47
Hoàng Nguyên nhìn hai người bước vào, năng suất hoạt động của Giang Qúy cũng thật cao, mới đây đã phóng đến. Hắn ngồi trên ghế, tay vẫn nắm chặc tay cậu, nữa trên thì gọn gàn không vấn đề, chỉ có bên dưới quần chưa mặt chỉ có vỏn vẹn cái quần lót. Hai người kia vừa bước vào đập ngay vào mặt là hắn không mặt quần mà ngồi kế bên con trai tái nhợt của họ, cơn điên nhiều ngày cất giữ liền bùng lên như vụ nổ lớn.
Thời gian qua, không phải hai người không muốn làm gì, chỉ là thế lực hắn mạnh, gây áp lực cho cả hai quá lớn. Hai người đau lòng vì không giúp gì được cho đứa con trai, càng không làm gì được hắn, chỉ cắn răng nhẫn nại. Đến khi nghe tin cậu nằm ở đây phẫn nộ điên cuồng như được châm, họ muốn liều mạng giết chết hắn.
Bàn tay siết chặt thành đấm, Ngọc Nga tức đến run rẩy, muốn đưa tay cầm thanh súng bên hong mình, nhưng tay chỉ vừa đưa lên liền bị Đan Quy nắm lại. Đan Quy lắc đầu, tay nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay cô, ý nói không nên kích động. Tuy là vậy vẫn không kiềm được đi đến bên cậu, cô trừng hắn tát một cái thật mạnh, quát: "Khốn khiếp. Cút khỏi đây cho bà."
Hoàng Nguyên không nói gì, bên má hắn đau rát, im lặng đứng dậy nhường ghế cho Ngọc Nga, hắn chỉ nói: "Cô ngồi đây, em ấy trong khoảng thời gian khủng hoảng. Có gì cô trấn an em ấy."
"Không cần mày lo." Ngọc Nga cay nghiệt đáp lại, cô rất giận, tức giận đến mức muốn lột da hắn ra. Nắm tay con trai mình, cô đau sót vuốt mặt con trai. Chỉ mới bốn tháng thôi, Xú của cô đã gầy như vậy rồi, sắc mặt xanh xao, môi trắng bệnh, nước da càng lúc càng trắng, nhìn không khác xác chết là mấy.
Ngọc Nga gục mặt xuống bên giường, cô biết làm thế nào đây. Hắn quá mạnh, cô không làm được gì hắn, chỉ đứng nhìn Xú bị hắn ta đày đọa lòng đau đớn. Làm sao đây, cô đầu hỏi mình mỗi ngày khi nghĩ đến cậu, nhưng biết làm sao. Cô sợ mình sơ ý thôi, cô sẽ không nhìn thấy được con trai, Xú sẽ bị hắn hủy hoại, hắn sẽ giấu con trai cô đi mất, nhưng cô không chịu nỗi nữa.
Đứng bên giường, Đan Quy bình tỉnh hơn, nhưng trong lòng chẳng tốt hơn Ngọc Nga là mấy. Cô đưa tay vuốt khuông mặt nhỏ nhắn của cậu, lại sợ cậu tỉnh dậy. Nhìn qua Hoàng Nguyên đã thay được cái quần, cô liền gọi hắn qua một bên nói chuyện. Đứng bên hành lang, Đan Quy nhìn hắn, gương mặt cô đã ẩn hiện nếp nhăn vì thời gian, vì mệt mỏi bởi cuộc sống nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh đầy sắc sảo.
Cô hiểu hắn, đơn giản bởi có một thời gian cô cũng giống như hắn, điên cuồng muốn chiếm đoạt người vào lòng, chỉ của riêng mình, ai cũng không được nhìn dù chỉ là cái nhìn lướt qua. Thời còn trẻ, ai cũng có cái suy nghĩ này, nó chỉ ẩn trong mỗi con người thôi, kẻ mạnh sẽ bộc nó ra, kẻ yếu thì giấu nhẹm trong lòng.
Đan Quy từng yêu, yêu điên cuồng Băng Hồng My, cũng như hắn hiện giờ thôi, chỉ là khi đó cô không được mạnh như hắn, cô lúc đó chỉ là đứa học sinh, chẳng thế lực, chẳng sức mạnh, nhìn người mình yêu nhất lên xe hoa, rời khỏi thành phố, biến mất khỏi đời mình. Đau lắm, điên cuồng muốn hủy diệt người đó để không ai có thể chiếm đoạt được, bản thân không chạm vào thì ai cũng không thể. Chỉ là, cô không dám, cô không có dũng khí như hắn.
