37. Bệnh trầm cảm?
Wonyoung ôm con mèo tai cụp đến công ty.
Shirae đang mở họp cùng các giám đốc các bộ phận, nghe nói Wonyoung đến bèn vội vàng tạm dừng cuộc họp rồi tới gặp cô.
"Jang tổng, ngài có chuyện gì sao?" Shirae đứng trước bàn làm việc, cung kính hỏi.
Wonyoung ngồi vuốt mèo không nói một lời nào, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm tập văn kiện trên bàn.
Nhìn qua có vẻ tâm tình cô không được tốt cho lắm
Thấy Wonyoung không trả lời, Shirae đành phải an tĩnh đứng đợi. Qua một hồi lâu, Wonyoung mới ngẩng đầu nhìn cô ấy, lạnh giọng nói: "Giúp tôi tìm hiểu thứ này."
"Vâng, Jang tổng." Shirae cung kính đáp. Đến khi Wonyoung lấy ra một lọ thuốc nhỏ, trong mắt cô ấy hiện lên chút kinh ngạc, nhưng Shirae cũng biết đây không phải là chuyện mà cô ấy nên tò mò.
Lúc ra khỏi công ty, Wonyoung vẫn không khỏi thất thần, cô cũng chẳng biết việc mình giao cho Shirae tìm hiểu về loại thuốc này có phải là một lựa chọn chính xác không. Nhưng chắc chắn đây là cách nhanh nhất mà cô có thể tìm kiếm.
"Hy vọng sẽ nhanh chóng có kết quả." Wonyoung sờ sờ đầu con mèo tai cụp rồi khẽ thở dài một cái.
Khi cô ra ngoài thì cũng đã tầm ba giờ hơn bốn giờ, là thời điểm phải về giúp nữ thần đổi băng gạc. Wonyoung vẫy một chiếc taxi, hai mươi phút sau thì về đến nhà.
Lúc cô vừa mở cửa thì đã thấy có hai đôi giày, một đôi cao gót màu đỏ lóa mắt và một đôi giày da trong có vẻ cao cấp đắt tiền của một người đàn ông nào đó.
Wonyoung nhíu mày, cô thả con mèo tai cụp xuống, sau khi đổi giày xong mới đi vào phòng khách. Đập vào mắt cô chính là cảnh tượng Seomin cùng một người đàn ông trẻ tuổi đang thân mật dựa vào nhau trên sofa, còn Gaeul đang ngồi đối diện hai người họ.
Người đàn ông kia Wonyoung đã từng gặp, cậu ta chính là người đã ở khách sạn với Seomin, tên là cái gì mà...
Derek Hwang.
"Sao cô lại tới đây?" Wonyoung lạnh mặt ngồi xuống, dùng ánh mắt chẳng mấy thân thiện nhìn chằm chằm người đàn ông kia.
Seomin thấy cô không chào đón mình bèn dẩu môi làm ra vẻ ấm ức, sau đó rời khỏi lồng ngực người đàn ông kia: "Chị đấy, em tới đây thăm chị mà chị lại nói vậy với em sao?"
"Giờ gặp tôi rồi đấy, còn có việc gì không?" Wonyoung không khách khí nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người.
"Đương nhiên là có." Seomin nở một nụ cười như muốn lấy lòng nàng, sau đó vặn vẹo người làm nũng: "Còn chuyện lúc trước chị đã đồng ý với em thì sao?"
Wonyoung nghe vậy, nghi hoặc nhíu mày: "Tôi đồng ý với cô cái gì?"
"Chính là chuyện phân vai nam thứ ba cho bạn trai em đấy!" Seomin lớn tiếng nói, còn cố ý liếc sang Gaeul một cái, khi cô ta thấy Wonyoung muốn phản bác còn nói thêm: "Chị đừng có bất công như thế, người của chị có vai thì người của em cũng muốn có thôi."
Wonyoung nghe xong, trong mắt tức khắc dâng lên một cơn tức giận, nghiêm túc nhìn Seomin, quở mắng:"Cô đừng so sánh chị Gaeul với những người bên ngoài, nhân vật lần này là do chị ấy dùng năng lực của mình để lấy, chẳng liên quan gì đến tôi cả."
