35
"Đan Quy, Đan Quy đâu rồi. Mau ra đây."
Tư Đan Quy đang tắm nghe tiếng gọi thất thanh kia dọa sợ, cô liền quấn khăn vội vàng chạy ra ngoài. Vừa ra chưa đến cửa đã thấy Lam Băng ướt sũng còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Kinh sợ nhìn đứa nhỏ mất tích mấy tháng nay đột nhiên tàn tạ đến vậy, vội nhanh chóng đỡ cậu vào đặt trên ghế.
Lam Băng choáng váng, đầu óc có chút mê mê tỉnh tỉnh, nhưng cậu cảm nhân được hơi ấm quen thuộc kia, tâm cũng thả lõng đôi chút. Đan Quy đặt tay lên trán cậu. Rất nóng, cậu phát sốt rồi. Ngọc Nga lấy mốt cái khăn ấm đặt lên trán cậu. Đan Quy lo lắng nhìn cậu nói:
"Nó nóng quá phải đưa thằng nhỏ đến bệnh viện."
Lam Băng mơ màng nghe đến bệnh viện, cậu vội nắm lấy tay Đan Quy, lắc đầu, giọng khàn đặc "Đừng đi đâu cả, con không sao."
"Thằng nhỏ này, sốt vậy mà con không chịu đi. Mau lên mẹ thay đồ cho rồi đi." Ngọc Nga có hơi tức tối khi nhìn con trai cưng của mình như vậy. Cô dìu cậu dậy, định đem lên phòng cậu.
Lam Băng được đưa lên phòng, cậu sốt cao, đi đứng cũng không vững. Đan Quy ôm lấy cậu, dìu lên trên tầng. Cô nhìn qua lớp áo kia, ẩn hiện qua cổ áo đó, một vết cắn. Vết cắn bên gáy, rất rõ, ẩn hiện xanh xanh tím tím. Nhìn rất dể làm người ta nghĩ bậy. Lam Băng mơ màng, cậu không biết mẹ mình đang dò xét thân thể mình. Đến khi cô vạch áo cậu lên, chỉ để lại vùng ngực đầy dấu hoan ái, lúc này mới bừng tỉnh lại, cậu vội kéo áo lại che đi.
"Mẹ...con..."
Đan Quy xúc động, đau lòng đến muốn khóc, con cô...giọng run run, cố gắng bình tỉnh hỏi:
"Xú, mấy tháng qua cuối cùng con đã gặp chuyện gì?"
Lam Băng im lặng lắc đầu, nhất định không nói, cậu ảm đạm nhìn cô. Đan Quy hỏi, hỏi đến gặng hỏi nhưng không kết quả cũng thôi. Nhìn cậu bước vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại, không đành lòng, đi ra lấy cho cậu một bộ quần áo ấm áp mới bước khỏi phòng.
Đan Quy xuống dưới lấy, cô uống nước ừng ực, còn Ngọc Nga đã nhanh chóng nấu cho cậu tô cháo hành giải cảm. Đan Quy im lặng ngồi xuống ghế nhìn lên lầu. Cô suy nghĩ về những dấu vết kia. Thật sự nó làm cho người ta sợ hãi.
Ngọc Nga nấu cháo, cô đi lại bên vợ yêu của mình. Nhìn thấy được sự lo lắng hằn sâu trên khuôn mặt, cô nhẹ nhàng trấn an nói:
"Thằng nhỏ không sao đâu, tí nữa đưa nó đi bệnh viện là khỏe liền."
Đan Quy không có biểu hiện gì. Cô nhìn Ngọc Nga, thở dài, có chút sót xa rồi nói:
"Trên người thằng nhỏ, có rất nhiều...dấu hôn. Cũng không rõ là có từ lúc nào nhưng có lẽ là mới đây."
"Không lẽ là của bạn gái? Nhưng có đứa con gái nào dám làm bạn gái nó chứ... Chẳng lẽ là đàn ông. Không thể nào, Lam Băng nó không có khuynh hướng thích đàn ông."
Đan Quy gõ gõ trên vành li, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Không rõ nhưng nhìn thái độ hoảng sợ của nó khi nói đến bệnh viện thì có lẽ nó đang chạy trốn."
"Vậy phải làm sao? Hay báo cảnh sát?" Ngọc Nga thật sự sợ, mặc dù cô cũng có nghĩ đến chuyện này rồi. Nhưng không ngờ nó là thật.
