II- lại đây, tôi sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi
Sau cuộc chiến khốc liệt với Phantylia, cuối cùng Đội Tàu Astral cũng có một bữa tối đầy đủ thành viên cùng nhau. Từng món ăn nóng sốt theo yêu cầu của từng hành khách vẫn còn nóng sốt trên bàn. Đã lâu lắm rồi họ mới có bữa ăn cùng nhau.
"Hành khách Stelle, cô chưa rửa tay hả?" Vẫn là giọng nói của Pom-pom nạt nộ Stelle. Welt- người đã quá quen với chuyện này im lặng đọc báo, bên cạnh là Himeko thưởng thức từng ngụm cà phê. Mọi thứ vẫn đang xảy ra như thường lệ, duy chỉ có điều...
March đang ngồi thẫn thờ trước đĩa cơm trứng cà chua yêu thích, tuy rằng nó còn nóng hổi đầy thơm ngon, ấy vậy mà cô không hề đụng dù chỉ một đũa.
"March bé nhỏ, sao vậy?" Himeko lo lắng nhìn March
March lắc đầu, cố gắng nặn ra từng chữ: "Không sao... Chỉ là em không muốn dùng bữa, xin lỗi chị Himeko..." Cô thì thầm, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn.
"March!" Stelle gọi với theo, thì bị Dan Heng chặn lại. Quay ra nhìn thì chỉ thấy cái lắc đầu của anh.
"Kỳ lạ thật, con bé chưa từng thế này." Welt thắc mắc, March lạc quan vui vẻ chưa từng ủ rũ tớivậy.
"Để tôi đi xem." Dan Heng chỉ nói độc một câu như vậy rồi rời đi trong cái chớp mắt.
Lúc này, người im lặng nãy giờ như Himeko mới lên tiếng, "Mọi người, không sao đâu, Dan Heng sẽ giải quyết ổn thỏa thôi." Xen lẫn trong câu nói là nụ cười khó hiểu.
Suy cho cùng thì người hiểu March nhất vẫn là Dan Heng mà, giờ họ can thiệp vào cũng chẳng giải quyết được gì.
———————————————
Bước tới trước căn phòng của mình, tuy bên trong tối om không một ánh điện, nhưng những vì sao trên dải ngân hà đã đủ rải rác mảng sáng lấp lánh chung quanh. March giờ đây chẳng còn sức lực thả mình rơi xuống tấm nệm, quơ vội chiếc chăn bên cạnh trùm quá đầu. Từng tiếng thút thít, từng giọt lệ chực trào đã kìm nén từ lâu giờ dường như muốn bộc phát. Cơ thể cô run bần bật, chiếc chăn choàng lên người đã bị vò tới nhăn nhúm. Những tiếng rên rỉ thổn thức đau đến xé lòng. Dòng hồi ức lúc này chạy lại trong đầu, hiện về cuộc trò chuyện của Dan Heng cùng Tướng Quân Jing Yuan mà cô đã vô tình nghe được.
Dan Heng- trong hình dáng Long Tôn, đang ngồi thưởng trà cùng người bạn kiếp trước Jing Yuan. Tuy là bạn thân tiền kiếp, vậy mà bầu không khí có vẻ không mấy thân thiện.
"Dan Heng, tuy biết cậu không còn trách nhiệm với kiếp trước, nhưng sau sự kiện của Phantylia, chắc rằng Xianzhou sẽ mất một khoảng thời gian để khôi phục như trước kia. Không biết cậu có thể giúp một tay?" Jing Yuan mở lời trước, khẽ nhấp một ngụm trà.
Một khoảng lặng sau, Dan Heng khẽ trả lời. "... hết sức có thể, thưa Tướng Quân."
"Dù sao cậu cũng có công giúp đỡ chúng tôi. Không cần phải gọi khách sáo như vậy đâu." Jing Yuan cười.
Núp sau cánh cửa, March dần biến sắc, Dan Heng sẽ rời khỏi Đội Tàu sao? Sao có thể chứ? Quay lại thấy Dan Heng đang nói gì đó, nhưng quá bé nên cô không thể nghe, hoặc do quá sốc tới nỗi không còn nghe thấy gì nữa.
March dường như chết lặng, run rẩy lùi bước, vẫn còn quá bất ngờ trước cuộc trò chuyện vừa nghe. March không còn biết gì nữa, chỉ quay đầu chạy, chạy thật nhanh, cô không muốn, không muốn nghe nữa. Cảm xúc bên trong cô hỗn loạn, đầu chỉ còn văng vẳng lời nói của Dan Heng khi nãy. Liệu anh sẽ bỏ Đội Tàu thật sao?
Càng nhớ về, March càng đau lòng hơn, khó có thể chấp nhận sự thật này. Chỉ là rất lâu rồi, cô mới cảm thấy có người "bạn" đặc biệt như anh, chỉ là Dan Heng dường như đã trở thành một mảnh ghép trong cuộc sống của cô. Anh rời đi rồi, sẽ còn ai cạnh bên cô đây?
———————————
Dan Heng lo lắng bước vội tới trước cửa phòng March. Căn phòng không khóa, cánh cửa hé mở, đủ để thấy bên trong là căn phòng là hình ảnh cô gái cuộn tròn trong chiếc chăn dày, từng tiếng thút thít tuy nhỏ nhưng đủ làm trái tim anh đau nhói.
