõ vấn đề".

Hoàng: "Được, thoải mái thôi".

Hoàng với quản lí đã dành ra khoảng gần 2 giờ đồng hồ để giải đáp thắc mắc và chắc chắn hết tất cả khúc mắc trong giấy tờ hợp tác.

Ngoài ra còn sửa đổi và bổ sung thêm một số điều khoản để công bằng và thuận tiện cho cả hai bên.

Hoàng: "Cô thấy thế nào? Đã hài lòng hết chưa?"

Xiao Xi: "Trước hết, xin cảm ơn anh đã giải đáp thắc mắc cho tôi. Phần lớn mọi điều khoản trong hợp đồng tôi hiện giờ đã rõ và không còn câu hỏi nào nữa cả".

Xiao Xi: "Nhưng tôi chỉ là quản lí, hợp đồng này tôi vẫn cần phải trình lên cấp trên để được xác nhận và bắt đầu tiến hành".

Xiao Xi: "Tôi xin hẹn anh thêm một buổi tối nay nữa để anh có thể được nói chuyện với vị sếp của tôi".

Hoàng: "!" - Hoàng nghe tin thì thoáng trong suy nghĩ có chút bất ngờ.

Xiao Xi: "Vị đó đã biết đến lời đặt hàng của các anh rồi. Cũng rất muốn được hợp tác với các anh, mở rộng đầu tư và marketing sang bên nước ngoài".

Hoàng: "Ồ. Vị sếp của cô...?"

Xiao Xi: "Là Chủ Tịch của công ty đầu tư về xây dựng Bạch Nga này ạ - Hui Xiyi"

Xiao Xi: "Ngài ấy luôn đảm nhận việc tiếp đón với khách hàng nước ngoài. Một phần mở rộng mối quan hệ, một phần nữa là ngài ấy hiện giờ đang nhắm sang đầu tư nước ngoài".

Hoàng: "Thật là một vị sếp tâm huyết và tham vọng, tôi rất muốn được gặp vị đấy".

Xiao Xi: "Đây là địa điểm tối nay chúng ta sẽ gặp mặt. Có gì không rõ các anh cứ liên lạc với tôi qua số điện thoại bên dưới".

Hoàng: "Được rồi, cảm ơn cô đã cùng chúng tôi nghiêm túc bàn chuyện công việc".

Hoàng: "Thành à, cũng đã đến lúc chúng ta nên rời đi thôi" - Hoàng từ từ đứng dậy, gửi một tín hiệu kết thúc cuộc nói chuyện.

Hoàng: "Cảm ơn cô nhé, thật mong chúng ta có thể hợp tác với nhau" - Anh giơ tay về phía Xiao Xi, ngỏ ý muốn bắt tay.

Xiao Xi: "Vâng, thật mong chúng ta hợp tác vui vẻ" - Cô gái cũng hiểu ý, bắt tay lại.

Thành cũng đứng dậy ngay sau đó, cậu bắt tay với Xiao Xi sau khi anh mình bắt tay xong. Cô cũng bắt tay lại, lần này còn có ý nắm tay cậu chặt hơn.

Thành: "...?" - Thấy sự lạ thường từ cái bắt tay này. Thành có ngỡ ngàng nhưng không dám để bản thân tỏ ra quá bất ngờ. Thậm chí cậu còn không dám thở mạnh.

Xiao Xi: "Anh cứ nhìn tôi mãi từ nãy tới giờ thôi" - Giọng cô dõng dạc, lời nói như chọc đúng chỗ của Thành khiến cậu đơ ra một lúc.

Thành: "À..."

Hoàng cũng bị sựng lại theo vì bất ngờ, điều này nằm ngoài dự đoán của anh. Không ngờ cô gái ấy lại để ý thằng em của anh suốt buổi đâu chứ.

Thành: "Xin lỗi cô, tại cô xinh quá... Tôi cứ bị mê mẩn..."

Thành: "Thật lòng xin lỗi nếu điều đấy khiến cô khó chịu".

Xiao Xi: "...À..." - Cô gái bỗng ngại ngùng, vội buông tay ra.

Xiao Xi: "Để tôi tiễn các anh" - Cô vội vàng đổi chủ đề khác để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Hoàng: "Thật là... Mong cô hãy thông cảm, cậu bạn này độc thân cũng lâu năm rồi".

Thành: "Hì hì... Xin lỗi cô lần nữa nhá, chắc dọa sợ cô rồi".

Xiao Xi: "Không sao, không sao hết".

Cả hai sau đó rời khỏi công ti, được các nhân viên của Bạch Nga tiếp đãi tận tâm đến phút cuối cùng.

