Chương 1
Vương Lâm - hắn, một người lạnh lùng, nguy hiểm và bá đạo. Tình yêu đối với hắn chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Trong cái thứ gọi là tình yêu của hắn, chỉ có sự dối trá. Bất kì ai chìm sâu vào nó sẽ đều nhận được sự thống khổ giày xéo tâm can...
Hoàng Khả Vỹ - cậu, một người con trai đơn giản, thuần khiết, thông minh nhưng lại rất ngu ngốc trong tình yêu. Cậu đắm chìm trong tình yêu đơn phương của mình, tuy biết sẽ mãi không có kết quả nhưng vẫn điên cuồng đuổi theo bóng hình ấy một cách mù quáng.
***
Trong những năm còn trung học, Hoàng Khả Vỹ đã gặp và phải lòng hắn - Vương Lâm, nam tử khiến biết bao nữ nhân đều muốn đem người trở thành bảo bối cho riêng mình mà cất giữ.
Buổi chiều ngày hôm đó, Hoàng Khả Vỹ đã dùng tất cả can đảm để hẹn gặp Vương Lâm tại một khu đất trống sau dãy phòng học.
Cuối cùng, người mà cậu bấy lâu thầm thương trộm nhớ đã đứng ngay trước mặt cậu. Cậu bối rối chỉ biết cúi gằm xuống, mặt mày cũng đỏ hết cả, miệng lắp bắp lên tiếng.
- Học trưởng Vương... Em... em đã để ý đến anh rất lâu rồi... liệu... anh có... có thể cho em một cơ hội được không?
- Xin lỗi, tôi không thích cậu, và còn nữa... tôi là trai thẳng! - Vương Lâm nói xong liền lạnh lùng bỏ đi.
Một câu nói đó của Vương Lâm như nhát dao cứa sâu vào tim cậu.
Hoàng Khả Vỹ cười, một nụ cười chua chát, cũng không nghĩ đến Vương Lâm lại có thể nói ra câu nói tàn nhẫn đến như vậy. Dù bản thân đã dự trù được kết quả, nhưng mà, tại sao tim vẫn đau đến như vậy cơ chứ? Thật kì lạ...
Năm 18 tuổi sẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đối với Hoàng Khả Vỹ nếu như cậu không yêu Vương Lâm...
---------------------------------
7 năm sau.
- Chết tiệt!!! Đây đã là công ty thứ 5 từ chối nhận mình rồi! Một người có ngoại hình hoàn hảo, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, tốt nghiệp Đại học với điểm số cao ngất ngưởng như vậy, còn có gì không tốt nữa hay sao?!! - Hoàng Khả Vỹ tay ôm lấy mặt bất mãn mà chửi rủa.
- Này, cậu gì ơi!
Hoàng Khả Vỹ ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, khó hiểu đáp lời.
- Anh là...?
- À, xin lỗi, chưa giới thiệu với cậu, tôi là Chu Nghiễn - Phó Tổng của tập đoàn Uy Vũ. Ban nãy tôi đã xem phần phỏng vấn của cậu và cảm thấy khá hài lòng với nó. Biết cậu bị từ chối nên mạn phép đến hỏi cậu có muốn đến chỗ tôi làm việc hay không thôi. Ở Tổ Thiết Kế vẫn còn một vị trí trống dành cho cậu đấy. Hãy suy nghĩ thật kĩ rồi liên lạc với tôi được chứ? - Chu Nghiễn nở một nụ cười, tay đưa tấm danh thiếp đến trước mặt Hoàng Khả Vỹ.
- Tôi đồng ý, đồng ý. Tôi đồng ý đến làm việc cho tập đoàn của anh.
