Chương 1.2:
-
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy — chút ấm áp và tiếng cười hiếm hoi (niềm bình yên duy nhất họ được phép có) — mang lại cho Lefiya một sự an ủi mong manh.
Trong lúc Leon quan sát lũ học trò bằng ánh mắt hiền hòa, Baldr quay sang Lefiya — người chỉ vừa tỉnh lại không lâu — và bắt đầu nói về tình hình.
“Để chuẩn bị giải cứu lực lượng chủ chốt của Orario — Loki Familia — không chỉ Học viện mà toàn bộ Orario hiện đang chuyển động.”
Hãy huy động toàn bộ sức mạnh của Orario! Tất cả các Familia sẽ chịu sự chỉ huy của ta!
Mệnh lệnh được ban ra ngay sau khi báo cáo về thảm kịch của Loki Familia được công bố. Tựa như nó đã được chuẩn bị sẵn để đối phó với cơn hỗn loạn sắp ập đến.
Kẻ ban bố mệnh lệnh ấy — như một bạo quân ra lệnh cho toàn thành — chính là Hedin Selland, mạo hiểm giả hạng nhất của Freya Familia.
Hedin, một elf tóc trắng với trí tuệ được đồn là sánh ngang Finn, dù chỉ ở cấp độ 6, đã được Guild và các vị thần nhất trí chỉ định làm tổng chỉ huy tối cao. Ông tuyên bố khởi động nhiệm vụ cưỡng chế:
“Chiến dịch Giải cứu Loki Familia.”
Thành phố lặng đi, rồi bị áp đảo trước khi sự hỗn loạn kịp lan rộng.
Tốc độ phản ứng nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Người dân hoảng hốt. Mạo hiểm giả — khi nhận ra họ cũng bị huy động — chỉ biết trợn mắt, không tin nổi, rồi lập tức chạy đi thực hiện mệnh lệnh.
Một nhiệm vụ bắt buộc được ban bố đúng thời điểm hoàn hảo.
Nó bóp nghẹt cơn hoảng loạn đang hình thành và buộc toàn thành phố chuẩn bị cho chiến tranh.
“Ta đã không ưu tiên bảo vệ Lady Freya thay vì Lady Riveria. Do đó, ta sẽ trả món nợ này tại đây — bằng mọi giá.”
Lời tuyên bố lạnh lẽo của Hedin vừa điềm tĩnh, vừa tuyệt đối, đến mức khiến người ta cảm thấy như thể tất cả đã được chuẩn bị từ trước — chính xác đến đáng sợ.
Sau đó, lạ thay, tinh thần mọi người không hề giảm sút. Ngược lại…
“Haah… Vậy là chúng ta thật sự sắp trở thành quân tốt cho tên elf độc tài kia và bị hành xác đến chết, đúng không?”
Nỗi sợ pha lẫn chấp nhận ấy lại phổ biến hơn cả, và các mạo hiểm giả bắt đầu hành động với sự phục tùng nghiêm khắc — như nô lệ dưới tay một bạo chúa không khoan nhượng.
Tất nhiên, không phải ai cũng giữ được bình tĩnh. Vẫn có những kẻ hoảng loạn, hoang mang trước đợt điều động đột ngột.
Nhưng con số đó không nhiều.
Những người được elf trắng đánh giá là “đủ năng lực” đều đã nhận lệnh trước cả khi Lefiya kịp trở về mặt đất.
Công tác chuẩn bị đã diễn ra từ sớm, và nhiều đội quân đã tiến vào Ngục tối ngay cả trước khi chiến dịch giải cứu được tuyên bố chính thức.
“Ganesha Familia, xuất phát! Giải cứu người sống sót của Loki Familia! Hỗ trợ rút quân! Khởi công đào giếng đứng ngay lập tức!”
Đội quân khổng lồ của Ganesha Familia, dẫn đầu bởi Shakti, đã là nhóm đầu tiên tiến vào Ngục tối.
“Cái gì!? Cả bọn tôi cũng phải đi sao!? Tên điên Ma trượng Hildrslief chết tiệt!!!”
