Chương 10
"Ngươi hiểu rõ điều kiện cơ bản để ngồi được trên vị trí gia chủ của Meira Duarte sao?" Hi Lộ tựa hồ rất hài lòng với bộ dáng khiếp sợ của Hiên Thí ."Hay là ta với ngươi giống nhau, đều có cường độ thao tác từ tính mức độ cao, một lập luận cường độ cao phổ biến của lực lượng tinh thần. "
"Sóng não của con người là một loại sóng điện từ, sở dĩ dùng máy từ lực phân tích tỉ mỉ có thể lý giải rõ ràng tình huống của người khác chập chờn, a, những binh lính kia sử dụng máy phát hiện là như vậy đấy. Máy từ lực tân tiến phân tích tỉ mỉ mọi suy nghĩ trong lòng"
Cậu bé tóc vàng mang theo trào phúng, tựa hồ mang chút căm hận vuốt hai mắt mỹ lệ không rảnh rỗi, nhẹ giọng nói."Mà ta đây, có thể rất dễ dàng 'Nghe' đến bí mật chôn giấu trong đầu người khác. Đặc biệt là người thường không có trải qua huấn luyện đặc biệt ... Thê tử của ngươi, a, là 'Vợ giả' hiện tại đang ở điện thờ phương hướng thứ 3 cách 5 thước liều mạng cầu nguyện, mà Tinh Bối Nhi, thời gian này... Dường như ý thức được thân phận của ta đây, chính là đang từ từ mà nhận ra."
Hiên Thí chỉ cảm thấy toàn thân rét run, hắn hết thảy đều bị nhìn thấu sao. Trong đôi mắt mỹ lệ mà lại yêu dị lam xanh biếc trước mặt, không có chút bí mật đáng nói.
Tựa hồ cảm giác rốt cục lại hòa nhau được một ván, Hi Lộ nhìn thân thể cứng ngắc của nam nhân mà đắc ý nở nụ cười, sau đó mới không nhanh không chậm mở miệng.
"Về ngươi, ngươi cần phải cảm tạ người đã tặng vòng tay kia cho ngươi. Ngươi được bảo vệ rất tốt, ta không có cách nào đọc ý nghĩ trong đầu của ngươi bằng sóng điện từ." Cậu bé với mái tóc ngắn mang theo vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn từ trên xuống dưới nam nhân."Rất hoàn mỹ cách ly từng tầng, tầng bên trong là sức đẩy, đem tất cả lực lượng có hại bài xích ra; tầng ngoài là yếu lực, đem sức đẩy chặt chẽ ràng buộc mặt ngoài da của ngươi... Đúng là cao thủ."
Phải không. Hiên Thí thở phào một hơi, chỉ cần không bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu, thì hắn có cơ hội phản kích... . phải nói tiếp, hắn đích xác muốn cảm tạ một chút chủ nhân tóc màu tím kia, nguồn gốc của những cơn ác mộng. Hiên Thí vẻ mặt phức tạp sờ sờ cái vòng tay màu đỏ dậm mang theo những chấm sáng bóng bên tay phải. Màu sắc vòng tay dần tối màu mà hấp thu ánh sáng, vững vàng quấn chặt ở trên cổ tay của hắn , không nhìn ra ánh sáng màu đen ở vòng tay.
"... Như vậy, Meira Duarte đại nhân." Hiên Thí hít sâu một hơi, xoay người đối mặt cậu bé cao cao tại thượng ."Người có tính toán gì không?"
"... Bây giờ, ta hiện tại rất buồn chán, vì vậy ta dự định ở chỗ này ngây ngô thêm mấy ngày. Đợi đến lúc chán ta lại đi ... Yên tâm đi, những binh lính kia ta sẽ đối phó." Cậu bé từ trên ghế nhảy xuống.
"Còn có, từ giờ trở đi, gọi ta là Hi Lộ."
Bởi vậy, một cậu bé tóc vàng tên là Hi Lộ từ đấy vào ở, đồng thời ngẩn ngơ chính là một tháng. Vậy đã là nửa tháng. Cậu bé thích làm nhất là đem sách trong tay Hiên Thí cướp đi, sách viết về khảo sát Hiên Thí thường đọc, đối với hắn châm chọc khiêu khích, mà đối với cái "trò chơi" này làm không biết mệt. Hiên Thí chỉ có thể ôm nụ cười bất đắc dĩ coi đó là trò đùa dai của cậu bé.
"Trì?" Tối hôm đó, Hiên Thí ngồi ở trong sân nhìn cực quang ( Dải ánh sáng uốn lượn trên bầu trời) và hắc cực quang như mực xanh trên bầu trời vũ động, sao như hột xoàn trang điểm một chấm, xếp thành khăn lụa tỏa sáng ánh sáng rực rỡ trên cao trang trí cho cực quang. Nghe được Lệ Nhã kêu to, nam nhân quay đầu lại, ánh mắt đen kịt như bầu trời đêm hòa làm một thể."Làm sao vậy?"
"Meira Duarte đại nhân đâu?" Lệ Nhã thận trọng đánh giá bốn phía. Gần đây Hi Lộ đều thường ẩn hiện ở bên cạnh Hiên Thí, Tinh Bối Nhi cũng vì điều này mà ăn dấm chua.
