Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Tôi tên là Tảo Biển, đừng hỏi tôi cái tên này đâu ra, tôi sinh ra tại làng chài nghèo bên bờ biển nghèo nàn, mà ba tôi họ Tảo sống ở biển nên đặt là Biển luôn cho dân dã, từ đó tôi hận đứa nào thích ăn tảo biển.

Tảo Biển tôi lớn lên như tảo biển ngoài biển, sống trên biển từ mới lọt lòng cho đến 18 tuổi xuân phơi phới. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ bám dính nơi này như ông như cha tôi, ai ngờ một ngày cái tin động trời ấy đến, tờ giấy gọi nhập ngũ.

Đối với đứa nhà nghèo chẳng đi học đại học nổi như tôi thì có nhận ngũ hay không cũng chẳng quan trọng, nhập ngũ ít ra còn được cái nghề nào đó, tôi tự nhủ như vậy. Ngày lên đường tôi chia tay với chúng bạn, bái bai ba mẹ nước mắt lưng tròng, hôn lên má đám em thơ hệt như chuẩn bị ra ngoài chiến trường năm xưa. Tôi xúc động lắm, nhất là khi thấy mặt nhỏ 'cờ rớt' của tôi đến, tôi đứng vẩy tay nhiệt tình gọi "Tím ơi, Tím ơi, tui ở đây." gọi đến mức đám thanh niên đứng trong hàng còn tưởng nhỏ là bồ tôi, ai ngờ nhỏ đi thẳng chạy đến ôm hôn thắm thiết thằng nào đó ở hàng bên kia. Tôi cứng đờ còn bị cười thúi mặt, trái tim non nớt mỏng manh của tôi vỡ nát, từ đó tôi hơi bị ghét màu tím.

Nhập ngũ hai năm, hai năm đó tôi gặp thật nhiều người, quen biết thật nhiều loại người trên cuộc sống nhờ đó mà tôi luyện một thanh niên chân chất thật thà như tôi trở thành con người chính chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Mỉm cười chào các đồng chí thân thương của mình, tôi vác ba lô cùng bạn bè về nhà, sau đó tôi nhận được tin nhỏ Tím đã lấy chồng còn có đứa con một tuổi rồi, không phải nghiệp mà nguyên tối hôm đó tôi cười lên bờ xuống ruộng. Thằng bồ cũ của nhỏ Tím, à nó tên Thanh, nó buồn quá bỏ theo trai lên thành phố lập nghiệp, tôi còn ở lại, nghĩ thân trai tròn đôi mươi nên giữ trọng trách trụ cột gia đình chăm lo cho đám em học hành, nên tôi bám theo hai thằng đó lên thành phố luôn.

Từ nhỏ đến lớn chỉ sống ở cái ao làng, à không cái biển đầy nắng và sóng sao biết được thành phố nó rộng như thế nào. Lần đầu bước ra đường cái, tôi thấy 'trời má xe nhiều dữ bây' hai thằng kia trề môi kêu tôi quê một cục, tôi thẹn quá đá nó một đá trúng bà bán vé số làm bả nhập viện gãy tay. Số tiền ít ỏi của tôi dành dụm được đều đổ vào cái tay gãy kia của bà, đến khi đó tôi mới phát sợ, lấy gì ăn đây. Hai thằng kia ban đầu còn tốt bụng cho ăn ké mì, nhưng bản thân là đàn ông cao mét bảy sao chịu được điều sỉ nhục đó, nên tôi đi xin việc.

Cầm hồ sơ đi khắp nơi, ai cũng hỏi "Mày có bằng đại học không?" không thì "Tụi tao chỉ tuyển kinh nghiệm 10 năm thôi". Ngồi ngoài ghế đá mà muốn đá bay cái ghế, ai tuyển người mà đòi 10 năm kinh nghiệm, bộ đi làm từ lúc 10 tuổi sao. Vừa đói vừa buồn ngủ, lúc đó chán rồi, thấy ở thành phố đất chật người đông vậy mà khó làm ăn quá hay là về quê.

Định về quê rồi, nhưng nghĩ đến những ánh mắt đợi chờ tiền gửi về của ba mẹ đòi quà bánh của đám em thơ, cùng ánh mắt châm chọc của mấy bà hàng xóm, tôi cắn răng đi xin việc.