Seomin khinh thường hừ một tiếng, cô ta lại dựa vào người đàn ông bên cạnh, trào phúng nói: "Năng lực của cô ta không phải là đeo bám chị hay sao? Còn có thể có cái gì nữa chứ?"
Sau khi cô ta thốt ra lời này, ba người ở đây đều thay đổi sắc mặt.
Wonyoung càng giận giữ hơn, nếu không phải vì băn khoăn bởi mối quan hệ huyết thống thì cô đã tống cổ Seomin ra ngoài rồi.
Sắc mặt Gaeuk trắng nhợt, nàng gục đầu xuống, ngón tay siết chặt lấy nhau.
Trong mắt Derek hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng tốc độ thay đổi rất nhanh nên không có ai phát hiện ra.
"Tôi không muốn nói mấy thứ vô nghĩa với cô nữa, nhân vật cũng đã sắp xếp hết rồi, không có sửa đổi gì hết, bây giờ cô về trường ngay lập tức." Wonyoung đứng lên, trên mặt lộ rõ sự tức giận.
Seomin có chút khiếp sợ, sau đó lại trừng mắt nhìn Gaeul: "Cô ta có cái gì tốt mà chị quan tâm cơ chứ? Em là em gái của chị mà!"
"Đừng để tôi phải nói lần thứ hai." Wonyoung lạnh lùng nói, gương mặt tinh xảo xuất hiệu nét mặt vô tình.
Seomin hoàn toàn sợ hãi, cô ta hùng hổ kéo người đàn ông rời đi.
Chờ bọn họ biến mất, Wonyoung uống một ly nước như cố dập tắt lửa giận trong lồng ngực, sau đó cô vừa dọn dẹp bàn trà vừa nói: "Chị Gaeul đừng để ý, Seomin là một đứa con nít nên nó nói chuyện không biết suy nghĩ trước sau."
"Tôi không sao..." Gaeul nhẹ nhàng lắc đầu, thấy con mèo tai cụp bên chân nên định xoay người ôm nó.
Nàng vừa vươn tay thì bàn tay của người kia đã ngăn lại.
"Chị Gaeul quên mất là mình đang bị thương rồi sao?" Wonyoung tay nhanh lẹ mắt xách con mèo tai cụp sang một bên, xụ mặt nói.
Gaeul ngượng ngùng thu tay lên, trên mặt lộ ra một nụ cười thẹn thùng.
Wonyoung dọn dẹp xong bàn trà thì rót một ly trà nóng cho Gaeul, cười nói: "Chị uống nước đi, đợi lát nữa em thay băng lại cho chị."
Gaeul nghe vậy bèn nhìn thoáng qua cánh tay của mình, hiện tại cũng chẳng còn đau nữa rồi.
"Làm phiền em rồi." Gaeul nhấp một ít trà, nói.
"Không sao đâu." Wonyoung cười, đứng dậy đến phòng Gaeul lấy hộp thuốc.
Chắc chắn trong phòng còn thuốc ngủ.
Wonyoung do dự một hồi rồi mở tủ đầu giường ra, chợt hai chữ "trầm cảm" trên lọ thuốc ở trong khiến cô kinh ngạc mở to mắt, xém chút nữa đã bật ra tiếng nhưng cuối cùng đã cắn răng nhịn xuống.
Chuyện thuốc ngủ đã làm cô khiếp sợ không thôi, vậy mà bây giờ lại còn có cả thuốc chữa bệnh trầm cảm.
Người này thật là đáng chết, cô ta thế mà lại bức nữ thần đến mức tuyệt vọng đến vậy.
Đôi mắt Wonyoung đỏ lên vì tức giận, nước mắt chực chờ tràn ra.
"Jang tiểu thư, em tìm được hộp thuốc chưa?" Tiếng Gaeul từ bên ngoài truyền đến.
