Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi hẹn

Sau khi kết thúc lớp học ma sói.

"Này"
"Hả có chuyện gì sao Daniel?"
"Cậu có thể đi chơi với tôi không?"

Hắn vừa ngại vừa chờ đợi câu trả lời từ cậu
Trong lớp học hắn cũng lỡ lời với cậu nhân dịp hắn cũng muốn xin lỗi cậu và 1 phần muốn đi chơi với người thương thì phải mặt dày ngỏ lời thôi.

"Hmm dù sao sắp tới tớ cũng không tham gia lớp học ma sói nên được thôi"

Hắn bất ngờ cứ tưởng cậu sẽ từ chối cơ. Nhưng cậu lại đồng ý thế thì tốt rồi.
Hắn ậm ừ nói

"Vậy 7h sáng mai ở công viên Nochim nhé"
"Ừm"
"Hẹn gặp lại cậu sau Daniel"

__________________________________________

Vào sáng mai hắn đứng ở công viên vừa đúng 7h chờ cậu, hắn muốn đến trước vì là buổi đi chơi đầu tiên của cậu và hắn không thể để cậu chờ được.

"Tôi ở đây này Kandy!"
"Ah xin lỗi vì đã để cậu chờ"

Cậu chạy tới chỗ hắn, cố gắng để hít lấy không khí và rối rít xin lỗi hắn.
Biết hắn cũng không trả lời nên cậu nhanh tay kéo hắn đi. Hắn cũng ngạc nhiên nhưng cũng để cậu kéo đi

Bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt với bàn tay to sạm của hắn. Kéo tới một cái tàu lượng siêu tốc cậu nói

"Chúng ta chơi trò này đi Daniel!"

Hắn cũng chỉ ậm ừ đồng ý

"Phù trò này vui ghê"
"Nước này"
"Um ha cảm ơn cậu"
"Ah- chúng ta chơi trò ma sói kia đi"
"Ừ"

Bộ lớp học ma sói chưa đủ sao mà còn muốn tham gia trò ma sói này?
Mà kệ đi miễn cậu thích là được.

Cậu còn chưa hít thở đủ không khí mà bây giờ lại thích thú khi thấy mọi người chơi ma sói, mắt toả lên sao lấp lánh như đứa trẻ đòi chơi cho bằng được.

"Tớ chắc chắn sẽ thắng"

Nói một câu như khẳng định nhưng cũng đúng thôi cậu là một thiên tài trong trò chơi ma sói mà, sao có thể thua được.
Hắn không tham gia vào trò này nên chỉ đứng ngắm cậu chơi thôi.

"Ah tớ thắng rồi nè Daniel"
"Ừm"

Cậu vui vẻ khoe thành tích của mình, hớn hở như đang chờ hắn khen nhưng hắn cũng chỉ "ừ" một tiếng, biết hắn là người như vậy nên cậu cũng không để tâm.

"Tớ đi mua kem đây cậu ăn không?"
"Sao cũng được"
"Oke, cậu ở đây đừng đi lung tung đấy!"
"Biết rồi, tôi không phải con nít không cần cậu nhắc"

__________________________________________

"Tớ về rồi đây!"
"Ủa- Daniel cậu đâu rồi"
"Haiz đã bảo là ngồi ở đây rồi mà"

"Daniel! Daniel"

Cậu đi xung quanh công viên tìm hắn nhưng chả thấy hắn đâu, dù biết là hắn rất mạnh nhưng cái tên mù đường này làm cậu lo lắng hết cả lên.

Cậu thấy một con hẻm nhỏ nên vô thử hên mà hắn đang ở đây

"Ah- Daniel cậu đây rồi!"
"M-mẹ đừng bỏ rơi con m-mà"
"Daniel cậu sao vậy Daniel!"
"Đây là đ-đâu ngươi là ai- mẹ ta đâu?"

Hắn đã không đưa tay lên ôm đầu nữa, mà liếc mắt về phía cậu mà hỏi mẹ đâu, sát khí cứ toả ra từ người hắn.

"Gì vậy Daniel- tớ Kandy nè Dan-"
"Bùm bùm bang"

Một tiếng nổ phát ra từ con hẻm nhỏ, tiếng nổ đó rất lớn nhưng con hẻm này rất vắng người qua lại nên không ai chú ý đến.
Vì vụ nổ lớn nên đã làm chân cậu bị thương khó mà di chuyển.

Hắn từ từ tiến lại gần cậu, ánh mắt hầm hực nhìn cậu.

"M-mẹ của ta đâu"
"Um ư- Daniel"

Cậu khó khăn gọi tên hắn, ngước mặt lên nhìn hắn.
Nếu mà trong con hẻm này có thứ gì đó cậu đã dùng để ngăn chặn hắn rồi.
Hắn lại gần quỳ xuống, nhân lúc cậu kéo hắn và ôm thật chặt.