Đan Quy đập mạnh tay xuống bàn, phản đối.
"Không được, nhớ hồi Hồng My mất không? Nó không xuất hiện, Tuấn Anh cũng mất tích không dấu vết, mà có một nhóm lạ đến. Trời đất, sao lúc này mới để ý chứ? Hồi đó vợ còn tưởng đám đó của lão ta, ai mà nghĩ... Thằng bé này đã đụng trúng kẻ nào vậy?"
"Hay do Tuấn Anh làm? Thằng đó nhìn vậy mà lỡ nguy hiểm thì sao?"
"Không, Tuấn Anh nó không dám đâu. Với lại Xú mất liên lạc hơn cả tháng trước khi Hồng My mất. Hình như cái hồi nó nói nó được trường cho đi du lịch ở Thiên Sang. Mà nhớ mấy hôm trước thằng nhóc Từ Trung nói không, Xú nó bị đám nào đó đi theo, mà lúc đó nhìn nó kì lắm."
"Nghe nói ở đó có băng nhóm gì đó rất lớn. Thằng nhỏ đừng nói lọt vào mắt xanh của kẻ nào đó ở đó rồi."
"Sợ là vậy."
Cả hai im lặng, chỉ nghe được tiếng cháo sôi sùng sục bên bếp hồng.
Lam Băng tắm xong, cậu thay quần áo rồi nằm co cúm trên giường. Cậu thật liều lắm mới đến đây. Cậu sợ hắn cũng tìm tới làm khó dể hai mẹ, nhưng cậu thật chẳng còn nơi nào để đi nữa.
Lam Băng suy nghĩ. Cậu chắc ngày mai phải rời đi. Hắn chắc chắn cũng biết hai mẹ, rồi cũng sẽ đến. Lam Băng không muốn mình bị bắt ở đây, nếu bị bắt cũng phải tránh xa nhà này ra.
Ngọc Nga mang cháo nóng lên, Lam Băng nghe mùi thơm của cháo, cảm giác vừa ấm áp vừa đau đớn âm ỉ trong tim. Cậu mệt, lại không khẩu vị, nhưng lại ăn đến mê say, ăn hết như nuốt cục hận vào lòng. Mà cái hận, cái nhục vẫn đeo theo cậu, Lam Băng tức đến phát khóc.
Nhiều lần cậu nghĩ, sao bản thân cậu lại nhu nhược đến vậy?
Một thời kiêu ngạo. Một thời chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.
Mà đến lúc này đây, chỉ có thể lén lúc trốn đi.
Thật buồn cười...
"Xú ngoan, đừng khóc, mọi chuyện qua rồi, con cứ ở đây. Ngoan không có gì đâu."
Lam Băng dựa vào đùi mẹ, Đan Quy xoa đầu cậu lau nhanh những giọt nước mắt nóng kia. Đứa nhỏ dể khóc này, chỉ khi ở bên người mình cảm thấy an toàn mới rơi nước mắt, nhưng đã lâu rồi cô chưa thấy cậu khóc. Lần này, khóc vẫn chỉ là cái tỉnh lặng, càng đau lòng hơn.
Ngọc Nga dịu dàng, vừa dỗ dành lại vừa dị cậu kể ra. Lam Băng đương nhiên không muốn nhắc đến chuyện đó, cậu cũng không muốn hai người lo lắng cho bản thân mình. Nhưng dù sao con cái cũng cũng thua lời mẹ, cậu kể.
Hai người nghe cậu kể, đau lòng, tức giận, rồi hối hận. Hận cho bản thân không biết cậu đã gặp những chuyện như thế. Cậu yếu đuối mà lại kiêu ngạo đến thế nào, hai người đương nhiên hiểu rõ nhất. Bị ép buộc đến vậy, không bằng chết đi. Đứa nhỏ này, sao số nó khổ đến vậy?
Lam Băng thấy hai mẹ phừng phừng lửa giận, cậu liền nói:
"Ngày mai con đi nơi khác. Nếu hắn đến thì mẹ cứ nói là không gặp con. Hắn cái gì cũng dám làm, con sợ hắn đem hai người làm chuyện."
Đan Quy xoa đầu đứa trẻ số khổ này, cô rưng rưng nước mắt nói:
"Con cứ ở đây, tên đó không dám vào nhà xét đâu."