Tại Rivira ở tầng 18, Bors và nhóm của hắn bị điều động ngay lập tức bởi sứ giả của Guild.
“Tiêu diệt bọn rác rưởi dám cướp đi danh dự và những đứa con của Lady Freya! Việc dọn dẹp hậu quả của Loki Familia chỉ là phần thưởng thêm! Tiến lên!!!”
“Vâng, Van-sama!”
Freya Familia, như lẽ tất nhiên, cũng được huy động. Toàn bộ lực lượng chiến đấu — ngoại trừ các chiến binh hạng nhất Einherjar — đều ra trận.
“Ôi, trời. Lâu lắm rồi ta mới xuống Ngục tối, vậy mà lại là để dọn hậu quả cho Finn? Nào, lên đường đi các cô gái.”
“Vâng, thưa Mẹ Mia!”
“Em sẽ mở đường cho anh trai mình, meow!”
“Em không muốn đi! Không muốn đi đâi mà!! Nyaaaa!!!”
“Tỉnh táo lại đi, đồ mèo ngốc…”
“Ngay cả trong ngục tối mà mình vẫn phải làm việc nhiều như ở Anfitria… mình chết ở đây mất thôi…”
“Bình tĩnh lại đi, Heith!”
“Tỉnh táo lại đi, Heith!”
Ngay cả quán bar Hostess of Fertility, với các trị liệu sư và dược sư quá tải, cũng bị kéo vào chiến dịch.
“Đi theo Ganesha nào! Ai cũng sẵn sàng rồi chứ?”
Ngay khi Lefiya được đưa về mặt đất, Aisha, Lenoa và các chiến binh Berbera khác cũng tiến vào Ngục tối — cùng với ngày một nhiều Familia khác.
Tốc độ huy động nhanh khủng khiếp ấy có được là nhờ Loki và nhóm của bà — những người đã theo dõi trận chiến ở tầng 60 qua Oculus Crystal.
Ngay khi mất liên lạc với đội của Finn và nhóm của Raul bắt đầu tháo chạy, Loki lập tức chuyển giao mọi thông tin cho Hedin. Nhận được dữ liệu, ông lập tức soạn thảo kế hoạch giải cứu, gửi thông báo huy động toàn diện và hạ lệnh cho Ganesha Familia cùng các lực lượng khác chuẩn bị tác chiến mà không hề chậm trễ.
Nói cách khác — khi Lefiya và nhóm của cô còn vật lộn sống sót trong Ngục tối năm ngày trước, gần như toàn bộ các mạo hiểm giả chủ chốt của Orario (ngoại trừ dân thường và cấp thấp) đã bắt đầu hành quân cho chiến dịch giải cứu Loki Familia.
Để nghĩ ra kế hoạch trong tích tắc rồi thực thi nó… cái đầu hắn được nặn ra từ cái gì thế?!
Khoan đã… sao mình lại bị giao làm chỉ huy tạm thời!? Họ ném toàn bộ phần việc nặng nhất lên đầu mình rồi!?
Hedin không thể là elf được… hoàn toàn không thể!!!
Năng lực chỉ huy của Hedin thật phi phàm. Ngay cả cô Pallum trẻ — người từng được Finn đánh giá cao — cũng chỉ biết mô tả hắn bằng một từ:
“Ác quỷ.”
Không phải vì ác ý, mà vì sự hiệu quả tuyệt đối và lạnh lùng tới đáng sợ trong cách hắn cuốn tất cả vào guồng máy kế hoạch của mình.
Các mệnh lệnh được phân phát bằng phiếu có ký hiệu Kiếm và Khiên. Những người cầm “Khiên” đã lập tức xuất quân, mở đợt tấn công quy mô lớn vào Ngục tối.
---
“F-Finn và mọi người… đã bị tiêu diệt…?”
Giữa cơn hỗn loạn đang nuốt trọn thành phố, có những người chỉ biết chết lặng. Một trong số đó là Royman Mardeel, Chủ Guild.