Hoàng: "Phục vụ ở đây tốt thật đấy, bên cô phát triển ở mảng dịch vụ cũng được".

Xiao Xi: "Anh quá khen rồi, chúng tôi được trả lương đàng hoàng để phục vụ thôi".

Xiao Xi: "Hẹn tối gặp lại các anh, có gì không rõ anh hãy gọi qua số đó".

Hoàng: "Được, tối gặp lại".

Xiao Xi: "Nội thành Bắc Kinh rất đẹp, nhưng nếu có cơ hội, các anh cũng nên ra ngoại thành tham quan".

Xiao Xi đi cùng với Hoàng và Thành đến tận chỗ đỗ xe.

Xiao Xi: "Tôi đảm bảo các anh sẽ không thất vọng đâu".

Hoàng: "Thế à, cảm ơn đề xuất của cô nhé. Chúng tôi sẽ xem xét".

Hoàng: "Chúng tôi đi đây. Cảm ơn cô đã đi đến tận đây tiễn chúng tôi".

Thành: "Chào người đẹp nhé".

Xiao Xi: "Tạm biệt hai anh".

Xiao Xi đứng đó nhìn chiếc xe đi xa dần. Mặc cho trời nắng rất gắt, cô vẫn đứng đó nhìn.

Chiếc xe đi xa dần, xa dần, rồi hòa vào dòng xe đông đúc của thành phố. Lại chẳng thấy đâu nữa cả.

Mù mờ như chính hy vọng muốn thoát ra của cô gái bị mắc kẹt tại mạng lưới đầy tệ nạn và phi pháp này.

Xiao Xi: "..."

Xiao Xi: (Hãy cứu lấy tôi).

*ੈ✩‧₊˚

Hoàng: "..."

Trong xe im lặng đến bất thường, Thành chỉ tập trung lái xe, còn Hoàng thì cứ nghĩ mãi buổi gặp mặt lúc nãy.

Anh thẫn thờ một lúc lâu, tâm trí anh rơi vào một vùng hỗn loạn.

"Hui Xiyi?! Chẳng phải đó là tên của vị anh hùng đại diện của Trung Quốc sao?!"

"Sao lại có thể... Chính là kẻ cầm đầu Bạch Nga được chứ?!"

"Chủ Tịch Ying thực sự không hề biết gì về các hành tung của cậu ta sao..."

"Cái gì vậy trời..."

Anh rối đến mức chẳng thể sắp xếp nổi dòng suy nghĩ trong đầu mình. Chỉ một thông tin đó thôi, anh đã có rất nhiều phân tích và giả thiết rồi.

Hoàng có chút rùng mình trước vấn đề anh đang đối mặt. Lúc đầu anh nghĩ cùng lắm chỉ là một vụ buôn lậu như bao vụ buôn khác. Nhưng giờ thì chúng không đơn giản như vậy nữa rồi.

Anh im lặng, lúc lâu sau đó anh mới là người mở lời đầu tiên:

Hoàng: "Chắc em cũng sẽ bất ngờ giống anh"

Thành: "..." - Thành vẫn im lặng lái xe, cậu cũng hiểu được phần nào vấn đề.

Hoàng: "..."

Hoàng: "Với cả cô gái kia có lẽ đã biết rồi".

Thành: "Em cũng nghĩ giống anh" - Thành nói rồi mắt cậu có liếc nhìn xuống bàn tay đang cầm vô lăng của mình - bàn tay đó cũng đã được Xiao Xi nắm chặt lại.

Thành: "Lúc nắm tay, cô ấy như ra một tín hiệu gì vậy".

Hoàng: "Có lẽ cô ấy về phe chúng ta đấy".

Hoàng: "Nhưng vẫn có chuyện quan trọng hơn, em nhớ hết đặc điểm khuôn mặt của cô ta rồi đúng không?"

Thành: "Em nhớ hết rồi ạ, vân tay của cô ta cũng được cất trong vali rồi. Tối nay em sẽ đột nhập vào công ti tiếp".

Hoàng: "Ừ, vậy là cũng thành công được một nửa rồi".

Hoàng: "Nhưng đang có một sự kiện nằm ngoài dự đoán của anh".

Thành: "Tối nay chúng ta sẽ đi gặp mặt Chủ tịch của công ti Bạch Nga đúng không ạ?"

Hoàng: "Đúng, phải mua đồ thêm một chuyến nữa đấy".

Hoàng: "Xong còn phải đi tìm hiểu địa điểm tối nay chúng mình đến nữa".

Thành: "Nhiều việc phết nhỉ?"

Hoàng: "Bước ngoặt đấy, phải tận dụng cho tốt thời cơ này".

Hoàng: "Bắt hết luôn".

