49
Thời gian như thoi đưa, ấy vậy mà đã qua hai ngày. Hoàng Nguyên nhanh chóng hoàn thành thủ tục xuất viện cho cậu. Hắn thu dọn đồ đạc cho cậu, Lam Băng vẫn ngồi trên giường nhìn hắn tay xách nách mang đem đồ giao cho Giang Qúy mặt cười tươi roi rói đứng bên ngoài cửa kia. Lam Băng tuy không sợ người lạ nữa nhưng cảnh giác rất cao, nếu không phải ép buộc thì cậu không muốn đến gần họ chút nào, nên Giang Qúy vẫn thường nói chuyện với cậu nhưng lần này chẳng nhận được cái liếc mắt. Bất đắc dĩ, gã cũng hiểu cho bóng ma trong lòng Lam Băng, miệng vẫn cười líu lo ôm đống đồ đi ra ngoài. Hoàng Nguyên cũng đành vậy, hắn nâng cậu đứng lên, nhẹ nhàng ôm eo cậu dìu cậu đi xuống.
Chân Lam Băng đã khỏi từ lâu, nhưng tâm lí 'gà mẹ' hay lo này lo nọ của hắn nào là sợ cậu té nào là sợ ngã nên nhất định phải dìu xuống, không phải tại Sư Diệp trừng mắt với hắn chứ không hắn cũng muốn bồng xuống cho nhanh.
Lần này về nhà ông ngoại cậu nên hắn định cho người đến chuẩn bị trước, nhưng lại bị Ngọc Nga chặng lại, ba người bàn nhau cho bạn bè cậu đến trước rồi đưa Lam Băng về sau làm vậy cho bất ngờ. Lam Băng ngây ngốc cậu không biết sao hôm nay không thấy Lan Nhi với mẹ, hơi buồn.
"Về nhà ngoại thôi." Hắn rất thản nhiên nói ngoại rất thuận miệng, không hề gượng gạo như đó là chuyện rất đổi bình thường. Sư Diệp khinh thường ra mặt, anh đi đến bên cậu hỏi đủ chuyện rồi dặn dò một hồi, sau đó mới liếc qua hắn, nói:
"Số này là của bác sĩ tâm lý, anh ta tên Vương Minh, còn trẻ nhưng rất giỏi, nếu có gì thì gọi cho anh ta tư vấn." Thật lòng anh chẳng muốn giao Lam Băng cho tên điên này, nhưng vấn đề ở chỗ Lam Băng bệnh tâm lí không giống người ta, nếu chỉ chữa như người bình thường thì còn lâu mới hết, với lại Vương Minh nhà anh quả thật từng học Tâm lí học, tuy chỉ học giết thời gian thôi, dù không muốn công nhận nhưng chẳng ai qua được tên đó.
Hoàng Nguyên gật đầu, hỏi lại: "Khi nào anh mới chuyển công tác?" Hắn nghe tên này nói sẽ chuyển công tác đến bệnh viện gần biệt thự hắn ở Thiên Sang để có gì dễ chăm sóc cậu hơn. Cũng muốn chạy qua chạy lại cho thuận tiện, mà hắn thì chẳng mong nhớ gì đến tên bác sĩ dữ như sư này.
Sư Diệp nhu nhu trán, có hơi mệt mỏi, đáp: "Chắc sang năm, tôi còn hợp đồng làm việc đến năm sau."
Hắn gật đầu, sau đó đem cậu vào xe, Sư Diệp cũng không rảnh rỗi gì sau khi nói chuyện liền chạy đến phòng khám của mình đón tiếp hàng bệnh nhân thật dài. Lam Băng ngồi trong xe, cậu dõi theo bóng bệnh viện dần xa xa, Hoàng Nguyên lái xe nhìn cậu cứ trầm tư, lo âu nói:
"Em buồn sao?"
"Không có." Sau khi ráng nuốt mấy chén thuốc đen ngòm đắng ngắt đầy mùi thảo dược của Sư Diệp cuối cùng giọng của Lam Băng cũng quay về bình thường. Cậu ngã lưng trên ghế êm ái, mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn từng ngôi nhà chạy xa xa ra phía sau mình, lòng tự nhiên thấy ngổn ngang kì lạ.
Hoàng Nguyên cứ nhìn cậu, hắn nhiều lúc không biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu. Lắm lúc cũng muốn cậu bộc lộ cho hắn nghe, để hắn hiểu, chia sẻ nhau cũng được, nhưng Lam Băng chỉ im lặng, hắn thì không ép cậu nói.
Chặng đường về nhà ngoại Lam Băng không xa, đi chừng ba tiếng là đến. Nhưng trên đoạn đường này cả hai chẳng nói nhau câu nào. Lam Băng nhìn ra bên ngoài tìm kiếm cho bản thân hình ảnh quen thuộc năm xưa. Hoàng Nguyên cũng ôn lại kí ức cái thời hắn còn ở với sư phụ, nay thay đổi nhiều quá.
