Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.3:


Một ngày đã trôi qua.

Đã hai mươi bốn giờ trôi qua kể từ cuộc rút lui thê thảm của Loki Familia.


Trong phòng chờ của phòng khám Dian Cecht Familia, Narvi ngồi trên sofa với hai bàn tay nắm chặt mà thở dài thật sâu.


"Cô  sợ sao?"


"... Tất nhiên rồi. Nói không sợ thì rõ là nói dối."


Đối diện với cô, dựa lưng vào tường, là Cruz.


Nhờ Buồng Tẩy Tịnh mà Học viện cung cấp thông qua Lefiya, ba thành viên Đệ Nhị Đội - bao gồm Alicia - đã hồi phục đủ để chiến đấu trở lại. Không hoàn toàn lành lặn, nhưng họ gần như đã hồi phục. Song, những vết thương sau sự thất bại vẫn còn đè nặng.


Trong Loki Familia, chỉ có Lefiya và Đệ Nhị Đội được chỉ định tham gia vào chiến dịch giải cứu do Hedin chỉ huy.

...


Narvi, người vẫn chưa thể cầm kiếm lâu mà không run rẩy khẽ cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình.


"Ngay cả trong những lần viễn chinh... hay ở mê cung nhân tạo Knossos... mình cũng chưa bao giờ run sợ đến thế này."


Cô mở lòng thừa nhận, mắt dán chặt vào những ngón tay đang khẽ run.


Trước đây, Finn và các mạo hiểm giả hạng nhất mà cô tin tưởng nhất vẫn luôn hay chạy ở phía trước cô.


Giờ thì không còn nữa. Những người anh hùng mà cô ngưỡng mộ, yêu quý và đặt trọn niềm tin trước kia - hiện đều đang bị mắc kẹt trong các tầng sâu thăm thẳm của ngục tối.


Và chính Narvi, cùng đồng đội của mình, phải trở lại nơi ấy để cứu họ.


Bọn họ phải trở lại cõi địa ngục ấy... trong khi không còn các anh hùng dẫn lối.


"Anh cũng sợ đúng không, Cruz?"


"Tất nhiên rồi. Y như cô thôi. Nhưng... quay lưng lại với đội trưởng, với tôi còn đau đớn hơn cả sợ hãi. Hơn nữa..."



Ngay cả Cruz - người cứng cáp và giàu kinh nghiệm nhất trong nhóm - cũng chẳng thể tự nhận mình không sợ. Dẫu vậy, anh đã đưa ra quyết định. Ngọn giáo trên vai anh vẫn đứng thẳng, vững vàng.


Narvi còn chưa kịp đáp thì nối tiếp liền có vô số tiếng bước chân vang lên.


"B-Cả bọn tôi nữa!"



"Chúng tôi không thể chỉ nằm im trên giường mà chờ đợi được!"


"Sợ thì sợ... nhưng nếu tôi không chiến đấu bây giờ, từ nay về sau, tôi sẽ chẳng còn dám mở miệng ra gọi mình là mạo hiểm giả nữa mất! Nên xin chị, Alicia-san... Xin hãy cho bọn em tham gia cuộc giải cứu Lady Riveria!"

Đó là những thành viên bị thương của Loki Familia-cơ thể họ giờ vẫn còn bị quấn đầy băng gạc, vết thương họ nhận từ trận chiến trước rõ ràng vẫn chưa lành.


Các elf nam nữ, chiến binh và cung thủ, đứng vây quanh Alicia - người chỉ huy của họ. Một vài người còn ôm lấy vết thương mà nải nỉ xin gia nhập.


Ngoài Lefiya đang điều trị tại Học viện, chỉ còn có bốn Buồng Tẩy Tịnh có thể được sử dụng.


Việc chọn ai vào buồng hồi phục phải được quyết định dựa trên tổng trị số Status và nhận định cá nhân của Loki, tuy điều đó có chút tàn nhẫn.


Song, những người bị loại vẫn không chịu bỏ cuộc. Họ chống lại chính nỗi đau và nỗi sợ của chính mình để có thể một lần nữa trở lại các tầng sâu.



Narvi nhìn họ - những người cũng đang sợ hãi như cô nhưng vẫn đứng thẳng được nhờ lòng kiêu hãnh, bằng tình đồng đội và niềm tin vào các anh hùng - khiến ngực cô thắt lại...


"Alicia... em cũng muốn đi!"


"Sharon, trông chừng mọi người giúp tôi nhé. Bọn tôi chỉ xuất phát sớm hơn một chút thôi. Được chứ?"


Đưa mắt nhìn tất cả bọn họ, Alicia khẽ mỉm cười nhẹ.


Cô ấy hiểu rõ - tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang mang theo cùng một loại cảm xúc.


Họ sợ hãi. Cơ thể họ không thể nào ngừng run rẩy.

Nhưng dẫu vậy, vẫn không có lấy một ai chọn từ bỏ... mà không đấu tranh.