Bỗng nhiên cái ôm này làm hắn thấy thoải mái và bình tĩnh hơn, cậu xoa lưng hắn vỗ về  hắn.

"M- mẹ sẽ không bỏ rơi con đúng không.?"
"Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu, bình tĩnh nào Daniel"

5p trôi qua...

Từ khi vỗ về hắn khiến hắn bình tĩnh hơn thì hắn cứ ôm chặt cậu không buông.
Một phần vì vết thương đang đau nhức và hắn ôm chặt lấy cậu nên bây giờ người cậu tê hết cả lên.

"Daniel trời sắp tối rồi chúng ta về thôi"
"U- ừm"
Hắn từ từ buông ra hình như hắn vẫn còn luyến tiếc lắm...

"Được rồi về thôi nào"
"Ui da ah-"

Hắn bế cậu lên tay, đi ra con hẻm và đi về.

"Ah- Daniel tớ tự đi được mà"
"Bị thương như thế mà đòi đi?"
"Mà chúng ta đang đi đâu vậy?
"Về nhà của tôi."

Cậu cũng đành miễn cưỡng nghe theo hắn thôi chân tay bị thương, người thì đau nhức cả lên thì còn làm được gì nữa.
Nhưng mà ngại thật đấy, được một thằng đực rựa bế đã vậy mình còn là con trai nữa.

__________________________________________

Sau khi về nhà hắn để cậu lên giường và loay hoay kiếm hộp cứu thương.

"Ah-"

Đang sơ cứu thị hắn lỡ chạm mạnh vào vết thương của cậu làm cậu la lên, hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Đột nhiên không khí căng hơn hẳn.
Hắn mở lời để dập tắt không khí ngột ngạt này:

"Tôi xin lỗi"
"Hả"
"Tôi nói tôi xin lỗi vì lỡ làm cậu bị thương"
"À..ha tớ không để tâm đâu"

Sau khi băn bó xong, dọn dẹp mọi thứ.
"Um-"
"Còn đau à?"
"Ah- không.. có"

Hắn suy nghĩ lâu một lúc, cầm chân phải cậu lên hôn nhẹ vào vết thương.
Cậu vừa bất ngờ vừa ngại mà nói:

"B-bộ có chuyện gì sao Daniel?"
"Hửm- không, chỉ là khi tôi bị thương mẹ tôi thường sẽ hôn lên vết thương để hết đau thôi"

Hắn tiếp tục cầm tay cậu hôn lên vết thương ở bàn tay.
'Nó có hơi ngại nhỉ'
Cậu nghĩ nhưng vẫn để hắn làm.

"Tối cậu sẽ ngủ ở giường của tôi"

Hắn nói chỉ vào giường của mình.

"Có được không, tớ có thể nằm ở dưới đất được mà"
"Không! Tôi sẽ xuống dưới nằm, cậu bị thương thì cứ nằm yên ở đó"

Nói cứ như ra lệnh vậy, hắn quên mất mình là người khiến cậu bị thương hay sao, cậu biết hắn có ý tốt nhưng mà cậu ngại lắm.

"Hay là cậu nằm chung với tớ đi, không chật đâu"

Cậu cười nói với hắn. Giường của hắn cũng khá rộng có thể nằm 2 người nếu nằm gọn lại.
Nhìn cậu vậy sao hắn nỡ từ chối chứ.
Hắn suy nghĩ rồi gật gù đồng ý.

"Cậu nên đi tắm đi"
"À được thôi"

Cậu lết cái thân tàn tạ của mình vào nhà vệ sinh tắm rửa. Hắn lúc đầu có hỏi có cần đưa vào nhà vệ sinh không, cậu liền từ chối.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ.
Cậu ra ngoài với chiếc áo sơ mi trắng rộng của hắn, dài gần đến đầu gối cậu, cậu có mặc quần đấy nhé mà nó khá ngắn nên đã bị chiếc áo che phủ.

"Hình như nó hơi rộng nhỉ"

Bỏ qua lời đánh giá của cậu về chiếc áo rộng mà, đi thẳng vào nhà tắm.

__________________________________________

Đi ra ngoài thì đã thấy cậu nằm trên giường ngủ say, hắn lại gần nằm xuống kế cậu nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo cậu, đầu thì dụi vào hổm cổ nhỏ, hít lấy mùi thơm từ cậu, hành động nhẹ nhàng vì không muốn cậu tỉnh giấc.

Trong chiếc giường nhỏ có cậu và hắn, hắn ôm cậu dần dần chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com