Chiếc xe cứ chạy chạy, rốt cuộc cũng đến con đường vào nhà ngoại. Lam Băng hình như rất phấn khởi, hắn thấy cậu ngập tràng mong ước muốn về nhà mình. Hai năm rồi cậu chưa về, cũng tại không dám về. Hắn cũng thật khổ.
Con đường đầy cây xanh, hàng cây cao cao năm nào giờ vẫn vậy, nhưng có lẽ thân cây to hơn. Lam Băng học đại học cũng hiếm về đây, tại về cũng không có ai ở nhà nên thường chạy đi chơi đây đó, giờ nhìn lại thật hoài niệm.
"Ngày xưa, tôi ở đây, khi còn nhỏ đó." Lam Băng đột nhiên nói, cậu nhìn ra phía cửa cố nhớ ngôi nhà từng người quen của mình, ánh mắt phản phất nét cười.
Hoàng Nguyên nghe cậu nói, hắn ban đầu ngạc nhiên sau đó nét cười hiện rõ trên mắt, đáp lại: "Ừ, tôi trước đây ở khu kế bên, nhưng khi em đến tôi đã chuyển đi rồi."
"Ừ."
Sau đó im lặng, hắn không biết nói gì đây. Nhìn Lam Băng lấp lánh ngóng mặt nhìn ra phía ngoài, hắn thấy cậu vui hắn cũng vui rồi. Cầu gì hơn nữa khi thấy nụ cười kia, chỉ mong nó đừng lụi tàn lần nào nữa, lúc nào cũng rạng rở trên môi, hắn chỉ cầu vậy thôi.
Lam Băng đưa tay đón gió mát, cậu thấy mấy ngôi nhà quen thuộc càng lúc càng gần, mọi người vẫn vậy, mấy bác gái vẫn mỗi ngày làm việc nhà xong liền ngồi chụm đầu với nhau nói chuyện phim ảnh, chuyện nhà người ta. Mấy đứa nhỏ hay chơi với cậu giờ lớn hết rồi, đi học Tiểu học hay Trung học luôn rồi, tự nhiên nhớ đến tụi nó. Hàng cây cao cao che mát con đường về nhà, Lam Băng nhìn ngắm nó, thật cao đến giờ cậu mới nhận ra nó thật cao.
"Lam Băng, đến nhà ngoại rồi."
"Về rồi, về nhà." Lam Băng nở nụ cười nhìn qua hắn, Hoàng Nguyên nhìn nụ cười đó mà tim đập điên cuồng, tay hắn cứng đờ say mê nhìn cậu. Đã quá lâu rồi hắn chưa nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó, Lam Băng cười với hắn, tuy không dành nụ cười đó cho hắn nhưng lại hướng về hắn mà cười. Vậy thôi đơn giản vậy thôi đối với hắn đã đủ rồi. Nụ cười tưởng chừng bình thường đó nhưng đối với hắn thật quý giá.
Hoàng Nguyên đưa tay chạm vào má cậu, hắn cũng nở cười đáp lại: "Ừ, về nhà rồi." Ngôi nhà của cậu, cũng là ngôi nhà của hắn, nơi bắt đầu cuộc sống mới của cả hai, đến rồi, về đến rồi.
Lam Băng kinh ngạc nhìn bàn tay hắn xoa xoa má mình, nụ cười cậu có chút tàn đi, nhưng không tránh né, cậu vẫn nhìn hắn, đôi mắt phức tạp mà nhìn. Hoàng Nguyên có chút đau, nhưng hắn vẫn vậy, vẫn cười nhìn cậu, tay nhéo nhéo má kia, yêu thương nói tiếp: "Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới ở đây, ha Lam Băng."
Bóng cây che đi sắc mặt cậu, cây mai cổ thụ trước cổng nhà ông ngoại, ông nói nó đã mọc trước cửa lâu lắm rồi, khi ông cố chuyển đến đây lập nghiệp đã có nó. Cây mai mấy trăm tuổi, thân to thật to, táng cây rộng che đi một khoảng lớn trong sân, bình thường đám con nít thích chơi bên dưới cây lắm, tại rất mát. Mỗi năm mai sẽ nở, nở thật đẹp, cánh mai nhuộm vàng khoảng trời xanh tươi. Cây mai đứng trước cổng gió lay cành lá như chào người chủ nhỏ về nhà.
Xe dừng lại, Hoàng Nguyên cùng Lam Băng bước xuống, cậu nhìn quanh, mấy chậu cảnh vẫn nằm đó, không mất cây nào, thật may là có bác hàng xóm để ý chứ không mấy chậu cây chục triệu này được trộm 'rước' từ đời nào rồi. Lam Băng nhìn quanh rồi ngước lên nhìn cây mai to lớn kia, táng lay lay trong gió mát, cậu nheo mắt nhìn lên táng cây cao cao tự nhiên thấy bản thân thật nhỏ bé vẫn luôn đứng dưới thân mai để nó che bóng mát.