Họ là những mạo hiểm giả - những con người thô lỗ, bướng bỉnh, liều lĩnh và đầy tự hào.


Narvi muốn gặp lại những người mình kính trọng như: Tiona, Tione, Riveria... và tất cả những người cô coi là anh hùng.


Cắn chặt hàm răng đang run cầm cập của mình, Narvi- cô cuối cùng cũng có thể nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay.


Cô đứng dậy, cố kéo lại nụ cười quen thuộc trên môi và chấp nhận lấy gánh nặng đang đè lên vai mình.


"Em đi đây! Em sẽ chiến đấu tới điên luôn!"


Cô sẽ vượt qua nỗi sợ, vượt qua sự hối hận và nỗi thất vọng vây hãm tâm can-để có thể cứu lấy Finn và mọi người.


Nghe vậy, Sharon và những người còn lại bật khóc. Các chiến binh Amazon nhanh chóng giữ họ lại và ra lệnh nghỉ ngơi. Narvi quay người bước đi.


"Thì ra đây là cái 'drama' mà nữ thần Loki nói tới, đúng chứ? Màn mở đầu thế này hoàn hảo quá rồi còn gì! Mà... khoan đã, khéo lần này mình lên Lv5 luôn quá!"


"Đừng manh động quá. Nhưng... ừm, nhớ giữ tinh thần đó nha."


Narvi siết lại kiếm bên hông còn Cruz chống giáo lên vai. Hai người cứ thế mà cùng sải bước rời đi.


Cruz - chiến binh người thú cao lớn luôn đứng trên đầu Narvi - nở nụ cười trấn an, gợi lại hình bóng những mạo hiểm giả hạng nhất từng dẫn dắt họ.


"Không thể để cho Aki vượt mặt chúng ta được, đúng không?"



Alicia đuổi kịp họ từ phía sau, mỉm cười với cùng khí thế ấy.


Ba người họ- Alicia, Cruz và Narvi - rời phòng khám, đứng dưới ánh trăng.
Alicia liếc nhìn họ, giọng cô thấp lại, mang chút buồn rầu không thể giấu.


"Cuối cùng... người đó sẽ là người quyết định tất cả."


.....


"Xong rồi."


Vị Nữ thần đã hoàn tất việc cập nhật trạng thái cuối cùng.


Trong căn phòng yên tĩnh của phòng khám, chỉ có ánh trăng rọi xuống. Raúl đứng dậy, chậm rãi cầm lấy bộ trang bị của mình.


Anh không cao, không to lớn như người khổng lồ.


Vóc dáng nhìn qua thì bình thường, nhưng mỗi tấc da thịt bên dưới đều được rèn giũa đến giới hạn loài người.



Chỉ có Loki là người duy nhất biết rằng anh đã phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi và máu cho cơ thể đó.



Một con người không có một chút thiên phú bẩm sinh-chỉ dựa vào ý chí thuần túy để chạm tới đỉnh cao mà nỗ lực có thể đạt được.


"Cấp độ 5."


Raúl khựng lại một nhịp. Chỉ một nhịp mà thôi.


Không nói gì, anh ấy nhận lấy tờ Trạng thái mà Loki đưa ra, cúi đầu nhìn xuống.


____

Raúl Nord
Level 5

STR: I0
VIT: I0
DEX: I0
AGI: I0
MAG: I0

Năng lực phát triển: Hunter- H / Abnormal Resistance- H / Escape- I-> H

Không có ma thuật mới.
Không có kỹ năng mới.
Không có năng lực phát triển mới.
____


Không có niềm vui. Không có sự hân hoan.


Dù đó là cấp độ mà anh ấy hằng mong đợi - Cấp độ 5 - đang ở ngay đó, nó lại chẳng mang theo chút cảm xúc nào cho anh.



Raúl bật cười tự giễu.


Lefiya, Alicia, Cruz, Narvi - tất cả bọn họ đều đã mạnh hơn rất nhiều.


Status của họ đã tăng vượt bậc.
Nhưng người duy nhất lên cấp lại chính là anh.


Điều đó nghĩa là Raúl đã vượt qua được "thử thách" của mình.


Anh đã quay đuôi bỏ chạy, bỏ mặc Finn và mọi người.

Anh đã điên cuồng lao vào tuyệt vọng, khiến cho Meluna và các đồng đội khác thiệt mạng.


Những hành động mà anh khinh bỉ nhất... lại trở thành lý do để anh thăng cấp.


Nếu sức mạnh này được sinh ra từ sự hèn nhát và sự phản trắc - thì đó đúng là một nghịch lý cay đắng.



Raúl Nord không trở thành Level 5 vì anh là một người có phẩm chất anh hùng.


Anh ấy đã đạt đến Level 5 vì anh là một kẻ hèn nhát đã điên cuồng thúc đẩy nỗi sợ và sự yếu đuối của chính mình lên đến cực hạn.


Đối với anh, con số ấy không phải là vinh quang-  mà là một bản án.