Báo cáo rất rõ ràng: lực lượng mạnh nhất của Orario — Loki Familia, đặc biệt là các mạo hiểm giả hạng nhất của họ — đã bị kẹt lại ở tầng 60, không còn hy vọng sống sót.
Dù có dồn hết trí tuệ của thần thánh hay Hedin cũng vô ích — con số 60 mang theo trọng lượng khủng khiếp. Đó là vực thẳm.
Royman, người từng phục vụ lâu hơn hầu hết thần linh lẫn đồng nghiệp trong Guild, hiểu điều đó rõ hơn ai hết.
Cơ hội giải cứu Finn và đội của anh gần như bằng không.
Xung quanh ông, nhân viên Guild chạy toán loạn để hỗ trợ chiến dịch.
Tất cả âm thanh như xa dần. Royman ngồi trên chiếc ghế trang trí rườm rà, toàn thân run rẩy.
Là vì ta che giấu thông tin về Thiên Lam băng uyên Thalia, sao?!
Nếu ta không đề xuất dự án đào giếng đứng, bọn học giả chết tiệt đó đã không nổi loạn, Liên minh Familia đã có thể kêu gọi Freya Familia và Hestia Familia… Finn và mọi người cũng sẽ không chết!
Nếu một vị thần biết chuyện đứng đó, họ hẳn sẽ chỉ tay về phía lão và nói:
“Ông không sai hoàn toàn.”
Liệt kê mọi nguyên nhân mà ông tin là do mình gây ra cái chết của đội Finn, Royman đột nhiên gập người ôm bụng mà suýt nôn ọe.
Những ứng cử viên anh hùng…!
Mười lăm năm vun đắp hy vọng cuối cùng của Hạ giới… giờ đây đã tan nát!
Tất cả là lỗi của ta!
Giấc mơ của Hạ giới đã tiêu tan chỉ vì ta!
"Rose!! Chủ Guild lại sắp ngã quỵ rồi!!!"
“Cứ mặc kệ ông ta đi, Sophie! Ổng vẫn vậy suốt bao lâu nay rồi! Nếu có thời gian lo cho ổng thì mau đi giúp mấy mạo hiểm giả kia đi!”
“Cái giọng heo rít kinh khủng của lão đúng là không thể chịu nổi! Heo thật kêu nghe còn đỡ hơn!”
Ngồi thụp xuống ghế, “Con Heo của Guild” rên rỉ khổ sở trong khi hai lễ tân cãi nhau cạnh đó: một elf tóc sáng với giọng chua chát, và một nữ sói già chỉ biết thở dài, xem đó là “một ngày như bao ngày khác”.
Nữ elf bực bội tặc lưỡi — một hành động chẳng giống elf chút nào. Vì như họ nói, đây đã là…
lần thứ mười bảy Royman tái phát.
Không một ai cố an ủi ông. Và cũng không ai có thời gian để làm thế.
Giữa một cuộc khủng hoảng như thế này, một Chủ Guild đang phát tác bệnh hoảng loạn thường niên của mình tuyệt nhiên không phải là ưu tiên của bất kỳ ai.
Không… không! Dù ta có làm gì hay không, bọn lực sĩ đầu đất Einherjar cũng chẳng đời nào chịu hợp tác với nhóm của Finn đâu! Khi “Tiếng Gầm của Rồng” vang lên thì việc chia rẽ lực lượng là điều không tránh được! Cho dù Hestia Familia có tham gia và ngay cả khi Bell Cranel có đi cùng họ — người anh hùng chưa chín chắn, tân binh nhỏ bé ấy — cũng chẳng thể thay đổi kết cục tàn khốc này!
Một lần nữa, nếu có vị thần đã chứng kiến cảnh tàn sát ở tầng 60 đứng đây, họ hẳn sẽ gật đầu và bảo:
“Phần lớn… là đúng.”
Dù có bi kịch và kịch tính, sự tự bào chữa vô vọng của Royman vẫn không hoàn toàn điên rồ.
Ông không phải kiểu người day dứt vì lý tưởng cao đẹp. Những cơn phát bệnh của ông không phải là tiếng nói của lương tâm, mà là tiếng la hét của bản năng sinh tồn bị hỗn loạn đẩy đến cực hạn.