"Ái, tình yêu về rồi nè." Bên trong nhà, cô gái thanh tú chạy ra, Lan Anh nhìn cậu mừng quýnh lên, vội nhào đến ôm chầm lấy tấm thân yếu gầy của cậu, cô cười đến chẳng thấy mặt trời mặt trăng đâu, tay ôm siết lấy cổ cậu mà hí hửng nói: "Tình yêu nha, giờ mới về đến nhà sao? Làm tui đợi muốn đẻ rồi nè."
Lam Băng bất ngờ, cả người cậu căng cứng, hai vai run lên bất thường, cậu hoảng sợ. Hoàng Nguyên nhận thấy Lam Băng bất thường, lần đầu tiên cậu gặp mẹ với Lan Nhi cũng như vậy, hoảng sợ. Hắn đi đến đơn giản nắm lấy bàn tay kia, lúc này Lam Băng bình tỉnh hơn chút.
Lan Anh sao không thấy ai kia đang nắm tay bạn mình, nhưng cô mặt kệ, nhào lên ôm hôn tới tấp, hôn má hôn trán đủ chỗ, hôn cho đỡ thèm mấy tháng không gặp, cười ha hả rất vui thích.
"Á, con nhỏ bầu kia, sao lại ra đây, mau mau vào nhà ngồi cho ông." Tú Tài từ trong chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng khỉ đu ngọn dừa kia thì gào lên. Anh ta chạy đến cốc đầu Lan Anh mấy cú, lại nhìn cậu cười ha hả đập đập bả vai chào người bạn thân về nhà.
"Bầu sao?" Sắc mặt Lam Băng khẻ biến khi nhìn cậu bạn nhưng cậu vẫn cố đứng đó gật đầu chào lại, cậu quan tâm đến Lan Anh hơn, nhìn cô bạn hỏi.
Lan Anh vẫn cười thật tươi, cô kéo tay cậu đặt lên bụng mình, hơi nhô lên, cô cười nói: "Nè nè, bốn tháng rồi, chưa lớn lắm. Haha, Lam Băng cậu chuẩn bị quà cho con nuôi cậu đi."
Tú Tài nghe vậy vội giành nói:
"Không phải bà nói tui mới là ba ba nuôi sao?"
"Ôi dào, nhiều ba ba nuôi mới có nhiều quà sinh nhật với bao lì xì tết chứ. Tới giờ bé con có tới bảy tám ba ba nuôi, với năm sáu ma ma nuôi rồi. Đợi đến tết đi, bà đi khắp nơi đòi tiền mừng tuổi." Nói xong cười lên ha hả, cô nhìn rất hạnh phúc gương mặt còn hết sức hồng hào đầy sức sống của người mẹ. Lam Băng nhìn cô cũng mừng thay, đã lớn hết rồi.
Tú Tài nhìn hai người cũng bật cười, anh ta nhìn Lan Anh nói:
"Bầu à, vào nhà ngồi đi, đi lung tung mệt rồi la nữa."
"Ui, đi mới dể đẻ. Tình yêu vào nhà ngồi nào, mọi người nấu thiệt nhiều đồ ăn nha."
"Ừ, cậu vào trước đi." Lam Băng có cảm giác Tú Tài có chuyện nói riêng với mình, nhìn bà mẹ trẻ chạy vào nhà, bên trong mọi người chửi ầm lên, khóe miệng cậu nảy lên nụ cười. Nhớ đến Tú Tài còn đứng đó, cậu nhìn qua hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Ừ, Lan Anh có con với Triệu Vinh, nhưng tui nói nha, cậu đừng nhắc đến anh ta nữa."
"Anh ta bỏ sao?"
"Không phải, hơn ba tháng trước Triệu Vinh đi công tác ở vùng Sơn Tính, lúc về không may gặp thiên tai nên mất rồi. Cậu ấy nhìn cười vậy thôi chứ buồn lắm, tui nói cho cậu nghe để đừng moi chuyện buồn ra thôi. Nha, đừng buồn, tại nhóm đã quyết không nhắc đến thôi, không phải nói cậu vô tâm đâu, vào nhà đi." Tú Tài gật đầu chào hắn rồi sau đó cũng đi vào nhà.
Nhìn hai người bạn mình đi mất, Lam Băng như thả lỏng, bàn tay nắm tay hắn chưa lúc nào thả ra, cậu nghiêng người quen thuộc dựa người vào ngực hắn, ngước mắt lên nhìn cằm người kia, ưu tư nói: "Anh không để ý sao? Tôi với bạn rất thân." Hắn sẽ ghen rồi nổi điên với cậu.