Đối với một người liên tục bị năm công ty từ chối như cậu, nếu bảo không đồng ý chắc chắn sẽ gặp cảnh thất nghiệp. Mà như vậy càng không thể được, cậu còn muốn nhanh chóng kiếm tiền làm phẫu thuật cho Nhan Điếu nữa. Không những thế, Uy Vũ rõ ràng là một tập đoàn lớn thống trị ngành Thời trang trong nước và còn đứng đầu về nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, kinh doanh,... Biết bao người đều ao ước có thể trở thành nhân viên của Uy Vũ, cậu lần này may mắn có cơ hội cũng không ngu ngốc để trượt khỏi tay dễ dàng được.
Lập tức nhận được lời đồng ý của Hoàng Khả Vỹ, Chu Nghiễn nở một nụ cười hài lòng.
- Vầy sáng ngày mai cậu chỉ cần đến công ty, đưa tấm danh thiếp này cho lễ tân để được hướng dẫn nhận hồ sơ và nghe qua những việc cần làm, được chứ? Bây giờ tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp cậu sau!
...
Sáng ngày hôm sau, Hoàng Khả Vỹ như lời Chu Nghiễn cầm theo tấm danh thiếp của anh đến Tập đoàn Uy Vũ. Đến trước bàn lễ tân, Hoàng Khả Vỹ đưa tấm danh thiếp của Chu Nghiễn cho cô gái trước mặt. Cô nhận lấy tấm danh thiếp từ tay cậu, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng hướng dẫn.
- Cậu Hoàng, Phó Tổng có dặn tôi nói với cậu lên tầng 13 chờ anh ấy. Còn đây là hồ sơ tôi đã sắp xếp hoàn chỉnh cho cậu. Cậu cầm nó lên gặp anh ấy nhé. - Đồng thời đẩy đến trước mặt Hoàng Khả Vỹ một tập hồ sơ.
Hoàng Khả Vỹ mỉm cười cảm ơn cô gái, tay cầm lấy tập hồ sơ đi hướng thang máy. Cậu bước vào, tay ấn chọn tầng 13 là điểm đến.
*Ting*
Đến tầng 4, thang máy lại bất ngờ dừng lại. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cậu là một nam nhân với khuôn mặt vô cùng anh tuấn, dáng người hắn cao ráo lại chắc khỏe. Bất ngờ hơn, nam nhân đó lại chính là người khiến cậu phải chịu tổn thương sâu sắc 7 năm về trước - Vương Lâm.
Vương Lâm đưa mắt nhìn nam tử trước mặt, trên môi khẽ nhếch một nụ cười nhẹ: "Hoàng Khả Vỹ, cũng thật không ngờ cậu lại chính là người mà Chu Nghiễn nói đến. Dù gì tôi cũng đang chán chết đây, trêu cậu một chút vậy..."
Ngược với biểu cảm của nam nhân, Hoàng Khả Vỹ vừa nhìn thấy Vương Lâm liền dường như chết lặng: "Vương... Vương Lâm?!! Sao anh ta lại xuất hiện ở đây được cơ chứ? Thiên a~ chắc con chết mất thôi!! Nhưng mà... từ đó đến nay cũng đã 7 năm rồi, có lẽ Vương Lâm hắn cũng chẳng nhớ mình là ai đâu!" Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hoàng Khả Vỹ liền trở nên thoải mái.
Hoàng Khả Vỹ đột nhiên lên tiếng muốn đánh tan bầu không khí có phần kì quái giữa hai người.
- À anh... anh có định vào không?
Nam nhân không trả lời, lẳng lặng bước vào bên trong đứng cạnh bên Hoàng Khả Vỹ.
- Này! - Cửa thang máy vừa đóng lại, hắn bất chợt lên tiếng.
- V... Vâng?! - Hoàng Khả Vỹ hoảng hốt đáp lại.
- Tôi nhìn cậu thấy rất quen mắt. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?
- Anh nhầm... nhầm người rối. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. - Cậu rất nhanh cúi mặt xuống, lại hốt hoảng nói.
- Vậy sao? Hóa ra là tôi nhớ nhầm. Mà phải công nhận, cậu rất giống vơi chú chó mà tôi từng nuôi đấy. - Vương Lâm hướng mặt nhìn cậu cười.