Tim Wonyoung đập từng nhịp căng thẳng, cô vội vàng để thuốc lại chỗ cũ, lau lau nước mắt rồi mới đáp: "Em tìm được rồi, em sẽ ra ngay đây."
Sau khi ra khỏi phòng, Wonyoung nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi đóng cửa lại, cười nói: "Do em đãng trí quá, cứ tưởng là mình đã để hộp thuốc trở lại chỗ cũ, ai dè lại để trong góc."
"Không sao đâu." Gaeul nhẹ nhàng lắc đầu.
Thấy Gaeul không nghi ngờ gì thì Wonyoung mới âm thầm thở phào, cô mở hộp thuốc ra đổi thuốc cho Gaeul: "Miệng vết thương khép lại rồi nè, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút mới được, chị không được chạm vào nước và mèo đấy." Wonyoung thuần thục băng bó, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò.
Nghe Wonyoung nhắc đến mèo, khóe môi Gaeul nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt: "Chị biết rồi."
Giọng của nàng còn mang theo một chút nghịch ngợm, Wonyoung thấy thế có chút bất đắc dĩ cười, đáy mắt đong đầy sự cưng chiều.
"Meo---" Con mèo tai cụp ở một bên tỏ vẻ vô tội kêu một tiếng
"Đúng rồi, chị Gaeul, bọn họ tới đây từ lúc nào vậy?" Sau khi thu xếp xong hòm thuốc, Wonyoung ngồi xuống hỏi.
Ánh mắt Gaeul chợt lóe lên, nàng nhìn con mèo tai cụp rồi nói: "Trước khi em về một lúc."
"Seomin có gây khó dễ cho chị không?" Wonyoung có chút không yên tâm hỏi.
Gaeul lắc lắc đầu, nhìn Wonyoung có chút muốn nói lại thôi.
"Chị Gaeu này, nếu có việc gì thì chị cứ nói đi." Wonyoung dịu dàng nói.
"Cái kia..." Gaeul cúi đầu xuống, có vẻ hơi khó để nói ra.
"Không sao đâu, chị cứ nói đi." Wonyoung tiếp tục cổ vũ nàng nói ra.
"Em có thể sắp xếp cho Derek Hwang một vai được không?" Gaeul líu ríu nói, thân mình căng chặt có chút bất an.
Wonyoung theo phản xạ nhăn mày. Nữ thần quen biết cái tên thần tượng kia sao?
"Chị Gaeul này, tại sao chị lại biết tên của cậu ta?" Wonyoung nghiêm túc hỏi, giọng hơi dấy lên vị chua chua.
Nhưng Gaeul có chút bối rối nên cũng không nhận ra, nàng nhỏ giọng giải thích: "Cậu ta là em... Là họ hàng của chị."
Cái từ "em" kia được nàng nói rất nhỏ và cũng đã nhanh chóng sửa lại nên Wonyoung cũng không nghe được.
Derek Hwang là em trai của nàng, tên thật là Kim Gulbin. Hắn ta mang trên người một thân phận tôn quý là tam thiếu gia của nhà họ Kim, mà theo tính tình của bố mẹ thì họ không đồng ý cho con trai nhà họ Kim đóng phim, vậy nên em trai dùng nghệ danh phỏng chừng cũng là do nguyên nhân này. Hơn nữa vì không có gia tộc chống lưng nên một người mới ra mắt như hắn thì tất nhiên cũng chẳng có tài nguyên nào tốt, vậy nên nàng mới muốn giúp hắn một phen.
Chỉ là, điều khiến nàng cảm thấy kỳ quái chính là, một người luôn ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc đọc sách như em trai tại sao lại bước vào giới giải trí? Mà còn trở thành người yêu của Seomin nữa chứ.
Theo sự hiểu biết của nàng, thì chỉ một học kỳ thôi Seomin cũng có thể đổi mấy chục bạn trai. Trong khi đó em trai của nàng lại ngoan ngoãn từ nhỏ, vậy nên nàng rất lo lắng rằng hắn sẽ bị Seomin lừa gạt.
