Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Edit: MingYing

Tinh cầu Tử Ô thật lâu rồi không náo nhiệt như vậy.

Không đếm được màu sắc của ngôi sao bị trọng lực treo lên thật cao, sinh vật nơi này đều mặc trên bộ quần áo cùng với nhứng trang sức mà họ thích nhất, tại ngã tư đường mỗi ngôi nhà đều được trang trí trở nên rực rỡ hẳn lên.

Lão Nguyên một lần nữa khẩn trương lôi kéo tây trang của hắn cùng quần áo không ăn khớp, mồ hôi trên đầu không dừng lại. Không chỉ có mỗi Lão Nguyên, hiện tại nhân viên trong tửu quán hoặc chủng tộc phi nhân loại đều có chút mất hồn mất vía. Thì ra phía sau tửu quán bình thường tương đối thanh tĩnh lúc này đang có đủ loại kiểu dáng hay chủng tộc đứng đông đúc, ánh mắt bọn họ đều nhất trí nhìn ra bên ngoài. Tửu quán một mặt thông thấu  bức tường ngay trước mặt đối với đường cái, mà hôm nay, hoàng hội được diễn ra tại nơi này.

Hiên Thí thản nhiên chà lau chén rượu, biểu hiện của hắn đặc biệt bình tĩnh. Nam nhân hiện tại không muốn bản thân quá nổi bật nên cố gắng làm cho chính mình trở nên phai nhạt, tuy nhiên khi nghe thấy những lời khen ngợi tán thưởng từ các chủng tộc phi nhân loại kia, hắn không thể tránh khỏi có chút hiếu kì về Hoàng.

Đa Lợi trên cổ tay phải có nhiều bọt nước nổi lên đầy vô vị, hắn ra ngoài nhặt được rất nhiều Đa Lợi. Đa Lợi là một loại trùng nhuyễn thể, lúc cuộn lại trông phi thường khả ái, có thể tự do biến hóa hình dáng, bởi vì yêu thích hút máu mà bị người khác chán ghét, nhưng khi nhìn thấy Đa Lợi ánh mắt nho nhỏ ngập nước dường như khát vọng nhìn những người khác, muốn hút máu nhưng lại khiến nhân ghét, trong lòng nam nhân lại không khỏi mềm mại.

Lão Nguyên đã vòng qua vòng lại ba lần ở đây, tựa hồ muốn tìm kiếm một vài việc để làm giảm cảm giác khẩn trương của chính mình. Cuối cùng lão tập trung  mục tiêu cùng Hiên Thí bên cạnh một hầu rượu.

"Trì! Allen! Đi xem chiêu bài trên tinh sa có sao không! Không có lại tung ra! Có thể cũng nên tung ra một chút!"

Người thanh niên nghe thấy thở dài, Allen bên cạnh bất mãn thì thầm.

"Tại sao không để Tây Lý đi! Vóc dáng hắn so với ta cao hơn nhiều."

"Thằng ranh con! Còn dám cãi lại!"

Hiên Thí yên lặng đi về phía kho hàng, thấy thế nam hài trên mặt mang theo tàn nhang lan da màu xám không thể đuổi kịp. Allen ở thời điểm khuân vác  càng không ngừng oán giận, tinh sa là một viên có thể căn cứ tâm tình biến ảo nhan sắc, nó chủ yếu hấp thu cảm xúc qua sóng điện não mà quyết định màu sắc, trong quá trình đổ ra cũng không thể tránh được dính vào một ít. Đợi hai người Hiên Thí sau khi làm xong, hắn và Allen cũng giống như tấm quảng cáo lóe sáng .

Allen thì thào oán giận hình tượng tốt đẹp của hắn bị hủy hoại triệt để, căn bản không có khả năng để bộ dạng này đi gặp Hoàng. Hiên Thí trầm mặc ôm lấy tinh sa còn thừa, chuẩn bị từ tấm bảng leo xuống. Lúc này, đủ loại kiểu dáng sinh vật từ hai bên đường ngã tư đường tràn ra, cầu thang lên xuống không biết bị ai hùng hùng hổ hổ đá đổ sang một bên. Hiên Thí trơ mắt nhìn cầu thang ngã xuống, cách đó không xa truyền đến tiếng gọi mơ hồ.

"Hai người các ngươi!! Nhanh lên tráng sang một bên!! Đừng đứng đó chắn tấm bảng!!!"

Lão Nguyên ở bên dưới khó thở hổn hển rống to, Allen sớm hưng phấn mà ló ra thân mình dùng sức hướng ngã tư đường cuối nhìn lại, hoàn toàn không nhìn Lão Nguyên kêu to. Hiên Thí đành phải đem con mắt chuyển động một cái đến một góc Allen xê dịch, chính mình cũng thực vất vả ôm tinh sa chen vào.