"Anh có ghen đấy, nhưng đó là bạn em, họ không thể cướp em khỏi anh, em chỉ đừng không để ý anh thôi." Hắn đưa tay vòng lên eo cậu, thầm thì bên tai ru rĩ mấy câu thật lòng. Lam Băng nghe lòng cậu hơi nhộn nhạo, gật đầu, cậu hít một hơi thật sâu vào, nghe mọi người cười cười gì đó bên trong nói nữa: "Vào nhà đi, mọi người nấu đồ ăn."
"Em chỉ được ăn mấy thứ dễ tiêu thôi, không được uống bia rượu đâu." Tên đầu trắng nghiêm khắc nhắc nhở.
"Biết mà." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn cười hôn hôn má hồng của ai kia, hai người nắm tay nhau vào nhà, vừa nhìn vào thấy bên cửa sổ có mười mấy người chụm đầu lại xem phim rất say mê. Hoàng Nguyên có hơi khó chịu, dù sao hắn sống rất nguyên tắt, Giang Qúy có đùa thì cũng chẳng được như đám bạn thân, hắn có chút khó tiếp nhận được. Nhưng Lam Băng quen rồi, cậu nắm tay hắn kéo vào trong, miệng liên tục giới thiệu mấy người bạn của mình cho hắn nghe.
Từ Trung với Tô Trịnh là hai người biết rõ chuyện Lam Băng nhất, hai người quyết định chỉ nói với mọi người sơ sơ qua chuyện cậu với hắn thôi, nói cậu bị hắn theo đuổi chứ không nói rõ theo đuổi kiểu gì, dù là bạn thân nhưng nên giấu được cứ giấu chứ ai cùng làm mặt quỷ với hắn, hắn không đem cậu giấu mới lạ. Từ Trung nhìn Lam Băng cứ ngẩn ngơ ngồi trong phòng, cậu rất ít khi cười đáp lại, dù sao cười chỉ nhàn nhạt cho có, tay không ngừng nắm tay hắn không muốn buông ra, có chút kì quặc. Nhưng anh cũng không nhiều chuyện, không muốn nói anh không đi moi ra, đặt mấy li nước xuống, ngồi bên cạnh người yêu nói:
"Lam Băng, chuẩn bị quà cưới tiếp đê, tháng 6 năm sau tụi mình cưới." Anh nắm tay của Tô Trịnh đưa lên như sợ người ta không thấy hai người đeo nhẫn cặp vậy.
Lan Anh trề môi khinh thường, ngón tay mân mê chiếc nhẫn vàng trên tay, xong lại xoa xoa bụng tròn của mình, ánh mắt có chút tủi thân. Kiều Hà nhận thấy cô buồn, cười ôm vai bạn lắc lắc làm Lan Anh cáu kỉnh nhưng sau đó cũng cười. Quân Khoa ngồi ngay bên cạnh cười ha hả, vỗ vai bạn mình bốp bốp, chỉ Tiến Sơn cười nhạo: "Thấy người ta chưa? Có người yêu rồi, còn mỗi mình ông đó ông bạn."
"Hứ, còn Tú Tài mà."
"No, tui có người yêu rồi, cô ấy hôm nay về quê nên không đến thôi. Ông bạn nhanh chóng tìm người yêu đi. Haha."
Tiến Sơn nghe thế bực dọc, anh không phải không tìm người yêu tại mấy bà đó cứ đòi quà này quà kia mệt mỏi, anh là một người yêu tự do thích đi đây đó, mấy bả kia cứ mỗi giây môi phút nhắn tin, nhắn lại mà chậm là tức là hờn, yêu kiểu đó mệt thêm chứ được gì. Nhiều lúc nghe ba má ca cẩm đòi có con dâu mà nổi quạo, khổ lắm chứ sung sướng gì đâu.
Mấy người kia lại nhào vào mà chỉ trích người còn FA duy nhất trong nhóm kia. Lam Băng ngồi bên hắn, nghe mọi người nói cũng vui vui, cảm giác như mấy ngày còn đi học đây. Há miệng cho hắn đút thịt gà xé nhỏ vào, Hoàng Nguyên vẫn cắm cúi xé thịt gà cho cậu tai thì vẫn nghe mấy người kia đùa, thú vị, giờ hắn biết sao cậu thích chơi với bạn rồi, vui vậy mà.
"Ăn cá đi." Lam Băng chỉ con cá được chiên vàng rụm kia chớp chớp mắt nhìn hắn.
"Cá chiên nhiều dầu lắm, ăn sẽ đau bụng đó."
"Ăn chút thôi." Nhỏ nhỏ kéo áo hắn, mặt hơi xị xuống buồn thiu. Hoàng Nguyên sao chịu nổi cái mặt này, liền gắp chút thịt cho vào miệng cậu, dù chỉ một đũa nhưng nhìn Lam Băng ăn ngon lành, hắn cảm thấy bản thân có thành tựu.