"Hắn dám đó, pháp luật không còn để ý đến hắn nữa. Cái gì hắn không dám. Con sợ ngay ngày mai hắn sẽ đến."
Ngọc Nga uống ki nước ừng ực đặt mạnh cái li xuống bàn, tức giận nói:
"Tới thì sao. Mẹ bảo vệ con. Tên đó đừng mong mang con đi."
"Nhưng hắn đã phế tay chân của rất nhiều người đã giúp đỡ con ở lần đầu tiên. Con chỉ còn hai mẹ là người thân, không không muốn hai người gặp chuyện."
Lam Băng nói đôi mắt đau đớn mà khẩn cầu nhìn hai người cũng không biết làm gì cho tốt, đành chuẩn bị đồ cho cậu trốn. Dỗ cậu ngủ thật ngon, Đan Quy bước xuống nhà thấy Ngọc Nga đang gọi điện thoại cho ai đó. Cô rót một ly nước trà nóng, vỗ vỗ vai, nói:
"Gọi cho Lan Nhi sao? Cho nó đi học, đừng để lo lắng."
"Con bé cũng lo lâu lắm rồi, nói cho nó yên tâm, không sao đâu." Ngồi xuống uống ly nước cho thêm bình tĩnh. "Chuyện Lam Băng có khi nào ông ta đã biết nhưng nhắm mắt làm ngơ không?"
"Cũng có thể, nhưng ông ta không đếm mức làm việc không nghĩ đến kết quả. Để hỏi thêm xem kẻ kia là ai rồi mới tính tiếp. Khu đó có ai quen biết không ?"
Ngọc Nga lắc đầu, nơi đó tuy nổi tiếng nhưng lại khá phức tạp, nghe nói nơi đó có băng nhóm đã lâu nhưng chẳng ai làm gì được còn nghe được tin là cả bên chính phủ cũng chắm nữa mắt cho qua, cô cũng chẳng muốn có liên hệ với những thứ đó nên không quen biết ai.
Hai người nhìn nhau, rồi lại thở dài sườn sượt.
Lam Băng nằm trên phòng, cậu sợ đến run cả người. Tâm lý bị ám ảnh không thể dứt khỏi. Cậu ngủ mà mà giấc mơ dập dờn, mơ thấy hắn sẽ bắt lại bản thân mình. Sợ hãi trốn tránh, rồi còn một cái gì đó nữa, cứ căn cắn mãi không thôi.
+++
Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm. Đan Quy với Ngọc Nga bên dưới đã thức từ lâu, họ lo cho cậu nên ngủ cũng chẳng ngon lành gì. Nhìn cậu mỉm cười đi xuống lầu, kiểu chẳng có chuyện gì sảy ra kia càng làm cho hai người thêm bối rối. Nhiều lúc còn suy nghĩ đến chuyện đem hết chuyện này bỏ đi, cùng ra nước ngoài sống cho khỏe.
"Con trai ngoan, muốn ăn sáng gì đây?" Ngọc Nga sủng cậu đến tận trời, yêu chiều hỏi.
"Con muốn ăn cháo mẹ nấu nha." Lam Băng ngồi xuống bàn, tự rót cho mình li trà nóng. Nhìn hai mẹ mình, cậu biết họ chỉ cố làm kiểu bình tỉnh thôi, chứ đâu bình tỉnh hơn cậu bao nhiêu. Đan Quy nghiêm túc nhìn con trai, hỏi:
"Con định đi sao? Ở lại đây vài ngày đi."
Lam Băng lắc đầu, cậu nói "Con đến chổ khác, có gì sẽ gọi cho mẹ. Con không sao đâu, nếu gặp chuyện chạy đến chổ Hạo An là khoẻ. Mẹ đừng lo."
Đan Quy nghe đến Hạo An, cũng an tâm hơn, nhưng vẫn ân ẩn cái lo lắng của bà mẹ, cô lại lên ý kiến "Hay con đến chổ thằng nhóc đó sống luôn đi, không cần lo lắng nữa."
"Con cũng định vậy, nhưng rất rắc rối. Thằng nhỏ đó sống ở đây chắc chắn có làm ăn với hắn. Nếu con đến đó rồi làm chuyện làm ăn của thằng bé có vấn đề cũng ngại. Cứ trước đến nơi khác sống, nếu gặp nguy hiểm liền chạy đến cũng không muộn."