- Anh... anh vừa vừa phải phải thôi, tôi đã làm gì anh đâu mà không không lại đi nói tôi giống chó là thế nào? Chó là chó, người là người, cả hai đều là khác nhau hoàn toàn đấy. Nếu mắt anh có vấn đề thì có thể nói với tôi một tiếng, tôi dẫn anh đi khám!! - Hoàng Khả Vỹ tức giận gắt lên.
- Tôi thấy giống thật mà. Chú chó của tôi cũng "nói" nhiều và hung hăng hệt như cậu vậy.
Vừa dứt lời thì cửa thang máy mở ra, Vương Lâm cười lớn rồi li khai, để lại Hoàng Khả Vỹ một mình với bộ mặt đen như đít nồi. "Vương Lâm, anh được lắm, gặp anh ở đây coi như số tôi đen đủi. Tôi mà gặp lại thì anh chết chắc. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!!"
...
Đến tầng 13, Hoàng Khả Vỹ đi đến phòng làm việc của Chu Nghiễn đợi anh theo sự chỉ dẫn của cô thư kí. Đưa mắt quan sát một lượt, cuối cùng dừng ở một khung hình. Hoàng Khả Vỹ đưa tay cầm lên khung hình được làm bằng gỗ đơn giản lại tinh tế đặt ở một góc bàn. Bên trong lồng vào một bức ảnh là hai đứa trẻ đang khoác vai nhau cười rất vui vẻ. Dựa theo suy đoán của mình Hoàng Khả Vỹ nghĩ cậu bé thấp hơn kia có lẽ là Chu Nghiễn, còn người đứng bên cạnh, có vẻ như cậu đã từng gặp ở đâu đó, trông rất quen mắt nhưng chính mình không cách nào nhớ ra được đó là ai.
- Đã để cậu chờ lâu rồi, thực xin lỗi! - Chu Nghiễn mở cửa bước vào kèm một nụ cười tươi tắn.
- Không sao, tôi cũng vừa mới đến.
Chu Nghiễn chầm chậm bước đến cạnh Hoàng Khả Vỹ, hướng nhìn khung hình cậu đang cầm trên tay, anh lại mỉm cười lên tiếng.
- Đó là ảnh tôi chụp cùng anh trai của mình đấy. Anh ấy tên là Vương Lâm.
Vừa nghe Chu Nghiễn nhắc đến cái tên đó khiến Hoàng Khả Vỹ không khỏi rùng mình... Ông trời không đùa với cậu đó chứ? Nhưng nghĩ một chút thì phải chăng chỉ là tên trùng tên mà thôi. Nghĩ như vậy cậu cũng vơi bớt phần nào lo lắng. Nhưng vẫn là muốn chắc chắn một chút, cậu lại lên tiếng hỏi.
- Anh ấy cũng làm ở công ty này?
- Đúng vậy, Vương Lâm chính là người điều hành Uy Vũ.
- Nhưng, hai người... hai người, một người họ Vương, một người họ Chu,... làm sao có thế? - Hoàng Khả Vỹ trợn tròn mắt, lớn tiếng hỏi.
Chu Nghiễn nghe vậy, khẽ cười gượng, sau đó lại nhìn về phía cửa số.
- Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ. - Anh ngập ngừng nói.
Hoàng Khả Vỹ nghe anh trả lời cũng lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đến tận lúc này cậu mới phát hiện ra một điều, ban nãy là cậu to tiếng với hắn ở thang máy... Lần này thì thảm thật rồi!!!
Vương Lâm là một Tổng tài, còn cậu lại chỉ là một nhân viên quèn nhỏ bé, may mắn không bị đuổi thì cũng bị hắn dìm chết trong cái núi giấy tờ mà hắn giao cho. Xem ra lần này phải chịu khổ dài dài rồi...
