13
"Á..." Tiếng hét thất thanh của người con trai nhỏ bé. Tiếng thét làm cho những người bất chợt nghe được cũng cảm thấy nhói lòng. Đau đớn, tấm lưng trắng bị đánh đến chảy máu, miệng viết thương chảy máu khắp lưng, mùi máu tươi xộc lên mũi tạo nên một cảm giác ghê người. Cả người quỵ xuống sàn, chẳng còn chút sức lực để phản kháng. Mái tóc đã dài quá mắt, che đi từng giọt nước mắt rơi, nhưng vẫn không che được sự yếu đuối của cậu. Lam Băng nước mắt rơi lã tả, cố căn răng chịu đựng, mặt trắng bệch như sắp chết, hơi thở đã bắt đầu đứt quảng.
Nhất định không được xin tha. Không được khuất phục.
"Trốn này...nói có dám trốn nữa hay không?" Hoàng Nguyên mắt đầy tia máu, khác gì quỷ dữ, hắn điên cuồng vứt dây gai đầy máu tươi xuống sàn,hắn đạp mạnh lên lưng cậu, Lam Băng ngã xuống sàn, cắn môi đến bật máu, nhưng đôi mắt vẫn kiên định đầy thù hận.
Hắn càng điên dại, Lam Băng lại càng kiên cường. Thân thể trắng tuyết càng phủ lên màu đỏ tươi kinh tởm. Lam Băng máu chảy khắp sàn, không nói câu nào, môi cậu chợt bật lên ý cười. Đau đớn, tay cậu gãy rồi, hình như chân cũng nứt xương. Cậu cảm thấy cơ thể này không còn là của cậu nữa rồi.
Lam Băng ngước lên nhìn hắn, ánh mắt trào phúng đến cực, thều thào: "Chỉ có nhiêu đây thôi à? Sao tệ vậy?" Cậu khiêu khích hắn, thật sự chỉ cần một chút nữa thôi, cậu đến thở cũng chẳng có khả năng. Ai nói chết vì bị làm nhục là nhục nhã nhất. Sống mà phải chịu nhục mới chính là nhục. Thà chết còn hơn.
Hoàng Nguyên nhìn cậu, cái điên cuồng càng sâu sắc, phẩn nộ đến không thể làm chủ chính mình. Hắn nắm tóc cậu dậy, tay không chút lưu tình tát mạnh vào mặt cậu đến khi cậu phun ra ngụm máu nóng. Gương mặt đã không còn chổ nào lành lặng. Ánh mắt khinh thường nhìn vào hắn, hận thù đến cực điểm.
"Cậu muốn chết sao, đừng có mơ." Hắn ném cậu xuống sàn lạnh. Dùng chân đá vào bụng cậu thật mạnh, dậm đến nghe tiếng rắc xương gãy của đôi chân. Hắn biết cậu cố ý khiêu khích hắn, cậu chỉ muốn chết lúc này. Hắn đương nhiên không thể thuận theo ý cậu rồi. Tra tấn cứ làm, nhưng mạng cậu đương nhiên hắn phải giữ.
Cái điên cuồng của cơn thịnh nộ càng tấn tới. Hắn trên tay cầm sợi dây nhỏ nối đến khuyên nhỏ ở hai đầu nhủ hoa kéo thật mạnh. Lam Băng đau đến mức thét lên, máu tí tách rơi ra, Lam Băng quằn quại trong đau đớn, đầu óc điên dại, cố gắng giữa vững bản thân. Đau thì khóc, không được xin tha, nhất định không. Cậu đã chẳng còn sức để mở mắt, chỉ có thể cố gắng lấy hơi, trước khi tắt hơi vì tra tấn.
Hoàng Nguyên thấy cậu như vậy, vứt mạnh xuống sàn, trên tay cầm sợi dây thừng đỏ chói. Lam Băng đau đớn cậu không chống lại được, đành nằm im cố gắng lấy lại hô hấp. Hoàng Nguyên cột tay chân cậu lại. Hắn treo cậu lên cao, Lam Băng mệt mỏi không còn sức chóng cự nữa. Hai mắt bị bắn bịt lại không còn thấy cái gì nữa. Vì thị giác không còn nên các giác quan khác liền tốt hơn, cảm thấy đau hơn hẳn.
Một cảm giác nóng rát hiện lên thân thể Lam Băng hét lên thật thanh. Nến nóng chảy trên người chổ nào cũng như bị đốt cháy. Lam Băng cố cựa quậy, nhưng dương cụ phía dưới đã đâm vào quá sâu, không dám động, phải giáo huấn cậu lại cho cậu biết rõ ai là chủ. Hạ thể đâm mạnh vào hậu huyệt đang chảy máu, cậu run lên bần bật, Lam Băng khóc lên. Cậu đau quá. Chết mất.