Hên sao xin được vào làm mộc ở cửa hàng điêu khắc kia, ông chủ ở đó tốt quá, trả lương rất được, tôi không còn sợ đói nữa có dư gửi về nhà cho ba mẹ. Ai ngờ làm được hơn bốn tháng, ông chủ vỡ nợ, chạy trốn mất tiêu. Tôi lúc đó lại mất việc trôi lênh đênh trên dòng người, từ phát tờ rơi đến bưng phở, tôi đều làm tự nhiên nhớ đến vị mặn của biển quê nhà.

"Anh nhìn to con vậy mà đi bê phở sao? Biết đánh nhau không?" Ông khách ngồi lau đũa nhìn tôi hỏi. Lúc đó tôi hơi sợ, nhưng nhìn người này ăn mặc lịch sự liền thật thà nói:

"Tôi sống ở biển làm nặng nên to con, võ thì có học của ông hàng xóm."

"Đi nghĩa vụ sao?"

"Ông biết hay vậy?"

"Hồi đó tôi cũng từng đi mà, này cậu muốn tìm việc không, cứ đến công ti này nói xin việc là được."

Cầm cái danh thiếp kia của ông ta lên, tự dưng lúc đó tôi thấy ông ta tỏa ra luồn ánh sáng của phật tổ. Tự hỏi, ổng có phải thần tiên hạ phàm không. Hôm sau tôi vội chạy đến chỗ đó, lúc này tôi mới biết đó là công ti vệ sĩ tên là Kim Lương.

Tôi nộp đơn và trải qua cuộc kiểm tra gắt gao, sau đó huấn luyện ngập đầu, còn đáng sợ hơn ở quân ngũ, sau một năm lăng lê tôi mới được làm nhiệm vụ. Ban đầu tôi bảo vệ diễn viên gì đó mới nổi, sau đó là giám đốc công ti lớn, rất nhiều người. Sau ba năm tôi trở thành con người lí tưởng, vừa trưởng thành, vừa mạnh mẽ, hơi cao - to - đen - nhưng không hề hôi.

Ở cái tuổi 24 này, hầu như ai cũng có người yêu để thương, nhưng tôi đã là người đàn ông trưởng thành nên không yêu đương gì hết phải phát triển sự nghiệp rồi tính sau. Đúng vậy, phải có tiền mới cưới vợ, chứ giờ cưới lấy tiền đâu nuôi nó.

"Là cậu ta?" Người đàn ông sang trọng ngồi trong phòng giám đốc, tôi lén nhìn ông ta, đã già rồi nhưng mang cái khí chất giàu có mà tôi cả đời chẳng chạm đến được. Ông ta có lẽ nên dùng từ ngạo mạn nhìn lên đánh giá tôi, tôi không thích ánh mắt dò xét này, nhưng đã trưởng thành nên tôi nhịn lại.

Giám đốc tôi thì cười ha ha, đời ông ta mê nhất là tiền và yêu nhất đó là vàng, mà người đàn ông kia lại mang đủ tiền và vàng đến cho ổng. Ông gật đầu, ba hoa chích chòe lia lịa nói đủ cái tốt đẹp của tôi, nào là thật thà, làm việc rất trách nhiệm, rồi còn nhanh nhẹn kính miệng, chưa có người yêu. Tôi thì không ham lắm cái cuối cùng.

Người đàn ông được gọi là Mai lão gia kia im lặng đọc hồ sơ của tôi, ông ta một hồi đánh giá mà tôi đứng không dám nhúc nhích còn khát nước đói bụng còn buồn tè, ông ta cũng quyết định chọn tôi. Tôi mừng muốn khóc, định rút lui để hai người kia bàn nhau chuyện tiền nong, tôi mắc quá rồi.

Giám đốc cười ha hả, liền nói mức giá, Mai lão gia nói: "Tiền bạc không thành vấn đề, nếu cậu chấp nhận sau khi xong việc tôi sẽ trả thêm cho cậu 3 phần tiền số tiền trong hợp đồng, đó là tiền thưởng còn tiền hợp đồng vẫn giữ nguyên."