- Khả Vỹ, chúng ta bắt đầu vào việc chính được chứ? - Chu Nghiễn vỗ vai cậu, mỉm cười nói.
Câu nói của Chu Nghiễn liền đánh gãy suy nghĩ của Hoàng Khả Vỹ. Cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu trao đổi với anh về hợp đồng và công việc mình cần phải làm.
Khi công việc hoàn thành, Hoàng Khả Vỹ liền đi thẳng một đường về nhà rồi sau đó cũng lập tức nằm xuống giường đánh một giấc.
...
Sáng ngày hôm sau.
- Chết tôi rồi, chết rồi!!! Ngày đầu đi làm mà trễ như vậy thể nào cũng chết chắc! Cái đồng hồ chết tiệt, tao nguyền rủa mày! - Hoàng Khả Vỹ ném cái đồng hồ xuống sàn, vội vàng chuẩn bị rồi chạy thật nhanh tới công ty. Vì bụng có chút cồn cào nên tiện đường Hoàng Khả Vỹ ghé vào một tiệm tạp hóa mua theo một bịch sữa để uống.
Vừa chạy đến công ty Hoàng Khả Vỹ vô tình va phải một ai đó và đổ hết phần sữa lên quần áo của người đó. Nhưng thật không may cho cậu, người đó lại chính là hắn - Vương Lâm. Thấy sắc mặt người nọ chuyển khó coi, Hoàng Khả Vỹ luống cuống rút khăn tay của mình cân thận lau sạch vết bẩn trên áo Vương Lâm
- Tôi... xin lỗi! Tiền giặt ủi tôi hứa sẽ đền bù đầy đủ cho anh, vậy nên xin đừng đuổi việc tôi...
Vương Lâm đưa ánh mắt sắc bén nhìn Hoàng Khả Vỹ, trong đầu liền lập tức nảy ra ý muốn khi dễ cậu.
- Đây là bộ vest của hãng mà tôi thích nhất. Giá của nó ít nhất cũng bằng 2 năm tiền lương của cậu đấy. Bây giờ đã hỏng mất rồi, vậy câu nói tôi nên làm thế nào đây?
- Tôi...
- Lập tức lên phòng tôi, chúng ta cần nói chuyện.
- Giám đốc, chúng ta có cộc họp cổ đông ngay bây giờ, không thể chậm trễ. - Cô thư kí bước đến nhẹ giọng nói.
- Tôi biết rồi. Còn cậu, chút nữa tôi sẽ nói chuyện sau, giờ thì đi làm việc đi. - Vương Lâm dứt câu rồi quay lưng bước đi.
"Khả Vỹ à, tại sao bao nhiêu điều xui xẻo cứ thay nhau kéo đến tìm gặp mày vậy cơ chứ? Thực đúng là hồng nhan bạc phận mà..." - Hoàng Khả Vỹ dở khóc dở cười ủ rũ đi đến thang máy.
...
Vừa bước chân vào phòng làm việc ở tổ Thiết Kế, Hoàng Khả Vỹ liền thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người bởi khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn hơn cả nữ nhân, thân hình cao thanh hoàn hảo. Nhận thấy mọi người đều hướng mắt nhìn chằm chằm vào mình, Hoàng Khả Vỹ đáp lại bằng một nụ cười thân thiện rồi gập người cúi chào.
- Chào mọi người, em tên là Hoàng Khả Vỹ, là thành viên mới của tổ chúng ta. Em mới đến nên trong thời gian làm việc sẽ có sai sót, mong mọi người sẽ bỏ qua và giúp đỡ em.
- Chào em, anh là Lý Vạn Tường - Tổ trưởng tổ Thiết Kế, thay mặt mọi người gửi lời chào mừng em đến làm việc ở đây. Nơi em sẽ làm việc là ở phía góc bên kia. - Lý Vạn Tường tươi cười chỉ tay về phía bàn làm việc ở góc gần cửa sổ.