Khẽ đóng lại cánh cửa đằng sau, Dan Heng bước tới bên cạnh giường của March. Cô gái bé nhỏ như lọt thỏm giữa chiếc giường lớn, lưng quay về phía anh. Anh nhẹ nhàng chạm vào cô.
"March, có chuyện gì vậy?"
Không có tiếng phản hồi.
Dan Heng đưa tay ra định vén lớp chăn lên, thì March giật lại, cố tránh mặt anh.
"March, quay ra đây." Anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị hằng ngày, nhưng lại có phần dịu dàng hơn.
"A-Anh còn phải tiếp tục nhiệm vụ ở Luofu mà, anh nên soạn đồ dần đi." Giọng nói
vẫn còn run run nghẹn ngào.
"Nhiệm vụ? Gì cơ?" Anh thắc mắc, nhiệm vụ ở Luofu nào cơ chứ?
"...Chẳng phải anh đồng ý giúp Tướng Quân rồi sao? T-tui không muốn làm phiền anh đâu!" Những tiếng nấc xen vào trong từng câu từng chữ cô thốt ra.
Giờ thì Dan Heng mới nhận ra, thì ra lý do mà cô chán nản là vì anh, bỏ bữa cũng là vì anh. Rồi anh lại chợt thấy nhẹ nhõm, March thì vẫn là March thôi. Cô dù cho lạc quan đến thế nào, thì vẫn sẽ có lúc lo lắng vì những chuyện không đâu.
Khẽ cởi bỏ tấm chăn trên người cô, Dan Heng kéo March vào lòng. Vòng tay bao bọc cô trong cái ôm ấm áp, anh thì thầm:
"March, tôi xin lỗi."
Giọng nói anh giờ lại trầm ấm đến lạ lùng, như làn sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ lưng cô.
"Là lỗi của tôi, đáng lẽ phải giải thích cho kỹ cho em. Nhưng mà cũng tại em hôm đó lại nghe lén, còn nghe không hết nữa chứ."
"Y-Ý anh là sao?" March ngỡ ngàng, có nghĩa lúc đó anh biết cô núp sau tường rồi?
Lúc này, Dan Heng mới bắt đầu kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện hôm ấy, từ lời đề nghị của Jing Yuan và câu trả lời của anh.
'Rất vui vì được thưởng trà cùng cậu, điều này theo một cách nào đó vẫn mang lại cho ta sự hoài niệm."
"Tôi rất cảm kích vì được ngài mời tới, nhưng tôi đã nói, tôi không phải Dan Feng."
"Rồi rồi, chỉ là hoài niệm thôi mà." Jing Yuan cười.
"Ta không muốn lòng vòng đâu, Dan Heng, tuy biết cậu không còn trách nhiệm với kiếp trước, nhưng sau sự kiện của Phantylia, chắc rằng Xianzhou sẽ mất một khoảng thời gian để khôi phục như trước kia. Không biết cậu có thể giúp một tay?"
"Xin thứ lỗi, thưa Tướng quân, nhưng tôi chỉ có thể đồng ý giúp ngài hết sức có thể trong thời gian ngắn, khi Đội Tàu của tôi vẫn còn dừng chân tại đây. Tôi thật sự không thể rời Đội Tàu."
Dường như đoán trước được câu trả lời của cậu, Jing Yuan khẽ thở dài, dù sao cũng chẳng ép cậu ấy được. Nhấp thêm ngụm trà, Ngài buột miệng: "Có vẻ nơi ấy rất quan trọng với cậu nhỉ?"
Dan Heng khẽ gật đầu. Phải, Đội Tàu Astral đã thành một phần bên trong cậu, là gia đình, là nơi cậu thuộc về, có những người bạn, những người đồng đội, những người thân, và cả người mà anh trân trọng.
"Ta hiểu mà. Ta cũng rất vui vì cậu cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà của mình" Tướng Quân cười vui vẻ.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng sột soạt, làm Dan Heng giật mình cảnh giác.
"Là chuột sao?" Jing Yuan tự hỏi.
Còn anh chắc chắn chẳng có con gì ở đây cả, làm gì có con chuột nào tóc hồng mặc váy chứ. Hình bóng ấy quá quen thuộc với anh, và anh biết rằng mình biết "chú chuột" đó là ai rồi.
Câu chuyện kết thúc cùng giọng điệu như nín cười của Dan Heng và khuôn mặt ngơ ngác của March.
"March, tôi không biết em đã nghe từ ai, nhưng không có, không có chuyện tôi sẽ rời khỏi Đội Tàu đâu." Sẽ không rời khỏi em đâu.
Nói đến đây cánh tay đang vòng qua eo cô càng siết chặt, Dan Heng vùi mặt vào hõm cổ, nhấm nháp chút hương vị thơm ngọt trên làn da.
"D-Dan Heng, vậy là anh sẽ không bỏ tui đi đúng không?" March lúc này mới hiểu ra tất cả, ngờ nghệch hỏi lại
Dan Heng nhìn March ngây ngô như vậy, nom cũng thật đáng yêu.
Khẽ hôn lên vầng trán cô, đưa đầu ngón tay lau đi những giọt lệ còn trên khóe mắt. Anh nhẹ giọng: "Giữa vũ trụ bao la này, tôi đã tìm thấy em, sao lại có thể để vuột mất cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com