Tiền ai chả mê, đứa nghèo hèn như tôi nghe đến số tiền thưởng liền sáng mắt. Nếu tính toán thử số tiền hộp đồng kia đã lên sáu số không, nếu chia ba phần, mẹ ơi tiền. Đầu tôi giờ chỉ còn lại mỗi việc ông ta cầm số tiền đập vào mặt tôi, trời nó sướng. Nhưng đời này ai cho không ai cái gì, tôi sợ ông ta bắt tôi đi giết người.

Nhìn ánh mắt vừa sáng rực vì tiền kia của tôi, ông ta liền lắc đầu nói:

"Tôi cần một người làm việc liên tục 24/7 trong vòng 7 năm liền để bảo vệ an toàn cho cháu trai tôi. Nếu cậu khẳng định bản thân mình làm được thì hãy nhận, nếu không bản hợp đồng này hủy, cậu và công ti phải bồi thường thiệt hại cho tôi."

Bảo vệ một người sao? Là người nổi tiếng à? Còn tận 7 năm, làm việc không ngừng. Cũng không tệ, tôi dù sao cũng quen với việc làm việc 24/7 rồi, mấy chuyện này cố là được.

"Tôi nhận."

Mai lão gia xoáy vào đôi mắt của tôi, tôi cảm thấy ông ta đang đọc suy nghĩ của tôi, tôi hơi sợ trước con người này. Ông ta gật đầu, sau đó liền nói thêm: "Không cần phải tuyệt đối, nhưng tôi không mong nó gặp chuyện gì, đây là hồ sơ của nó, ngày mai cậu hãy đến địa điểm tôi chuẩn bị, mỗi tháng tôi cấp tiền, cậu chỉ cần theo sau nó. Và đặc biệt phải nhớ rõ không cho nó nhận ra cậu hay biết tôi là người thuê cậu, điều này được ghi rõ trên hợp đồng. Thiếu gì liên lạc với tôi." Nói xong liền rời đi.

A, thật đáng sợ, ánh mắt ông ta như con rắn độc vậy, tôi rợn da gà. Cầm hồ sơ kia lên xem, cái đầu tiên làm tôi giật mình, đứa bé không rõ nam nữ rất xinh đẹp, tôi mới nhìn còn tưởng công chúa nhà ai, nhưng xem kỉ lại mới biết đó là con trai. Mấy mỹ nữ tôi đã làm việc qua cũng đẹp đấy nhưng toàn son phấn, đứa bé này lại là xinh đẹp trời sinh, mới tí tuổi đã vậy lớn hơn chút nữa thì thôi rồi.

'Mai Lam Băng, sinh ngày 16 tháng 1 năm abc, 12 tuổi. Cha vừa mất, mẹ đi du học ở Faraday, đang sống với ông ngoại ở thị xã Lục Tây, tỉnh Biên Rạng.' Tôi thấy đứa nhỏ này khá đáng thương, đọc đến bệnh thì giật mình 'Từng mắc hội chứng rối loạn thần kinh. Sức khỏe không tốt, thường xuyên sốt cao, co giật động kinh, thường nôn bửa, rất khó ăn.' Đứa nhỏ này chỉ được cái vỏ ngoài thôi sao, bệnh tật đầy mình vậy thì sao sống được. Đọc đến sở thích, không thích và tài năng 'Đặc biệt thích vẽ, thích đọc sách, truyện tranh, đi du lịch, thích bám theo ba mẹ. Không thích ai khen xinh đẹp, không giỏi làm đồ thủ công, nấu ăn rất tệ. Có học võ cổ truyền, Vovinam, Karatedo và kiếm thuật, chủ yếu học từ mẹ.'

Đọc một hồi qua tờ sơ yếu lí lịch kia, tôi càng đọc càng thấy thích thú với đứa trẻ này. Giám đốc nói với tôi, đứa nhỏ tuy không sống ở Mai gia nhưng là cháu đích tôn, làm việc cẩn thận đừng chuốc họa vào người. Tôi cũng biết, tiền người giàu khó ăn lắm.

Cái ngày mà tôi gặp đứa nhỏ đó lần đầu tiên là lúc sáng sớm, nhóc con đó phóng chiếc xe đạp chạy thẳng đến trường, tôi đi xe máy theo sau mà còn chạy thua đứa nhỏ đó. Lam Băng vừa chạy vừa gào lên: "Trễ rồi, trễ rồi...áaaa" nghe rất đáng thương.