Hoàng Khả Vỹ lịch sự nói tiếng cảm ơn rồi bước đến vị trí của mình sắp xếp lại chỗ ngồi. Sau khi việc dọn dẹp hoàn tất, cùng lúc Lý Vạn Tường đến để lên bàn cậu một xấp hồ sơ.
- Em xem qua rồi đi photo thêm ba bản nữa cho anh nhé.
Hoàng Khả Vỹ gật đầu đã hiểu sau đó cũng tiếp tục tập trung vào công việc. Được một lúc thì nàng thư kí của Kim tổng bước đến gõ nhẹ vào bàn thu hút sự chú ý của cậu.
- Giám độc mời cậu đến phòng làm việc của anh ấy. - Dứt lời cô cũng nhanh chóng li khai.
Hoàng Khả Vỹ nghe chỉ thở dài một cái, cũng đứng dậy theo cô đến phòng Giám đốc.
Đến trước phòng làm việc của Vương Lâm, trong lòng Hoàng Khả Vỹ nổi dậy một cảm giác bất an, cậu là lo lắng cho số phận của mình sắp tới.
- Đến rồi thì vào đi, cửa không khóa. - Giọng nói của Vương Lâm lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng Khả Vỹ. Cậu vừa đẩy cửa bước nào liền bị cách bài trí của căn phòng thu hút. Đơn giản bởi hai màu đen trắng, còn có sách đều xếp rất gọn gàng cùng sạch sẽ trên những chiếc kệ gỗ. Rất đơn giản, nhưng sang trọng. Hoàng Khả Vỹ khẳng định!
- Hoàng Khả Vỹ, chắc hẳn cậu cũng biết việc tôi cho người gọi cậu lên đây là vì lí do gì chứ nhỉ? - Môi hắn nhếch tạo một nụ cười đẹp nhưng lại đầy nguy hiểm.
- Vâng... về việc đó, không biết ý anh tôi nên như thế nào?
- Cậu phải làm không công cho tôi hai năm để trừ vào tiền bộ vest đó chứ sao?!
- Hai năm làm không công?! Anh không nói đùa đấy chứ? - Hoàng Khả Vỹ hoảng hốt trả lời.
- Không! Tôi nói nghiêm túc, không đùa! Nhưng nếu cậu không chịu thì tôi sẽ ra một yêu cầu khác.
- Anh nói yêu cầu kia đi...
- Công việc cũng đơn giản thôi. Cậu sẽ làm không công ở trong nhà của tôi. Nói dễ hiểu hơn là làm sủng vật đấy. - Vương Lâm vẻ mặt tỉnh bơ.
- Sủng vật?! Anh đang đùa tôi à?
- Cậu nghĩ tôi đang nói đùa sao? Muốn lựa chọn thế nào là quyền của cậu, bao giờ suy nghĩ thông suốt rồi thì đến gặp tôi... À, mà đúng rồi, nếu như cậu lự chọn yêu cầu thứ hai, còn có thể nhận thêm một khoản tiền đấy.
Hoàng Khả Vỹ nghe Vương Lâm nói vậy thì trong lòng có chút dao động. Cậu hiện rất cần tiền để chữa bệnh cho Nhan Điếu, nhưng... cậu cũng không thể vứt bỏ lòng tự trọng để trở thành trò đùa cho Vương Lâm được.
...
Chiều đó khi nhìn thấy Hoàng Khả Vỹ một mình ngồi buồn bã, Chu Nhiễn từ phía xa đi đến cạnh Hoàng Khả Vỹ.
- Cậu hình như có chuyện buồn nhỉ? Có thể nào nói ra cho tôi biết được không?
- Tôi có một số chuyện cần phải suy nghĩ thôi, cũng không có gì đâu. - Hoàng Khả Vỹ cười buồn.
- Tại sao cậu không đồng ý đề nghị của Vương Lâm? Nếu làm như vậy cậu vừa không mất tiền lương lại còn được thêm một khoản tiền kha khá nữa. Anh cậu đang cần phẫu thuật gấp phải không? - Chu Nghiễn quay sang nhìn Hoàng Khả Vỹ lên tiếng hỏi.