"Con gọi cho mấy đứa Từ Trung chưa? Con mất tích, tụi nó cũng sức đầu mẽ trán lắm." Ngọc Nga bưng nồi cháo đến, cũng xen vào câu chuyện của hai người
"Con gọi rồi, khi nào có chổ ở con sẽ đến gặp sau. Mấy ngày nay hắn ta chắc chắn siết chặc lắm, nên cứ im lặng trong nhà là tốt nhất. Mà nếu hắn đến, mẹ cứ nói con không đến đây, hắn không làm khó dể gì đâu."
Ngọc Nga nghe cậu nói không khỏi nhiếu mầy, bực bội nói:
"Mẹ con mà sợ nó sao? Lại đây mẹ nả cho viên đạn." Tinh thần bắn súng của cựu vận động viên quốc gia lên ngôi.
Lam Băng với Đan Quy giở khóc giở cười, chỉ biết dỗ dành cô cho hết bốc hỏa. Ba người ăn sáng, kể mấy chuyện tầm xàm, rồi lại nói chuyện trên trời đấy bể. Đến khi Lam Băng thấy đã tối, cũng nên đi.
Đan Quy sáng sớm đã chuẩn bị xe cho cậu, Đan Quy xoa đầu cậu, dặn dò mấy chuyện nhỏ nhặt. Cậu ngoan ngoãn đáp ứng. Ngọc Nga dúi vào tay cậu khẩu súng, cậu phì cười, nói:
"Mẹ vẫn còn tàng trữ súng sao?"
"Gì chứ, mẹ con có giấy phép nha. Cầm đi, có gì tự vệ. Khi nào có chỗ ở nhớ gọi về cho mẹ. Khi nào rảnh mẹ đến thăm con." Ngọc Nga lo lắng không thôi, nhìn cậu rời đi mà không thể thở phào chút nào. Nhìn bạn đời mình, ngã vào lồng ngực người nọ thẫn thờ "Nó sẽ không sao đâu, đúng không?"
Lam Băng chạy chiếc xe vù vù trên đường, cậu suy nghĩ nên đi đâu đây. Đâu đâu cũng là nơi của hắn, nếu sống thành phố thì không được, nơi hẽo lánh quá cũng không, một hồi suy nghĩ cậu quyến định về một vùng quê sống cho thoải mái, chắc là sẽ không về nhà ông đâu, kế bên là được.
Vùng Hạ Kiến là vùng đồng bằng màu mở trồng thật nhiều cây lương thực. Mà nơi này xa thành phố, có thể nói hơi hơi lạc hậu một chút, nhưng lại bình yên. Cậu định mướn căn nhà rồi lẵng lặng ở đấy hai ba năm. Với lại nơi này cậu quen, ngày xưa có chạy đến chơi mấy lần, có bị đuổi tới cũng biết đường mà chạy, mà quan trọng là gần chổ của thằng nhóc Hạo An.
Lam Băng chạy mất một ngày mới đến được chổ kia, mà vì lúc đi cậu hóa trang thành nữ nên cũng chẳng ai để ý lắm. Lam Băng hiên ngang vào một siêu thị nhỏ mua cho mình vài thùng mì rồi nhanh chóng đi ra. Tại cái thân cậu chẳng biết nấu nướng là gì chỉ đàng ăn mì tránh đói thôi.
Đến Hạ Kiến, vùng nông thôn nên ở đây đất rộng nhà vắng. Tìm được cái nhà để trọ đúng là một quá trình. Đến trưởng ban xã cậu nói muốn thuê nhà họ liền cho cậu mấy căn để lựa chọn, nhưng mấy căn nhà vô chủ này như quá lâu rồi không ai ở móc meo, hư hỏng quá trời. Tìm muốn điên mới thấy được căn vừa mắt.
Lam Băng lấy căn nhà nhỏ nhỏ nhưng nhìn cũng được nhất, ít nhất mái nhà không lủng, sàn cũng chẳng có lỗ. Tiền bạc không thành vấn đề. Tuy nói cậu phải làm thêm nhưng thời hiên ngang lẫm liệt cậu kiếm không ít tiền, phải nói là vô cùng nhiều, cùng với số tiền ba mẹ để lại cũng đủ cho cậu có cuộc sống thảnh thơi hoan phí.