Hoàng Nguyên thấy cậu dãy dụa kịch liệt, như con cá sắp bị cho lên thớt. Hắn cầm cây nến dổ, liên tục nhiễu xuống người cậu, đến khi chẳng còn chổ nào có thể lành lặn nữa. Lam Băng ẩn hiện sáp nến làm cho bỏng rát, đỏ rực lên, hòa cùng máu tươi tạo nên cảm giác ủy mị. Tay hắn xoa xoa rồi ấn mạnh vào chổ vết thương làm cho cậu đau đớn, khốn khổ cực hạn. Cả người Lam Băng co rút, không dám động mạnh. Cậu muốn ngất, không thể chịu nổi nữa rồi.
"Nói có bỏ trốn nữa không?"
Bốp, hắn vừa nói vừa dùng tay đánh thật mạnh vào mông cậu, Lam Băng sắp ngất đi thì liền tỉnh lại, cảm nhận được cái đau thấu xương kia, không thể không gào lên. Lí trí đã không còn nữa, chỉ còn cảm thấy từng cái tra tấn của hắn. Đau đến không thể phát ra nổi tiếng kêu nào. Lam Băng tủi nhục, chỉ muốn có tự do mà cậu phải trả giá như thế này sao? Không được, không cam tâm.
Hoàng Nguyên rút dương cụ trong người cậu ra. Bên trông chảy ra đủ thứ vùa máu, vừa có cái gì đó giống đá lạnh, hòa lại thành tinh dịch, nhầy nhầy kinh tởm. Hắn đưa tay đánh vào mông cậu rồi, mỉm cười nói:
"Cưng cảm thấy thế nào? Có phải hưng phấn lắm đúng không?" Hắn biết cậu chỉ cảm thấy đau đau đến chết đi. Nhưng muốn nói như thế để làm cậu thêm nhục nhã thôi. Lam Băng dám trốn khỏi hắn. Hắn không cho phép, phải giáo huấn cậu lại cho cậu biết rõ ai là chủ. Hạ thể đâm mạnh vào hậu huyệt đang chảy máu, cậu run lên bần bật, từng cái ra vào của hắn như muốn giết chết cậu vậy.
Lam Băng đau đến chết đi sống lại không ít lần, đến khi đôi mắt tối xầm lại, nhưng cơn dày vò vẫn chưa chấm dứt. Đến cậu cũng chẳng biết mình được buông tha khi nào. Nhưng có gì khác đâu. Có khi, ngất đi cũng là điều may mắn đối với cậu.
Cậu bị nhốt vào căn phòng cũ, cả người không nơi nào không có vết thương. Máu chảy đầm đìa, bờ lưng nhỏ có vết thương in hằn vết cắt. Cả cơ thể đâu đâu cũng là vết bỏng, rát đến chảy máu. Khuôn mặt đã không còn chút tỉnh táo, đôi mắt nhắm nghiền lại xanh xao như sắp chết. Mùi tinh dịch tanh tưởi phủ đầy người.
Lam Băng lại mơ màng tỉnh dậy, tay chân như bị tê liệt, không thể cử động mạnh nữa. Mỗi cái cử động như cảm thấy da thịt trên người tách ra thành từng miếng nhỏ. Hắn tiêm thuốc cho cậu, không cho cậu cơ hội chạy nữa. Lam Băng cố ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, nhìn cả cơ thể mình, tự dưng cười điên dại rồi lại ôm đầu khóc rống lên. Đau đớn đến muốn chết ngay lặp tức. Quoằng quại trong tủi nhục. Nước mắt phủ đầy khuôn mặt, mái tóc rũ rượi thả xuống. Tiếng nức nở đến xót gan vang lên trong căn phòng vắng.
Hoàng Nguyên nhìn từ camera, thấy cậu cứ hết cười điên dại rồi lại khóc thét. Cậu khóc đến điên dại, máu trên người vẫn chưa kịp khô, hòa cùng nước mắt, đau đớn đến làm tim đau nhói theo, nhưng chỉ có thể đứng nhìn cậu tự hành hạ bản thân. Đau lòng lắm chứ. Khổ tâm lắm chứ. Nhưng không được mềm lòng. Nếu hắn cứ mềm lòng như vậy. Sẽ không bao giờ giữ được cậu.
