Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: ...về nhà...

Hai người ôm nhau thật lâu, thật lâu.

Lam Băng cười khẻ, vùi đầu càng lúc càng sâu vào, dụi dụi làm hắn cũng chỉ biết cười mà đưa tay xoa cái đầu hư hỏng đó. Ngước nhìn camera lộ lộ đang nhắm vào hai người kia, hắn cảm thán: "Haizz, nếu không có cái thứ kia, anh thật muốn làm em đến khi em khóc thì thôi."

Nghe đến vậy, cái đầu của ai kia nhanh chóng rụt lại, cậu gạt tay hắn khỏi người mình lạnh lùng bước lên phía trước. Hoàng Nguyên nhìn thái độ của cậu mà cười khanh khách, chạy đến nắm tay của người kia, Lam Băng dẫu môi hất mặt đi nơi khác, miệng lầm bầm:

"Đồ chỉ biết suy nghĩ bậy bạ. Cả ngày chỉ có nhiêu đó, đúng là biến thái mà. Có nên rút lại câu nói hồi nảy không ta?"

Hoàng Nguyên nghe cũng chẳng nhăn mặt, đưa tay nhéo cái má của ai kia đang phồng ra giận dỗi, khẻ cười nói: "Em biết anh mà, đừng giận."

Lam Băng trề môi, lạnh nhạt liếc nhẹ con mắt, nói: "Hứ, ai thèm giận chi mấy người, xa xa ra, tôi không quen biết gì mấy người hết." Nói xong đi nhanh hơn hai bước. Hắn càng cười lớn hơn rượt theo, càng đi đến gần cậu đi càng nhanh, cuối cùng thành trò đuổi bắt.

Chú kia cầm quyển sách đi ngang thấy hai người đuổi bắt nhau kia, hơi gấp quyển sách lại nhìn một hồi rồi lại mở quyển sách ra, thở dài ngao ngán nói thầm: "Con nít ngày nay cũng lạ, chúng nó yêu bất chấp địa điểm luôn rồi."

Nói xong chú lại vừa nhìn sách vừa đi, nhưng làm như có linh cảm hay sao mà chú nhanh nhẹn lách khỏi cái người đứng chặn đường trước mặt. Mắt vẫn nhắm vào quyển sách, lạnh lùng làm như người kia là không khí chẳng quan tâm. Anh chàng giám ngục trẻ chừng 27 tuổi nhìn chú như vậy, nắm tay khẻ siết lại. Anh ta vươn tay muốn nắm vai chú, nhưng chú nhanh hơn hẳn lách người né qua, không đợi người kia làm động tát thứ hai đã bị chú đạp cho một phát ngã lăn quay.

Sau đó chú đứng lại, hơi khép quyển sách mắt nhìn vào anh ta đầy lạnh lẽo như nhìn con vật gì đó dưới chân, chú gáp một hơi nói: "Làm phiền phạm nhân là tội nặng đó, cậu trai trẻ à." Nói xong chẳng thèm liếc cái thứ hai đường thẳng đi tiếp.

Anh chàng giám ngục đau đến nhe răng, hai mắt rực lửa nhắm vào chú vẫn vững bước đi đến phía trước.

+++

Bởi vì có người nào đó sợ bị 'làm' nên quyết định sống ở trong nhà giam đến già, làm ai đó đau đầu muốn chết. Lam Băng vào đây không phải vì trọng tội hay tội phạm nguy hiểm gì, bởi chính quyền Quốc tế muốn dùng cái danh ở tù này ghép cho cậu để răng đe những người khác rồi tung cái tin 1SO bị tử hình gây sợ hãi trong dư luận, chứ cậu sống ở đây vừa được ăn ngủ chơi còn đi đây đi đó làm quen học hỏi thêm nhiều thứ khác nữa.

Nhà giam mà xung quan tù nhân đều là thiên tài trong thiên tài, dùng nụ cười thân thiện để những người kia chỉ dạy một vài điều thành ra là việc chính mỗi ngày của Lam Băng. Cậu quen kha khá người, có đủ lĩnh vực, nào Số học, nào Pháp y, nào là nhà Vật lý học, muốn có gì đều có cả. Cậu cũng gặp lại thần tượng của mình, siêu Hacker đã làm cả Thế giới khiếp sợ tận 5 năm vào 10 năm trước.

Người này không nói tên, nhưng mật danh là K, hồi nhỏ cậu rất ngưỡng mộ người này nên cố gắng luyện cho bằng được ông ta. K hình như cũng có cảm tình với cậu, anh ta gần 40 tuổi, vì ngày nào cũng cười ha ha nên còn trẻ chán, mỗi lần cậu tìm đến nói chuyện anh ta đều lấy cho cậu một số quyển sách hiếm nói về phần mềm và một số nghiên cứu của anh ta.

K xoa đầu cậu khen: "Nhóc cần chi tìm đến tôi nữa, nhóc đã hơn tôi rất nhiều rồi. Mà hỏi thôi, sao chưa chịu ra nữa, ở đây sống như nghỉ dưỡng nhưng sống lâu chán lắm."

Lam Băng gãi đầu, cậu đâu thể nói vì ngại hắn nên mới nhất quyết ở lại đây, K thấy cậu cười hoài, nhìn về phía hắn cứ chằm chằm nhìn cậu, anh ta hỏi: "Vì anh ta sao?"

"À, ha ha." Cậu cười nhạt, thật chẳng biết nên đáp lại thế nào.