Ông ta mang theo những vết thương mà thời đại cũ để lại — một nỗi sợ khắc sâu đến tê tái.
Ông đã chứng kiến cảnh những người mạnh nhất gục ngã: những anh hùng từng bất bại, những nhà vô địch được cả thần thánh ca tụng.
Ông đã tận mắt nhìn thấy Zeus Familia và Hera Familia bị Hắc Long Chủ nghiền nát.
Ngày ấy, Royman đã hiểu thế nào là thất bại thật sự.
Ông ấy đã nếm trải nỗi tuyệt vọng chân chính.
Và giờ, sự tuyệt vọng ấy đã trở lại.
Nuốt chửng ông dữ dội đến mức khiến Royman lại tái phát bệnh tình của mình.
Ông biết sẽ chẳng ai giúp mình.
Không một ai an ủi, không một ai cứu rỗi.
Với gần hai thế kỷ sống trên đời, Royman hiểu rằng cuối cùng —
— lão chỉ có thể tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình.
Phải. Royman không hề có đồng minh.
Ông chỉ có kẻ thù.
“Đủ rồi đấy, Chủ Guild à!”
“Cái—!?”
Và một trong những “kẻ thù” đó đã xuất hiện.
Người đó đã ném cả chồng báo cáo xuống bàn mạnh đến mức làm Royman suýt ngã lật nhào khỏi ghế, người đó không ai khác ngoài Eina Tulle, nữ nhân viên bán elf của Guild.
“Tất cả mọi người đang dốc sức hỗ trợ các mạo hiểm giả! Vậy nên, xin Chủ Guild hãy ngừng làm trò con bò và bắt đầu làm việc như một con ngựa thồ hàng đi!”
“Hả? Hả!?”
“Ông tính trốn trong cái vỏ bọc đáng thương đó đến bao giờ!?”
Ánh mắt cô ấy như đang nói:
Lão hãy bớt than thở, bớt bi kịch, bớt lo cho bản thân — mà hãy dốc hết sức vào làm việc đi!
Đó là giọng điệu chẳng một lễ tân Guild nào dám dùng trước người đứng đầu Guild. Royman giật lùi, run rẩy chỉ tay vào cô.
Bên cạnh Eina, Misha quýnh quáng cố can ngăn. Những lễ tân elf và sói già thì hoặc ôm mặt, hoặc chỉ biết ngửa đầu nhìn trần nhà đầy tuyệt vọng.
“Tôi đã cố ngăn dự án Orichalcum lại! Nhưng ông đã phớt lờ hết cảnh báo, tự tay chọc giận Học viện! Lý do không thể hỗ trợ Loki Familia nhiều hơn chính là do ông! Do ông, hoàn toàn do ông gây ra cả đấy!’’
“Cô… Tulle, cô đang quá hỗn láo đấy…!!”
“Chính vì thế—!”
Royman run lên vì nhục nhã và tức giận, định gào lại, nhưng Eina đã bước tới, giọng còn lớn hơn nữa, đẩy ông lùi lại.
“—Đã đến lúc ông chịu trách nhiệm rồi đấy!”
“…”
Đôi mắt lão elf già mở lớn.
“Ông có thể làm được nhiều hơn tất cả chúng tôi! Có những việc chỉ Chủ Guild mới có thể làm được!”
Eina cầu xin — không phải cho bản thân, mà cho tất cả mọi người. Cô yêu cầu ông hành động. Yêu cầu ông làm điều mình cần phải làm ngay bây giờ.
Tùy thuộc vào ông mà thất bại này có dừng lại… hay biến thành bi kịch thực sự.
Đó là bài học mà một bán elf mười chín tuổi đang hét vào mặt ông.
Phải. Royman không có đồng minh.
Những kẻ duy nhất từng “để ý” đến ông là các vị thần thích trêu chọc ông cho vui… hoặc những “kẻ thù” như cô gái này — những người đẩy ông bước về phía trước giống như cách các anh hùng từng làm.
