39. Bắt đầu tập luyện
Hiện tại thời tiết đã nóng lên rất nhiều, vậy nên muốn tập thể dục phải dậy sớm một chút, còn không thì bên ngoài sẽ rất nóng dẫn đến không thể tập được.
5 giờ rưỡi Wonyoung đã rời giường, sau khi chuẩn bị xong cháo cho bữa sáng thì bước đến gõ cửa phòng Gaeul.
"Chị Gaeul ơi, chị dậy chưa?" Wonyoung hỏi với âm lượng vừa phải.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Gaeul mặc váy, trên mặt đã trang điểm, nhìn qua có vẻ đã sẵn sàng.
Wonyoung thấy Gaeul trang điểm thì hơi nhíu mày, đặc biệt khi nhìn vào chiếc váy thì lông mày càng nhăn lại, khiến Gaeul cảm thấy bối rối.
Nàng chỉ có bộ đồ này trong mới có vẻ hoạt bát một chút, phải mất một thời gian lựa chọn nàng mới tìm thấy nó.
"Chị Gaeul không có đồ thể thao sao?" Wonyoung nghi hoặc hỏi, tay chỉ vào bộ đồ trên người mình.
Gaeul hơi kinh ngạc, sau đó thành thật lắc đầu.
Tất cả đồ mùa hè của nàng đều là váy, thậm chí một chiếc quần thun còn không có chứ đừng nói đến đồ thể thao.
"Nếu không thì... chị mặc đồ của em nhé?" Wonyoung hỏi, thấy mặt Gaeul trông có vẻ khó hiểu đành phải đỏ mặt giải thích: "Chị mặc đồ này thì sẽ khó thực hiện các động tác, phải mặc đồ thể thao mới được."
Càng nói, giọng Wonyoung càng trở nên chắc nịch.
Gaeul nghe xong, nàng suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy phiền em."
Wonyoung nhanh chóng về phòng lấy đồ thể thao đến. Cô chỉ mua hai bộ, cả hai đều có mấy hình in hoạt hình đáng yêu, khá thích hợp với nữ thần.
"Chị Gaeul mặc cái này đáng yêu quá." Wonyoung cười, dùng tông giọng khích lệ nói.
Sắc mặt Gaeul đỏ lên, nàng cảm thấy hơi khó xử một chút, bởi vì quần áo của nàng đều có khuynh hướng tinh xảo cao quý, đây là lần đầu tiên nàng mặc một bộ đồ đáng yêu như thế.
"Thật sao?" Gaeul ngượng ngùng kéo mép áo.
Vì cơ thể của nàng hơi gầy nên bộ đồ này mặc vào người khá rộng, thậm chí nàng còn cảm nhận được gió lộng vào vòng eo của mình.
"Đúng vậy." Wonyoung vui vẻ cười rộ lên, thi thoảng lại nhìn bộ đồ của Gaeul.
Hai bộ quần áo này trông tương tự nhau, nhìn qua giống như đồ đôi vậy.
Trong lòng Wonyoung có chút vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, không biểu hiện gì ra bên ngoài.
Sau khi tới sân tập, Wonyoung bắt đầu khởi động, còn Gaeul đứng cạnh cô, thi thoảng lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Không khí buổi sáng trong trẻo mát lành quấn quanh làm tinh thần của nàng tốt lên rất nhiều.
Nửa năm nay, nàng vẫn luôn áp lực khi bị giam lỏng trong chiếc lồng chật hẹp của người kia, dường như nàng đã gần quên mất sự tươi đẹp của thế giới bên ngoài.
"Chị Gaeul, chị xem mặt trời mọc kìa." Wonyoung khom lưng, ngón tay chỉ về phía đông.
Mặt trời nhỏ đang dần dần trồi lên, bắt đầu ban phát những tia nắng sớm ấm áp khắp mọi nơi.
Gaeul bình tĩnh ngắm nhìn cảnh tượng ấy, trong lồng ngực xuất hiện cảm giác bồi hồi cùng phấn chấn. Giờ khắc này, nàng cảm thấy có một tia hy vọng lóe sáng trong cuộc đời mình.
"Hóa ra cảnh mặt trời mọc lại đẹp đến thế, khiến người ta không thể rời mắt." Gaeul dường như đã bị cảnh tượng ấy mê hoặc, nàng nhẹ nhàng cười rộ.