Vì đợi thằng nhỏ nên tôi xin làm lao công trong trường, nhìn đứa nhỏ ngày nào cũng như bị cô lập giữa lớp tôi cảm thấy kì quặc, rõ ràng đẹp thế mà, sao không ai đến bắt chuyện. Nhưng đứa nhỏ đó không hề buồn, hết tiết nó liền ôm cặp chạy về, nhiều lúc học bổ túc thì ngồi lại lè nhè với nhóc lớp phó tên Vân Từ Trung. Mà nhóc Lam Băng này cũng thật biết chọc người ta cười, nhìn nhóc ngồi trêu chút thôi lớp phó kia đã đỏ mặt quát một trận.

Học một tuần, chưa có bạn, tôi thấy lo lắng thay, lỡ bị cô lập thật thì sao. Đi theo sau lưng nhóc, đứng ở khoảng cách nhất định, tôi nhìn nhóc vào tiệm bánh mì Holo quen thuộc, ôm ra cái bánh mì thật to, vừa đi vừa ăn. Bóng nhỏ lẻ loi trên đường, cô đơn là thế, nhưng không mất đi nụ cười.

Ngồi bên đường nhìn người ta đánh nhau, tôi nấp xa xa nhìn nhóc con đó ăn đã rồi chạy nhào ra, lúc đó trái tim tôi muốn lọt ra ngoài, sợ muốn nhào ra. Nhưng ai ngờ Lam Băng dể dàng chế ngự được cả đám, còn hăm dọa rất đáng sợ nữa. Tôi nhìn nhóc mạnh mẽ như thế liền bật cười, nhóc như thế mà có bạn.

Lam Băng cứ ở nhà là nằm yên ở trong, lâu lâu có bạn rũ đi chơi là chạy nhảy thả thính khắp nơi, tôi chẳng nhớ có bao nhiêu thằng đổ rồi. Nhìn nhóc con ngây thơ đó đi chơi với trai lạ, tôi đứng đằng sau mà sợ tim đập thình thịch, mỗi lần có cơ hội liền túm cổ tên đó dần cho trận cảnh cáo không được đến trêu chọc nữa. Dần dần cũng ít người lui tới.

Mỗi năm đến ngày 14 tháng 2 là y như rằng có biết bao thằng đứa nhấn chuông nhà, tôi ngồi bên ngoài đường nhìn mà muốn cười, nghĩ mấy nhỏ hotgirl chưa chắc đã được yêu mến vậy đâu. Ông ngoại Lam Băng tên Băng Thiện, tôi khoái ông này muốn chết. Ổng vừa hài vừa tốt, ổng là người nhận ra tôi đầu tiên, tôi tưởng chết rồi, nhưng ông ấy liền vỗ vai tôi nói "Không sao, anh cứ theo cháu tôi, nhiều lúc tôi còn sợ nó ra ngoài gây họa."

Họa liền muốn đến là đến, suốt năm tháng tôi đập không ít tên biến thái muốn tiếp cận nhóc rồi. Nhìn đứa nhỏ càng lớn, tôi thấy mình như ba nhóc không muốn đám xấu xí kia chạm vào chút nào. Mà nhóc con này gây họa không ít, đánh nhau đến chảy máu đầu vào đồn công an ngồi còn than đói bắt người ta mua cơm đến hầu tận miệng, nhan sắc đúng là thứ có sức mạnh đáng sợ. Nhiều lần chạy theo đứa nhỏ này tung hoành ngang dọc với đám bạn, tôi sợ nhóc gây họa thật, nói ông Băng Thiện trách một chút, ai dè ổng cười ha ha nói:

"Con nít mà cho nó gây chuyện đi, lớn rồi không có cơ hội đâu." Và là thế đấy, nhiều lúc nhìn nhóc leo vào nhà người ta bắt trộm gà đem ra ngoài đồng đốt rơm nướng, ngồi lê la ở đó đàn ca với tụi bạn thân, thế mà vui thật. Tự nhiên nhớ đến hồi xưa tôi cũng hay như vậy với tụi con trai trong xóm, chỉ là lúc đó nghèo chết cha, nhóc này tiền tỉ trong túi mà còn chơi như thế hơi bất ngờ.