Một chiếc vé một chiều thẳng đến tầng 60.


"Raul..."


"Con đi đây."


Anh đặt tờ Trạng thái lên bàn, cầm lấy vũ khí là một thanh trường kiếm và một đoản đao được chế tạo bằng thứ kim loại bất hoại, do một thợ rèn quen thuộc làm riêng cho anh và các đồng đội.


Khi buộc vũ khí vào thắt lưng, ánh mắt của Raul khẽ dịu đi - như thể anh đang nhớ lại phần con người mà mình đã bị bỏ lại phía sau.


Loki khẽ đưa tay ra, nhưng rồi cô đã khựng lại giữa chừng.


Trong thâm tâm, có thứ gì đó đang bảo cô rằng: "Đừng ngăn cậu ấy lại."



Khoảnh khắc này là khoảnh khắc không thể nào đảo ngược.


Vì thế, cô mím môi mà trân trân nhìn lưng bóng lưng chàng trai đang rời khỏi phòng.


Bờ vai ấy - khi bị khuất đi một phần sau khung cửa - trông như bóng dáng của một người đang lên đường cho một chuyến đi không có ngày trở về.


...


Một nàng tiên nọ đang bước lên một cầu thang dài, từng bước một.



Còn ba giờ nữa mới đến giờ xuất phát vào Ngục tối.


Sau khi nhận toàn bộ hỗ trợ từ Học viện và hồi phục hoàn toàn cả thể chất lẫn tinh thần, đồng thời được Loki cập nhật Trạng thái, Lefiya đã tiến thẳng đến Babel - tòa tháp trung tâm của thành phố.


Cô không hướng xuống tầng sâu nơi Ais và mọi người đang kẹt lại.


Cô đi lên-đến nơi một mạo hiểm giả khác đang say giấc.


"Tôi xin phép..."


Lefiya khẽ thì thầm, nhẹ đến mức gần như không ai nghe thấy được.


Cô mở cửa thật nhẹ để không làm xáo động giấc ngủ của người bên trong.


Đây là phòng y tế của tháp Babel.


Vì phòng khám Dian Cecht đang quá tải thương binh, nên cậu ta đã được chuyển đến đây để nghỉ ngơi sau chuyến đi của mình.


Trong lúc Lefiya và đội của Finn chiến đấu ở tầng 60, cậu ta cũng đang trải qua cuộc mạo hiểm khác.


Cậu ấy đã rời khỏi thành phố, hướng tới phương Bắc xa xôi để đối mặt với tai ương nổi lên tại Thung lũng Rồng-
Một nơi mà bất kỳ học viên nào của Học viện cũng phải run sợ và xem nơi ấy như điểm tận cùng của thế giới.


Bởi vì đó là nơi mà Đại họa lớn nhất của cõi Hạ giới - Hắc long chủ đang say ngủ.



Ngay tại đó, cậu ta đã có một cuộc phiêu lưu sau khi vượt qua cuộc 'khảo nghiệm' của Leon, người mạnh nhất.



Và rồi, cậu ấy đã đối đầu với một con rồng cổ đại đáng sợ.


Và giành lấy chiến thắng.



Bell Cranel, giống như Lefiya và những người còn lại, đã chiến đấu, đã đổ máu, và đang nghỉ ngơi... để khôi phục ý chí trong tim.


"Vẻ mặt ngươi khi ngủ trông thật yên bình quá thể."


Trong ánh trăng xanh dịu, với không một ngọn đèn nào được thắp, cậu thiếu niên đó đang say giấc nồng với một đôi mắt khép hờ.


Nhìn dáng vẻ ấy, cô thấy cậu trông thật thuần khiết.


Thật dễ quên mất rằng cậu thiếu niên trước mặt cô chỉ mới có mười bốn tuổi - còn nhỏ hơn Lefiya một tuổi - vì cậu đã lập nên vô số chiến công hiểm hách làm rung chuyển cả Orario.


Vào ngày đầu gặp nhau, cô đã quát nạt còn cậu thì bối rối, cuống quýt.


Cô đuổi theo thì cậu lại chạy trối chết.


Có lẽ... đây là lần đầu tiên mà cô ấy thấy được dáng vẻ yên bình này của cậu thiếu niên đó.


Lefiya ngồi xuống mép giường, khẽ nhìn xuống khuôn mặt được chiếu sáng mờ bên dưới ánh trăng của cậu.


Vẫn còn thời gian. Cậu ấy vẫn có thể ngủ thêm một chút nữa, nàng tiên ấy nghĩ, đôi mắt cô khẽ liếc qua nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.


"Ước gì cậu cứ mãi trông như thế này...luôn mang một nét mặt bình yên đến lạ như thế."


Trong đầu cô không hề liên tưởng tới từ "đẹp đẽ" khi nhìn cậu, bởi cô thiết nghĩ từ ngữ ấy thật không phù hợp.