"Chị Gaeul đừng đứng đơ ra đấy nữa, chúng ta cùng tập nào." Wonyoung nhắc nhở.
Trước khi tập luyện mà không khởi động thì cơ bắp sẽ rất dễ bị tổn thương.
"Chị cũng phải làm sao?" Tâm trí Gaeul đã trở lại, nàng nghi hoặc hỏi, sau đó nhìn vào ánh mắt chắc nịch của Wonyoung rồi sững sờ ôm lấy cánh tay mình: "Nhưng chị... không biết làm."
"Để em dạy chị nhé." Wonyoung nói, sau đó đứng một bên làm mẫu cho nàng.
Gaeul làm theo Wonyoung, tuy động tác không quá chính xác nhưng tốt xấu gì thì cơ thể cũng đã được hoạt động.
Sau khi khởi động xong, Wonyoung chuẩn bị chạy 3 km. Cô quay sang thì thấy Gaeul đang đứng thở hổn hển bèn dừng động tác lại rồi đi qua hỏi: "Chị Gaeul, không sao chứ?"
Gaeul lắc đầu, lau đi mồ hôi trên mặt.
Thể chất của nàng kém hơn so với tưởng tượng nhiều, chỉ mới làm mấy động tác vận động nhẹ để làm nóng thôi mà đã mệt đến mức muốn nằm bẹp xuống rồi.
"Em đỡ chị đi nhé." Wonyoung khẽ nhíu mày, duỗi tay đỡ Gaeul.
Sau khi đi lại một lúc thì Gaeul đã cảm thấy khá hơn nhiều, nàng nghiêng đầu nhìn sang Wonyoung, khó xử nói: "Là do chị vô dụng quá nên ảnh hưởng đến em."
"Chị Gaeul đừng nói thế." Wonyoung nở một nụ cười an ủi, trong mắt không có sự trách cứ nào: "Ai mà lâu rồi chưa vận động thì cũng thế à, tầm hai ngày sau làm quen rồi thì sẽ ổn thôi. Chị có thể thực hiện lại động tác ban nãy nhưng mà làm chậm thôi, làm xong là hoàn thành mục tiêu của sáng nay rồi đấy."
Khuôn mặt Gaeul đỏ ửng, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Chắc hẳn có rất ít người coi bài tập khởi động như là bài tập chính như nàng.
"Em chạy hai vòng trước đã, chị Gaeul nhớ chú ý đến bản thân đó." Wonyoung nói xong liền bắt đầu chạy, động tác gọn gàng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, toàn thân đều phát ra tinh thần phấn chấn của tuổi thanh xuân làm Gaeul có chút ngưỡng mộ.
Nàng tựa như một con chim đã bị nhốt trong lồng sắt quá lâu vậy, dù đã được thả ra nhưng nó đã quên mất bản năng bay lượn vốn có của mình. Cũng may là người này đã nguyện ý đi cạnh nàng, từng bước hướng dẫn nàng dang rộng đôi cánh bay đến bầu trời bao la.
Sau khi Wonyoung chạy xong 3 km thì Gaeul vẫn đứng tập bài tập khởi động, cô cười nói: "Chị Gaeul làm tốt lắm, hôm nay đến đây thôi, chúng ta về nhà nào."
"Nhanh vậy sao?" Gaeul kinh ngạc dừng lại.
Lúc trước khi cô đi tập thì phải một hai giờ mới trở về, nhưng bây giờ thì hai người ra ngoài còn chưa đến nửa tiếng nữa.
"Đúng vậy, hôm nay vận động như thế là đủ rồi, đợi chị Gaeul làm quen rồi thì ngày mai chúng ta sẽ tăng cường độ lên." Wonyoung gạt đi mồ hôi lấm tầm trên mặt, nhẹ nhàng giải thích.
Trong lòng Gaeul như có một dòng nước ấm áp chảy qua, nàng mím môi nói: "Jang tiểu thư không cần phải để ý đến chị đâu, em cứ tập như thường ngày đi."
Wonyoung do dự một lúc rồi gật đầu, cô dặn dò Gaeul: "Chị Gaeul ngồi đây nghỉ ngơi, đừng phơi nắng đấy."
Gaeul nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt mang theo ý cười.
Tuy rằng thân thể của nàng không được tốt, thế nhưng chỉ cần nhìn ngắm dáng vẻ tràn ngập sức sống của người kia thôi thì trong lòng nàng lại dâng lên một niềm vui khó tả.