Lam Băng đem đồ để vào nhà. Bên trong không rộng nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, nằm ì trên nền nhà mới lau thơm ngát mùi nước lau sàn, cậu lăn lăn trên sàn. Ánh mắt dời xuống vai mình, nơi mà cậu mới nhờ mẹ lấy con chip định vị trong người ra. Cái mệt mỏi nhưng vừa sản khoái như mới làm một việc vĩ đại làm cho cậu chán ngán.
Cậu mơ hồ nghĩ hắn sẽ điên lên như thế nào đây. Chắc vui lắm ha. Cậu cười không nổi khi nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của hắn khi nổi điên nhìn cậu. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã run rẫy như vậy rồi, hỏi làm sao ở chung cho được.
Cậu nghĩ bản thân nên hack vào hệ thống chủ của hắn để lấy bằng chứng buộc tội. Nhưng cậu lại sợ, nếu được thì hắn chắc chắn chết, chuyện hắn làm chẳng tốt đẹp gì, chỉ là bên chính phủ cho qua thôi, mà nếu cậu đưa cho cục cảnh sát quốc tế thì hắn sẽ chết chắc. Mà hình như bản thân lại không muốn, cậu hận hắn ghét hắn, nhưng không đồng nghĩa với muốn hắn chết. Mạng người chứ không phải mạng chó, ai cũng có duy nhất một cái mạng, mình hại người ta, thì sau này cũng bị nó quật trở lại.
Lam Băng lấy lí do như vậy rồi càng nghĩ nên thôi.
Với lại cậu cũng đang gặp chút rắc rối khác. Mấy năm nay cậu chỉ ăn rồi ngủ, trình độ cũng trở về hạng cổ, có rất nhiều kẻ khác đã đứng lên đứng đầu, tuy vậy thanh danh cậu vẫn còn làm cho người khác kính nể. Vì vậy, có một kẻ đang đứng chờ cậu ló đầu liền nhào đến vồ lấy.
Cậu thấy mấy tường lửa của mình có dấu hiệu xâm nhập sâu, nhưng lại cố tình che dấu. Lam Băng có chút kinh ngạc, tường lửa của cậu bao gồm 10 tầng, mỗi tầng chẳng khác gì cái mạng nhện, không dể tìm được đường vào. Mà mỗi tầng thì có đều khác nhau đến mơ hồ, khi xưa những người khác chỉ vào đến tầng thứ 3. Nhưng nay đã đến tận tầng thứ 7, lại còn cố ý không để lại dấu vết, nếu không phải cậu có để lại vài câu lập trình đặc biệt để theo dỏi thì đã không phát hiện.
Lam Băng thở dài ngao ngán, không biết vị kia là ai đây? Sao lại muốn đối đầu với đứa đã rút lui về cuộc sống bình thường như cậu đây. Chán thật, Lam Băng đành tạo thêm vài chỗ hiểm trong mỗi tầng, rồi tìm xem kẻ kia đang trốn ở nơi nào. Kỉ thuật của cậu chưa mòn, chỉ vì không luyện tập nên có chút khó khăn, mà kẻ kia lại có kỉ thuật rất tốt, mà còn hiểm. Lam Băng mấy lần xuýt bị phát hiện nhưng cũng nhanh chóng tìm được điểm hiểm của kẻ kia.
Bất quá, cũng bắt đầu lười, cậu đã chẳng còn là đứa trẻ 17 tuổi vì buồn chán mà làm mấy chuyện này, cũng chẳng có hơi sức đâu mà tìm mọi cách để làm chủ thiên hạ. Trải qua mấy trận tai biến, thì đối với cậu, sống yên bình là tốt nhất. Nên thôi, bái bai người kia nha.
Lam Băng rời khỏi máy tính chán chường nhìn lên mái nhà. Cậu ở đây thì nên làm gì đây? Vẽ kiếm tiền, hay nhân cơ hội này mà tôi luyện tài năng. Đối với cậu sao chẳng được, chỉ cần không gặp lại hắn là được rồi, cậu muốn có cuộc sống bình thường nhất có thể thôi.
+++
Sau 3 ngày hắn vẫn không tìm ra được cậu. Hoàng Nguyên phát điên lên rồi, hắn rất muốn giết người, tàn xác để thỏa cái điên cuồng lúc này trong hắn. Hắn chợt nhớ đến hai người mẹ của cậu, nếu muốn nhờ sự giúp đở đương nhiên cậu sẽ đến nhà họ. Hắn bèn cho người đến.