Khuôn mặt của chàng thiếu niên ấy, được phủ lên vẻ rạng ngời dưới bóng của ánh trăng xanh, mang theo sự yên bình gần như siêu thực.


Mái tóc trắng của cậu trông tựa như những bông tuyết đầu mùa, mang theo nét đẹp trong trẻo như những gì nàng tiên ấy vẫn luôn hình dung.


Lạ thay, cổ tay cậu cùng các khớp đều nhỏ xíu, mảnh khảnh như của một thiếu nữ.


Cậu đang đều đặn thở ra những hơi thở nhẹ đến mức khó nhận ra.


Bị cuốn hút bởi dáng vẻ ấy, Lefiya khẽ vô thức nghiêng người sát hơn để nhìn cậu.


Nàng tiên nín thở, làm dịu đi sự hiện diện của mình mà đặt một tay lên giường như muốn chỉnh tấm chăn và tay kia cô vịn lấy thành giường, rồi tiếp tục ngắm nhìn cậu.


Đầu cô lúc này đây chỉ còn cách đầu cậu một khoảng đúng bằng chiều rộng của một cái đầu.


Sảy tay một cái là trán của hai người họ có thể sẽ va vào nhau.


Đối với một cậu thiếu niên mà nói, hàng mi của Bell đúng là dài một cách lạ thường. Cô nghĩ vậy có bị xem là có thành kiến không?


Nhưng Lefiya biết rõ sự thật rằng: ẩn sau đôi mi ấy là một thứ đỏ rực như ngọc.


Một đôi mắt màu hồng ngọc - rubellite.


Ais-san dường như thích đôi mắt ấy còn nhiều hơn cả cô bây giờ.


Chỉ nghĩ đến thế thôi, Lefiya lại nhận thấy một cảm giác ghen tuông trẻ con, nhỏ bé nổi lên trong lồng ngực.


"Tôi cần sức mạnh của cậu."


Khoảnh khắc kỳ lạ ấy.


Ở khoảng cách mà khi tỉnh táo trở lại cô sẽ không bao giờ dám đến gần, lúc này làm điều mà bình thường cô không thể, Lefiya thấy mình như bị cậu hút lấy-cứ như là cô cũng muốn giữ lấy sắc đỏ ấy cho riêng mình.


Câu trả lời đã có từ lúc cô trở về mặt đất.
Trong khoảnh khắc khi cô nhìn thấy hy vọng bừng cháy trong Bell. Lúc ấy, sự lựa chọn của cô đã được quyết định.



Như tiếng đàn của một chú hề vô tư dẫn cô về phía trước, Lefiya tự hứa rằng sẽ nắm lấy bàn tay cậu.


Và giờ, cô phải chăm sóc cậu như... một người chị.


Một... chị gái?


Phải rồi, nên là một người chị. Nếu là 'em gái', thế giới chắc sẽ đảo lộn khi cậu được biết là "anh trai" của cô mất.



"Xin lỗi..."


Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này.
Tôi xin lỗi vì đã bỏ rơi người mà cả hai chúng ta cùng ngưỡng mộ.


Những lời xin lỗi mà cô cần nói vẫn nằm im sâu trong lồng ngực.


Cô sẽ có rất nhiều điều phải nói khi cậu tỉnh lại.


Còn bây giờ, cô chỉ ngồi đó và nhìn cậu.

...

...


"... Đã đến giờ rồi."


Giá như mà cô có thể cho cậu ngủ thêm được chút nữa. Nhưng thời điểm xuất phát đã đến gần.


Vì vậy, cô nghiêng người lần nữa và thì thầm:


"Bell..."


Cậu thiếu niên ấy vẫn còn say ngủ.



Vì thế nên là cô đã hành động.
Piu piu. PomPom~


Ngón tay cô ấn nhẹ lên đôi má mềm mại của cậu.


Cô nhấn ngón tay thêm một chút nữa-vừa kiên trì, vừa dịu dàng, như thể đây là lần duy nhất cô được làm điều này.


Vẫn không có phản ứng.



Cậu ấy vẫn đang ngủ ngon lành.


Rồi giống như công chúa ngủ trong rừng, nét mặt cậu khẽ thay đổi.


(Cậu đang mơ gì thế?) - cô thầm nghĩ. Có phải cậu đang gặp phải người mình không ưa trong mơ không?


Lefiya cười nhẹ trước cái nhíu mày trẻ con ấy của cậu, và cô thì thầm đánh thức cậu dậy một lần nữa, giọng nhẹ như gió xuân:


"Bell... dậy thôi nào."


Vào lần này...


Cậu ấy khẽ thở ra một cái.


Và rồi đôi mắt cậu dần mở ra.



Cậu thiếu niên ấy giờ đã tỉnh lại.

.....



Nhận ra sự thay đổi ấy, Lefiya khẽ lùi lại và đứng dậy khỏi chiếc giường nhỏ.


Cô vuốt phẳng vạt váy, vén một lọn tóc vàng ra sau tai, xóa đi nụ cười trên môi và chờ đợi.