K cười hả hả, vỗ đầu cậu nói lớn: "Nhóc với anh ta yêu nhau cả nhà tù này biết rồi, tối ngày đu đú với nhau mà, còn ngại ai không biết sao? Sao vậy, ngại gì sao?"

"Cũng không có, nhưng mà chuyện ấy ấy có hơi khó tiếp thu." Nói xong cậu chỉ biết thở dài, cậu không muốn hành hạ bản thân nữa, đau muốn chết. Giờ mà thằng nào dám đứng đây mà nói làm không đau cậu sẽ cho tên đó biết đau là thế nào.

Cảm thấy đề tài này thú vị K xoa cằm thông thái như bật vĩ nhân nói lại: "Chuyện này hả? Ừ thì tôi không có kinh nghiệm để dạy bảo đâu. Hay nhóc qua hỏi thằng Gor ấy, thằng đó hồi đó siêu biến thái luôn."

Xua tay, cậu hơi sợ cái tên Gor đó, anh ta là gay, nhưng mà có hơi ẻo. Tối ngày cứ ẻo tới ẹo lui chọc hết người này tiếp bay qua người nọ, nghe đâu đến giám ngục cũng là bạn giường của anh ta. Cậu bị anh ta dán vào hun một cái rồi, cảm giác rợn rợn vẫn còn đây. Lướt bỏ phân đoạn náo loạn vì đánh nhau kia, Lam Băng nhanh chóng chuyển qua đề tài khác: "Thôi thôi, mà hỏi chút nha, sao anh vẫn không muốn ra? Tôi nghe nói anh được mời ra mà."

K nhún vai: "Nhóc này, ra làm gì? Ở ngoài đó tạp nham nhiều thứ còn đáng tởm hơn cái danh nhà tù. Ở đây gần như ai cũng được mời ra ngoài, Tổ chức Quốc tế sẽ lấy cho họ một cái tên khác một danh phận khác, nghe có vẻ hào nhoáng đấy nhưng có mấy ai chịu ra đâu. Những người có dã tâm đã rời khỏi rồi, những người ở lại đây không phải không có dã tâm đó nhưng chỉ đơn giản thích nghiên cứu một cái gì đó rồi sống yên bình ở đây, không phải lo lắng cũng chẳng cần tính kế ai. Ở đây thoải mái hơn nhiều, tuy suốt ngày bị camera theo dỏi nhưng vẫn thích hơn bị đám người ngoài đó nhìn mình. Những người ở lại đây đã chấp nhận cả đời sống ở đây, tôi cũng chẳng thích ra ngoài đó, dù sao cũng không ai đợi mình về, sống ở đây còn có bạn nói nhảm còn vui."

Nói xong nhìn cậu cười nói: "Tôi thấy cậu không hợp ở đây đâu. Đi đi, ra ngoài kia ngắm nhìn thế giới của chính mình."

Lam Băng nghe anh ta nói xong cũng hơi ngẫn người, cậu thấy bản thân cũng không trói được ở nơi này. Tính cậu thích phiêu du, ở một nơi quả là giết chết cậu. Lam Băng nhìn về phía hắn, Hoàng Nguyên nảy giờ vẫn kiên trì ngồi đó chờ đợi cậu nói chuyện với K, sắc mặt không tốt lắm. Hắn mỗi lần nhìn cậu thân thiết với ai liền câu mày làm vẻ mặt uất ức lắm cơ.

Đi về chỗ hắn, Lam Băng dựa vào ngực hắn khẻ nói: "Chán rồi, chúng ta về nhà đi."

"Ừ, về nhà."

Nhưng hình như chuyện này không đơn giản. Hoàng Nguyên dù sao cũng là tội phạm nguy hiểm, băng của hắn không bán chất cấm, nhưng cũng là Mafia đẳng cấp quốc tế. Đã bắt được thì dễ dàng nhả ra sao?

Đương nhiên không.

Bên kia đã nắm chắc hắn trong tay rồi, phải diệt trừ người này mới có thể yên ổn mà sống được. Lâm Hoàng Nguyên là ông trùm băng Giang Thanh, nếu mất đi hắn sẽ không khác gì rắn mất đầu, bên quân đội cùng cảnh sát Nam An sẽ đưa người đến thanh toán toàn bộ. Còn hắn sẽ bị tử hình ngay lập tức.

Khi nghe cái tin này thì Lam Băng phát điên rồi.

Từ cái lúc mà cậu nói muốn ra ngoài đã là nửa tháng hai người sống trong tù. Cậu không nghĩ bên Quốc tế đã có ý định như vậy. Vậy tại sao lại đưa hắn vào đó? Cậu không biết, có lẽ chỉ tình cờ thôi, nhưng cũng có thể là do họ cố tình. Nhưng việc này không thể chấp nhận được. Hoàng Nguyên được đưa đến nhà giam khác, nơi này nổi tiếng với những màn tra tấn ghê rợn. Lam Băng từng xâm nhập vào xem một chút, còn hơn mấy vụ tra tấn máu me trong phim kinh dị cả.

Cắn môi, cậu vẫn bị giam ở 'nhà tù 5 sao' này. Luống cuống bối rối đi ra đi vào mất ăn mất ngủ mà không có biện pháp gì. Hắn đã rời khỏi đây bốn ngày, không biết khi nào ban án tử hình, cậu phải nhanh hơn, bên kia đã chuẩn bị quân đội để tàn sát cả băng của hắn rồi.