Cái điên cuồng chiếm đoạt của hắn cô có thể hiểu được, cũng có thể đồng cảm, nhưng cô vẫn không chịu nổi hắn bởi Lam Băng là con của cô. Cô là mẹ, dù có hiểu vì sao kẻ đó làm vậy nhưng lòng của người mẹ chẳng bao giờ chấp nhận được cả. Đan Quy nhìn hắn, cô hận hắn, hận hắn ngu xuẩn, hận hắn làm hại con mình, nhưng cô không xúc động mạnh như Ngọc Nga, vẫn nên biết tình hình Lam Băng trước rồi tính sau.
Hoàng Nguyên phờ phạt, hắn biết Đan Quy cũng chẳng vui vẻ gì mà đứng đây nói chuyện với hắn, chỉ là lo cho cậu. Ngồi xuống ghế, hắn mệt mỏi, nói lên tình trạng lúc này của cậu cho cô biết, nói luôn lí do tại sao.
Đan Quy càng nghe sắc mặt càng lạnh, vai cô run run vì tức giận, lòng cô đau như cắt. Ai mà chịu nổi khi nghe đứa con mình yêu thương từ nhỏ đến lớn phải chịu thống khổ đến mức ấy. Hắn thôi đã đủ để hai người chạy đầu này đầu kia, cố tìm cách giải quyết, giờ lại thêm vụ này. Đan Quy điên lên, cô tát hắn một cái, dùng hết sức tát hắn, dùng hết căm hờn bao lâu nay tát thẳng mặt hắn, cô nắm cổ hắn, gào lên:
"Lam Băng sao chịu nổi? Anh biết nó tâm lý đã không vững bằng người ta, anh muốn cái gì? Hả? Muốn cái gì?" Đan Quy đập đầu hắn thẳng vào tường, máu từ trán hắn chảy xuống, chảy đến khóe mắt, chảy xuống như nước mắt. Hoàng Nguyên không chống cự, mặt kệ Đan Quy phát tiết, hắn vẫn im lặng cam chịu. Mắt hắn đau rát, dòng máu chảy lạnh trên khuông mặt phờ phạt, hắn rất hối hận, hối hận lắm rồi. Đan Quy đập đầu hắn một hồi, cô hận hắn, hận không thể giết hắn ngay lập tức, đá hắn một cú rồi bỏ vào bên trong, mặc hắn vẫn trơ người ở bên ngoài.
Hoàng Nguyên lau vệt máu trên miệng, hắn thật buồn cười, rất muốn cười, nhưng nụ cười của hắn càng lúc càng chảy xuống, cười mà như khóc.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, Lam Băng ngủ rất sâu cậu cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, cứ như có người nắm tay mình, không to lớn khô ráp đầy mạnh mẻ chiếm hữu của hắn, là cảm giác mềm mại yêu thương, như của mẹ. Lam Băng ngủ càng lúc càng lo lắng, tuy vậy cậu vẫn có siết tay lại, cố níu giữ hơi ấm kia, nó làm cậu an tâm. Nhưng, Hoàng Nguyên đâu?
Trong giấc ngủ Lam Băng lại bắt đầu cảm giác sợ hãi. Cậu như bị bóng tối bao lại, âm thanh xiềng xích bị kéo lê cảm giác trói buộc mình. Lam Băng mơ màng, cậu xoay cuồng trong bóng tối bất tận, xung quanh bị phong bế bởi bốn bức tường kín mít, bóng đèn hồ hồ ở xa xa chiếu nên ánh sáng mờ mờ. Cơ thể cậu bị kéo lê, tiếng xích sắt vang lên ken ken, âm thanh thở dóc âm ỉ bên tai. Một nổi sợ vô hình lại thâm nhập vào cậu, cơn đau đớn ám ảnh trong tâm trí, từng cái vuốt ve đầy chiếm đoạt của người trước mặt. Kinh tởm.
Kinh tởm. Kinh tởm. Kinh tởm...
Cơn buồn nôn dấy lên, cái đau đớn bên dưới trên lên làm thần kinh cậu căng thẳng. Đầu điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó, thứ gì đó, thứ gì đó để giết chết thứ kinh tởm kia. Lam Băng sợ hãi, cậu như phát điên, quơ quào kẻ trước mặt, đẩy hắn khỏi người mình. Kẻ kia dùng lời lẽ thô tục, xa lạ làm cậu xoay cuồng, hắn tát cậu một cái thật mạnh làm cậu tối tăm mặt mày, khi cậu tỉnh táo trở lại, cậu nhìn thấy Khánh Ban.