Rồi hàng mi của cậu thiếu niên khẽ động.


Màu đỏ thẫm mà tất cả đều từng tìm kiếm dần hé lộ trong đôi mắt cậu.


"...Puah."

Bell Cranel đã tỉnh lại.

Đôi đồng tử hồng ngọc của cậu nháy nhẹ vài cái khi ý thức cậuchậm rãi quay về.

Trong khoảnh khắc, cậu trông như bị ánh trăng xanh hớp hồn, nhìn xa xăm vô định-rồi đôi mắt cậu mở lớn.

"Đúng rồi... chiến dịch giải cứu...!"

Cậu phản ứng gần như y hệt lúc tỉnh dậy ở Học viện trước đó. Nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên đầu tiên ấy, Lefiya suýt nữa bật cười.

Nhưng khoảnh khắc dịu dàng ấy đã kết thúc. Cô nuốt lại nụ cười của mình và lên tiếng nói với cậu thiếu niên vừa bật dậy mà vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô.

"Chưa đến lúc đâu. Nên cậu cứ bình tĩnh lại đã."

Như thể nghe thấy tiếng chuông nào đó vang lên trong đầu, Bell dần ổn định lại hơi thở, rồi từ từ quay sang nhìn về phía cô.

"Ah... cô là..."

Không rõ là cậu còn ngái ngủ hay chỉ tạm thời không nhớ ra được. Lefiya đáp lại ánh nhìn ruby ấy.

"Nếu cậu vẫn còn mơ màng... tôi có cần giới thiệu lại không?"

Không cần đợi câu trả lời, cô nói rõ ràng:

"Tôi là Lefiya Viridis. Pháp sư của Familia Loki. Tôi đến đây để mượn sức mạnh của cậu."

Ánh sáng trắng của ma lực để phá hủy sự suy tàn và quay ngược thế trận-đó là tất cả những gì cô cần lúc này.

Ngay khi Bell tỉnh táo hoàn toàn, Lefiya đã nói hết những điều cậu cần biết.

Rằng Familia Loki đã xung trận tiến hành cuộc khám phá ngục tối thẳng đến tầng 60.

Rằng ở dưới đó là một "Cõi Quỷ" đúng nghĩa-hang ổ của ma chú, quái ký sinh, thứ nuốt chửng ý chí của các mạo hiểm giả.

Rằng sâu hơn nữa là kẻ thù thật sự mà họ phải đối mặt: Tinh Linh Bị Ô Uế.

Rằng vận mệnh đã quay lưng với họ: Ais đã bị kẻ thù chiếm đoạt.

Rằng sau trận chiến dữ dội, nhóm các mạo hiểm giả hạng nhất đã bị tách khỏi phần còn lại, khiến họ buộc phải thực hiện cuộc tổng rút lui lên mặt đất với những mất mát to lớn-và để lại Ais phía sau.

Được Leon ủy thác, và cũng là do nguyện vọng của chính mình, Lefiya đã trở thành người truyền đạt mọi thứ lại cho Bell. Giọng cô tuyệt nhiên không mang theo chút cảm xúc nào, dù sâu trong lòng là tiếng nghiến răng khô ráp đang xoáy mạnh từng nhịp.

Bell im lặng hầu như suốt quá trình ấy. Biểu cảm cậu thay đổi giữa ngạc nhiên, bất tín, rồi cuối cùng là sự tê liệt không lời.

Điều đó là lẽ tự nhiên. Nếu là trước khi Lefiya đánh mất Filvis, hẳn rằng cô đã òa khóc, không hiểu vì sao bản thân phải chịu nỗi đau đớn đến vậy, cô sẽ vừa khóc vừa đấm ngực bằng đôi tay run rẩy. Nhưng bây giờ-tóc cũng đã cắt ngắn, cô cũng đã biến nỗi đau biến thành sự quyết tâm-nên cô chỉ lặng lẽ nuốt trôi cơn phẫn nộ trong lòng, để biến nó thành nhiên liệu cho lời thề của mình.

Sau đó, cô đã hiểu ra tất cả. Việc Bell run lên như vậy...chỉ là một điều tất yếu.

Cậu và cô đều giống nhau-cứ như cả hai là hai tấm gương phản chiếu lẫn nhau vậy.

Vì thế...

"Làm ơn," nàng tiên ấy nói khẽ, quỳ xuống trước mặt cậu thiếu niên anh hùng nọ và cất lời.

"Hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của cậu."

Không phải theo kiểu một kỵ sĩ quỳ dưới chân nữ hoàng.

Cô gạt bỏ niềm kiêu hãnh của một tiên linh (elf), khắc sâu nỗi hối hận vào lòng mà cúi đầu thật thấp.

Khi ngước mắt lên, cô đưa ra lá bài đỏ sẫm-thẻ lệnh "Kiếm"-một lời triệu gọi các mạo hiểm giả bước chân vào địa ngục.