Mọi người lại bàn về đám cưới sắp tới kia, cô dâu mới muốn tìm cô dâu phụ cho mình ban đầu định là Lan Anh nhưng Lan Anh có thai rồi nên không được, đành tìm mấy cô bạn cũ. Rể phụ là Tiến Sơn mong muốn bạn ấy sẽ có người yêu năm nay. Mấy bạn trai trong đó chẳng hiểu sao bao gồm cả Hoàng Nguyên cũng phải tham gia bê quả. Rồi chả hiểu thế nào Lam Băng được qua nhà gái bê quả, còn phải mặc áo dài chung với mấy cô bạn nữa.
"Không được." Hoàng Nguyên là người đầu tiên lên tiếng phản đối, Lam Băng rất sợ người lạ, có mặt hắn thì thôi, chứ không có xung quanh toàn người lạ hắn sợ cậu kiềm chế không được.
"Tại sao? Tại thiếu người mà, lúc đầu có ông bạn kia muốn bê nhưng tự dưng đi đâu té gãy chân nên đành tìm anh thay. Chịu đi tụi này quyết rồi hehe." Kiều Hà hiểu sai ý hắn cô nghĩ hắn không muốn bưng nên nói trước, cũng tại cô muốn dàn bê quả đám cưới mình thiệt đặc sắc, toàn trai xinh gái đẹp nha, ai biểu hắn đẹp trai chi ha hả.
Lam Băng lần này mới ngẩng mặt lên, hơi e dè nói: "Mình qua bên nhà trai được không?" Dù sao bên nhà trai toàn là bạn, bên nhà gái hầu như không quen thân, cậu sợ.
Kiều Hà dậm chân bịt bịt chóng nạnh chỉ ai kia mặt bí xị nói:
"Không được, bên quả nhà tui toàn mấy đứa Phấn, Tâm, Linh, Ái hồi cấp ba đó, ông có chơi thân với mấy bả mà, đừng ngại gì hết. Với lại hồi đó ai thua cá độ đá banh rồi hứa làm dâu phụ cho tui. Tui nể mặt lắm mới cho ông bê quả đó, mới đầu định thuê cho ông bộ sare rồi nhưng nghĩ ông mặc xong người ta tưởng ông mới là cô dâu là khổ đời tui. Bà đây là hết sức rộng lượng rồi còn làm mặt xị đó, ai coi hả."
Lam Băng rất uất ức, hồi đó tự dưng nổi hứng cá độ đá banh chi, thà mấy đội lớn lớn ở World Cup đi không nói đằng này là tụi con nít trong xóm đá, thua tại thằng đội trưởng bị má nó nắm cổ lôi về chứ bộ. Ôm cánh tay hắn, lú mặt xị của mình ra kháng nghị, ứ chịu đâu.
Hoàng Nguyên muốn nói tiếp nhưng Lam Băng kéo lại, cậu lắc đầu. Kiều Hà và Quân Khoa với cậu là bạn thân, ba người cũng hứa với nhau rồi, cậu không muốn thất hứa trong ngày quan trọng nhất đời của hai người bạn quý giá. Ráng thôi, mấy nhỏ kia cậu cũng chơi từ cấp 2 lên cấp 3 cũng thân nên không lo lắm. Hoàng Nguyên thấy cậu vậy, đành thở dài miễn cưỡng chấp nhận.
Kiều Hà mặt kệ ai kia ứ chịu, cô lại ngồi xuống, hỏi:
"Nè, anh cao mét nhiêu vậy?"
Hoàng Nguyên đang bận dỗ đứa nhỏ xị mặt nào đó tự dưng bị gọi tới, giật mình hỏi lại: "Tôi?"
"Chứ hỏi ai, rồi mét nhiêu, để thuê đồ nào."
"Hình như 1m89."
"1m9 bà rồi, ăn gì cao dữ vậy?" Lan Anh kinh ngạc nói, đứng lên kéo hắn đứng dậy theo đo đo, bản thân cao 1m62 đứng chưa tới nách hắn, tủi thân tự nhắn với lòng sau này phải nuôi con sao cho nó cao 2m để không ai nói nó lùn nữa, chứ như mình khóc chết. Mọi người cười ha hả, Hoàng Nguyên thì kinh ngạc nha, hắn cũng cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, Lam Băng cũng hơi cười nhìn hắn.
Mọi người giờ mới để ý hắn combo cao-to-đẹp trai-nhà giàu, có chút xuýt xoa, họ nhiều lúc sợ Lam Băng gặp người này xấu xa lại bỉ ổi đối với vẻ đẹp của cậu thích thôi chứ không yêu. Nghe có người này thật tình thích cậu lại theo đuổi như vậy cũng thấy ổn rồi. Nhưng không ai nói ai, họ cảm thấy chuyện cậu bạn mình với tên đầu trắng xóa kia có chút không bình thường, đặc biệt là thời gian bạn mình biệt tăm kia. Không ai nhắc ai, nếu không muốn nói thì không hỏi, nhiều lúc chuyện riêng tư càng ít người biết thì càng tốt, họ không muốn bạn mình cứ nói những chuyện đau lòng chính bản thân cũng chẳng muốn nhớ lại.