Cào tóc, cậu không thể suy nghĩ nổi nửa, cậu tin bên Giang Quý cũng đã nghe đến tin tức này, Hoàng Nguyên luôn có nguồn tin đặc biệt, nhưng có thể chống lại hay không? Nếu tập trung hết tất cả người trên toàn thế giới thì có thể, nhưng cũng không chắc, lần này bên quân đội của chính phủ chẳng khác gì đi đánh giặc cả.

Kỳ Nam không phải kẻ ham chiếm đoạt địa bàn, anh ta từ đầu chẳng thích thú với mấy thứ đó, làm ông trùm cũng chỉ vì nối nghiệp thôi chứ cái đam mê của anh ta là nuôi chó chăm sóc cây cảnh. Cây còn chưa cắt tỉa, chó chưa cho ăn hơi đâu mà đi tranh địa với bàn. Nhưng mà, đâu phải ai cũng như anh ta, xung quanh luôn có mấy con chó đói rình mồi, lần này rất thuận lợi cho họ, chỉ cần băng hơi lung lây thôi thì cơn gió nhẹ cũng đủ làm đổ một toà nhà.

Với lại hình như bên kia cũng đã không cần cậu nữa, nếu đã đụng đến Hoàng Nguyên vậy họ chẳng dám nói cậu sẽ trung thành với họ. Chính phủ đã mặt kệ cậu sống ở đây rồi.

"Chết tiệt, đám chó chết." Lam Băng gào lên lăn lộn trong phòng. Cậu nghiến răng nghiến lợi tức đến đỏ mắt, hùng hổ mở ầm cửa làm hai anh giám ngục bên ngoài giật bắn mình. Tức giận bước chân cũng ầm ầm, cậu chạy vội đến thư viện cậu cần đọc một số thứ.

Nhưng hôm nay là ngày hoàn toàn xui xẻo. Chẳng biết vì sao mà có cuộc khủng bố trong nhà giam. Ha ha, chuyện này đem kể ra chắc cười đến tắt thở.

Một nhóm giám ngục trẻ tuổi gồm 8 người hùng hổ xông vào nhà ăn, họ tức giận quát tháo gì đó. Còn nói là sẽ thay trời hành đạo. Điện cùng với camera đều bị cắt, dưới ánh nắng trưa đủ làm sáng rực phòng ăn. 183 phạm nhân vừa ăn vừa chóng cằn xem kịch hay đằng kia chẳng ai biết sợ là quái gì.

Lam Băng bị Gor kéo vào ngồi cùng bàn, khẻ thì thầm vào tai cậu: "Đám này bị Two làm cho nổi điên rồi."

Two trước dây là nhà tâm lý học nổi tiếng, ai biết là chị gái ngồi chân gác lên bàn chân thả xuống dưới lắc lắc cái đầu cười hi hi vô hại lại đáng yêu này. Cậu cũng từng nói chuyện với chị ta, lần đầu tiên chị ta nhìn thẳng vào mắt cậu sau đó trề môi nói đầy bất mãn: "Thấy ghét, cậu chẳng thú vị chút nào."

Nhìn đám giám ngục đằng kia bắt đầu luyên thuyên cái gì giết người đền mạng, gì mà lũ súc sinh vì sao lại được đãi ngộ như thần, rồi tại sao họ là giám ngục mà bị sai bảo như cu ly. Nói chung nói qua nói lại cũng là do chán ghét thái độ lạnh lẽo bạc bẽo của mấy người ở đây, rồi than thở vì sao chẳng ai trừng phạt họ. Lam Băng nghe mấy lời đầy 'chính nghĩa' này mà ngáp dài một hơi. Tuy không sai, nhưng quá thiếu thực tế nên cuối cùng suy ra nhảm shit.

Đang bận tối đầu, tự dưng có tấu hài coi Lam Băng không hại mình liền ngồi đó để thư giản đầu óc. Sau khi chửi bới xong, đám người kia giơ súng lên chuẩn bị nả đạn, nhưng chưa kịp nhấn cò thì đã bị quật ngã hết cả bầy. Lần đầu Lam Băng thấy cao thủ võ thuật ra tay, chỉ cần một chiêu đã hạ một tên đau đến hấp hối. Ba người trung niên, trong đó có thêm một ông cụ râu trắng phất phơ, ông ta đá bay một tên dính tường mà tên đó từ đầu chảy xuống không ngừng chẳng biết chết chưa nhưng ai cũng vỗ tay khen ngợi.

Gor lần nữa thầm thì: "Ông ấy là Nij, 40 năm trước giết người chỉ bằng một cú đá, ông ta đá tổng cộng 51 người, trong đó có một thượng sĩ bị đá nằm sống thực vật cả đời luôn."

Lam Băng nghe vậy càng khâm phục, nơi này quả chẳng có ai bình thường hết. Vỗ tay rần rần, chưa đầy 1 phút sau đèn lại bật lên, có người phụ nữ tên Mia nói với cậu thì ra có người cố tình cúp nguồn điện để họ giải trí một chút. Sau đó ai ăn thì ăn, ai cười thì cười, đám người kia chưa kịp làm gì đã bị đưa đi chẳng biết sống chết ra sao.

Nói chung đây là nhà giam, nhưng giám ngục không được phép tra tấn, đánh đập, lăn mạ hay chỉ đơn thuần là đụng chạm phạm nhân khi phạm nhân không đồng ý. Nếu dám vi phạm liền bị phạt thật mạnh rồi bị cái gì không ai biết nhưng từ lúc đó chẳng còn ai thấy vị giám ngục đó nữa rồi.