Ngọc Nga phơi đồ ngoài sân, hôm nay là chủ nhật, chẳng cần đến trường, cô chỉ muốn ở nhà với vợ yêu nha. Cô ngẩn đầu nhìn về chậu hoa hồng nhỏ nhỏ mà ngày xưa cậu đã trồng. Ngọc Nga ngồi xuống nhìn chậu hoa, đưa tay chạm vào cánh hoa mỏng.
Cô nhớ Xú, đứa nhỏ lúc nào cũng cười, cố che đi nước mắt của mình. Cô nhớ cái hồi còn nhỏ, cậu rất ngoan, lúc nào cũng ríu rít, lúc nào cũng cười đùa. Đôi mắt to tròn khi đó, làm cô thấy cả thế giới này như nở hoa, khi thấy cậu cười, cô hạnh phúc đến cùng cực.
Tinng...toong...
Tiếng chuông cửa, Ngọc Nga bước ra ngoài, cô đột nhiên có cảm giác lo lắng không ngừng được. Bên ngoài, hắn cùng vài tên đàn em đang chờ sẳn. Cô đương nhiên nhận ra cái mặt lạnh băng đầy tử khí của hắn, cũng biết hắn chính là nguyên nhân làm con cô khổ. Nuốt cảm giác muốn giết chết hắn vào lòng, đôi mắt ngờ nghệt nhìn hắn hỏi:
"Các cậu là ai?"
Hắn không để ý đến cô, đảo mắt nhìn lên gương mặt kia, không hề chút gượng ép, nhưng đôi mắt kia khi nảy của cô nhìn hắn, thù địch. Hắn không tin kia chính là do bản tính, hắn có lòng tin hai người này biết cậu ở đâu. "Vào tra." Hắn ra lệnh cho mấy tên đàn em kia, chúng liền áp chế cô rồi vào nhà tra từng góc tường.
Ngọc Nga đương nhiên diễn màn chống đối kiên cường, cô nghĩ nếu có Đan Quy ở nhà nữa, hẳn có luôn màn đấu khẩu đi, tiếc quá cô không thích cãi nhau, đánh lộn thì được, bất quá nhìn hắn, cô biết mình nên giả bộ yếu đuối.
"Các người là ai? Xâm phạm nhà người khác chính là phạm luật. Tôi sẽ kiện các người."
"Lam Băng đâu?" Hắn lạnh nhạt ngồi trên ghế, phong thái như ông hoàng, nhàn nhạt nhìn cô. Hắn nhìn cô không hề cố ý tránh người, chẳng có ý che giấu cái gì, như thật cậu chẳng ở nơi này. Nhưng nhìn người phụ nữ xinh đẹp đó cứ la hét như thiếu nữ sắp bị bắt đi làm chuyện xấu cũng bắt đầu đau đầu.
"Xú nó mất tích mấy tháng nay. Tôi còn chưa biết nó ở đâu. Cậu hỏi tôi tôi hỏi ai?"
"Nhìn cô có nét không giống lắm?"
"Giống cái gì? Các người muốn tìm nó làm cái gì? Con tôi không thù không oán gì với mấy người. Đừng nói các người chính là nguyên nhân nó mất tích? Các người giấu nó ở đâu?" Ngọc Nga hét lên, gương mặt lo lắng không ngừng. Điên cuồng truy vấn hắn ngược lại, cô đóng vai người mẹ mất con, hết hỏi rồi bật khóc lên toán loạn.
Không tìm được kết quả gì, lại bị cô khủng bố tinh thần. Hắn đành rút lui, nhưng cũng để lại mấy tên đàn em theo dỏi. Hắn có niềm tin rất lớn, cô biết chổ cậu đang ở.
Hắn tức điên muốn lật nguyên trái đất này mà tìm cho ra cậu. Lam Băng như bốc hơi, không thể nào tìm ra. Hắn không ngờ cậu đã hồi phục trí nhớ, nhưng từ lúc nào? Hay là do hắn cưỡng ép cậu ngày đó? Hắn không biết. Nhưng điều hắn biết là nếu tìm được cậu hắn sẽ cho cậu liều thuốc mà liệt luôn thân mình. Hay đánh gãy chân? Cũng được, cho khỏi chạy trốn nữa.