Đám bạn ngồi nói chuyện bâng quơ một hồi sau đó đi về cho chủ nhà nghỉ ngơi. Lam Băng ngồi trong phòng khách với hắn, mới lúc nảy còn đông vui giờ này không còn ai nữa, cậu mệt mệt nằm dựa lên ngực hắn say say ngủ. Hoàng Nguyên vẫn còn vui vui khi được bạn cậu chào đón vậy, hắn nghĩ không ai nói với họ chuyện kia, chỉ có người tên Từ Trung với Tô Trịnh kia có lẽ biết nhưng coi như không biết, vậy cũng tốt, hắn cũng không giống trước nữa, không biết cứ không biết đi.
Bồng Lam Băng lên, cậu quen thuộc dụi vào đầu vào ngực hắn ngủ, Hoàng Nguyên cười cười hôn lên trán người trong lòng mình cái bóc. Lên lầu, tìm căn phòng của cậu, vì hai mẹ cậu đã dọn dẹp qua nên không có bụi bặm, chăn mền được dọn sẵn ra. Hoàng Nguyên mở phòng cậu ra mới bật cười, quả là phòng của học sinh cấp ba.
Đặt cậu ngay ngắn trên giường, hắn chỉnh lại chăn, Lam Băng như cảm nhận được hơi thở quen thuộc của căn phòng nên ngủ rất ngon, khóe miệng còn vẽ nên nụ cười ngọt ngào. Hoàng Nguyên tham lam cúi xuống cướp đi nụ cười đó vào miệng mình.
Hôn đã mới vui vẻ khám phá xung quanh, đầy mô hình hình nhân vật anime hay manga, nào Naruto rồi Luffy, Zoro này kia, có cả Conan nữa. Đừng hỏi sao hắn biết mấy nhân vật đó, một thời Lam Băng chỉ ngồi ôm TV cày phim muốn không biết đến cũng khó. Đi đến bàn học, mấy quyển tiểu thuyết vẫn nằm nguyên, lấy một quyển ra xem, tiểu thuyết trinh thám còn có cả truyện tranh này kia. Cái máy tính bàn kiểu dáng cũ, chắc là cái cậu làm mưa làm gió năm nào, nó vẫn nằm đó đợi người khởi động.
Hoàng Nguyên cười cười, hắn nghĩ đến cảnh tượng đứa nhỏ bởi vì vừa mất ông ngoại mà hận đời phá hủy bao nhiêu kế hoạch làm ăn phi pháp của mấy công ti tập đoàn, khủng bố bao nhiêu chính trị gia ăn hối lộ, còn chơi mấy vố cho nhân viên an ninh mạng được coi là thiên tài của nhân loại. Nhớ khi đó an ninh mạng rất gắt, tất cả đều lo sợ 1SO ghé thăm mình, ngồi mà sợ như ngồi trên lưỡi chém, ai bị 1SO chơi chẳng tán gia bại sản. Đến cả thành lập 'Liên Minh chống tin tặc' nữa cơ, nhưng vừa lập xong 1SO liền rút lui, mọi người la làng lên nói người kia sợ, xong cái Liên Minh kia bị hack nát hệ thống còn bị chửi lại là nhiều lỗ thủng quá, ông khinh nên không thèm chơi.
Hồi đó hắn rất nể người này, còn tưởng là một lão thanh niên gầy gò nào đó ngồi ôm máy tính chứ ai ngờ lại là thiên thần xinh đẹp Lam Băng vì buồn đời mà chơi trò liều mạng. Tuy xuất hiện chỉ hơn hai tháng, nhưng ai ai cũng sợ, ai ai cũng nể phục. Hắn nghe nói nếu ai bắt được 1SO liền thưởng số tiền thật lớn ăn mấy đời không hết, còn 1SO liền bị xử bắn. Nói vậy thôi hắn biết không chính phủ nào lại muốn giết một thiên tài như vậy cả, họ không mua chuộc thì cũng ép cậu tham gia vào chuyện của họ.
Hoàng Nguyên cảm thấy thật may mắn, cậu khôn ngoan nên rút trước, nên hắn mới có thể gặp cậu.
+++
Chiều Lam Băng cùng Hoàng Nguyên đi dạo, cậu muốn thăm lại cảnh xưa nên đi khắp nơi. Hắn nắm tay cậu đi song song bên cạnh, Lam Băng vẫn ngẩn ngơ đi, đi qua dòng sông vẫn thường kéo bày kéo lũ đánh nhau năm nào, đến con hẻm cậu nhổ răng bao nhiêu đứa háo sắc, đến công an phường chỗ cậu ăn chực khỏi trả tiền sau mỗi lần đánh lộn. Bao nhiêu nơi, bao nhiêu kỉ niệm tràn ngập ánh nhìn.