Lam Băng hỏi thăm vài người mấy chuyện rồi chạy ùa vào thư viện đọc sách. Cậu vội vàng đọc sách đến tận giờ đi ngủ, có người ép về vẫn ôm khư khư quyển sách không buông, người kia đành chịu cho cậu ôm luôn quyển sách về đọc. Đọc sách rồi xoa cằm suy nghĩ, Lam Băng làm như vậy đến ngày thứ ba, chính là cái ngày trước khi hắn bị tử hình.

Thở một hơi đầy mệt mỏi, Lam Băng kêu vị giám ngục canh trước phòng mình, mắt cậu đỏ lên lờ đờ như sắp gục bất cứ lúc nào, cậu lạnh nhạt ban lệnh: "Tôi muốn gặp Hội đồng Quốc tế."

Giám ngục lạnh nhạt đáp: "Không được."

Khoé môi cậu nảy nụ cười kỳ quái, cậu khẻ phà một hơi: "Vậy sao?" Mới nói xong chưa đến 10 giây hệ thống nhà giam báo động mạnh. Tất cả các camera, điện cùng với lớp phòng thủ bên ngoài đều bị ngắt, trên tất cả các màng hình giám sát hay TV đều hiện lên một biểu tượng, biểu tượng một con hổ trắng con đáng yêu, trên đầu có một cọng cỏ bốn lá hơi cong cong, hổ con đưa đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn ra, đáng thương hiện lên dòng chữ:

'Xin lỗi đã làm phiền mọi người, nhưng 1SO đã trở lại.'

Nhìn vật biểu tượng kia, ai chẳng nhớ đó là 1SO làm mưa làm gió một thời, nhìn biểu tượng này xuất hiện ở đây làm ai cũng rợn người. Sao có thể được, rõ ràng đã bị bắt rồi mà? Giám ngục rối loạn một đoàn, ai ai cũng lo lắng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhưng không ai để ý trên cọng cỏ ba lá kia có một cái đầu nhỏ hơi lú ra cười khe khẻ.

Trong phòng ăn, K và vài người cũng nhận ra điều đó, kẻ cười nói với nhau:

"Thằng nhóc kia vậy mà giỏi ta."

"Thiên tài mà, cậu ta rồi cũng làm mấy chuyện kinh thiên động địa mà thôi. Có khi vào đây chơi với chúng ta nữa chứ."

"Ha ha, vì yêu mà ra."

"Ai đi không? Ra ngoài ngắm biển."

"Toàn nước thải với rác, có gì mà coi. Đợi có điện kêu người mở phim heo coi."

"Gớm 'heo' luôn, lâu quá không ai chơi sao?"

"Heo Peppa, một đám đầu óc sâu bọ."

Cả đám phạm nhân cười lên ha hả.

Nói về phía Lam Băng, cậu mân mê mặt dây chuyền của mình dựa lưng trên tường ngẫn đầu nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài tiếng bước chân càng lúc càng nhiều, hình như rất đông. Chỉ một lát, giám ngục cùng với tổng giám ngục đều tới. Họ trừng cậu, vừa tức giận vừa hoảng sợ. Cậu chẳng để ý đến chuyện đó, liền nói:

"Trong vòng nửa tiếng nữa, tôi muốn gặp Hội đồng Quốc tế."

Tổng giám ngục nhìn cậu, ông ta tuổi đã cao, nheo mắt rồi lệnh cho người chuẩn bị. Lam Băng nhìn ông ta khẻ đảo mắt rồi lại tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ. Tổng giám ngục lo lắng hỏi:

"Tại sao cậu có thể?"

"Ừ cũng hơi khó đấy, nhưng mà có chuẩn bị trước thì cái gì cũng dể hết." Lam Băng cười cười đầy bí ẩn, nhưng quả thật nơi này không có lối thoát, chỉ là cậu có chuẩn bị trước đây nên mới khởi động được hệ thống đe dọa như vậy thôi.

Bí ẩn cười cười, Lam Băng rời đi, trực thăng đưa cậu đến toà nhà Hội đồng bên trong đã có mười người đứng đầu chờ đợi. Ung dung đi đến, Lam Băng ngã nghiêng ngồi xuống ghế, dường như không phải phạm nhân mà là đến để thảo luận gì đó với họ. Đầu tiên cậu phủ đầu trước:

"Bỏ bắn tỉa ra, đầu tôi nổ là cả thế giới này cũng nổ theo đấy."

Chủ tịch hội đồng nheo mày, có người vội vã chạy đến thì thầm với ông ta, sắc mặt ông ta từ trắng bệnh đến đen thui, khá đặc sắc, ông ta đập bàn gào lên: "Cậu dám khởi động toàn bộ bom nguyên tử của Thế giới, cậu định khủng bố sao?"

Lam Băng nghe vậy càng thấy thú vị cười nghiêng ngã, tay lau khoé mắt đáp: "Đương nhiên, nếu không vì sao tôi lại ngồi đây được."

Những người còn lại nghe mà tái xanh mặt, vội vàng mở lên để xác định, nhưng quả thật toàn bộ bom nguyên tử của toàn thế giới bao gồm công bố hay không công bố, thử nghiệm hay đã được đưa vào sử dụng đã bị mất kiểm soát, tất cả đều chuẩn bị phóng bất cứ lúc nào. Chỉ cần một nửa trong đó phóng đi cũng đủ làm cho toàn thế giới diệt vong.

