CHƯƠNG 4
Sau đó, cả hai lại chìm vào im lặng thật lâu, vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau như thể thời gian ngừng trôi. Không ai nói lời nào — họ chỉ lặng lẽ chờ đợi, như hai tay súng viễn Tây đang căng mình chờ động thái của đối phương.
Rồi bỗng Reze khẽ lên tiếng:
"...Denji..."
Cô ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt vẫn còn ửng đỏ.
"Anh... có..." — cô dừng lại, ánh mắt lảng đi chỗ khác, giọng ngập ngừng, run nhẹ như sợ chính lời mình.
Một lúc sau, cô hít sâu, lấy hết can đảm để nói nốt:
"Anh có còn... thích em không?"
Khoảnh khắc ấy, Denji gần như nín thở. Biểu cảm trên gương mặt Reze là thứ anh chưa từng thấy — không phải nét tinh nghịch thường ngày, cũng chẳng phải vẻ lạnh lùng đến mức khiến người khác cứng họng, hay ánh nhìn giễu cợt đầy tự tin mỗi khi cô chiến đấu. Càng không phải đôi mắt ranh mãnh, nửa đùa nửa thật khi cô trêu chọc anh.
Lần này... cô trông thật mong manh — một Reze dễ tổn thương, nhạy cảm và chân thật đến mức khiến tim anh khẽ run lên.
Anh không đáp lời, chỉ bất ngờ siết chặt vòng tay quanh cô — mạnh mẽ đến mức cô thoáng khựng lại. Reze mở to mắt, định hỏi thì anh đã cúi xuống, xóa tan mọi khoảng cách giữa cả hai. Áp lên môi cô 1 nụ hôn khiến cô sững người, tim đập loạn, phản xạ muốn đẩy anh ra, nhưng rồi... bàn tay ấy, hơi ấm ấy — tất cả khiến cô chậm rãi thả lỏng, để cho cảm xúc lên tiếng thay lý trí.
Khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận.
Không còn là sự bối rối của những lần chạm mặt trước kia, không còn là trò đùa hay mánh khóe để giăng bẫy nhau nữa. Đây là lần đầu tiên họ thật sự đối diện nhau, không che giấu, không toan tính — chỉ có hai con người đã từng bị tổn thương, đang tìm kiếm một điều gì đó thật hơn, ấm hơn.
Những ký ức cũ lướt qua trong đầu Denji: lần đầu là hỗn loạn, lần sau là giả dối, lần cuối chỉ còn hụt hẫng... Nhưng lần này thì khác.
Không còn đao kiếm, không còn máu, không còn sợ hãi.
Chỉ có họ — thật lòng và trần trụi theo đúng nghĩa cảm xúc.
Khi khoảng cách giữa hai người tách ra, cả hai đều thoáng chút tiếc nuối như thể một sợi dây vô hình vừa bị cắt đứt. Reze nhìn anh, đôi mắt còn vương chút ngơ ngác, rồi bất giác nhớ ra điều gì đó, cô vội quay đi, giả vờ cau mày:
"Anh... anh làm cái gì vậy hả? có phải người yêu đâu mà làm vậy ?" - mặt cô đỏ bừng đầy ngụ ý
Denji nhìn cô, khóe môi khẽ cong, ánh mắt bình thản đến mức trêu ngươi.
"À vậy hả? Thế thì lần sau em phản đối cho mạnh vào nhé."
Reze chưa kịp phản ứng, anh đã lại tiến gần. Cô định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thoát ra thì đã bị môi anh áp vào làm cho im lặng. Không cần ai nói thêm, cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng — chỉ còn lại nhịp thở của hai người hòa vào nhau.
Lần này Reze không nói gì chỉ nhìn anh với vẻ còn thoáng chút kinh ngạc với ánh mắt như thể hỏi "sao anh dám". Nhưng lần 3 anh lại áp xuống 1 nụ hôn, triệt tiêu hoàn toàn sự kháng cự còn sót lại.
Khi mọi thứ dừng lại, Reze lặng người một hồi lâu. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt vừa bối rối vừa trách móc, rồi lại cúi đầu, nép mặt vào khuôn ngực anh để giấu đi gò má đỏ ửng.
Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười — nụ cười hiếm hoi, thật đến mức khiến cô cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Denji bật cười, giọng anh khàn khàn nhưng nhẹ nhõm như muốn xua tan không khí căng cứng:
"...Sao hôm nay em im lặng hoài vậy? Bình thường em nói nhiều lắm mà?"
Reze vẫn tựa mặt vào ngực anh, không trả lời.
Thật ra cô không biết phải nói gì — hay đúng hơn, không dám.
Vì ngại? Hay vì mặc cảm tội lỗi từ quá khứ?
Cô cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết tim mình đang đập mạnh đến mức khó chịu.
Denji khẽ thở dài, tay anh siết nhẹ vai cô như muốn giữ lại chút gì đó thật mong manh.
"Reze à..." – anh nói, giọng chậm rãi, trầm xuống –
"Chuyện bây giờ, mình có là người yêu hay không... chỉ khác nhau ở một câu nói thôi.
Một câu nói xác nhận... sau tất cả những gì mà tụi mình đã trải qua."
Sau một hồi im lặng, Denji lại lên tiếng, giọng anh nhỏ nhưng đầy mong chờ:
"Vậy... em có muốn..."
Chưa để anh nói hết câu, Reze vội ngắt lời, cố tỏ ra bình thường:
"Nãy... em chỉ hỏi để biết coi anh có còn ngốc như hồi xưa không thôi, chứ... có không ý gì đâu! Cho nên, đừng bận tâm"
Denji khẽ bật cười — nụ cười nửa như bất lực, nửa như đã đoán trước.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đó.
"À, là vậy hả?" — anh nói khẽ, giọng trầm nhưng ấm.
Denji khẽ bật cười — nụ cười nửa như bất lực, nửa như thể đã đoán trước từ đầu.
"Ừ, nhưng anh cứ thích bận tâm thì sao?" — anh đáp lại, giọng vừa trầm vừa dịu.
Ánh mắt anh dừng lại nơi đôi mắt Reze, sâu và kiên định:
"Vậy... em có muốn... mình làm người yêu chính thức không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com