Cả người run lên, cái động chạm của kẻ trên người làm cậu buồn nôn, một nổi kinh tởm quấn ly thân thể cậu. Lam Băng chống cự, miệng cậu bị thứ gì đó chặng lại, thân thể gã đàn ông đến gần. Chúng đến, lại đến, lại quay quanh cậu, điên cuồng xâm hại cậu.
Chưa thoát được, chưa thoát được, vẫn chưa rời khỏi nơi này.
Chưa lúc nào cậu muốn chết như vậy. Sự nhục nhã vì cơ thể trở thành đồ chơi của chúng, sự điên loạn muốn tiêu diệt tất cả. Cậu muốn chết, chết, chết đi...
Điên cuồng làm cậu thêm sợ hãi, cậu vùng vẫy, nhưng như có ngàn sợi xích chúng trói buộc cậu trong cái điên cuồng này. Sợ hãi tuyệt vọng, Lam Băng muốn được giải thoát, cậu ôm đầu mình, điên cuồng gào tên ai đó, ai đó, người mà cậu tin tưởng nhất lúc này. Ai đó, có thể cứu cậu khỏi nơi này không. Làm ơn cứu cậu. 'Hoàng Nguyên, cứu tôi...'
Bên trong, Ngọc Nga bận lâu ồ hôi trên trán cậu, cô thấy đột nhiên Lam Băng đổ rất nhiều mồ hôi, gương mặt vặn vẹo dường như rất đau đớn. Hai người cũng bị cậu dọa cho sợ, vội vội nhấn nút gọi bác sĩ đến xem, nhưng càng lúc sắc mặt cậu càng xấu, xanh rồi trắng bệnh.
Đan Quy ngồi xuống, cô biết cậu gặp ác mộng, vội vội xoa xoa gương mặt nhỏ, tay nắm chặt tay cậu, miệng khẻ khẻ nói:
"Xú, đừng sợ, mẹ ở đây, đừng sợ, mẹ đưa con đi. Xú, ngoan..."
Cô nhìn bàn tay cậu không nắm tay cô, cậu cố vùng vẩy, cố níu kéo cái gì đó trong bất lực. Sắc mặt không tốt, như cố gào lên nhưng bị một áp lực nào đó chặng lại tại cổ họng, quằn quại nước mắt lại chảy ra. Lam Băng rất sợ hãi, sợ hãi một điều trong hư vô, ám ảnh bởi kí ức kinh tởm đó. Ngọc Nga càng lúc càng vội, cô không biết làm sao cho cậu đây, bác sĩ cũng đến, Hoàng Nguyên cảm giác chuyện không ổn nên cũng vào chung.
Hắn không thể nào quen thuộc hơn tình hình của cậu, hắn không muốn cho cậu dùng thuốc an thần nữa, quá không tốt cho sức khỏe. Nhào đến bên giường, hắn mặc kệ hai người kia nhìn hắn như quái vật liền vươn tay nắm chặc tay cậu. Lam Băng được bàn tay to lớn quen thuộc nắm lấy, hơi thở quen thuộc ấy làm cậu vơi đi nổi sợ, điên cuồng siết chặt không muốn buông ra. Hoàng Nguyên lên giường nhỏ, ôm lấy thân hình nhỏ bé cậu, Lam Băng khóc càng lúc càng nhiệt tình, tay cấu lấy áo hắn, khẻ khẻ gào lên trong tiếng nức nỡ:
"Hoàng Nguyên...Hoàng Nguyên...cứu tôi...cứu...tôi..."
"Lam Băng, không sao, anh ở đây, không sao, đừng sợ." Hoàng Nguyên dường như thấy viên đạn bắn sâu vào lòng hắn, cả người hắn cứng đờ càng cố ôm siết cơ thể không ngừng run lên của cậu vào lòng, dùng thân mình che chở cho cậu. Tay siết lấy tay cậu, cố truyền cho cậu hơi ấm của mình, như thể nói hắn đến rồi, hắn đến với cậu rồi. Lam Băng vẫn như cũ gào lên sợ hãi, cậu không lúc nào ngừng run rẩy, tay vẫn cố sức siết tay hắn, tay còn lại gắt gao siết áo hắn. Cậu mơ, giấc mơ lại kí ức kinh tởm đó, nó hành hạ cậu mỗi khi ngủ, làm cậu không quên được thời gian đó.