Đã lâu rồi nàng đã không cảm thấy vui vẻ như thế.
Trong cả quá trình tập luyện, Wonyoung vẫn luôn cảm thấy có ánh mắt dính lên người khiến cô không khống chế được mà tim đập nhanh, tay chân run lên.
Thật ra cô còn làm sai động tác rất nhiều lần, may là nữ thần không hiểu biết nhiều về cái này nên không nhận ra, bằng không sẽ rất xấu hổ.
"Chị Gaeul ơi, chúng ta về nào." Wonyoung cười nói.
Quá trình luyện tập càng khiến vẻ đẹp đậm chất tuổi thanh xuân của Wonyoung được khắc họa rõ nét hơn, đến mức từng giọt mồ hôi của cô cũng khiến người ta cảm thấy đầy sức sống.
Gaeul cười, khẽ gật đầu.
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sức sống và khí chất mạnh mẽ đang quấn quanh nàng của người kia, làm cho nàng cũng cảm thấy mình trở nên trẻ trung hơn.
Khi hai người trở về thì cháo đã chín. Wonyoung về phòng tắm rửa rồi múc hai chén cháo đặt lên bàn. Chờ đến khi Gaeul tắm rửa xong thì Wonyoung mới bắt đầu ăn.
Cô nhìn khuôn mặt uể oải của Gaeul, quan tâm hỏi han: "Chị Gaeul cảm thấy rất mệt sao?"
Gaeul lắc đầu, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn cháo. Hôm nay nàng cảm thấy ngon miệng hơn nên ăn nhiều hơn mọi ngày một chút.
Sau khi ăn xong, Wonyoung ngồi trên sofa, vừa ôm mèo vừa đọc kịch bản, Gaeul thì lại đi tưới cây.
Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, rót cảm giác sinh khí tràn trề vào khoảng không gian.
Gaeul nhìn đóa hoa đã nở rộ trong tay mình, tâm trạng càng trở nên tốt hơn. Một lúc sau, Gaeul đã tưới nước xong, nàng cũng ngồi lên sofa đọc lời thoại.
"Chị Gaeul đừng ép bản thân quá." Wonyoung khuyên nhủ.
"Không sao đâu, chị cảm thấy trạng thái hôm nay của bản thân rất tốt." Gaeul cười nhẹ, nói.
Thấy nàng trông vui vẻ như thế thì Wonyoung lại nghĩ đến chuyện thuốc ngủ và thuốc trầm cảm nên không ngăn cản nữa.
Đọc lời thoại một hồi, Wonyoung cảm thấy có chút mệt mỏi, vì thế cô nằm trên sofa chơi đùa với con mèo tai cụp. Một người một mèo chơi đùa một lúc lâu mới chú ý đến việc âm thanh lật giấy của người bên cạnh đã mất tăm.
Wonyoung cảm thấy hơi kỳ quái bèn ngẩng đầu lên xem, cái người vốn dĩ đang nghiêm túc học lời thoại ban nãy giờ đã ngủ gật rổi.
Tim Wonyoung căng thẳng đập từng nhịp, cô chậm rãi nhích lại gần một chút, nhưng cũng không dám gần quá vì sợ đánh thức nữ thần, mà khoảng cách này cũng đã đủ để cô ngắm nhìn từng thay đổi rất nhỏ trên gương mặt của nàng.
Nhắc mới nhớ, cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng đang ngủ của nữ thần cả.
Nữ thần trong lúc ngủ rất đáng yêu, nét ưu thương giữa mày đã tạm thời biến mất, nhìn qua yên bình hơn rất nhiều.
"Vậy mới tốt chứ." Wonyoung nhẹ nhàng cười rộ, tự nhủ ở trong lòng.
Cô có thể nhận ra nữ thần đang dồn nén rất nhiều thứ ở trong lòng, sự áp lực lên tinh thần của nàng cũng rất lớn. Tuy rằng trong khoảng thời gian này nàng đã tốt hơn một chút, nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Nếu có thể, cô mong rằng nữ thần có thể sống đơn giản và hạnh phúc, không cần phải gồng gánh những thứ không cần thiết trên đôi vai bé nhỏ của nàng nữa.
Chuyện thuốc ngủ và trầm cảm thì cô sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng, hy vọng rằng trước lúc cô rời đi thì thân thể và tinh thần của nữ thần sẽ sớm trở nên bình thường như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com