Giống như Finn từng làm.
“Cô thật hỗn láo!”
Bị ép phải hành động bởi một đứa trẻ (một bán elf nữa chứ), khiến Royman giận đỏ mặt tía tai.
Vòng lặp vô tận giữa tự hủy hoại và tự bào chữa… của lão cuối cùng đã chấm dứt.
“Không cần cô phải nói! Ta đã chăm sóc Orario lâu hơn bất kỳ ai ngoại trừ các vị thần!”
(Ờm… có lẽ ngoại trừ cả Fels nữa. Nhưng chẳng ai dám nói điều này ra.)
Eina cau mày khi bắt gặp ánh mắt ông. Royman giờ đã tỉnh táo trở lại.
“Chúng ta sẽ không để các anh hùng chết!”
Nghe vậy, khóe môi Eina khẽ cong lên. Dù mệt mỏi, cô vẫn để ông đi.
Royman quay phắt lại và lao ra khỏi phòng, tiếng chân chạy huỳnh huỵch của ông vang khắp hành lang.
Misha, elf, và sói già — ba người bị sốc tới đứng hình đó giờ— nay lại mỉm cười nhẹ nhõm.
Thất bại luôn đau đớn, nhất là khi nó ập tới ngay sau lúc ta tưởng mình đã chiến thắng. Nhưng sau gần hai thế kỷ trên đời, Royman hiểu rõ một điều:
Lẩn trốn trong lời bào chữa chẳng bao giờ cứu được ai.
Ngay cả khi bị tuyệt vọng bủa vây, ông vẫn biết thế nào là hy vọng.
Hy vọng ấy mang tên anh hùng: những con người đã trêu ông, cãi nhau với ông, truyền cảm hứng cho ông.
Những người như Finn và đồng đội.
“Uranos! Xin… xin người! Hãy cứu Finn và mọi người! Nếu đổi lấy cái mạng già này, tôi cũng xin hiến dâng! Nhưng xin người… hãy bảo vệ tia hy vọng cuối cùng của Hạ giới!”
Royman lao thẳng vào điện thờ ngầm và quỳ sụp dưới chân Uranos.
Đó không phải lời cầu nguyện — mà là tiếng kêu cứu tuyệt vọng đến mức như một người trong nghi thức hiến tế.
“Không cần giữ bí mật về Thiên lam băng uyên Thalia nữa! Hãy… hãy gửi thông tin đó cho Loki! Cho họ mang theo!”
Ngay cả sau lời khẩn cầu ấy, ông vẫn không dừng lại.
Royman tiếp tục chạy, cắm đầu lao qua hành lang, trượt chân, ngã dúi dụi, rồi lại đứng dậy và chạy tiếp. Cơ thể béo phì, lâu năm không vận động của ông bị vắt kiệt đến giới hạn.
Mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng ông ta đã thật sự bắt đầu bước ra khỏi vực tuyệt vọng.
“Tôi chưa từng thấy Royman như thế bao giờ.”
Ở điện thờ ngầm của Guild, Freya đi vào đúng lúc Royman chạy vụt ra, bỏ lại phía sau ánh nhìn mỉm cười nhẹ của nữ thần.
“Trời ơi, hôm nay cô không phải Syr sao?” Demeter hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
“Chị ăn nói kiểu gì thế, Demeter? Trông ta giống cô hầu bàn cho chị lắm à?”
Không khoác vương bào, thay vào đó là bộ đồng phục xanh nhạt như vừa tan ca ở quán rượu. Demeter phá lên cười, và Freya nheo mắt, nhập cuộc trêu chọc.
Rất nhiều vị thần đã tụ họp dưới điện thờ ngầm này — bao gồm cả Demeter — để hiểu rõ hơn về cuộc khủng hoảng sắp đến.
Ngay cả các vị thần thường chẳng quan tâm chuyện trần gian cũng bị Uranos triệu tập — một điều hiếm thấy, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Rồi từng người một rời đi.