Ngọc Nga rối loạn, cô nhìn con trai mình sợ đến mức ám ảnh vào giấc mơ. Cơn ám ảnh không ngừng lại, cô có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy trong tim cậu. Xú rất sợ, rất rất sợ, nhưng cô không thể làm gì được cho con trai. Nhìn hắn ôm cậu vào lòng, dùng lời trấn an của hắn đưa cậu vào yên tĩnh, an tâm mà một lần nữa chìm vào giấc ngủ, nhưng tay vẫn không nới khỏi tay hắn như cố níu một cái gì đó quý như mạng, một sợi dây để thoái khỏi hầm ngục.
Cảm giác lúc này của cô là gì?
Đau đớn, sót xa nhìn đứa con mình yêu thương nhất chịu khổ mà thân là mẹ lại không làm được gì.
Nén nước mắt không được, cô quay ra ngoài, cố đưa tay lau nhanh những giọt nước nặng nề đắng ngắt kia. Lúc này cô không được yếu đuối, phải mạnh mẽ lên, phải mạnh mẽ lên...Cô phải đưa con trai cô khỏi địa ngục ngày.
Bàn tay đặt lên vai, Ngọc Nga quay lại, Đan Quy sắc mặt không hơn gì, cô như chết khi nhìn con trai mình như vậy. Làm sao đây? Làm sao để cứu con trai mình khỏi cái ám ảnh đó? Thần kinh cậu không lúc nào không căng thẳng, cô sợ lúc này Hoàng Nguyên có thể kiềm chế nó được, nhưng sau này thì hoàn toàn mất kiểm soát. Đến lúc đó ai làm gì cũng không được.
Khả năng này hắn cũng đã nghĩ qua, nhưng Lam Băng chỉ mới tỉnh lại, vẫn còn hoảng sợ khi gặp người lạ, hắn chưa thể đem cậu gặp bác sĩ tâm lí được. Nhìn Lam Băng ngủ say trong ngực mình, hắn cảm nhận được hơi thở phập phồng đầy sợ hãi của cậu khi nãy, tay cậu vẫn quơ quào tìm kiếm, tìm một nơi an tâm để cậu có thể chống đỡ giấc mơ kinh hoàng kia.
Thời gian trôi qua, Hoàng Nguyên vẫn ôm lấy cậu, không khi nào nơi lỏng tay ra, sợ cậu một lần nữa rơi vào giấc mộng đó. Hắn lòng lại bối rối, không biết nên làm sao cho được. Nhìn sắc mặt cậu, lại nhìn bàn tay cậu siết chặt tay mình, hắn không muốn buông nó ra, nhưng sợ mình nắm chặt quá sẽ vỡ tan hệt thủy tinh. Hắn lẳng lặng nhìn cậu vùi vào ngực mình ngủ, nước mắt cậu vẫn vô thức rơi ra, chảy ướt đẫm áo hắn, hắn cố lau nhưng vẫn chưa hết được.
Hắn biết phải làm sao đây?
Đứng nhìn cũng không làm được gì, Ngọc Nga vơi Đan Quy quyết định về đến sáng mai quay lại. Hoàng Nguyên nói cậu không ăn được gì, Ngọc Nga gật đầu hiểu, nhưng cô vẫn có ý nấu cháo cho cậu, bụng đói lâu ngày sẽ bị đau bao tử, nên tập ăn dần dần mới tốt.
Trước khi bước ra khỏi cửa, hai người không quên trừng hắn nói:
"Chăm sóc nó, đừng làm điều xằng bậy nữa."
"Ừ, tôi biết mà."
Biết cái rấm. Cả hai đều nghĩ vậy, nhưng không ai dị nghị gì, về vẫn nên về, cả hai chẳng hiểu sao lại đồng loạt nghĩ hắn sẽ tự chăm sóc, thoáng cũng an tâm. Nhìn cách hắn ôm cậu kia, đôi mắt hoảng loạn chẳng thua gì hai người, đau nhói trong từng ánh mắt, cử chỉ nhẹ nhàng cùng với ân cần kia làm hai người không thể nào không thờ dài. Ai bảo hắn không yêu cậu, ai chứ hai người chắc chắn không nhìn lầm người, hắn rất được, chỉ là khiếm khuyết trong tính tình lại không biết cách cư xử, nếu không cũng chẳng dẫn đến tình trạng này.
Ai biết còn cơ hội không, nếu có hai người cũng chẳng mong lắm hắn sẽ thành công. Hai người không muốn nhìn tên tối ngày đày đọa con mình được sung sướng sống hạnh phúc đến cuối đời. Dù sao đó cũng là ích kỉ của bậc cha mẹ.