Đến sau này tôi mới biết, nhóc căn bản không biết túi mình đựng mấy tỉ.

Con nít mà, âu cũng có thích có mến một người, mấy ngày nay tôi để ý nhóc hình như thích một nàng, tên gì nhỉ Vòng Thục Ân. Ôi cái tên sao dịu hiền Thục Ân, nghe thấy thục nữ rồi nhưng nhỏ này chắc hồi đó đẻ ngược, dữ thì ôi trời ơi, thế mà thích cho bằng được mới chịu. Tôi không hiểu luôn. Nhìn nhóc cầm đàn ngồi đàn hát giữ lớp thu hút ánh mắt nhỏ mỗi khi đi ngang qua thôi đã thấy tội nghiệp rồi. Hồi đó tôi thích nhỏ Tím cũng đau đớn mà cua vậy đó, mà tôi khác nhóc hồi đó tôi ốm như cây que vừa đen vừa xấu vừa nghèo, bao nhiêu cái bất hạnh dồn vô. Nhóc đẹp rực rỡ lại nhiều tiền, bỏ qua cái nhiều tiền đi cũng ăn đứt bao nhiêu người rồi. Thế mà cua không được mới đau.

"Ây, bà thấy ông Lam Lam bên lớp 9a2 không? Trời ơi, mỹ nhân thích bà đó."

"Nói bậy, người ta thích tôi điểm gì."

"Úi, úi sao nói vậy, Thục Ân vừa xinh, vừa nấu ăn ngon, hát lại hay. Cậu ta đàn, bà hát là đúng nhất."

"Tào lao, thôi đi nhanh lên hết bánh tráng nướng giờ."

"Ngại kìa, ngại kìa, ha ha."

Tôi đứng lau kính nghe vậy quay nhìn nhỏ, hình như nhỏ thích nhóc kia thật. Hay tôi nghĩ nhiều. Tôi không nghi ngờ lắm cho đến khi trường có cắm trại, Lam Băng đàn Thục Ân bị đẩy ra hát, hai đứa phối hợp quả là nhất. Nhưng tôi để ý nhất ánh mắt của nhỏ nhìn nhóc, như thẹn thùng vậy. Thẹn thùng? Thật đáng nghi.

"Ê mày thấy nhỏ Ân 9a5 không? Nhỏ cứ nhìn Mỹ Nhân quài, thích người ta sao?"

"Ai biết, mà thử nghĩ đi, Mỹ Nhân đẹp thế nhỏ đi bên cạnh nhìn được không? Với lại tao thấy Mỹ Nhân như con nhà tỉ phú vậy, chỉ đến đây học cho vui thôi. Đỉa đòi đeo chân hạc."

"Tao nghe nói Mỹ Nhân thích nhỏ đó."

"Thiệt?"

"Thiệt mà thằng Vũ là hàng xóm nhà tao, hôm bữa nó nói tao nghe."

"Hứ, thích thì thích, tao vẫn không thấy nhỏ Ân đáng để cặp với cậu ta."

Mua trà sữa cổng trường nghe đám con gái nói chuyện, tôi đứng đó nghe ngóng một hồi rồi chỉ biết lắc đầu mà quay đi. Tụi nhỏ chỉ đè nhau mà nói xấu, không nên nghe. Đi về trường, tôi bận xem mấy cái bóng đèn, nhìn qua cửa sổ thấy nhóc Lam Băng với đám bạn đá bóng bên ngoài, nụ cười kia của nhóc tỏa sáng, nhưng ánh mắt lại hướng về phía người thương. Tôi tự nhiên thấy nhóc rất đáng thương.

Mỗi tháng tôi đều báo cáo cho Mai lão, nếu gặp chuyện khẩn cấp thì cần liên lạc ngay. Nhiều lúc tôi cũng không biết ông ta có quan tâm đến thằng nhỏ không, theo như tôi biết thì ba của Lam Băng là con vợ lớn, không được yêu thương nên rời khỏi nhà từ nhỏ, tôi thấy ông ta kiểu như làm tròn trách nhiệm của người ông, nhưng đôi lúc ông ta thật sự rất quan tâm. Báo cáo hết tất cả chuyện diễn ra tuần này, anh chàng thư kí nhất mắt nhìn lạnh lùng nhìn tôi, anh ta hỏi:

"Chỉ có như vậy?"