Đúng như cô trông đợi, đôi mắt hồng ngọc của Bell liền ánh lên.

"Tôi sẽ đi," cậu đáp. "Nhưng bù lại, cô cũng hãy cho tôi mượn sức mạnh của cô nữa."

Bell nhận lấy thẻ lệnh và gật đầu đầy quyết tâm.

"Chúng ta sẽ cùng nhau cứu lấy Ais-san và mọi người."

Tuy nhiên, chuyến khởi hành của họ không hề suôn sẻ như họ nghĩ.

Khi họ bước xuống những bậc thang dài bất tận của tháp Babel, không ai nói với ai một lời. Chỉ còn tiếng bước chân vọng lại giữa hành lang xoắn ốc.

Công tác chuẩn bị được diễn ra nhanh chóng.

Họ khoác lên người bộ "Tinh Chủ Hồng", nguyên mẫu của chiếc áo choàng chống tinh linh do Học viện chế tạo, hợp nhất từ tất cả các loại y phục tinh linh còn tồn tại. Họ mang theo vũ khí mà Familia Hestia cung cấp-bao gồm cả con dao đặc biệt của cậu.

Sau tấm rèm của phòng y tế, Bell trang bị vũ trang lên người với sự bình tĩnh đáng kinh ngạc.

Rồi tất cả chìm vào im lặng.

Lefiya không thấy phiền vì họ không có gì để nói với nhau, nhưng mặt khác sự bối rối lại đang hiện rõ trên mặt Bell.

Vì vậy, để phá vỡ sự im lặng ấy... gần như bất khả.

Bởi dù Bell có là "tia hy vọng" để cứu lấy Ais đối với Lefiya, thì mối quan hệ của họ vẫn chẳng thân thiết đến mức có thể nói chuyện như bạn bè. Và chính cô cũng hiểu rõ: Bell đã từng nhiều lần đứng ở vị trí đối nghịch với cô.

Và tâm trí Lefiya vẫn đang bị mắc kẹt ở tầng 60-nơi quyết định sai lầm và sự mất mát vẫn đè nặng lên vai cô như đá tảng.

(Mình phải nói gì đó... nhưng nói gì được đây? Cứ đụng tới con người này là tất cả ký ức cay đắng lại trồi lên...)

Ma lực trong cơ thể cô dường như đang đậm đặc lại như mây giông tích tụ.

Và đúng vào lúc cô bắt đầu chán ghét chính cái suy nghĩ ấy của mình thì-

"À mà này, Lefiya-san... hình như tóc của cô ngắn đi thì phải! Cô mới cắt tóc hả! Trông kiểu tóc ấy hợp với cô lắm!"

Bell đột ngột bật ra một câu khen-với tông giọng cao, run, và đầy nỗ lực.

Không biết do không chịu nổi sự yên tĩnh hay chỉ là do cậu muốn kiếm cớ để cố nói điều gì đó, Bell đang ráng nở một nụ cười gượng gạo mà tìm cách bắt chuyện với cô.

"Lefiya-san...?"

-Vì thế nên, cô đang đưa mắt nhìn lại cậu như thể đang nhìn thứ sinh vật đáng thương nhất trên đời.

Ngay cả một vị thánh hiền dịu dàng nhất, khi đứng trước một con thú dâm đãng, cũng có thể hóa thành "Thánh Diệt Thỏ Táo Tợn"-sẵn sàng thiêu rụi mọi sự trơ trẽn bằng thánh hỏa. Và một đại pháp sư thông thạo ma thuật hủy diệt tối thượng, tia sét Hyper Arch- cũng được sinh ra từ tình yêu, cơn thịnh nộ và nỗi mất mát.

Ánh mắt cô tiên nữ lúc này cũng đang phản chiếu đúng loại sát khí ấy-một kiểu khinh thường trong trẻo, sắc bén như kim châm.

(Giữa vô số người, sao ngươi dám "thả thính" Lefiya Viridis?)

(Lòng tự trọng của ngươi đi đâu mất rồi, đồ thỏ vô dụng?)

"Cậu thật kinh tởm."

"Guh-gah?!"

Lời nói ấy của cô còn sắc lẹm hơn một lưỡi kiếm mà đâm thẳng vào tim Bell.

Trong đầu Lefiya, "Con Thỏ Tai To Gây Tai Họa Cho Phụ Nữ Khắp Orario" chính thức rơi xuống tận đáy vực-ngã nhào, bốc cháy, rồi bị chôn vùi trong lớp đất lạnh.

"Giờ phút nghiêm trọng như thế này mà nhà ngươi còn đứng đây tán tỉnh được hả? Não ngươi mọc đầy hoa chắc? Chúng ta sắp phải đi cứu Ais-san rồi đấy, đồ thỏ ngu ngốc! Vậy mà ngươi vẫn còn tâm trí để đi trêu ghẹo ta nữa à... Nguy hiểm, ngươi còn nguy hiểm cho phụ nữ đến mức nào nữa đây?!"