+++
Lam Băng sống rất thảnh thơi, cậu nghe mẹ mình kể về chuyện hắn đến nhà, cũng sợ đến run rẫy, nhưng may không sao. Cái cậu sợ nhất chính là hắn đem hai mẹ cậu ra ép cậu lộ mặt. Nhưng cậu biết đó không phải phong cách của hắn, nhưng vẫn nên để ý một chút.
Lam Băng đội mũ rời khỏi nhà, cậu từ lúc đó đến nay cũng đã qua hai tuần, cái cảnh giác của cậu vẫn không dừng lại. Nhìn quanh, không cảm thấy nguy hiểm mới an tâm. Chiếc xe chạy trên đường, cậu nhìn con đường rộng, chỉ có mỗi mấy chiếc xe. Tháng nay cậu không nghe tin của hắn, cậu không biết hắn đang chuẩn bị làm cái gì.
Thà sóng đập đi, chứ đừng để nước rút rồi ập lên cơn sóng thần.
Lam Băng đứng trước siêu thị lớn, cậu chán ngán nhìn mấy gói mì với mức giá muốn giết người kia. Mỳ mà mắc đến vậy sao, cái nhà nước này muốn giết người à? Lam Băng tủi tủi lấy điện thoại kiểm tra tài khoảng, còn rất nhiều nhưng cũng không nên lãng phí. Không có việc làm, cậu chỉ có thể sống nhờ tiền của ba mẹ để lại, tiền của bản thân còn rất nhiều. Nhưng mà, giá cái gì cũng lên, chỉ có tiền lời ngân hàng là chẳng tăng lên là mấy. Muốn giết người đây mà.
"Thời buổi kinh tế khó khăn, chịu khó đi." Tiếng trầm ấm của người nào đó kế cậu. Lam Băng giật thót mình, cậu nhanh chân chạy qua mấy bước, lúc này mới nhìn lên gương mặt của kẻ đó.
Gương mặt tuấn tú đầy ý cười nhìn cậu. Lam Băng hậm hực, cậu thật muốn đá tên đang cười kia mấy cái. Thiếu đòn hay sao vậy. Anh chàng kia thấy vẻ mặt cậu càng cười to, sáp lại gần, khoác vai nói "Bộ quên tôi rồi sao? Tôi đây buồn lắm nha."
"Bỏ ra đi, ngày xưa ăn đòn chưa đủ sao?" Lam Băng gạt tay anh ta ra, dửng dưng cầm mấy gói mỳ bỏ vào giỏ. Anh chàng này ngày xưa là đối thủ thường xuyên gây chuyện với nhóm cậu. Lúc đó còn quậy, bây giờ đỡ hơn rồi, còn ra nét trưởng thành. Nhìn kiểu này của anh ta thử ai biết ngày xưa chính là đại ca của đám du côn học đường.
"Vẫn lạnh lùng như ngày nào." Anh ta phủi phủi lại bộ quần áo, đứng khoanh tay nhìn cậu chọn mì mà khóe miệng nở nụ cười, anh hỏi "Cậu sống sao rồi? Nghe nói cậu học khoa mỹ thuật. Ra trường chưa?"
"Bỏ học rồi. Đang thất nghiệp phải ăn mỳ đỡ đói đây." Lam Băng vẫn đọc mấy dòng chữ nhỏ tên gói mỳ, như muốn soi thử xem nó được sản xuất chính xác ở đâu, trong đây có thành phần gì mà mắc đến quái ác vậy?
Nhìn mặt cậu anh ta có chút tưởng nhớ đến đứa loi choi cầm đao định chém mình năm xưa, bây giờ lại mang nét hiền lành này. Anh cũng phì cười, đi đến giật lấy gói mì trên tay cậu xem, tay còn lại tiếp tục khoác vai cậu, cười đến toét miệng nói:
"Gì chứ, thất nghiệp vào lúc này là chỉ chết đói. Khủng hoảng kinh tế, tiền càng lúc càng hạ giá đấy. Lo tìm việc làm đi. Hay là đến chổ tôi làm đi. Việc nhẹ lương cao."
"Cám ơn ý tốt của cậu. Tôi chưa đến mức chết đói như vậy." Đi đến chổ khác, lại xem mì, cậu liếc mắt nhìn anh ta một cái, nói tiếp "Mà nay nhìn cũng ra dáng quá ha."