Tôi không biết có nên nói với anh ta chuyện đứa nhỏ này có thích đứa con gái hay không, một hồi suy nghĩ, tôi quyết định nói. Tôi thấy ánh mắt của anh ta biến lạnh, rơi vào trầm ngâm suy nghĩ mà làm lạ. Anh chàng thư kí này như người máy đi đến rồi về, tôi chưa lần nào thấy anh ta nói chuyện gì khác công việc, vứt cho tôi một số tiền dặn dò mấy câu rồi rời đi.

Mấy ngày sau tôi thấy thằng nhóc hơi vui, như chuẩn bị điều gì đó. Tôi đứng xa xa nhìn nó đi với đám bạn quơ chân múa tay cười ha hả, tụi bạn thân thì chỉ biết cười đáp lại chỉ có thằng nhỏ dường như không vui. Vân Từ Trung rất mất hứng, nó đi trong đám bạn nhưng gương mặt rất cấu kỉnh, Lan Anh đi bên cạnh thúc vai nhỏ Kiều Hà, hai nhỏ hiểu lí do cũng chẳng biết làm sao để nói đây. Từ Trung nghe cậu luyên thuyên một hồi, bực dọc dừng lại, nói:

"Tui đi mua sách, tạm biệt."

Lam Băng không hiểu chuyện gì, nhóc đứng nhìn bạn mình quay đi, ngốc ngốc hỏi cô bạn: "Cậu ấy sao vậy?"

"Lam Lam à, cậu ngốc quá." Lan Anh chỉ biết lắc đầu, Lam Băng không hiểu gì, đứng nhìn bóng lưng của bạn mình biến mất, mặt buồn xo đi về nhà. Tôi đứng bên ngoài nhìn bóng nhỏ chạy ùa vào trong thét lên, "Ngoại ơi, con đói." Tôi chỉ biết cười quay về nhà nghĩ ngơi.

Qủa mấy ngày sau, Lam Băng tỏ tình, đứa nhỏ lần đầu thú nhận mình thích ai đó mặt đỏ bừng, nhìn gương mặt yêu nghiệt kia đỏ lên làm đến tôi cũng tim đập thình thình muốn nhào lên mà ôm hun thắm thiết chứ, đấy đồng ý đi chờ gì nữa, tôi gào thét trong lòng. Núp sau táng cây rình diễn biến đằng đó, tôi chỉ thấy cô bé lắc đầu nói: "Mình xin lỗi mình thích người khác rồi. Lam Băng mình xin lỗi." Sau đó quay đầu chạy đi, hình như tôi thấy cô bé khóc, nhỏ dữ dằng một hai trong khối lần đầu tiên khóc mà nén tiếng nấc nỡ chỉ nước mắt tuông rơi, ôm mặt chạy vụt qua biến mất ở xa xa. Tôi nhìn qua Lam Băng, món quà nhỏ vẫn cầm trên tay mà chỉ biết lắc đầu bật cười, nhưng thật thảm hại. Đứa nhỏ lần đầu thích ai đó, nhưng cũng vì người đó mà thất vọng, món quà bị ném vào sọt rác bên cạnh, nhóc đi mất không hề quay lại.

Hôm sau, tôi không thấy nhóc buồn, nhóc vẫn cười, thấy ai cũng cười, gặp ai cũng cười chào hỏi, tôi chưa thấy nhóc buồn, cũng chưa khi nào thấy nhóc khóc. Nụ cười tươi tỏa nắng kia nhưng lúc này tôi thấy nó thật gượng gạo, cứng đờ như nét vẽ trên miệng của con búp bê.