Ai nấy xanh mặt gầm lên:

"Cậu điên rồi. Cậu làm vậy là tội phạm của toàn nhân loại."

Hoàn toàn chẳng nghe được câu nào, cậu nhún vai đáp lại: "Có còn ai sống nữa đâu mà nhớ. Mà biết cũng chỉ có bao nhiêu người đâu, mấy người bùm một cái, hết biết." Nói hết sức vô tư như đang kể câu chuyện cười nào đó.

Tất cả đều rơi vào trầm tư, hoảng sợ, một quả bom đã hướng về phía họ rồi. Mười lão già trên kia rối loạn, vừa sợ vừa run, chỉ sợ làm cậu không hài lòng liền chết, càng sợ hơn là vì sao cậu ngồi đó cười thôi mà vẫn điều khiển được những thứ này, phải biết là toàn bộ nhân viên mạng thế giới đang chiến đấu với cậu ta đó.

Hay còn có người trợ giúp?

Vị chủ tịch Hội đồng vẫn là người lãnh đạo, bình tỉnh nhất nói: "Cậu muốn cái gì?"

Lam Băng cười hì hì, chân đã vắt lên bàn, ngã ngớm đáp: "Tôi nói rồi không phải sao? Tôi muốn về nhà sống cuộc đời bình thản."

"Cậu đã phạm tội."

Lam Băng nghe cười cười ngước mặt nhìn ông ta, lơ đãng đáp: "À, xâm nhập thông tin bất hợp pháp? Mấy vị quên ai là người đưa tin tổ chức khủng bố mà mấy vị đã khổ tâm lần tìm dấu vết cả chục năm sao? Tôi chẳng kể công đâu, nhưng đừng ăn cháo đá bát chứ. Tôi tố cáo vài vị lãnh đạo vì tham nhũng, vì mại dâm, vì có tham gia vào những việc tối òm tởm lợm, tôi làm vậy là vi phạm? À đúng rồi, tôi xâm nhập thông tin bất hợp pháp, với lại tôi không nên moi móc mấy chuyện xấu xí của bang lãnh đạo cho người dân xem. Tội lỗi tội lỗi quá."

Ánh mắt đầy châm chọc kia làm cho mấy vị ngồi trên cao đó không khỏi lúng túng, quả thật họ sai, một người phụ nữ thở dài yếu ớt nói: "Chúng tôi không phủ nhận điều đó."

Chẳng quan tâm đến sắc mặt của họ, Lam Băng không vui, cậu căn bản đang rất khó chịu vì mất ngủ đã lâu, xoa xoa đầu một chút, chán ghét nói: "Có nha, lệnh truy nả vẫn còn treo đó, số tiền vẫn khủng như ngày nào. Đừng tưởng tôi không biết ai tố cáo tôi, nhưng coi như tôi bỏ qua dù sao tôi cũng nợ hai người đó." 

Cậu đoán thoáng qua ai là người biết về chuyện cậu là 1SO, ngoài trừ ba người mẹ, chỉ có Hạo An và Hạo Thành, những người này cậu loại bỏ, nhưng có một người có khả năng biết, Tuấn Anh - là thứ kí của mẹ cậu. Tuấn Anh theo như cậu biết đã bị phế, cậu cũng có đến hỏi thăm một chút nhưng anh ta điên rồi, cũng nghe nói anh ta có liên lạc với Sâm Kỳ - người đã giúp cậu. Lam Băng thở dài, Tuấn Anh chắc sơ ý phát hiện được bí mật của cậu, anh ta hận cậu cùng với Sâm Kỳ, hai người này chính là kẻ tố giác. Cậu càng khẳng định hơn khi nghe hắn nói, nhưng thôi đi coi như cậu trả nợ hai người nọ.

Lam Băng nhanh chóng lướt qua, cậu với vẻ mặt đầy hụt hẫn nói tiếp: "Bỏ qua chuyện đó đi, tôi nhớ sau cái ngày tôi tố cáo vị tổng thống tên gì ấy nhỉ? Quên rồi, sau đó tự dưng bị truy nả trên toàn Thế giới, hơi buồn đó. Tôi nhớ hồi còn đi học, tôi có học là phải tố cáo với cơ quan chức năng những việc làm xấu, vậy mà làm việc tốt cuối cùng bị người ta dán giấy truy nã khắp nơi như tội phạm giết người hàng loạt vậy. Cuối cùng chẳng biết tại sao ha?"

Tiếng thở dài bất lực: "Chúng tôi xin lỗi, nhưng hành vi của cậu quá ngông cuồng, nếu có người học theo chắc chắn sẽ rất náo loạn, chúng tôi phải răn đe kẻ khác."

Nghe cậu bật cười khanh khách, chóng cằm hướng về phía họ, cười nhe răng đáp: "Cũng có lý ha, nhưng tôi quan tâm sao? Tôi sống những ngày lo âu không biết có khi nào có người nhào vào bắn chết mình hay không. Cũng chẳng biết tại sao bản thân lại rơi vào việc ngu xuẩn như thế này. Các người đúng, nhưng lại không chừa lối thoát cho tôi. Tôi bỏ việc đó đã bao năm rồi, đã 7 năm rồi, nhưng tôi ngày ngày lo âu. Đến giờ vẫn ép tôi mà, phải không anh chàng đang ngắm súng trên kia?"