“Đám trẻ trong thành bắt đầu sợ hãi rồi. Ta phải trấn an chúng trước khi hỗn loạn lan rộng.”
“Ta cũng đi. Ganesha Familia đã được huy động, lực lượng trị an thành phố giờ đang giảm mạnh. Ta sẽ tập hợp các tình nguyện viên chống chuyện cướp bóc.”
“Ta sẽ chuẩn bị thuốc men và lương thực. Không nhiều, nhưng ít nhất sẽ giữ được nguồn cung cho tiền tuyến.”
“—Takemikazuchi, hãy đến lò rèn Hinadori’s Anvil. Miach, đến cửa hàng hoa Dia Flora. Ở đó có một dwarf hiền hậu, một mạo hiểm giả đã giải nghệ rất thích cậu, và vài cô gái khéo tay. Họ sẽ giúp được nhiều việc trong công tác chế tạo và tuần tra.”
Các vị thần bị cấm vào Ngục tối — Takemikazuchi, Miach, Demeter — đều gật đầu.
Dưới sự dẫn dắt của Freya, người có đôi mắt nhìn thấu bản chất con người, họ đồng lòng hành động.
Khi phòng trống dần, Freya tiến đến cuối điện thờ, nơi Uranos đang ngồi trên ngai đá.
“Uranos. Tôi chỉ muốn xác nhận lại: Knossos hoàn toàn vô dụng, đúng không?”
“Không thể sử dụng.” Ông đáp, mắt vẫn nhắm nghiền. “Tinh linh Bị Ô Uế thức tỉnh đã kích hoạt tàn tích pháo đài cổ. ‘Thịt xanh’ của mê cung đã bắt đầu tái sinh.”
Sau khi Enyo bị đánh bại, Knossos được Uranos quản lý, nhưng giờ nó không còn vận hành được nữa.
Tuyến đường thẳng đến tầng 18 lại bị khóa.
Không phải “thịt xanh” không thể bị phá hủy. Có thể — nhưng thời gian cần để mở đường quá lâu. Đi từ bề mặt sẽ nhanh hơn. Đó là kết luận của Uranos.
Freya thở dài, hơi thất vọng vì kế hoạch rút ngắn thời gian cứu viện lại thất bại.
“Vậy cuối cùng vẫn phải theo kế hoạch của Hedin…”
Nàng rút từ túi ra một trong hai thẻ chỉ huy của chiến dịch: Kiếm và Khiên. Urano lặng lẽ quan sát.
Cảm nhận ánh mắt ông, Freya cất lời mà không ngẩng đầu lên:
“Lạ lắm sao khi thấy tôi chủ động thế này?”
“… Ừ. Dù ta cũng đoán được lý do.”
Giọng ông vững vàng. Và nàng cũng vậy, vì thế, Freya khẽ cười.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh — thậm chí còn sắc hơn cả ánh nhìn của các chiến binh nàng yêu thương.
“Chúng đã cướp những đứa con của ta khỏi tay ta… và ta sẽ buộc chúng phải trả giá.”
Vì mục đích đó, nàng sẽ làm bất cứ điều gì.
Đôi mắt màu ngân sắc của nữ thần rực cháy, hướng về phía ba Einherjar từng đi cùng Loki Familia vào tầng sâu, và về phía Ottar cùng Hogni — hiện vẫn mất tích dưới lòng Ngục tối.
Những ai có thể chiến đấu đều tiến ra tiền tuyến.
Những ai không thể chiến đấu thì lao vào hậu cần, xây dựng nền tảng cho chiến thắng.
Ngay cả các vị thần cũng gác lại mọi khác biệt, đồng lòng dưới một ngọn cờ.
Giải cứu Loki Familia.
Tiêu diệt Tinh linh Bị Ô Uế.
Để đánh bại kẻ triệu gọi tận thế đang ẩn mình trong Ngục tối, Orario sẽ không dừng lại.
Họ không thể để sự việc này trở thành một bi kịch bị vùi lấp theo năm tháng giống như Loạn Chiến Orgia, mà phải là câu chuyện xứng đáng được ghi vào Thánh Sử Oratoria.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com