"Obbh-bwagh?!"

Một trận công kích vô hình giáng xuống người Bell không ngừng từ những cú dọa nạt của nàng tiên nọ.

Bell gập người, loạng choạng và suýt trượt chân khỏi bậc thang dưới những cú đánh tinh thần ấy.

Lefiya khẽ thở dài, cố làm nhẹ mọi thứ sao cho cậu không để ý.

Vì sự tử tế đầy tuyệt vọng của Bell.

Và cũng vì sự bướng bỉnh của chính cô.

"...Xin lỗi."

"...Hở?"

Không có ẩn ý gì sâu xa.

Cô chỉ bước xuống phía trước, để nếu Bell có ngã thì cô ấy sẽ có thể dang tay đỡ được.

Không phải vì cô tự xem mình thấp kém hơn.

Dù vậy... những gì thốt ra khỏi miệng cô vẫn chỉ là một lời xin lỗi.

"Chính tôi là người mang tới bầu không khí nặng nề này... và cậu chỉ là người đang cố giải tỏa nó."

"Lefiya-san..."

"Nhưng, xin đừng ép bản thân làm những điều không hợp với cậu. Tôi... cũng không biết mình cần phải phản ứng thế nào."

"...Ah, ra vậy. Vâng."

Từng bước một, họ tiếp tục đi xuống.

Từng lời một, Lefiya mở lòng, để mặc cho những điều cô giấu bấy lâu trôi ra cùng hơi thở.

"Cậu... có khinh thường tôi không?"

"Vâng?"

"Vì tôi đã bỏ lại Ais và mọi người... vì tôi đã bỏ chạy."

Đó là lời thú nhận cô chôn sâu nhất trong lòng: thứ tội lỗi mà cô chia sẻ cùng với Raul và cả đội.

Hơn hết, đó là cơn giận hướng về chính bản thân cô- vào sự yếu đuối chẳng thể tha thứ của chính cô.

Đôi chân mảnh khảnh của cô khẽ khựng lại.

Trên cầu thang dài ấy, họ chỉ có cách nhau mười mấy bậc.

Từ lúc nào, Bell đã lên cao hơn, còn Lefiya đứng thấp xuống dưới.

Đôi mắt màu hồng ngọc của cậu nhìn xuống cô. Đôi mắt màu xanh lam của cô ngước lên phía cậu.

Cảm xúc của cô đông cứng, lắng lại như pha lê.

Cô chờ đợi câu trả lời-từ người con trai mang trong mình cùng một khát vọng với cô.

Bell, mới đầu có chút ngỡ ngàng, mà mở to mắt. Cậu mím môi một lúc, và rồi-

"...Cô muốn tôi khinh thường cô thật đấy à?"

"Sao cơ...?"

Câu hỏi ngược lại của cậu bất ngờ đến mức làm Lefiya phải chớp mắt liên tục.

Thấy phản ứng ấy của cô, Bell liền gãi nhẹ gáy mà nở một nụ cười gượng.

"À thì... bởi vì cô trông giống như tôi khi nhìn vào gương ấy."

"Gương...?"

"Tôi cũng đã phạm phải nhiều sai lầm. Và... đôi khi tôi cũng muốn có ai đó trách mắng mình vì những lỗi lầm ấy. Vì nếu mọi người cứ đối,tốt với tôi, tôi sẽ lại cảm thấy tệ hơn mà thôi."

Lần này, đến lượt Lefiya mở to mắt.

Cậu ấy đang nói bằng giọng rất chân thành, bảo rằng cậu cũng có vô số thất bại, vô số khoảnh khắc xấu hổ hơn cả cô.

Và Lefiya biết điều ấy là thật.

Vào khoảnh khắc ấy, cô nhận ra một lần nữa:

Bell Cranel và Lefiya Viridis đúng là hai tấm gương phản chiếu lẫn nhau.

Trong khi Lefiya lặng lẽ lắng nghe, Bell lại bắt đầu đi xuống.

"Nhưng," cậu khẽ nói.

Cậu đi đến ngang chỗ cô, rồi bước xuống thêm vài bậc nữa.

"Giờ mà tôi khiển trách cô thì chắc chắn là sai. Tôi chắc chắn như vậy."

Cậu dừng lại và quay đầu nhìn cô.

Giờ Bell đứng thấp hơn, còn Lefiya ở phía trên.

"Vì Lefiya-san và mọi người đã quay trở về... để gìn giữ lấy Familia của mình. Và giờ cô sẽ quay lại cùng chúng tôi để giải cứu Ais-san và những người khác."

Ánh mắt trong trẻo ấy của cậu chứa đựng sự tôn trọng không lời-dành cho những người đã chiến đấu, đã sống sót trở về, và sắp sửa dấn thân xuống địa ngục một lần nữa vì những đồng đội thân yêu và lý tưởng của họ.

Đây là một sự thật đơn giản và rõ ràng.