Nhìn cậu một chút, sau đó lặng lẽ bước đi. Ngọc Nga đi mà lòng vẫn đau đớn, cô nhìn vợ yêu mình, tay nắm chặt tay, cô nghĩ ngợi lung tung, nói:
"Có nên nói với đám Trung Từ không? Biết đâu tụi nó nói chuyện với Xú tình hình sẽ tốt hơn."
"Đừng nói, tên đó tự biết nên làm gì, nếu cậu ta cảm thấy cần thiết sẽ tự liên lạc. Nếu tụi nhỏ đến mà chẳng làm được gì thì càng lúc càng rối. Đặc biệt thời gian này, đừng để ai phải căng thẳng hết."
Ngọc Nga nhìn người bên cạnh, cảm giác bực tức khi nhìn hắn làm cô không thể chịu nổi. Bước chân càng thêm thô bạo, nghĩ đến kẻ đó là người làm con mình thành ra như thế này, cô không phục khi phải chịu bầy bố của hắn, uất hận gầm gừ:
"Không được, em không tin được cậu ta. Quy Quy tin sao?"
Nghe người kia tức giận nói, Đan Quy chua sót miễn cưỡng cười đáp:
"Không tin thì biết làm sao? Chúng ta không làm được gì cậu ta, em cũng thấy đó, Xú nó có một loại tin tưởng đối với cậu ta. Em cũng biết Xú, nó không khóc trước mặt người nó không tin tưởng hay người mà nó không cho một loại tình cảm đặc biệt, ngoài ba mẹ với ông ngoại nó, hai người chúng ta là người có thể thấy nó khóc, nhưng Xú nó cũng khóc trước mặt cậu ta. Nó tin tưởng cậu ta, chỉ là không dám nhận thôi."
Ngọc Nga lúc này cũng thoáng giật mình, cảm giác bức bối càng lúc càng tăng, thiện cảm dành cho hắn bình thường đã không có giờ này lại tuột xuống âm. Cô không biết nên nói cảm giác của mình ra sao, rất khó chịu, hỏi liền:
"Xú thích cậu ta sao? Không thể nào, nó hận còn không đủ để miêu tả."
"Không, đương nhiên không, nó chỉ đặt một tình cảm đặc biệt với cậu ta không phải là bạn bè cũng chưa đến mức là người yêu, đó là một sự tín nhiệm dành cho người tin tưởng nhất. Một thứ tình cảm mơ hồ chưa tới mức yêu thương, nói thích chắc cũng không quá. Quy cũng không biết rõ, chỉ mơ hồ đoán vậy." Cô thật ra cũng nhiều lần tâm sự với cậu, mỗi lần vô ý nhắc đến hắn, trong mắt Lam Băng quả thật có một thứ gì đó rất mơ hồ, cô thấy cậu thật không ghét hắn, nhưng đừng nói đến yêu hay thương, chỉ là cảm thấy rất đặc biệt thôi.
"Nó xem cậu ta là gì? Hội chứng Stockholm sao?" Ngọc Nga cũng muốn cười về cái suy nghĩ của mình, nó quá ngu xuẩn, Xú sao thích được tên đó chứ.
"Nga Nga, tưởng phim sao? Xú nó chưa điên đến mức vậy đâu. Tâm lý nó không vững như người thường, nhưng nó bướng bỉnh hơn người ta gấp mấy lần. Nó không dể dàng bị thuyết phục bằng thứ miệng lưỡi ngọt ngào, hay mấy tiếng quát tháo đe dọa. Nó vững tâm lý thì dù đem hai chúng ta dọa chém tại chỗ nó cũng chẳng sợ mà nhào đến tấn công kẻ đó."
"Nhưng nó hoảng sợ. Chắc do một phần tâm lí bị nén lâu đến lúc này phát điên lên. Thời gian này rất nhạy cảm, tâm lí Xú rất rối loạn. Em cảm thấy nó rất sợ cậu ta."