Wonyoung muốn hỏi xem cụ thể là họ có quan hệ như thế nào nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Việc này cứ để em hỏi Shirae, em sẽ cố gắng sắp xếp cho cậu ta một nhân vật."
"Cảm ơn Jang tiểu thư." Gaeul vui vẻ cười rộ lên, đôi mắt lộ ra một tia sáng rọi.
Wonyoung thấy thế cũng cười rộ theo. Sau đó cô lại nghĩ đến lọ thuốc chữa bệnh trầm cảm mà mình đã tìm thấy, trái tim vì vậy mà có chút nhói.
Chỉ cần nữ thần có thể thỏa mãn thì cô sẽ không ngại sử dụng tư quyền. Bởi vốn dĩ trầm cảm là một căn bệnh tương đối khó chữa nên trong giai đoạn này cô muốn tận lực khiến nữ thần vui vẻ và kéo nàng ra khỏi căn bệnh ấy.
"Chị Gaeul xem TV đi, em về phòng làm việc đây." Wonyoung đứng lên nói, sau đó ôm con mèo tai cụp vào lòng.
"Ừm." Gaeul nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn thoáng qua con mèo tai cụp trên tay cô.
Lúc vào phòng Wonyoung còn cố ý khóa cửa lại, sau khi thả con mèo tai cụp ra mới mở máy tính lên.
"Tôi có mấy tấm ảnh này, cô và tôi chia nhau ra tìm hiểu đi." Wonyoung gửi ảnh cho Shirae rồi nhắn thêm một tin.
"Vâng, Jang tổng." Shirae nhanh chóng trả lời, lần này cũng không hỏi gì như trước.
Kỳ thật Wonyoung có chút thấp thỏm, cô muốn nhắc nhở Shirae đừng nói chuyện này với người khác, lại sợ làm như vậy trông có vẻ mờ ám hơn. Sau khi rối rắm một hồi, cô quyết định thu hồi lại toàn bộ tin nhắn.
"Jang tổng, nhờ ngài gửi cho tôi một bản văn kiện này, bên tài vụ không tìm thấy bản sao lưu." Shirae gửi tin nhắn đến.
Wonyoung nhìn thoáng qua, sau đó dựa vào tên tài liệu để tìm kiếm.
Lúc trước cô chỉ dùng máy để làm việc, rất ít dùng đến những chức năng khác trong đây. Hiện tại tìm tòi một lúc mới phát hiện, bên trong máy tính chứa rất nhiều dữ liệu khác nhau.
Cô đang đợi chức năng tìm kiếm chạy thì bỗng nhiên thấy một tấm hình thoáng qua.
Đôi mắt Wonyoung nhíu lại.
Nếu ban nãy cô không nhìn lầm thì đó là một tấm ảnh khỏa thân.
Wonyoung vội vàng nháy vào tệp có chứa ảnh chụp đó, giây tiếp theo, cô ngây người khi nhìn thấy những thứ ở trong.
Cả trăm tấm ảnh khỏa thân ở nhiều góc độ của rất nhiều người đập vào mắt cô. Cô có thể nhận ra những người ở trong này đều tỉnh táo, hơn nữa họ đều chủ động lộ ra nét phong tình của mình.
Wonyoung xoa xoa mắt, sau đó chọn xóa toàn bộ.
Người này thật đúng là cổ quái.
Wonyoung chẹp miệng, động tác đột nhiên ngừng lại.
Liệu trong số những bức ảnh đó có nữ thần hay không?
Chỉ nghĩ trong đầu thôi mà Wonyoung đã cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình xông lên đỉnh đầu.
Cô vừa có chút hối hận khi ban nãy mình nhấn xóa quá nhanh, nhưng cũng cảm thấy may mắn khi mình không nhìn thấy.
Dù sao thì nữ thần và người này cũng là người yêu của nhau, họ có làm chuyện thân mật đi chăng nữa thì một người ngoài như cô làm gì có tư cách để quản chứ?
Wonyoung thở dài, sức lực như bị rút cạn khỏi cơ thể khiến cô ngã rạp xuống giường, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà.
Nếu cô là bạn gái nữ thần thì tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com