Nói xong cậu ngước mặt về một hướng xa, giơ tay vẫy chào người đang trấn thủ ở đó. Anh lính bắn tỉa kia thoáng giật mình, anh ta có kinh nghiệm nhiều năm chưa lần nào bị phát hiện nhưng chỉ một lát cậu trai trẻ dưới kia đã nhận ra anh. Cơn rét run không biết ở đâu truyền tới, anh cảm thấy được đôi mắt xinh đẹp kia đang cười với mình, nơi đó tận sâu trong đôi mắt kia có một con quái vật đang trừng mắt về phía anh.

Lam Băng không nhìn anh ta nữa, cậu thấy hơi choáng, lại lần nữa xoa đầu. Không khí càng trầm trọng, mười vị trên kia càng lúc càng lúng túng. Họ thật sự đã có kế hoạch sẽ thủ tiêu cậu nếu cậu có hành động quá phận. Một người nhận được tin tức gửi đến liền hoảng sợ nhìn cậu. Chủ tịch Hội đồng lần này không dám cứng nữa, báo động đỏ trên toàn Thế giới, đếm ngược thời gian bắn bom nguyên tử rồi.

Ông ta yếu ớt phất tay nói: 

"Tất cả rời đi khỏi vị trí." Xong ông ta liền nhìn qua cậu vẫn còn cười cười như chẳng có vấn đề gì xảy ra hết, thở dài nói: "Cậu dừng lại đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàn với nhau."

Biết ý định đã thành công, Lam Băng vẫn không dừng việc kia lại, dù sao cũng còn hơn nửa tiếng, nếu có ai chống lại được thì cậu chịu chết, cứ để tạo áp lực cho họ đi đã. Tay sờ vào khăn choàng cổ của mình, Lam Băng bắt đầu nói tiếp: 

"Tôi nha, sống rất an toàn, tôi làm vì cái thế giới công bằng, xã hội văn minh mà bị truy nã, hôm nay làm người xấu thử xem để coi mấy người còn làm gì được."

Một người nhướng mày, ông ta đã rối lắm rồi, chỉ sợ làm cậu cụt hứng thì hậu quả khó lường được, dù sao cũng bất mãn cấu kỉnh nói: "1SO, chúng tôi chuẩn bị đưa cậu ra đưa cậu ra."

Càng buồn cười, ha hả cười đến ho khụ khụ, Lam Băng ngước nhìn ông đầy chán ghét: "Để làm gì? Mấy người định giết người yêu của tôi rồi bắt tôi ra sống cuộc đời cô đơn lạnh lẽo. Thật đáng sợ nha."

"Anh ta đã xâm hại cậu, cậu không hận anh ta?" Lời này là mấu chốt, họ không biết tại sao cậu lại cố chấp vì một kẻ như vậy.

Xoa cằm, gật đầu thản nhiên nói: "Hận chứ, hận nên bắt anh ta phải yêu tôi cả đời. Cái này hơi bị lời nha, thật ra tôi đã định sống cuộc đời yên bình với anh ta, nuôi vài đứa con, làm hoạ sĩ vẽ tranh bán kiếm chút tiền mua bánh kẹo, sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ."

Bắt đầu gắt lên: "Lâm Hoàng Nguyên là tội phạm nguy hiểm cần phải loại bỏ. Tổ chức của anh ta quá lớn mạnh, xâm nhập nhiều nơi, chúng tôi không yên tâm để anh ta làm nữa."

Vẫn cười được, dửng dưng đáp:"Ha, đúng rồi, tổ chức lớn mạnh. Nhưng mà làm như tôi quan tâm, ít ra anh ta chỉ lậu vũ khí, dẫn dắt một đám sát thủ rồi lính đánh thuê, làm vài club, kinh doanh mấy thứ. Anh ta không đụng đến hàng cấm, không buôn ma tuý, không khủng bố, không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Mấy người nói chẳng sai, nhưng tôi không quan tâm mấy người nói cái gì. Nếu anh ấy chết, cả Thế giới này chuẩn bị chết cùng đi." Câu cuối mắt cậu đỏ lên đầy tơ máu, một cơn phẩn nọ dâng lên như ngọn lửa đen bao quanh lấy cậu.

Vừa dứt lời, tất cả những người kia hỗn loạn, một quả bom cỡ nhỏ đã phóng đi, bay thẳng đến một hòn đảo hoang giữa biển. Vệ tinh ghi lại hình ảnh hòn đảo xanh xinh đẹp chỉ trong vòng vài giây liền biến thành bụi phấn, biến mất khỏi bản đồ. Run rẩy, họ nhìn cậu cười bên dưới, dường như chuyện này chỉ là trò chơi của cậu thôi. Một người gắt lên:

"Cậu quá nguy hiểm, mau dừng trò này lại cho tôi."

"Ây ây, trở mặt nhanh ghê, mới vậy nói nguy hiểm rồi. Ha ha, làm như tôi quan tâm, cùng lắm là chết, xuống Âm Phủ đứng đợi mấy ông xuống cãi nhau tiếp cũng vui."

Lam Băng không để tâm, họ càng không thể bình tỉnh, chuyện này tầm cỡ hơn cả khủng bố. Khủng bố không nói lý được, nhưng rõ ràng người thiếu niên dưới kia đang muốn đòi người với họ. Nếu họ thả hắn ra không phải là khó chỉ là có chút không cam tâm, dù sao khó khăn lắm mới bắt được. Nhưng nếu chọc cậu thêm nữa, ai mà biết cậu có biến lục địa đông dân nào đó hoá hư vô hay không.

Người gọi là 1SO kia dám, họ cùng hiểu điều đó.

