Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

"Reze à... Makima-san... không còn nữa rồi..." — anh khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch, như muốn kéo cô trở lại với thực tại. Dù không ai có thể phủ nhận hay thuyết phục cô rằng cái viễn cảnh trong con hẻm ấy chỉ là ảo ảnh, nhưng giờ đây, tất cả đã qua. Cô đã an toàn.
Sẽ không còn ai có thể làm điều đó với cô thêm một lần nào nữa.

Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, khẽ hít lấy hương tóc quen thuộc vẫn còn vương hơi ấm sau giấc ngủ. Nói rằng họ chưa phải là người yêu thì cũng đúng, nhưng rõ ràng — họ sống cùng nhau, ăn cùng nhau, và thậm chí... ngủ chung một giường. Chỉ là "chưa làm gì với nhau thôi."

Những hành động thân mật như thế này đúng là khó có thể xảy ra giữa hai người "không là gì của nhau" được.
Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một cặp. Mà có lẽ... đúng là như thế thật, chỉ là cả hai chưa từng thừa nhận mà thôi.

Sau vài phút, cô đã bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt dần dịu lại. Còn hắn thì vẫn đều đặn hít lấy hương tóc cô — (bộ khoái lắm hay sao mà hít hoài vậy trời?).

Ngón tay cô khẽ nghịch sợi dây kéo nối với trái tim Quỷ Cưa trên ngực trần của anh, cẩn thận không kéo mạnh — giờ mà lỡ giật ra thì đúng là rắc rối to.
Cả hai vẫn im lặng hồi lâu cho đến khi cô khẽ cất tiếng:
"...Nè, Denji... Em... thảm hại lắm phải không?"

"Không có," hắn đáp ngắn gọn.

"Em cũng từng là một con quái vật, giết không biết bao nhiêu người... mà bây giờ lại..." — Reze cười mỉa mai chính mình, giọng pha lẫn chua chát.

"ĐÃ TỪNG."
Denji không phủ nhận, chỉ nhấn mạnh hai từ đó, như muốn nhắc cô rằng tất cả chỉ còn là chuyện của quá khứ.
"Liệu... sau tất cả những gì đã xảy ra, em có... xứng đáng được... yêu thương không?" — Reze hỏi, giọng run nhẹ, như vừa hỏi chính mình, vừa mong anh sẽ trả lời.

Denji không nói gì. Anh chỉ cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô — một cái chạm nhẹ, dịu dàng nhưng đủ để thay cho mọi lời đáp.

Cô khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Nè, Denji... tại sao lúc đó anh cứ nằng nặc đòi trốn đi chung với em vậy? Lúc đó..."

Anh im lặng một lúc lâu rồi đáp:
"Lúc đó... đơn thuần là vì anh thích em. Hơn nữa... suy nghĩ của anh khi ấy còn rất non nớt."

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Một hồi sau, Reze hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn:
"Vậy... nếu đổi lại là bây giờ thì sao?"

Denji trầm ngâm rất lâu, rồi chậm rãi nói:
"Bây giờ... anh cũng sẽ làm vậy."

Reze khẽ bật cười:
"Vậy hóa ra anh vẫn ngốc như ngày nào hả?"

"Ừ... nhưng mà..." — Denji ngập ngừng một chút rồi nói tiếp — "Bây giờ thì khác."

Reze nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò:
"Khác chỗ nào?"

"Ở chỗ... lần này, nó không còn là cảm xúc hời hợt nữa."

Cả hai lại rơi vào im lặng — một thứ im lặng không còn nặng nề, mà đầy ấm áp.

Một lúc sau, Denji lên tiếng, phá tan khoảng lặng:
"...Sao em lại hỏi mấy chuyện đó? Bộ định trốn khỏi cuộc sống hiện giờ hả?"

Reze khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu xuống.
"Không... chắc là... em sẽ chẳng có cuộc sống nào tốt hơn bây giờ đâu. Chỉ là... em muốn biết thôi."

"Biết gì?" — Denji hỏi, giọng có chút tò mò.

Cô cúi mặt xuống, tựa nhẹ vào khuôn ngực anh để che đi gò má đang đỏ ửng. Mái tóc tím buông lòa xòa, rủ xuống vai, hòa cùng hơi thở khẽ run — trông cô lúc ấy vừa yếu đuối, vừa dịu dàng đến lạ.
"Không có gì đâu, đừng bận tâm."

Denji im lặng, nhìn cô một lúc lâu. Anh không hỏi thêm, nhưng trong ánh mắt thoáng nét suy tư.

Thật ra, Reze chỉ muốn biết cảm nhận của Denji về cô — về con người cô lúc này. Trong sâu thẳm, cô vẫn mong được anh thích, được anh yêu thương như trước. Nhưng cô không dám hỏi thẳng. Câu trả lời của anh khi nãy khiến cô vừa mừng, lại vừa lo... như thể tim đang bị ai đó bóp nhẹ, nửa đau, nửa ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com