- Làm sao anh biết tôi cần tiền để làm phẫu thuật cho Nhan Điếu?!
- Xin lỗi nhé, tôi có cho điều tra sơ qua về hoàn cảnh của cậu nên...
- À... không sao đâu.
- Đây là số điện thoại của tôi và Vương Lâm, phòng khi cần thì gọi đến. Cũng trễ rồi, để tôi đưa cậu về nhà.
- Không cần đâu, tôi tự về được rồi. Cảm ơn anh. - Cậu cười nhẹ, sau đó cúi chào Chu Nghiễn rồi quay người rời đi.
Lúc này trời vẫn còn sớm nên Hoàng Khả Vỹ tự mình đến bệnh viện để thăm Nhan Điếu.
Mở của phòng bệnh, đi đến bên giường, kéo ra chiếc ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nơi anh trai đang nằm. Nhan Điếu là một người có gương mặt rất xinh đẹp tựa như thiên thần, nhưng tiếc thay lại bị thượng để ghẻ lạnh, bỏ rơi anh cô độc...
Vừa nghe được tiếng động, Nhan Điều liền mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh mình là cậu em nhỏ, anh nhanh chóng nở nụ cười thật tươi.
- Tiểu Vỹ, đến rồi à? Ngày đầu tiên đi làm thế nào? Tốt chứ?
- Em mới vào làm nên vẫn chưa quen lắm. Mọi người lại đối với em rất tốt. Còn có anh tổ trưởng rất đẹp trai nữa đó!! - Cậu vừa cười cũng cẩn thận đỡ anh ngồi dậy.
- Cái thằng nhóc này, mày đi làm hay đến đó để ngắm trai vậy... hả? - Ngay sau đó sắc mặt Nhan Điếu liền chuyển trắng bệch, hé miệng thở dốc tìm chút không khí. Nhan Điếu tay nắm chặt drap giường, khó khăn hít thở, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra thấm ướt áo. Cơn đau này đối với anh thực sư quá kinh khủng!
- Nhan Điếu, anh cố gắng lên, bác sĩ sắp đến rồi, cố gắng nhịn đau một chút nữa thôi!! - Cậu gào lên, đôi tay run rẩy vỗ nhẹ lưng của Nhan Điếu với mong muốn cơn đau sẽ thuyên giảm đi chút ít, tay kia không ngừng nhấn liên tục vào nút bấm khẩn cấp ở trên đầu giường. Rất nhanh sau đó, các y- bác sĩ kéo vào phòng bệnh di chuyển Nhan Điếu đến phòng cấp cứu...
- Cậu Hoàng, về tình trạng của Nhan Điếu, tôi nghĩ chúng ta không nên kéo dài thời gian phẫu thuật, nếu cứ để vậy thì tình trạng của tim sẽ càng ngày càng yếu. Đến lúc đó... tôi e rằng...
Khi nghe được tình trạng của Nhan Điếu từ bác sĩ, tâm trạng Hoàng Khả Vỹ lại càng xuống dốc. Không phải cậu không muốn Nhan Điếu có thể nhanh chóng làm phẫu thuật. Vấn đề ở chỗ số tiền đó đối với cậu là quá lớn.
- Vâng... cảm ơn bác sĩ, cháu hiểu rồi. Vậy nhờ bác chăm sóc tốt cho Nhan Điếu... – Hoàng Khả Vỹ cúi chào vị bác sĩ sau đó đi ra ngoài, rút điện thoại ra và gọi cho Chu Nghiễn.
"- Nhờ anh chuyển lời tới Vương Lâm là tôi đồng ý lời đề nghị thứ hai. Cảm ơn... "
Nhưng chính Hoàng Khả Vỹ không hề nghĩ đến... cuộc sống và tương lai của cậu đã bị thay đổi vì đồng ý lời đề nghị kia của Vương Lâm...