Thế nhưng, lời của Bell khiến cô không còn cảm thấy mình là người tồi tệ nữa.

"Xin lỗi," cậu thiếu ấy nói nhỏ. "Nhưng tôi sẽ không khinh thường cô đâu, Lefiya-san"

Không một lời thuyết giảng, cũng không một lời hoa mĩ.

Chỉ là những lời thật lòng của một trái tim thuần khiết.

Vì thế Lefiya nghĩ:

(Mình thật sự ghét cậu ta)

Dù vậy, đôi môi của cô vẫn đang nở ra một nụ cười nhỏ nhẹ.

"...Tôi thật ngốc khi đã hỏi cậu lời như vậy."

Cô bước xuống những bậc cuối, đứng cạnh cậu một lần nữa.

"Tôi sẽ không nói những lời yếu đuối đó nữa đâu. Và để tôi nói lại lần nữa."

Cô nhìn thẳng vào cậu, không còn lưỡng lự hay tội lỗi.

"Làm ơn... hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu."

"Vâng!"

Tất cả sự ngượng ngùng còn sót lại giữa hai người giờ đây đã biến mất hoàn toàn.

****

Từ tầng một của tháp Babel, một thiếu niên loài người và một thiếu nữ trẻ tộc Elf bước ra cùng nhau.

Chờ đợi họ là lực lượng tinh nhuệ nhất mà Orario có thể tập hợp: những mạo hiểm giả mạnh nhất, các chiến binh ưu tú nhất của các Familia.

Hedin Selland, Allen Fromel, và bộ đôi Gulliver của Familia Freya.
Leon Vardenberg từ Học viện.
Ryu Lion và Sanjouno Haruhime của Familia Hestia.
Asfi Al Andromeda của Familia Hermes.

Đi cùng họ là Raul, Alicia, Cruz, và Narvi từ Familia Loki.

Họ tạo nên một đội đột kích chủ lực-trung tâm của chiến dịch giải cứu.

Không còn nghi ngờ gì nữa: đây là đội hình mạnh nhất mà Orario từng tập hợp, dù thiếu vắng những anh hùng trụ cột của Familia Loki.

Sự quy tụ ấy khiến cả các mạo hiểm giả, dân chúng và thậm chí các vị thần đều phải rung động.

Từ phía sau pha lê ma thuật-"Ocular Crystal"-Loki lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng ấy

"Đúng là một đội hình trong mơ," cô lẩm bẩm.

Cầu ngọc pha lê, món quà... hay đúng hơn là đồ mà cô trộm đươc từ chính lão Ouranos, cho phép cô nhìn qua các mảnh pha lê liên kết giữa Raul và Lefiya.

Dù trước mắt là cảnh tượng hùng tráng, trong lòng Loki vẫn cảm thấy nhói đau.

Những đứa trẻ yêu quý của cô đã mất tích.

Và việc quá nhiều người phải tụ họp như thế này để cứu chúng-quả là trớ trêu.

"Nếu đội hình này còn không thắng nổi..." cô nhếch mép, "...thì đúng là Orario hết vận thật rồi."

Trong Hầm Nguyện Cầu, Loki đứng cùng các vị thần khác: Hermes, Baldr, Freya và Hephaistos.

Mỗi người đại diện cho một Familia có những đứa trẻ đang bị kẹt lại dưới ngục tối hoặc đang sắp sửa tiến vào nó.

Chỉ thiếu mỗi Ganesha và Dian Cecht ồn ào kia.

Tại đây, các vị thần sẽ dõi theo, đưa ra chỉ dẫn khi cần-một bàn thờ tiên tri thực sự cho những đứa trẻ đang dấn thân vào trong bóng tối.

"Đừng nói mấy câu xui rủi đó chứ, trai đẹp," Loki liếc xéo sang Hermes khi nghe câu đó.

Cô dụi mặt mạnh vào cánh tay, phủi đi sự mềm lòng phút chốc.

Không còn chỗ cho nước mắt hay nỗi hoài niệm.

Ưu tư của một vị thần là điều vô nghĩa nhất thế gian.

Cô thấm môi, hít sâu một hơi, rồi thì thầm lời cầu nguyện không tên-và cũng là hiệu lệnh mở màn.

"Đi đi nào. Tất cả. Và nhớ trở về-cùng Ais..."

Dưới ánh mắt của cô, các mạo hiểm giả bắt đầu chuyển động.

Thời khắc đã điểm.

Từ miệng Hedin vang lên mệnh lệnh khởi hành, chất chứa ý chí của lực lượng mạnh nhất thành phố.

"...Hết giờ rồi. Xuất phát!"

Dưới ánh trăng xanh nhợt nhạt,
họ hướng vào vực sâu bị nguyền rủa, nơi cái ác đáng sợ đang chờ đợi,

Đội Anh Hùng Trong Mơ-tia hy vọng cuối cùng của Orario-một lần nữa rời khỏi thế giới trên bề mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com