"Đương nhiên, dù sao cũng làm chủ một xưởng may lớn mà. Sao thất tôi đẹp trai hơn đúng không?"
"Ờ."
"Lạnh lùng. Cậu giờ sống ở đâu? Tôi không thấy cậu về nhà. Mới chuyển đến sao? Mấy nhỏ ở đây còn nhớ cậu lắm đó, đặc biệt nhỏ Hồng Anh đó, nhớ không? Mỗi lần họp lớp tôi nhỏ không rũa cậu té đập nát mặt liền ăn không ngon."
Cậu sựng lại, Hồng Anh cái tên mà cả đời cậu không quên cho được. Cô ta là con nhỏ cầm đầu băng nữ của trường WQ, càng nhớ con nhỏ đó càng tức. Năm đó nếu không nhờ cậu nhanh trí thì không cần đợi hắn đến đã bị nguyên đám thanh niên ở đó làm nhục rồi. Tuy cho chúng nó vào tù hết rồi, nhưng cậu vẫn không lui cơn hận này.
Thấy sắc mặt cậu không tốt, anh ta cũng nhớ đến sự kiện năm xưa. Nếu cậu biết anh ta cũng trong đám thanh niên năm đó, chắc chắn bây giờ không đứng đây nói tầm phào. Mà, nếu nói năm đó có rất nhiều người như anh, cũng có rất nhiều kẻ như ả Hồng Anh kia. Cậu sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Lớn hơn rồi, càng nghĩ càng thấy việc năm đó thật ngu xuẩn. Cảm giác tội lỗi ám ảnh đầy quanh anh, rất may mắn năm đó không thành công cũng không làm lớn chuyện, nếu không anh hối hận đến mức nào. Nhìn cậu vẫn dửng dưng không lo lắng, cảm giác áy náy đó làm anh không chịu nổi, nói: "Này, Lam Băng, cậu cẩn thận, đám năm đó, ra tù gần nửa rồi. Còn có nhiều đứa ở đây vẫn không ưa cậu. Tuy biết cậu mạnh, nhưng dù sao cũng nên cẩn thận."
Nói rồi cũng rời đi. Lam Băng nghe anh ta nói cũng sửng người. Năm đó, cậu không muốn làm lớn chuyện, nhưng mấy người bạn cậu biết. Mấy tên năm đó chơi ma túy nên cậu có cớ tống chúng vào tù. Mấy năm rồi, cậu cũng biết chúng đã ra tù.
Nhưng, năm đó đã không đấu lại, đừng nghĩ đến lúc này sẽ bì được. Cả đời cậu chỉ sợ mỗi cái tên Hoàng Nguyên kia, có thua cũng chỉ thua mình hắn.
Lam Băng nghiến răng, không phục.
Lượn lượn qua mấy cửa hàng bán thức ăn nhanh, ăn dăm ba món nho nhỏ rồi lại khóc thầm vì tiền đang cạn dần mà chẳng làm được cái gì nên thân để kiếm tiền. Rồi lỡ đâu đến một ngày đẹp trời, mây đen ùn ùn kéo đến, túi cậu không còn đến 10 đồng, vậy cậu có mua nổi tô mỳ hay không? Đến lúc đó chắc ra đường ăn mày quá. Đáng thương. Đáng thương.
Không được, phải kiếm tiền. Đúng vậy. Lam Băng hùng hổ lên mạng tìm xem có nơi nào cần vẽ tranh hay không. Cậu sợ hắn, nên làm gì cũng kiểm tra cẩn thận. Có vẽ cũng vẽ ở nhà rồi giử chuyển phát nhanh, không chịu ló dạng đâu. Cả đời cậu ngu nhất là chui đầu vào rọ, đến giờ nữa đêm mơ đến ngày đó còn bật dậy tự thưởng cho mình cái tát đến bật máu. Ai bảo ngu chi giờ khổ đến thế này.
Lam Băng vừa ăn vừa nhai ngấu nghiến, vần mây hắc ám bám trên đầu cậu, xung quang toả ra cái hàn khí giết người. Mọi người nhìn cậu nhai cứ như Titan đang cấu xé mấy con người bé nhỏ, ăn như đang nguyền rũa kẻ nào đó. Đáng sợ, đáng sợ a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com