Bàn tay hai người càng lúc càng nắm chặt, Đan Quy nhìn người bên cạnh, cô đột nhiên cảm thấy chuyện này thật buồn cười, cô thở dài nói tiếp:
"Vậy nên nó mới sống thật với bản thân. Sợ liền sợ, cười liền cười, khóc liền khóc, nó sống tự nhiên hơn nhiều. Tại em thấy nó sống giả dối bao lâu nên mới quên, chỉ khi nó sống với ba mẹ hay ông ngoại nó mới như vậy thôi. Cuộc sống của nó rất mâu thuẫn, nhiều lúc nó cũng chẳng hiểu nó đang nghĩ cái gì, mà chúng ta lại càng không hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu." Y hệt ba mẹ nó, thương thì nói quỵt tẹt ra đi, người này cứ úp úp, người kia mở mở, đến cuối cùng chẳng ai nói ai rồi hối hận suốt đời.
"Vậy sao? Quy Quy sao biết được?"
"Để ý chút là thấy liền, tính nó không khác gì mấy đứa con nít đến tuổi dậy thì, rắc rối lắm. Mai gọi cho Lan Nhi chung luôn đi, nói anh nó nằm bệnh viện cho nó đến làm nũng dụi dụi cũng vui. Với lại chúng ta cứ cư xử như bình thường là được, đừng để nó nghĩ hai chúng ta bị cậu ta uy hiếp, làm vậy chẳng khác nào đang ép nó đến đường cùng."
"Ừ." Nói càng cảm thấy không phục, con trai mình mà mình phải để ý khi đến chăm sóc nó. Cô đi qua dòng người, vẫn mơ vào cái suy nghĩ điên khùng của mình, đột nhiên nói: "Chúng ta đưa nó đi được không? Đến nơi nào đó thư giản, tâm lí của nó sẽ tình tỉnh trở lại."
Tiếng lòng bất lực của Đan Quy càng lúc càng thở dài, cô biết hắn sẽ không chịu đâu. Thứ nhất, hắn ta yêu Xú, cái này ai cũng thấy. Thứ hai, hắn ta có loại dục vọng độc chiếm rất lớn, nếu không cũng chẳng biến con trai mình thành dạng này. Thứ ba, hắn sẽ không chịu, cái này rất quan trọng, nếu chạm đến vẩy ngược của hắn ta chuyện càng lúc càng xấu.
Lực bất tòng tâm, cả hai đành trở về khách sạn đợi đến sáng sớm. Mệt mỏi cùng tâm trạng bị đè nén trong bất lực không cam lòng làm cả hai thêm chán ghét bản thân. Nhưng đến cuối cùng cũng không nghĩ cách gì hay để giải quyết, đành mai đến bàn với hắn sau vậy."
Quay lại bệnh viên ANKEN lừng lẫy danh tiếng, phòng bệnh cao cấp kia vẫn sáng đèn. Trong phòng Hoàng Nguyên vẫn ôm lấy cậu, hắn ngồi không động đậy, chỉ lặng người nhìn cậu ngủ say trong ngực. Đôi khi cậu sẽ mơ màng sợ hãi mà khe khẻ gào lên vài câu hắn không thể hiểu được, nhưng đó là âm thanh của sợ hãi bất lực, cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng. Hoàng Nguyên ôm cậu, cho cậu nằm xuống gối, bản thân cũng nằm bên cạnh tay ôm lấy eo cậu siết vào lòng ngực. Hắn khe khẻ hát bên tai cậu, tay vỗ vỗ lưng cậu ru cậu vào giấc ngủ sâu. Hắn đưa tay ôm đầu cậu vào lồng ngực mình, che chở đánh tan ác mộng kia.
Hắn biết phải làm sao vào lúc này đây. Hắn chưa từng có cảm giác muốn bóp chết bản thân như vậy. Hắn làm sao cho cậu thôi gặp ác mộng đây. Đày đọa hắn cũng được, sao cứ dày vò cậu. Muốn đánh muốn giết hắn cũng được, sao cứ dùng cậu ra để tra tấn hắn. Cậu đau, hắn càng đau. Hắn không thể dùng tiền hay quyền lực của mình để lệnh cho giấc mộng ác quỷ đó biến đi, thoát khỏi cơn mơ của cậu. Không thể, hắn không thể làm được.
Hắn thật vô dụng.
Chưa lúc nào hắn điên cuồng đến vậy. Tra tấn cậu ư? Hắn không biết biểu lộ tình cảm, bắt hắn theo đuổi một người bướng bỉnh như cậu là một khả năng rất khó. Hắn quen với việc ra lệnh, được người ta tôn sùng, hắn không hạ mình. Nên hắn quen lối suy nghĩ đó, hắn không biết theo đuổi người khác ra sao.