Nghe Lam Băng kể về tuổi thiếu niên du côn của mình hắn thật bật cười, đứa nhỏ nhìn ngoan ngoãn gió thổi là bay này, ai ngờ lại có một thời dữ dội như vậy, cầm kiếm đi đánh nhau cũng có, dùng gậy nện nhau vào bệnh viện cũng có, choảng đến bị tóm vào phường cũng có. Hắn hiểu sao cậu khó chìu lại hay chống lại hắn như vậy, đơn giản cậu chẳng hiền lành gì, nếu không đụng thôi đụng rồi phải trả lại, chỉ là hắn mạnh hơn nên trả không được thôi.
Hai người lại đi, Lam Băng cũng thấy con đường này thay đổi nhiều quá, mới có mấy năm khác đến vậy sao. Cậu nhớ mùi bánh mì của anh Vỹ Trường ghê gớm, hồi xưa ảnh hay cho cậu ăn chùa, lại pha cafe rất ngon nữa. Hoàng Nguyên nhìn vẻ mặt như đang tưởng nhớ cái gì đó, hỏi:
"Em tìm gì hả?"
"Tiệm bánh mì Hoho, ăn ngon."
Hoàng Nguyên nhìn mặt cậu, hình như về đây tâm lí cậu thả lỏng không ít, nhiều lúc xị mặt, nhiều lúc cười cười, còn làm nhiều kiểu thèm thuồng một món gì đó, dù là bình thường vẫn vô cảm nhưng cũng tốt hơn rồi. Hắn lòng vui sướng, nắm tay cậu đi càng nhanh. Xuyên qua con đường thân quen, qua khu chợ chiều đông đúc, Lam Băng ôm lấy tay hắn, tay kia cầm cây chả cá ăn ngon lành, tuy hắn chỉ mua cho một cây ăn chẳng đủ nhét kẻ răng như cũng rất vui.
Tiệm bánh mì Hoho hiện ra trước mắt, vẫn mùi bánh mì thơm nức mũi kia cộng với mùi cafe làm kích thích bụng đói của cậu. Lam Băng kéo hắn vào trong, không biết anh Vỹ Trường còn nhớ cậu không ha.
Kenggg...
"Chào quý khách."
Lam Băng nghe tiếng chào quen thuộc, nhìn bên trong đi ra, anh Vỹ Trường chủ tiệm năm nào, chỉ thêm trưởng thành nhìn như có nếp nhăn nơi khóe mắt rồi. Vỹ Trường nhận ra đứa nhỏ xinh đẹp này, anh cười niềm nở nói:
"Lam Băng về rồi sao? Hôm qua nghe nhóc Tài nói." Anh nhìn lên hắn, gật đầu chào "Bạn em sao? Ăn gì vào chọn đi, anh có mấy loại mới nè, để anh pha cafe cho hai người."
Hai người đi đến mấy khung kính chọn bánh mì cho mình. Lam Băng nhìn mấy cái bánh thiệt bự mình thích ăn năm nào, mà hắn cứ nghiêm mặt nói: "Em chỉ được ăn cái nhỏ thôi còn ăn cơm nữa."
Đành chọn cái nhỏ xíu.
Kenggg...
Cửa mở, một thanh niên tóc nâu nâu bước vào, anh ta mới vào liền nhìn chằm cậu, hằm hè như cướp vợ anh ta. Lam Băng thoáng biến sắc nhìn người mới vào, cậu nhớ anh này, anh ta tên Xuân Nghi là người yêu của Vỹ Trường, không chỉ vậy còn có hai người nữa, một tên Hoàng Túc, còn lại là Chương Gia. Nói chung chả hiểu sao họ lại rất ghét cậu, mỗi lần gặp không hừ cũng trừng mắt.
"Về rồi?" Giọng vẫn rất khó ở, Lam Băng âm u đôi mắt nhìn anh ta gật đầu chào hỏi. Vỹ Trường từ bên trong đi ra, bưng theo hai ly cafe lườm anh ta. Xuân Nghi trề môi, chạy qua bám bám vào người kia không chịu buông, ý nói người này của tôi.
Lam Băng căng thẳng nhìn người đó, bàn tay cậu càng siết chặt tay hắn Hoàng Nguyên, người này cậu sợ. Hoàng Nguyên thấy sắc mặt cậu không tốt, hắn biết cậu sợ người mới vào, hai người không muốn làm phiền nhà người ta nữa, tính tiền đi về. Lam Băng đi ra ngoài lòng như thả lỏng, đi bên cạnh hắn cầm cái bánh ăn ngon lành, Hoàng Nguyên thấy cậu ăn như chết đói như vậy cười lên, nhéo nhéo má phồng phồng kia nói:
"Ăn từ từ thôi, có ai dành ăn với em đâu."