"Hắn đi tắm." Hiên Thí mỉm cười trả lời Lệ Nhã, ý bảo Lệ Nhã ngồi ở bên cạnh hắn.
"Cái kia, ngày mai sẽ là mẫu hạm vũ trụ hàng không đến trạm thời gian, 3 ngày sau xuất phát." Lệ Nhã nhìn khuôn mặt Hiên Thí luôn luôn căng thẳng, lúc này ở cực quang nhuộm đẫm dịu dàng rất nhiều."Trì... Anhkhông chuẩn bị sao?"
"Không được. Hiện tại Hi Lộ ở chỗ này, không quá thuận tiện, tôi dự định chờ sau khi Hi Lộ rời khỏi, sang năm lại về Thần Kỷ." Hiên Thí đối với Lệ Nhã nở nụ cười ôn nhu ."Sang năm... Cô và Tinh Bối Nhi nguyện ý đi cùng với tôi về Thần Kỷ chứ?"
"!" Lệ Nhã ngạc nhiên che miệng, nặng nề mà gật đầu. Thanh âm run rẩy trả lời."... Nguyện, nguyện ý."
Hiên Thí thấy trên tóc Lệ Nhã có cánh hoa, đưa tay muốn đem nó gở xuống. Lúc này, một thanh âm lạnh lùng chế giễu như đùa cợt thanh thúy vang lên.
"Thật ngọt ngào mà."
Lệ Nhã lập tức giống con thỏ bị hoảng sợ lập tức đứng lên, hướng Hi Lộ chào một cái rồi hốt hoảng ly khai. Hi Lộ đến trước mặt nam nhân, mắt nhìn xuống người trước mắt, mái tóc màu hoàng kim như vải nhung nhũn ra mềm mại rũ xuống.
"Không dự định đi sao? Ngươi thế nhưng tha thiết mong muốn trở về Thần Kỷ đi."
"... Ngươi vừa hẳn là 'Nghe' đến rồi." Hiên Thí ngẩng đầu nhìn lên trên, tựa như đang nhìn Hi Lộ, vừa tựa như đang nhìn bầu trời sao.
"Đấy chẳng qua là nữ nhân kia bày ra như vậy ." Cậu bé cẩn thận ngắm biểu tình nam nhân, tựa hồ muốn tìm ra một kẽ hở ở nơi nào."Ai biết suy nghĩ chính xác của ngươi ?"
"... Ý nghĩ của ta không trọng yếu. Nếu như ta muốn ngày mai đi, ngươi cũng sẽ không để ý đến suy nghĩ của ta ... Đi sớm cũng đã biết kết quả vô dụng, không bằng đàng hoàng ngây ngô ở lại đây."
"Người thông minh." Hi Lộ thoải mái hướng hắn tán thưởng."Nếu như bộ hạ của ta bằng phân nửa của ngươi —— không, 1/3 sự khôn khéo ấy, ta đây cũng sẽ không bỏ lại cái vị trí gia chủ nhàm chán kia ." Cậu bé lạnh lùng châm chọc người của hắn lên trời xuống đất."Nếu Tra Lý Tư nghĩ muốn như vậy, ta đây để lại cho hắn là được rồi... . Sợ rằng hiện tại hắn hối hận đến tóc rụng không sai biệt lắm, hắn gần như phái tới toàn bộ nhân thủ của hắn tới tìm ta."
", nếu như ta vĩnh viễn cũng không đi, ngươi chẳng phải là vĩnh viễn sống ở chỗ này." Hi Lộ nhìn chằm chằm cặp mắt sâu như hắc đàm kia, đôi mắt màu xanh lam biếc lóng lánh tia sáng yêu dị.
"... Ngươi sẽ không." Hiên Thí cũng nhìn thẳng vào đôi mắt lam xanh biếc yêu đồng.
"... Ngươi rất hiểu ta. Tại sao vậy chứ?" Cậu bé không đợi Hiên Thí trả lời, rời đi trọng tâm câu chuyện."Ngươi nói không sai, ta đại khái một tuần lễ sau sẽ rời đi, bằng không cuối cùng vẫn là ta phải dọn dẹp cục diện rối rắm càng lớn hơn... Về ngươi." Hi Lộ chần chờ một chút."Có muốn hay không ngươi cùng ta rời khỏi, trở thành người của ta?"
... Ta muốn ngươi trở thành người của ta...
Ác mộng quanh quẩn lẩm bẩm ở bên tai Hiên Thí. Hiên Thí bắt đầu tránh không khỏi mà run, sắc mặt trở nên xám trắng. Hiên Thí biết rõ điều Hi Lộ nói không phải ý đó, nhưng vừa nghe đến ác mộng quen thuộc như vậy, thân thể vẫn là không cách nào khống chế được run. Hiên Thí cười khổ, ảnh hưởng của người nọ đối với hắn còn mãnh liệt như vậy sao...
"... Ta sẽ hảo hảo đối xử tử tế của ngươi, 'Thê tử' và 'Nữ nhi' ... Ngươi làm sao vậy?" Phát hiện Hiên Thí không đúng, cậu bé cúi người xuống muốn kiểm tra, lại phát hiện người nọ luôn luôn tỉnh táo đồng tử hiện lên hoảng loạn, vô lực và... Yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com