Hắn từng yêu thương cậu hết mực, không phải, lúc nào hắn cũng muốn đem cái yêu thương đó trao cho cậu, nhưng Lam Băng không đón nhận. Hắn muốn chạm vào cậu nhưng cậu cứ tránh. Hắn không biết nên làm sao đây, hắn bối rối rồi từ cái bối rối đó hắn hành động thiếu suy nghĩ.
Có thiếu suy nghĩ không?
Hay chỉ là lời biện minh cho cái tham muốn chiếm hữu?
Con người lúc nào cũng đổ lỗi cho kẻ khác chưa khi nào nhận lỗi kia về mình.
Cậu sai sao?
Không, chỉ là hành động tự vệ thôi.
Hắn mới là kẻ sai.
Hoàng Nguyên lặng người, nằm nhìn gương mặt đã chìm vào giấc ngủ say của cậu, hắn mơ màng nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Âu yếm nhìn cậu, nhưng tâm tình hắn không được yên ổn. Hắn thấy chuyện này càng lúc càng không được, cậu chỉ mới tỉnh lại hai ngày, nhưng hai ngày này không khác gì tra tấn cả.
Nếu đêm nào cậu cũng chịu tra tấn vậy, hắn sao sống nổi.
+++
Sáng, nắng mai nhẹ nhàng như lời của cô tiên xanh gửi đến thế giới loài người như câu chúc một ngày mới tốt đẹp. Xa xa tiếng gió khẻ lay cành lá, hòa cùng đó là tiếng gọi xa xa của con người. Không khí nhộn nhịp, lối sống vội vả của con người làm cho lòng người đang thẩn thở ngồi ngốc trên góc giường cũng thoải mái không ít.
Cô bé xinh xinh đôi mắt to tròn xoe nhìn cậu, cô bé cười hi hi nhìn cậu tay liền đưa cho cậu nữa trái quýt mình mới lột vỏ. Cô bé chừng mới 16 - 17 tuổi, vẫn là thiếu nữ nhưng tính tình lại trẻ con, hai người ngồi kế nhau nhìn không khác biệt tuổi tác là mấy.
Tư Lan Nhi nhìn sắc mặt của cậu, cô bé lo lắng, dù sao nhỏ cũng chỉ là đứa nhỏ, không hiểu lắm chuyện của anh trai mình, nhưng nhìn anh mình cứ thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, nhỏ cũng thấy lo lo. Anh trai lạnh lùng kia vẫn ngồi bên kia, tuy không nhìn nhỏ với anh mình nhưng vẫn mang áp lực lắm. Tiếng lật sách vang lên đánh tan không khí câm lặng này, Lan Nhi nuốt nước bọt, nhỏ liền nhào lên người anh mình dụi dụi, mè nheo nói:
"Anh, anh mệt sao? Hay ngủ lát đi."
Lam Băng thoáng giật mình, cậu giờ mới hồi tỉnh lại nhìn cục lông xù nhỏ trong lòng mình, tay vẫn không làm chủ được run lên, cậu cố gắng điều khiển tay khẻ vuốt mái tóc ngắn đen láy của em gái, hết sức máy móc mà nở nụ cười, nói:
"Không, đi chơi đi, đừng lo." Lời cậu nói có chút khó khăn hơi khàn khàn, nghe làm người ta cũng cảm thấy khó chịu nơi cổ họng. Lam Băng vẫn ngồi ngốc ở đó, cậu nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lơ đãng nhìn qua hắn. Hắn ngẫn đầu nhìn cậu.
Lan Nhi thấy anh mình càng lúc tính càng trầm, trước đây anh sao cũng cùng mình chạy tung tăng dưới kia tắm nắng, nay toàn ngồi trên đây, nhúc nhích cũng chẳng nhúc nhích như mọc rễ ở đây. Còn có thêm cái anh đẹp trai lạnh như băng kia cứ đóng cọc ở đó, nhỏ hầu như chưa lần nào đến mà không thấy anh ta. Nhiều lúc muốn nhào lên hôn anh Xú mấy cái cho đỡ thèm mà cũng sợ mình đôi mắt giết người kia xẹt xẹt mình thành hai miếng.
Mama nói đừng chọc anh ta, có thấy cũng mặc kệ coi như không khí đi, nhỏ chỉ cần đến chọc cho anh Xú vui là được rồi. Lan Nhi rất nghe lời, nhỏ ngày nào sau khi đi học cũng chạy đến chơi với anh Xú, nhưng ít khi thấy anh cười, nếu cười cũng gượng gạo như búp bê được người ta lên dây cót.
"Lan Nhi tháng mấy rồi?" Cậu cũng quên mất, tháng mấy rồi?