Lam Băng gật đầu, cậu ăn từ từ lại, nhìn về con đường phía trước. Hai người lại quay về nhà, Lam Băng nhìn qua hắn, tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu, chưa lúc nào buông ra. Cậu nhìn chằm chằm nó, không biết bản thân đang nghĩ cái gì, đôi mắt hiện lên tia kì quái rồi liền biến mất đi.
"Lam Băng em muốn ăn gì?"
"Tôi nấu."
"Anh nấu, em không được nấu đâu."
"Sao?"
"Em nấu ăn không được, chỉ phá là giỏi." Hắn từng ăn đồ ăn của cậu, cái bánh quy nướng nhìn bên ngoài chẳng khác gì bánh của nhà hàng 5 sao, mà ăn vào mới sợ, bánh nó có hương vị vô cùng quỷ dị, không tả thành lời nhờ thế hắn đau bụng cả ngày hôm đó. Một lần rồi thôi, đừng nghĩ đến chuyện vào bếp nấu đồ ăn nữa.
Lam Băng nghĩ nghĩ chút nói: "Mì?"
"Ăn mì không tốt."
"Cơm chiên, cho thiệt nhiều trứng?"
"Bụng em rất yếu."
"Vậy tùy."
"Ăn cháo vẫn tốt hơn, anh có hỏi cách nấu cháo của Sư Diệp rồi, không khó lắm."
Lam Băng lắc đầu kịch liệt, cậu thật chẳng muốn nuốt thứ cháo mang tiếng nấu với thuốc mà chẳng khác gì cháo trắng kia. Ăn vừa nhạt vừa chẳng ngon lành gì, nhắm mắt nhắm mũi ăn thôi chứ chẳng ra gì hết. Nghĩ đến buổi tối nhạt nhẽo đang đợi mình tự nhiên bụng đau, Lam Băng kéo áo hắn, sắc mặt không ổn nói:
"Tôi khó chịu. Muốn nôn." Bụng cậu vì ăn bậy bắt đầu nổi lên kháng chiến rồi. Nhộn nhạo khó chịu, vừa đau vừa vật lộn.
Hoàng Nguyên nhìn sắc mặt cậu lại xanh lè, tay ôm bụng như đang rất đau, hắn vội ôm cậu chạy đến cái cống nào gần đó. Tay vỗ vỗ lên lưng cậu, Lam Băng nôn rất khó khăn, cậu sáng giờ ăn cái gì liền nôn hết ra, xanh xanh vàng vàng, rất muốn nôn cả ruột gan ra luôn. Hoàng Nguyên càng vội hơn, hắn thấy cậu càng lúc càng không được rồi, nôn đến thở không xong, vội vả lấy chai nước ra cho cậu uống.
Lam Băng uống nước xong có thứ trong bụng lại nôn tiếp. Hai người ngồi bên đường nôn nửa ngày, người đi trên đường thấy vậy lo lắng chạy lại hỏi, nhiều người cho thuốc rồi cho nước, tốt bụng gọi dùm cấp cứu. Lam Băng thấy nhiều người vây quanh mình, cậu hoảng loạn, hoảng đến mức nôn càng kịch liệt. Hắn thấy nhiều người đến xem như vậy càng vội hơn, có bác gái muốn mang nước ấm cho cậu, hắn dành trước, lấy khăn lau miệng cậu đi, cho ngụm nước vào súc miệng rồi uống một ngụm nước ấm. Lam Băng ôm lấy hắn, mắt cậu nhắm tịt không muốn đối diện với người lạ.
Mấy bác gái thấy cậu hết nôn rồi, dặn dò đôi ba câu, hỏi cần đến bệnh viện không nhưng hắn từ chối. Cõng cậu lên lưng, cảm ơn mấy bác rồi nhanh chóng mang cậu về nhà. Lam Băng rất mệt, cậu ăn chẳng được nhiêu mà nôn ra hết rồi, giờ mệt lã người, vùi đầu trên lưng hắn mà thở. Hoàng Nguyên đi như chạy, nhìn cậu mệt mỏi mà khiển trách:
"Sau này không được ăn đồ ngoài đường nữa. Bụng em rất yếu, ăn không được đâu, đợi khi nào khỏe hơn mới được."
Lam Băng cũng sợ, cậu nhớ khi nảy có rất nhiều người quanh mình. Người lạ. Tay cậu ôm cổ hắn càng chặt hơn, cố vùi vào tấm lưng to lớn của hắn. Hoàng Nguyên đưa tay vuốt mái tóc cậu, hắn nhìn sắc mặt cậu xanh xao ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Tay cậu càng siết chặt hơn, còn run run, hắn nhẹ nhàng nói với cậu:
"Anh không bỏ em, anh không bao giờ rời xa em hết. Đừng sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com