Thời gian trôi qua, Lam Băng đã lên cấp ba rồi nhưng vẫn không lớn được, nhóc nhìn chẳng khác gì đứa con nít học lớp 9 năm nào, giọng nói chưa vỡ vẫn nhẹ nhàng thanh trong, chiều cao khiêm tốn so với đám đô con trong lớp. Nhóc vẫn vậy, vẫn thả thính khắp nơi xong vẫn không đớp cái thính nào. Tôi để ý nhóc Từ Trung y như rằng rất quan tâm đến nhóc, hình như nó thích nhóc, nhưng nhóc vô tâm vô cảm không biết được. Nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng, cái ánh mắt ôn nhu dịu dàng đối với nhóc là tôi biết thằng này mê nhóc lắm rồi.

Tôi thì lo cho nhóc hơn, đứa nhỏ lớn ngũ quan càng nảy nở vừa mang nét trẻ con lại pha tạp cái trưởng thành, mà cái dạng này được người ta yêu thích nhất. Cũng may sao đứa nhỏ lớn rồi, cũng biết để ý để tứ một chút, tôi từng thấy nhóc sém nữa là cắt rời hạ thân của thằng dám cò kè với nhóc, lúc đó tôi còn sợ nói chi thằng kia. Mấy lần tôi yên tâm hơn, không có mấy đứa dám nghĩ bậy bạ nữa.

Mà đứa nhỏ này đã hơn 16 tuổi thanh xuân rồi mà vẫn thích làm nũng mẹ, tôi thấy nó mỗi ngày không gọi mẹ là không chịu nổi, quả thích bám theo ba mẹ mà. Dựa lưng nhìn đứa nhỏ chơi bóng chuyền trong sân trường, tôi chợt nghĩ nếu mình có đứa con trai chắc sau này nó cũng vui như nhóc, có lẽ sẽ không giàu có, sẽ không xinh đẹp, nhưng con tôi sẽ có đủ ba đủ mẹ có anh có em, có một gia đình đầm ấm bên mâu cơm mỗi khi tối. Đứa nhỏ bật cười ngồi phịch dưới đất, nó nhìn lên trời xanh, lau vội mồ hôi rồi ăn vạ nằm dài ra sân luôn. Đám bạn chỉ bất lực, kêu vài thằng khiên nó vứt ra ngoài cho người ta chơi tiếp.

Vẫn đi theo đứa nhỏ kia, nó rẽ vào con hẻm định đi tắt về nhà, nhưng tôi không ngờ bên trong có thật nhiều gã thanh niên. Đứa nhỏ vẫn bình tỉnh nhìn chúng, nó không sợ gì hết mà châm chọc nhỏ tên là Hồng Anh trường kế bên, tôi nhớ nhỏ này nhỏ rất ghét nhóc. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy khinh thường con người nhất, đám thanh niên gần mười ba thằng đứng quanh đứa nhỏ mà dẫn đầu là con nhỏ láo sượt kia. Lam Băng nhìn nhỏ, đảo mắt nhìn quanh, bật cười hỏi:

"Ủa, chị họ không không đến xem kịch hay à?"

Hồng Anh giật mình, đôi mắt hoảng sợ của đứa trẻ kia làm cậu càng cười điên cuồng, nhỏ hoảng sợ vội vứt cậu ở đó rồi chạy khỏi kia, chỉ còn nhóc ở lại đối mặt với lũ sói kia. Nhưng, Lam Băng vẫn không hề sợ, nhóc vẫn cười, rút trong người cây tanto sắt bén, tôi thấy mắt nhóc sáng lên màu lửa sau đó nhào vào điên cuồng giết chóc. Đứa nhỏ chống lại lũ thanh niên đã trưởng thành dù mạnh đến đâu cũng biết mệt, tôi thấy không được rồi liền nhào vô đập chúng ra bả định gọi cảnh sát đến nhưng cảnh sát đã đến rồi. Vội vàng ôm đứa nhỏ vào bệnh viện, vết thương này dẫn đến gãy xương sườn nhưng cái tin làm tôi sợ hơn nữa là trong đám người kia có một tên bị HIV.

Cuộc đời tôi chưa lần nào hối hận đến vậy, đứa nhỏ bị thương bên ngoài không ít, vết thương hở quá nhiều, liệu có bị mắc phải căn bệnh đó không? Đứng ngồi không yên, đến khi tôi nghe tin mà tôi định nhất định phải mua heo cúng, trong máu nhóc có kháng thể chống lại HIV.