Đôi mắt cậu đầy mệt mỏi, tơ máu hiện lên do mất ngủ mấy ngày. Ba ngày không ngủ chỉ đọc sách truyện kinh dị bạo lực làm cậu nổi điên lên. Lam Băng biết bản thân cố lắm mới kiềm chế bản thân không phát khùng ngay nơi này. Liếc nhìn họ, cậu vẫn làm vẻ mặt cười cợt nhưng đôi mắt thì chẳng cười chút nào. Âm u, nhưng thấy được tận đáy của địa ngục.

Lạnh lẽo cả người, không phải lần đầu gặp tội phạm đe dọa khủng bố như vậy, nhưng đôi mắt kia không biết nên lý giải ra sao. Nó quá sạch sẽ, sạch hơn bất cứ ai, nhưng cũng khủng bố không thua bất cứ kẻ máu lạnh nào. Giống như Thiên thần đứng trên hàng vạn xác chết, màu máu nhuốm đen đôi cánh trắng nhưng nụ cười và đôi mắt vẫn thánh thiện hiền hoà. Điều này làm ai cũng không khỏi phải rét run.

Những tiếng thở bất lực: 

"Cuối cùng cậu muốn gì?"

Kế hoạch đã hoàn thành, cậu cười đầy ranh mãnh vui vẻ ra điều kiện: "Thả Lâm Hoàng Nguyên ra, tôi và tất cả các ông cùng kí cam kết không xâm phạm lẫn nhau. Tôi uy hiếp các người chỉ vì lợi ích của tôi. Nếu tôi sống an ổn, các người không được phép tối ngày tìm cách tính kế tôi thì ok sống tiếp, nếu không thì biết đâu được chúng ta lại gặp nhau ở vì sao nào đó."

Tiếng xì xào bàn bạc, hồi lâu Chủ tịch Hồi đồng cũng lên tiếng nói điều mấu chốt: "Cậu cũng phải kí kết không được làm hay thực hiện bất cứ vấn đề gì liên quan đến an ninh Thế giới nữa, cùng với Lâm Hoàng Nguyên không được gây ảnh hưởng quá lớn đối với an ninh quốc tế, thì chúng tôi đáp ứng."

Không chấp khứ mấy điều lặt vặt này, cậu rất hào phóng đáp: "Cũng được, nhưng nhớ phải điều tra rõ nha, biết đâu có người nào làm rổi đổ lên đầu tụi tôi, cái này không chơi được. Điều ra phải trên phạm vi Quốc Tế."

"Cậu đợi hai tiếng, chúng tôi họp rồi sau đó đưa cam kết cho cậu xem."

"Ok." Nói rồi cậu liền rời khỏi nơi đó để họ bàn bạc. Hai tiếng không dài, cậu tìm nơi nào đó đi dạo quanh quanh, ăn uống gì đó đã tới giờ. Một bản cam kết gồm 100 điều lớn nhỏ hết sức chi tiết. Cậu dành 5 phút để tìm ra mấy điều bất cập nhất định bắt sửa lại cho bằng được mới thôi. Cũng may mấy ngày trước cậu có thỉnh giáo vài người có kinh nghiệm về chuyện này nên nhanh chóng đạt được bản cam kết như ý.

Ký kết dưới tất cả sự chứng kiến của các vị tổng thống, chủ tịch nước, hay những quan to chức lớn trên toàn thế giới. Chuyện ký kết tuy không vẻ vang, nhưng bên Hội đồng cũng đạt được lợi không nhỏ, họ tuy không vui nhưng cũng có chỗ thoả mãn.

Hoàng Nguyên đến ngày hôm sau mới được thả ra. Lam Băng về khách sạn ngủ một giấc thật sâu, chuyện khủng bố gì đó nhanh chóng được cậu thu lại. Ngồi trước máy tính, cậu gõ vài thuật toán rồi lại nhanh chóng nằm dài xuống gáp một hơi, nhắm mắt ngủ say.

Hôm sau, khi Hoàng Nguyên mới bước xuống tàu, bên kia bờ đã thấy bóng dáng thiếu niên nhỏ bé đang cười với hắn. Lòng hắn nhộn nhạo, một nổi hạnh phúc bất tận dâng lên. Nhào qua bên đó, Lam Băng ngước mặt nhìn hắn rồi cũng gian vòng tay cho hắn chạy vào.

Khi hắn nghe tin bản thân mắc mưu thì hoàn toàn tức giận, đã chuẩn bị đào tẩu rồi, nhưng lại không ngờ cậu đã cứu hắn. Hoàng Nguyên hôn lấy đôi môi kia, nụ hôn thật sâu mang cái an tâm cùng ấm áp lưu lại nơi đôi môi ấy. Lam Băng hơi ngượng gạo, nhưng cậu vẫn đưa tay vòng qua cổ hắn. Hôn thật sâu, cảm nhận được cái ấp nóng ở người kia, Hoàng Nguyên mở mắt nhìn cậu như nhũng ra ngã vào lòng mình. Hắn đưa tay siết cậu thật sâu vào lòng, Lam Băng ngã vào ngực hắn dụi dụi làm nũng như con mèo con.

Hoàng Nguyên: "Nhớ em chết rồi."

Lam Băng khều khều cằm hắn, cười nhe nanh đáp: "Tôi cũng nhớ anh."

Cười đầy thoả mãn, hắn bổng nhiên bế bổng cậu lên, thấy đằng xa là chiếc xe của cậu, hắn cười nói: "Mình làm một chút đi."