"A, tháng 12 gần Tết rồi, cũng gần sinh nhật anh nha. Anh Xú, anh muốn sinh nhật em tặng gì cho anh nè?"
Lam Băng không đáp lại, cậu đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của em gái. Đến Tết rồi, cũng gần đến Tết rồi. Nhớ hai năm trước, cậu còn mơ được ăn Tết cùng mẹ, ai ngờ đã gần mẹ bệnh mất. Mẹ mất vào giữa tháng 8, mùa sen nở rộ, mùa hoa sữa tỏa hương, sao mẹ lại bỏ cậu mà đi. Hoa sữa mẹ nói thơm lắm mẹ chưa kịp ngửi, sen rất đẹp nữa mẹ chưa kịp ngắm, đã đi rồi. Cũng bỏ rơi cậu ở đời này, không đưa cậu cùng đi.
Lan Nhi thấy cậu rơi vào trầm tư, càng thêm vội vàng, nhỏ chẳng biết mình nói sai chỗ nào, liền nhào lên lúng túng, chớp chớp mắt cười cười lắc lắc tay cậu nói:
"Anh Xú nha, năm nay đã 23 rồi, đừng buồn chán nữa, em đưa anh xuống xem cúc họa mi nha, bên dưới có trồng đó đẹp lắm. Nha nha, đừng chán nản nữa." Nhỏ nói say mê, nói một hồi mới nhớ đến người đang đọc sách đằng kia. Aizz, quên xin phép đã muốn đưa anh Xú đi chơi rồi, có bị đánh không? Không đâu ha, người đẹp trai này chắc chắn sẽ không đánh mình đâu. Haha...
Nhận thấy cái nhìn đầy e sợ của cô bé kia, Hoàng Nguyên hoàn toàn không nói cái gì, cũng chẳng tỏ thái độ không cho phép. Hắn nhìn Lam Băng, cậu nghiêng đầu khi nghe đến cúc họa mi kia, sắc mặt thoáng đổi, có vẻ thích thú với thứ nọ. Hoàng Nguyên cả tháng rồi chưa thấy cái thích thú tỏ trên đôi mắt cậu, dù thoáng qua như cơn gió nhưng cũng làm hắn phấn khởi không thôi.
"Đi thôi."
"A?" Lan Nhi hơi bị giật mình, tự dưng lên tiếng định hù chết người hay sao, xoa dịu trái tim nhỏ bé của mình, nhỏ nhìn cậu. Lam Băng cũng hơi giật mình, cậu nhìn hắn, nhưng đôi mắt lục bảo vẫn phủ lên tầng mây mù khó đáng tan được.
Hoàng Nguyên bỏ sách xuống, đi đến bên tủ đồ, hắn lấy cái áo khoác lớn ơi lớn trắng trắng, cùng khăn choàng đi đến giường. Tay nhanh nhẹ khoác áo lên, quấn quanh cổ mấy vòng khăn, hết sức ôn nhu, hết sức nâng niu. Đến khi bịt kín cả người cậu, chỉ ló ra đôi mắt xinh đẹp thì hắn mới thôi, thật ra hắn muốn lấy kính che luôn đi, nhưng sợ cậu nóng nên đành chịu.
Lan Nhi khinh thường tự mặc áo trề môi. Đâu có lạnh lắm đâu, cũng đâu phải ở miền Bắc đâu mà giá rét, định biến anh tui thành cái bánh ú mới chịu sao? Nghĩ liền nghĩ chứ chả dám nói.
Ngồi trên giường, Lam Băng được hắn bồng lên, chân cậu khỏi rồi, nhưng hắn vẫn không cho cậu đi lại mỗi lần di chuyển hoặc là hắn bế không cũng ngồi xe hắn đẩy đi. Lam Băng vòng tay lên cổ hắn, quen thuộc bám vào ngực hắn tìm chỗ thoải mái mà dụi vào. Hoàng Nguyên đặc cậu vào xe, sau đó nhìn Lan Nhi ý nói mở cửa, nhỏ rất nghe lời liền lăn lăn mở cửa ra, hắn liền đẩy cậu đi.
Nhìn hai người đi xa xa, Lan Nhi nhìn đằng sau nhe răng lè lưỡi. Hừ mạnh một cái đóng xầm cửa, bực bội đi theo sau. Định làm gì? Anh tui để anh biến thành vậy sao? Tui thành osin của anh sao? Khốn khiếp mà, mẹ nói đúng, anh ta là tên khốn nạn nhất trong đám khốn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com