*ੈ✩‧₊˚

Xiyi hít thở một hơi thật sâu.

Đúng thật là thoải mái, đắm mình trong thiên nhiên như này mang lại cho cậu một cảm giác thích thú khó tả.

Xiyi: "Cũng không tệ".

Cậu ngồi ngoan trong cái lều cậu tự dựng lên, đang đợi thịt rắn chín. Thanh niên ở trong rừng cũng được 1 ngày rồi 1 đêm rồi. Cũng khám phá được rất nhiều thứ.

Xiyi: "Bé cưng này, mày cũng thử được nửa cái rừng này rồi đấy. Ưng cái nào không?" - Cậu giơ tay lên không trung, như đợi sự hồi đáp nào đấy.

Con rết từ từ hiện rõ ra, bò lên tay cậu. Quấn quýt lấy chủ của nó.

Xiyi: "Không hả?"

Xiyi: "Chịu rồi, ta bắt đầu thấy lười rồi đấy. Chúng ta ở Úc cũng được 4-5 ngày rồi".

Xiyi: "Ẩm thực ở đây nhà mi không ưng một tí nào luôn à?" - Cậu xoa đầu nó, lại xoa đến phần thân rồi chân như xoa một chú chó vậy.

Xiyi: "Không thì thôi vậy, ở đây thêm 1-2 ngày nữa rồi chúng ta cùng về nhà".

Xiyi: "Dù sao thì ta cũng đã có cho mình một hộp đựng mấy con côn trùng ta thấy hay rồi".

Xiyi: "Phải làm một bình cổ trùng về cho mi ăn thử".

Thanh niên đã khám phá khu rừng được kha khá, giờ thì đã chán rồi. Cũng nhớ nhà.

Xiyi: "Chiều nay trồng thêm 5 loại cây đã rồi chuẩn bị đi về thôi".

Trông láo nháo vậy thôi chứ ý thức bảo vệ môi trường vẫn có. Người bị Ying vặn cho 5 năm cách yêu môi trường nó phải vậy.

*ੈ✩‧₊˚

Quay trở lại Bắc Kinh, hai anh em Hoàng và Thành đã bắt đầu ăn bữa trưa của mình. Họ ăn buffet trong một cửa hàng nổi tiếng gần siêu thị mua đồ.

Thành: "Sao đấy anh? Mặt trông nghiêm túc quá vậy?" - Thành đặt khay đồ ăn của mình xuống bàn, bắt đầu thưởng thức.

Hoàng đã ăn xong trước đấy, thấy em mình hỏi như vậy thì cũng ghé gần hơn để nói chuyện với cậu. Tuy ở đây ồn ào nhưng anh vẫn cẩn thận đề phòng là trên hết.

Hoàng: "À, anh mới nhận được tin từ bên tình báo của Nga. Hai khu vực ngoại ô còn lại ở Bắc Kinh mà chúng ta định đến đều có cơ sở sản xuất 'thuốc' thật".

Hoàng: "Cũng đều ẩn sâu sau các dịch vụ hái hoa quả nông trại. Người nông dân trong khu vực thông đồng với nhau che giấu sự thật".

Thành: "Cũng không lạ cho lắm".

Hoàng: "Ừ, với cả chúng ta cũng rất may mắn khi đi vào điều tra thì phát hiện ra luôn".

Hoàng: "Không phải mất thời gian tìm tòi".

Thành: "Do anh suy luận từ manh mối chính xác mà".

Hoàng: "Chỉ một phần thôi. Với cả anh cũng bảo bên tình báo bọn họ ghi chi tiết báo cáo gửi lại cho cả Việt Nam với bên Nga rồi".

Hoàng: "Chúng ta sẽ thu thập hết chứng cứ rồi gửi một thể cho Trung Quốc".

Thành: "Anh bảo họ điều tra thêm các khu vực lân cận đi. Có khi lại phát hiện thêm vài điều hay ho thêm".

Hoàng: "Anh cũng bảo rồi, vụ này coi như cũng xong được một nửa. Giờ thì còn lại là kẻ cầm đầu kia thôi".

Hoàng: "Đó chính là nút thắt của vụ án này. Chúng ta cần phải đối mặt với bọn họ tối nay".

Thành: "Anh có mong đợi không?"

Hoàng: "..."

Hoàng: "Mong đợi à..."

Hoàng: "Anh chỉ muốn xử lí thật nhanh để về với nhân dân thôi".

Hoàng: "Anh nhớ Việt Nam rồi".
























































。゚(TヮT)゚。

Ai rồi cũng nhớ nhà.

Comeback rồi đây, nma sẽ lặn luôn thôi. Có gì sai thì sửa sau nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com