Không đếm được sinh vật thét chói tai, cuối ngã tư đường chậm rãi xuất hiện một hắc ảnh, từ nhỏ biến thành lớn. Một người mặc bộ đồ bó sát người chỉnh tề màu đen, làn da là màu bạc ở hi mỗ  lưu chuyển cùng tiểu đội thần bí sáng rọi xuất hiện ở trong mắt mọi người, đồng dạng dáng người cao gầy, lỗ tai nhọn giống Tinh Linh trong truyện đồng thoại mới có, biểu tình của bọn hắn đồng dạnglà lạnh lùng.

"Là Táng Điền tiểu đội! Ta, ta thật là may mắn có thể tiếp xúc gần với thần tượng của ta như vậy!"

"Đa Lợi?"

Bên cạnh Allen phát ra âm thanh chói tai thở hổn hển, Đa Lợi trên cổ tay cũng hiếu kì bắn ra hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiên Thí nheo mắt nhìn tiểu đội kia như nhìn  Thần Chết vậy, có chút nhìn quen mắt, kiểu dáng quần áo của những người đó.

Tiểu đội đứng ở hai bên đội viên cầm trên tay dụng cụ như Thủy Tinh, dụng cụ này Hiên Thí đã gặp qua tại tòa thành gia tộc  Meira Duarte, có thể từ một vị trí hình thành sức đẩy, do đó có thể ngăn lại đám người tới gần. Quả nhiên, từ biển người đông nghịt bị tiểu đội Táng Điền cách ly 2 thước hình thành chỗ trống lớn.

Tim nam nhân đột nhiên đập nhanh, như là có chuyện gì muốn phát sinh, bối rối, bất an cùng với hít thở không thông nối gót theo tới. Hắn có loại xúc động muốn lập tức trốn thoát nơi này, lại bất lực.

Theo đội ngũ đến gần, Hiên Thí rất nhanh liền hiểu được quần áo nhìn quen mắt cùng nguyên nhân khiến chính mình thất thường, cho dù hắn vĩnh viễn cũng không muốn nói ra.

Người nọ ngồi ở đó được tiểu đội Táng Điền nâng lên ghế ngồi mềm mại, đôi mắt quen thuộc, mái tóc quen thuộc, khuôn mặt và khí tức đều quen thuộc, người nọ tất cả đều quen thuộc đến đáng sợ. Mái tóc đen tím trong gió tản ra trong gió tán thành lưới hoa lệ, hung hăng bóp chặt lấy hô hấp của hắn.

Không chú ý đến cơ thể nam nhân đang trở nên run rẩy bên cạnh, bản thân Allen cũng cùng những sinh vật cấp thấp bên dưới như đồng loạt nổi điên la hét tung hô vị thần trong lòng.

"Hoàng! Hoàng!"

Có lẽ là do cậu bé quá xúc động, Hiên Thí dùng hết sức lực đứng thẳng dậy, lại bị Allen bất cẩn đụng vào, thân thể nam nhân giống như lông vũ thẳng tắp ngã xuống trong lúc mọi người còn đang hò hét, Đa Lợi trên cổ tay hoảng sợ kêu lên.

"Đa, Đa Lợi ——"

"A ——!"

Không biết là tiếng hét của ai, tinh sa đầy trời không phân biệt được trong mắt mọi người. Tinh sa ở Hi Mỗ ánh sáng bạch sắc cuốn  trăm ngàn sáng rọi, tựa như thần thoại giữa cảnh tượng mộng ảo. Hiên Thí gắt gao từ từ nhắm hai mắt, nếu có thể, hắn hy vọng rằng đây chỉ là một giấc mộng. Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không có đến, hắn cảm thấy chính mình ngã vào miếng đệm mềm mại —— nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện mất thăng bằng bị ngã xuống sàn nhà mà không phải cái đệm mềm mại như bông này.

Xung quanh yên tĩnh dọa người, Hiên Thí có chút tuyệt vọng  mở  mắt, người thứ nhất đập vào mắt là một đội viên của tiểu đội Táng Điền, giật mình mà há to miệng. Hiên Thí có chút nguyền rủa nhìn miếng Thủy Tinh trong tay hắn  —— đáng chết vì cái quái gì không trang bị sức đẩy ở phía trên luôn đi!

Hiên Thí giương mắt nhìn lên, tất cả mọi người đều là một dạng biểu tình giống như người đội viên kia, động tác của hắn chưa từng nhanh như vậy mà đứng dậy muốn từ trên cái đệm nhảy xuống. Một ngón tay trắng nõn thon dài từ phía sau vòng qua, vòng qua cổ nắm lấy cằm của Hiên Thí. Hiên Thí chỉ cảm thấy cằm tê rần, sau đó thế giới trở mình, cuối cùng chống lại đôi mắt màu tím của người nọ giống trong trí nhớ.

Chủ nhân đôi mắt màu tím ngồi cúi đầu nhìn Hiên Thí, mái tóc màu tím thẳng dài giống như thác nước đổ xuống trước ngực, nhìn chằm chằm không chút nháy mắt vào đôi đồng tử màu đen sâu không thấy đáy của nam nhân.

Đôi môi Hiên Thí run rẩy, vô thức kêu lên tên đối phương.

". . . . . . Lăng. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com