*********
Hoàng Khả Vỹ là trẻ mồ côi, được gia đình Nhan Điếu nhận nuôi từ nhỏ. Họ yêu thương cậu giống như con ruột của mình vậy. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi cha của Nhan Điếu bắt đầu nghiện ngập trong cờ bạc, rượu chè. Cũng từ đó, ông bắt đầu đánh đập vợ của mình để lấy tiền đi đánh bạc. Khi đã hết tiền, ông thế chấp luôn cả căn nhà của mình để trả nợ, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, số tiền ông vay của bọn người kia là quá lớn. Dù cho ông đã bán hết tất cả mọi thứ nhưng vẫn không thể trả hết nợ của mình.
Sau một thời gian, đám người cho vay nặng lãi vẫn không đòi được đồng tiền nào từ ông, liền ra tay giết hại cả gia đình. Nhan Điếu và Hoàng Khả Vỹ may mắn thoát được vì không có mặt ở nhà.
Chứng kiến được cảnh bố mẹ của mình nằm chết trong vũng máu, điều đó đã ám ảnh cả hai cho đến tận bây giờ. Muốn trả thù nhưng lại không thể bởi vì cả hai còn quá nhỏ và không có đủ sức để làm được việc đó...
Sau sự việc kinh hoàng hôm đó, hai người được chuyển đến sống cùng bà của mình. Hai năm sau, bà của họ cũng mất vì căn bệnh ung thư. Kể từ lúc đó, Nhan Điếu cùng Hoàng Khả Vỹ chính thức trở thành trẻ mồ côi. Hai người họ được chính quyền thành phố đưa vào trại tình thương. Tưởng chừng cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nhưng họ đã lầm. Nơi đó không khác gì địa ngục. Chúng bóc lột sức lao động của trẻ em, bắt những đứa trẻ phải làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Làm không được liền bị bỏ đói, nặng hơn nữa là hứng chịu nhưng đòn roi một cách rất tàn nhẫn...
Kể từ lúc đó, Nhan Điếu cũng nhận ra ngực của mình thỉnh thoảng lại nhói đau. Anh cứ nghĩ chỉ là làm việc mệt quá nên mới như vậy mà không hề hay biết bản thân mình bị bệnh tim di truyền từ mẹ. Nhan Điếu cứ như vậy chịu đựng nó mà không nói cho Hoàng Khả Vỹ bất kì một tiếng nào.
Đến năm Tiểu Vỹ 15 tuổi, bệnh tình của Nhan Điếu ngày càng trở nặng hơn. Hoàng Khả Vỹ đã nhiều lần nói với người lớn, nhưng họ hoàn toàn phớt lờ lời nói của cậu. Cậu không thể chịu được việc đó, liền tức giận dọn đồ rồi kéo Nhan Điếu cùng bỏ trốn.
Hoàng Khả Vỹ đã dùng số tiền bà cậu để lại mua vé tàu rồi cả hai cùng rời khỏi Trùng Khánh để đến Bắc Kinh hoa lệ. Vừa đặt chân xuống Bắc Kinh, cậu lập tức kéo Nhan Điếu đến bệnh viện để khám.
Khi biết được anh bị bệnh tim, cậu khóc cả một ngày trời sau đó đi khắp nơi để tìm việc làm thêm. Vì Hoàng Khả Vỹ còn quá nhỏ nên việc xin việc thực sự rất khó khăn đối với cậu. Cuối cùng sau một tuần đi khắp nơi để kiếm việc làm, đã có bốn chỗ nhận cậu làm việc. Tất cả số tiền cậu kiếm được đều dành cho việc lo tiền viện phí và thuốc thang cho Nhan Điếu. Cả hai cứ như vậy nương tựa vào nhau để sống cho đến tận bây giờ...
Cuộc sống của hai người họ... thực sự rất tăm tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com