Dẫy dụa, cậu đỏ mặt xô mặt bự biến thái kia của hắn ra, chán ghét đáp: "Không được, mai tôi phải qua nước ngoài làm việc cho Tổ chức Phòng chống khủng bố rồi, coi chừng tôi còng đầu anh đó nha."

Đúng vậy điều kiện của bên kia là cậu phải công tác với vai trò là nhân viên An ninh mạng cho Tổ chức phòng chống khủng bố một năm.

Hắn hình như cũng đoán được vì sao mình được thả, nhưng vẫn ôm chặc lấy cậu, hơi mất hứng: "Không muốn cho em đi."

Cậu đẩy cái tay không an phận kia khỏi quần mình, hơi bất lực nói: "Tôi đã chấp nhận rồi, hay anh vào trong đó ở tiếp đi vậy tôi cũng không cần đi nữa."

Hoàng Nguyên đương nhiên không chịu, hắn ôm cậu vào lòng cười đầy biến thái: "Không muốn đâu, để anh đánh dấu em để khỏi đứa nào dám mơ ước đến nữa." Nói liền đè cậu ra xe bắt đầu 'làm việc chính', Lam Băng có hơi khó chịu nhưng nghe lời của Gor thả lỏng người ta. Lúc này cậu thề, có ngày nào đó cậu vào trong đó nữa cậu sẽ đá tên biến thái kia một đá dính tường, con mẹ nó đồ ba xạo ông vẫn đau đến phát khóc.

Hoàng Nguyên lau khoé mắt cậu, hắn đã ráng làm nhẹ lắm rồi nhưng Lam Băng vẫn không thể chịu nổi. Chẳng lẽ phải yêu theo kiểu Platon? Cái này, hắn thề hắn không làm được, mỗi lần nhìn thấy cậu hắn chỉ thề không làm cậu mọi lúc mà thôi.

Lam Băng đau đến khóc oà, cậu ôm lấy cổ hắn cô tìm điểm tựa cho mình. Hơi thở hai ngươi hoà vào nhau, tiếng rên khe khẻ đầy mị lực vang vọng bên tai càng làm hắn thêm hứng thú. Hoàng Nguyên chợt nghĩ ra một cách để đẩy lực chú ý của cậu đi khỏi cơn đau đó, hắn hỏi:

"Em làm cách nào để điều khiển cái đó được?"

Lam Băng đau đến điên đầu, cậu mất mấy giây để hiểu được hắn hỏi cái gì, thở dốc nói: "Tôi...tôi ư ~ trước đây...đây có làm một cái... nhẹ thôi a~ một cái hiểu đơn giản... đã nói từ từ..." Lam Băng bắt đầu nổi quạo, hắn đành dừng lại để cậu nói cho hết cũng như cho bên dưới thích ứng đã. Lúc này cậu mới có thể thở thông liền nói tiếp: "Tôi đã làm một thứ gọi là 'BeBe', giống như Trí tuệ nhân tạo. Lúc đầu tôi không khởi động nó, nhưng khi tôi gặp anh tôi liền biến nó thành một thứ giống như cứu hộ."

"Cứu?"

"Ừm, chỉ cần nhận ra tôi đang gặp nguy hiểm thì sẽ bằng mọi cách để cứu tôi."

"Sao em khởi động được nó?"

"Tôi không tắt nó, nó tồn tại khắp nơi, chạy khắp hệ thống. Anh nhớ cái vòng trên tay không? Nó dùng để đo sức khoẻ cũng như sóng não. Tôi ba ngày không ngủ, sức khoẻ bắt đầu suy yếu, cùng với ngày nào cũng đọc truyện bạo lực máu me, thần kinh bắt đầu căng thẳng cực hạng, có dấu hiện khủng hoảng nặng. BeBe nhận được tính hiệu não bộ của tôi đang gặp nguy hiểm liền liên kết lại, nói nôn na là liên kết thành một với nhau giống như cái máy đo sức khoẻ vậy, nhưng với BeBe tôi là người điều khiển."

"Giỏi vậy? Xú đúng là thiên tài." Nói liền hôn lấy cậu, bên dưới tiếp tục hoạt động điên cuồng làm Lam Băng chưa kịp làm gì bắt đầu choáng váng.

+++

Hơn một năm trôi qua, tại sân bay Quốc Tế, một thanh niên tóc trắng tuấn tú đến mức chói mắt. Hoàng Nguyên đứng dựa chờ đợi thật lâu, hắn nghe cậu nói hôm nay sẽ về. Tuy cậu ở nước ngoài nhưng không phải không gặp được, hắn thường xuyên chạy qua thăm cũng như cảm giác yêu xa một chút.

Hắn khẻ cười, tay giơ lên như ra hiệu đang ở đây, một thiếu niên xinh đẹp mắt lục bảo tóc ánh màu bạch kim khoé miệng nảy nụ cười tươi chạy đến. Lam Băng nhào vào lòng hắn, cười đầy vui vẻ, ôm lấy cổ hắn nhóm chân hôn lấy người kia. Nụ hôn ngọt ngào kéo dài, tay đan vào nhau, trái tim hoà cùng một nhịp.

Lam Băng nắm tay hắn, tiến lên phía trước hớn hở nói: "Về nhà thôi."

~ HẾT ~

Lời tác giả ngốc xít

Lời cuối tui pr, thề lần cuối :))

Mấy bợn iu biết đọc ở đâu rồi đó hí 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com