--------
Hoàng Nguyên vào phòng, Lam Băng vẫn ngồi đó đôi mắt nhìn vô cực, như chẳng còn quan tâm đến chuyện gì nữa. Hắn đi lại gần, làn da trắng của cậu sưng lên vì bỏng, lưng trần đầy những vết máu chưa kịp khô, bây giờ đã làm ướt đẫm chiếc drap giường trắng tạo thành một vùng đỏ ướt máu. Tay cánh tay buông xuôi, như buông xuôi tất cả. Đôi mắt lục bảo không tiêu cự nhìn ra điểm xa, lờ mờ chẳng thấy cái gì.
Hắn đi lại, Lam Băng cũng chẳng có biểu hiện gì trên gương mặt, cứ lạnh nhạt coi hắn như không khí, tiếp tục với hướng nhìn của mình. Hoàng Nguyên đưa tay ôm chầm lấy cậu, cậu không còn phản ứng, cứ chết lặng, cả hơi thở cũng quá mỏng manh.
"Nếu em không cố bỏ đi. Chuyện này sẽ không xảy ra."
Lam Băng nhếch miệng cười nhạo. Đúng rồi, hắn đâu có lỗi. Tội lỗi là của cậu, tất cả những thứ cậu làm chỉ là sai lầm. Cậu đáng bị như vậy đúng không? Lam Băng cười lên, phát điên rồi. Lam Băng thật sự phát điên rồi. Nhưng sao nước mắt cứ rơi thành từng hàng dài trên gương mặt. Đau khổ.
Hoàng Nguyên lau nhanh những giọt nước mắt kia. Từ lúc cậu ở đây, hắn chưa từng thấy được nụ cười, chỉ thấy nước mắt lăn dài. Hắn tự hỏi, tại sao cậu không thử một lần chấp nhận hắn. Nếu cậu chấp nhận hắn, có lẽ hắn sẽ nhẹ nhàng với cậu hơn.
Bàn tay chạm vào lưng cậu cũng đã ướt đẫm máu, hắn cũng quên đi việc cậu chưa được xử lý vết thương. Ôm cậu cậu vào nhà tắm, phải xử lý vết thương trước khi chúng nhiễm trùng. Lam Băng được đặt vào bồn nước ấm, vết thương càng rát đậm. Run lên vài cái rồi cứ ngồi im. Cậu muốn tìm cái vòi nước, nước quá nóng rồi. Nhưng quơ quào nhưng không thể chạm đến cái vòi nước lạnh.
Mắt cậu... mù rồi.
Hoàng Nguyên thấy hành động kì lạ của cậu, tay quơ trước mắt cậu, nhưng không hề có biểu hiện gì. Chỉ là đôi mắt đơ dại, không chút phản ứng. Hắn quay cậu lại mặt mình, thét lên:
"Có thấy cái gì không?"
Lam Băng không nói, cũng chẳng làm hành động gì. Tay hắn nắm thật chặc vào cánh tay cậu, hít một hơi thật sâu vào, giữ bình tỉnh lại nói:
"Mắt có bị đau không?"
Lam Băng vẫn không nói cái gì, quay mặt đi nơi khác. Coi như chẳng nghe chẳng biết cái gì. Lúc nảy khi tỉnh lại, cậu đã chẳng còn thấy cái gì, vậy cũng tốt. Không còn thấy cái dơ bẩn trên đời này nữa.
"Sao không trả lời. Nói. Mắt còn thấy hay không?" Hắn nổi điên rồi. Cuối cùng cậu bị cái gì vậy? Sao không trả lời. Đôi mắt kia sao lại như kẻ mù lòa thế kia? Hắn tát mạnh vào mặt cậu, buộc cậu nói ra.
Lam Băng đau nhói bên má, tay đưa lên xoa xoa chổ đâu. Miệng lại nở nụ cười khinh miệt, nói:
"Mù rồi. Anh hả dạ chưa?"
Hả dạ? Hả dạ cái gì? Hắn thật sự chẳng hiểu nổi người nay nữa. Nhanh chóng mặc quần áo lại cho cậu rồi kêu Tâm Kính đến kiểm tra. Hắn lo lắng sốt vó, đôi mắt kia, nếu không thể nhìn thấy ánh sáng nữa sao? Hắn không chấp nhận.
Tâm Kính kiểm tra vài cái rồi lại thở dài nói:
"Không có chuyện gì. Chỉ là thần kinh căn quá, máu không truyền đến mắt được nên sảy ra hiện tượng này. Chỉ cần nghĩ ngơi một hai ngày là khỏi. Nhưng thần kinh của cậu ta có chút không ổn định, đừng làm cậu ta căn lên quá."
Hoàng Nguyên nhìn Lam Băng lại ngủ trên giường, cả người đã được băng bó cẩn thận. Tuy không hề vui chút nào, lòng sót xa. Tay xoa nhẹ lên gương mặt cậu say ngủ, ánh mắt hiện lên tầng yêu thương dạt dào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com