Thời gian qua, đứa nhỏ lớn thêm một chút, tôi lúc nào cũng thấy nó cười hà hà, cười đến mức tôi không nhận ra được nụ cười nào mới là thật. Nhóc đi khắp nơi, gặp nhiều người, quen cũng nhiều người. Rồi đùng một cái, ngoại nó mất.

Cái lúc mà tôi nghe tiếng nhóc gào lên trong phòng học, rồi nhìn thấy Từ Trung bế nó đã bất tỉnh vào phòng y tế, tôi hoảng sợ. Đám tang ông nó là đám tang tập trung bởi không thể tìm thấy xác bất cứ nạn nhân nào, nhìn xa xa thấy nhóc khóc, khóc thật lớn, lần đầu tôi thấy nó khóc mà đau lòng theo. Mẹ nhóc thì quá bận, không thể ở lại được. Mai lão hình như có ý mang nó đi nhưng mẹ nó nhất định không, tôi cũng không rõ chuyện của họ, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ nhóc thôi.

Hai tháng rồi tôi không thấy nhóc ra khỏi nhà, căn nhà kia vẫn đóng chặc cửa, lâu lâu có mấy đứa bạn đến nhấn chuông nhưng không ai mở ra. Tôi biết nhóc không vượt qua được, đứng bên dưới nhìn lên, căn phòng tối om đó, tôi như tưởng tượng được đứa nhỏ khổ đến mức nào, đau đến mức nào. Đến cái ngày mẹ nuôi nhóc đến, cô ấy tên Tư Đan Quy, tôi không biết cô ấy khuyên thế nào, tôi chỉ nghe tiếng đập phá rồi gào khóc của cô ấy, ba hôm sau nhóc đi học, vẫn như bình thường mà đi học.

Tôi vẫn đi theo nhóc đến khi nhóc tốt nghiệp cấp ba rồi thi đại học, cái ngày nhóc nhận giấy đậu đại học cũng là ngày tôi hết hạn hộp đồng. Bồi hồi đứng dưới nhà nhìn lên, đứa nhỏ vẫn cười ha hả cầm điện thoại gọi đến mọi người báo mình đã đỗ, tôi mừng lắm. Cảm giác chính bản thân mình nhìn một đứa nhỏ lớn lên, tôi xem nhóc như đứa em mình, hay chính đứa con trai mình, tuy nhóc không biết tôi là ai, dù nhóc sẽ chẳng bao giờ gặp lại tôi, nhưng gần bảy năm tôi luôn nhìn nhóc lớn, nhìn từng thay đổi trong nét mặt, nụ cười của nhóc. Tôi sẽ không bao giờ quên đi đứa nhỏ đáng yêu này.

Cầm số tiền lớn nhất trong đời tôi, bảy năm qua tôi cũng tiết kiệm được một ít, cộng với số tiền này tôi cũng có thể xây dựng gia đình riêng cho mình. Tôi về quê nghỉ ngơi lấy sức, và tôi gặp vợ tôi, mất hai năm hẹn hò, cuối cùng chúng tôi cũng xây dựng cho mình gia đình nhỏ. Tôi vẫn làm ở công ti Bảo An, vợ tôi bán bún chả cá ở quê. Nhiều lúc xa nhau đến mấy tháng, tôi định làm thêm mấy năm nữa thì về bán bún với vợ con.

Và rồi...

"Ha ha, tôi bắt được anh rồi, có giỏi chạy nữa xem."

Đứa trẻ năm nào nay đã lớn, và đã nhận ra được tôi. Nhìn đứa nhỏ xinh đẹp này ở bên người yêu của nó, tôi càng an tâm. Nụ cười kia thật đẹp, tôi đã thấy rồi, nụ cười chân thành tươi như nắng xuân ấm áp. Tôi chỉ bất lực mà nhìn nó với người đàn ông kia đùa giỡ. Vậy được rồi.

Hai năm trôi qua, vợ tôi bắt tôi mặc bộ vest mà cả đời tôi chẳng bao giờ muốn mặc. Chải chuốc một hồi, tôi đành cầm tay vợ tôi đi ra xe. Trên xe có đặt tấm thiệp mừng đám cưới đơn giản, Lâm Hoàng Nguyên và Mai Lam Băng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com